Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ngoại truyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WARNING!!

H đó nha :))) ai thần kinh yếu thì đừng đọc :v cảnh báo với những ai đang hoặc có ý định đọc. Khuyến cáo chụy em phụ nữ có thai hoặc chưa có :v

futa nha mọi người :v

Nói rồi á, ai bắt đền là toi giận đấy :))

....

Moonbyul mắt nhắm mắt mở trở về nhà sau cả ngày làm việc. Gần cuối năm rồi nên lượng công việc chất đống, mặc dù rất muốn vứt hết công việc để về với gia đình nhỏ nhưng không được. Nếu về rồi thì còn tiền đâu mà sắm đồ chứ :<

Lười nhác vứt luôn đôi giày ngay lối đi vào, Moonbyul đi thẳng đến ghế sofa rồi nằm bẹp xuống kệ cho cái túi muốn ở đâu thì ở. Cảm giác dễ chịu mau chóng kéo đến rồi cả mùi thức ăn thơm nức chui vào cánh mũi làm Byul Yi thấy dễ chịu vô cùng, vậy mới đúng là nhà chứ.

"Chị về rồi sao, mệt lắm không??"

Wheein hấp tấp chạy đến trong khi tay vẫn cầm đồ nghề và đeo tạp dề. Nhìn bộ dạng đó Moonbyul chỉ biết cười rồi mặc cho Wheein đấm bóp xoa lưng các kiểu cho mình.

"Ừm cũng khá là mệt. Eunbi đâu hả Cún?"

"Hôm nay con bé xin em cho qua chơi với Sowon rồi tối nay ở nhà anh Minhyuk luôn."

"Vậy cũng được. Em ra xem đồ ăn đi kìa, chị thay đồ chút rồi ra."

Wheein vội quay về vị trí nhà bếp, còn Byul trở vào phòng thay bừa một bộ đồ. Vừa cởi bra, chẳng hiểu sao cả người cô đột nhiên nóng lên không tưởng. Không phải là do nhiệt độ trong phòng quá cao, lúc này hai bên ngực kia đã cương cứng từ lúc nào, nhìn bộ dạng mình trong gương mà cô không thể không thầm mắng.

Có lẽ Byul Yi bị thiếu hơi Wheein khá lâu rồi, từ lúc lấy nhau đến giờ vẫn chưa động chạm gì cả mà. Nhớ đêm tân hôn, mỗi người một ngả lăn ra ngủ nên chưa kịp mần ăn gì cả. Từ lúc đó đến giờ con nhóc đó vẫn không đụng vào người cô chút nào, có lẽ do sợ Eunbi nghe thấy nên cả hai cũng chẳng dám tùy tiện mà làm.

Chẳng phải hôm nay là cơ hội tốt sao? Dẫu sao ngày mai cũng là cuối tuần mà, có thể được ngủ bù chứ. Ấy Moon Byul Yi cô không được chủ động như vậy được, như thế còn gì là hình tượng mẫu mực của một bà mẹ chứ. Vì thế đích thân cô phải dẫn dụ con nhóc đó vào tròng mới được.

Cô trở ra dùng bữa tối cùng Wheein, tuy không quá nhiều món nhưng cũng không ăn được mấy toàn là Wheein gắp cho, Byul Yi cũng ráng ăn cho hết rồi lại dọn rửa. Đêm đến, cả hai nằm cạnh nhau. Mặc dù cả người mệt đến rã rời nhưng không hiểu sao Moonbyul không tài nào ngủ được, cả người thì cứ nóng rực lên. Đến khi không chịu nổi nữa mới vào phòng tắm mà dội nước lạnh nhằm xua bớt đi ngọn lửa dục vọng trong lòng.

Sau khi tắm xong, cô chủ động mặc chiếc đầm ren khá là mát mẻ rồi trở lại giường. Một lúc sau, cảm giác nóng đó vẫn không hết Byul Yi định đi vào lần nữa thì lần này Wheein nhanh chân chen vào. Dáng vẻ đó rất gấp gáp, tất nhiên Byul Yi chỉ nghĩ đơn giản con bé này mắc vệ sinh hay gì đó thôi. Thế là lúc này Moonbyul lại một lần nữa trở lại nhà tắm trong khi tay cầm theo điện thoại.

Nhìn mình trong gương, khóe môi Byul nhếch lên nụ cười thỏa mãn. Chắc là nhờ những năm tập luyện không ngừng ở đại học cảnh sát nên body cô mới săn chắc đến mức này. Vùng bụng phẳng lì không tì vết, may mắn là bụng cô không bị rạn khi mang thai Eunbi. Rồi đến vòng 1 nảy lửa nữa, không đến nỗi quá to nhưng vẫn đủ để hấp dẫn người khác.

Lúc này Yong Sun gọi đến, có hơi bất ngờ vì cũng đã khá trễ mà chị ấy gọi, chắc cũng không có chuyện gì quá to tát đâu.

"Em nghe, đã muộn vậy mà vẫn chưa ngủ sao? Về nhà rồi chứ?"

"Ừm về rồi, chỉ là có chút nhớ nên mới gọi. Chorong thì cũng đã ngủ rồi, đừng lo lắng về điều đó."

"Vậy sao? Chị và Chorong tốt chứ?"

Chỉ vừa mới dứt câu, Wheein đột nhiên ôm chầm lấy cô từ phía sau. Dù có hơi bất ngờ nhưng khóe môi Moonbyul nhếch lên nụ cười đắc thắng vì đã câu dẫn thành công con nhóc này. Cái mũi nhỏ nhắn trượt dài trên cổ và không ngừng tham lam hút hết mùi thơm của sữa tắm mà cô đã dành riêng cho hôm nay. Wheein vùi mặt và hõm cổ rồi ngước nhìn Moonbyul trong gương khi tay vẫn còn đang cầm điện thoại.

"Ừm vẫn tốt, ngày mai em rảnh chứ? Chị muốn chúng ta gặp mặt. Ý chị là có cả Wheein và Eunbi."

"Được...ch..ị..muốn mấy..giờ?"

"Lúc nào cũng được nhưng hãy gọi cho chị trước đi đến. Byul à em ổn chứ? Nghe giọng em..."

"Em..không sao...n..ếu không có gì..em cúp máy nhé..Eun..bi muốn ngủ."

Ngay lúc này đây giọng nói Moonbyul càng trở nên đứt quãng, hơi thở gấp hơn vì bàn tay hư hỏng của Wheein đang xoa bụng cô rồi dần trượt xuống hoa huyệt đang sưng cứng phía dưới.

"Được rồi. Em ngủ ngon, hẹn gặp lại."

"Chị cũng vậy."

Vừa tắt máy điện thoại trên tay Moonbyul mau chóng bị thảy lên bồn rửa mặt, hai gò má cô lúc này đỏ hơn bao giờ hết. Bàn tay giảo hoạt từng chút từng chút thâm nhập vào bên trong hoa huyệt, hơi thở đầy dục vọng từ Wheein không ngừng phả vào tai cô. Wheein liếm nhẹ vành tai đỏ ửng kia rồi ngậm lấy khiến cả cơ thể Moonbyul run rẩy vì kích thích.

"Sao hôm nay chị lại hư hỏng đến vậy chứ? Còn dám câu dẫn em nữa a~"

"K..hông..phải."

Chưa dứt câu Wheein đã xoay người cô lại, đôi mắt cưng chiều nhưng ẩn sâu trong đó là dục vọng dán lên đôi ngươi dần trở nên mơ hồ. Cái mũi thon kia chạm nhẹ vào mũi Byul, nụ cười yêu chiều nở ra cùng má lúm dễ thương hết phần thiên hạ rồi đôi môi mỏng kia chạm nhẹ vào môi cô. Một nụ hôn nhẹ rồi đến nụ hôn sâu, cái lưỡi kia mau chóng thâm nhập vào bên kia, càn quấy một vòng sau đó thuần thục tách chiếc lồng và tìm đến người bạn. Cả hai quấn nhau không rời, đảo qua đảo lại như vui đùa cho đến khi Moonbyul cạn không khí mới đẩy Wheein ra mà không ngừng thở dốc để không khí tràn vào lồng ngực.

Wheein nhanh chóng cúi xuống sau đó sốc cả người cô lên mặc cho Byul có không chịu đi nữa, rời khỏi nhà vệ sinh em nhẹ nhàng đặt cô lên giường rồi bắt đầu cuộc chơi mới.

"Không được đâu Wheein à, ngày mai chúng ta phải đến nhà Yong Sun nữa."

"Em sẽ nhẹ nhàng, đừng lo lắng~"

Nhìn thân mình Byul đang nằm dưới mình không khỏi khiến cho Wheein cảm thấy hài lòng, cho dù đêm nay cô không cho phép đi chăng nữa Jung Wheein này cũng phải đè ra thịt mới được. Cơ thể này đã chịu đựng khá lâu rồi, hôm nay là cơ hội tốt dễ gì bỏ qua được.

Nụ hôn sâu lại đến một lần nữa nhưng lần này còn mạnh bạo hơn khi nãy nên chỉ mới một chút mà Byul đã dứt ngay ra, Wheein cười khẽ rồi vùi đầu vào hõm cổ trắng ngần kia. Cái lưỡi hư hỏng từng chút thưởng thức mùi hương câu dẫn kia rồi ngậm lấy, mút một hơi rồi nhả ra. Khi nhìn thấy vết đo đỏ kia rồi tiếp tục đến nơi khác.

Chiếc cằm nhỏ trượt xuống xương quai xanh, Wheein thích thú không chần chừ mà mút một cái thật mạnh khiến Byul rên hừ lên một tiếng. Tất nhiên chiếc đầm ren đã không còn cần thiết và đã bị Wheein trút đi nhanh chóng, nằm chơ vơ dưới sàn.

Bàn tay Moonbyul dịu dàng luồn sâu vào mái tóc nâu ngắn kia, nhẹ nhàng dùng lực mà áp đôi môi đến với đỉnh ngực cô. Lúc này đây Wheein đã hiểu mọi việc mà Moonbyul đã làm tối nay vì vậy không khách sáo như lời đã hứa mà dần mạnh bạo hơn trước. Cái lưỡi ngoe nguẩy trên đỉnh ngực Byul, không nhanh không chậm mà mút một cái khá mạnh trong khi bàn tay bên còn lại không an phận mà liên tục nắn bóp.

"Ư ư ~"

Byul bật ra tiếng rên rỉ, nó như là động lực khiến cho Wheein phải mai chiếm lĩnh được thân thể hoàn mỹ này. Chán chê bầu ngực vừa rồi, cô dùng ngón trỏ lăn qua lăn lại đỉnh ngực bên còn lại như trêu chọc rồi liếm, mút nó. Bàn tay không an phận trượt dần đến mông, bóp nhẹ một cái sau đó Wheein ngẩng đầu lên nhìn Byul đầy âu yếm.

Lúc này Moonbyul đỏ mặt không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đó, vội quay sang hướng khác tránh né trong khi tay cô đã bị Wheein cầm lấy rồi dừng trước một chỗ. Wheein ghé sát tai cô và thì thầm.

"Chị à, thỏa mãn Jungjjung giúp em nào ~"

Qua một lớp quần boxer thôi nhưng Byul Yi có thể cảm nhận được Jungjjung to và dài hơn của Yong Sun rất nhiều. Nhìn thẳng vào thì nó đã to như cái liều và cần được cô giả thoát.

Bàn tay thon dài và vẻ mặt ma mị nhuốm đầy dục vọng đó à Wheein cảm thấy thỏa mãn vô cùng. Bàn tay trượt từ ngực xuống rồi chậm rãi kéo lớp quần boxer xuống, Jungjjung đã được thoát khỏi lớp quần vướng víu mà ngạo nghễ vươn dài trước mặt Moonbyul.

Từng ngón tay thon dài của Byul chạm đến, vuốt ve một lượt như chưa thể tin nó lại to đến vậy.

"Jungjjung....dài bao nhiêu vậy?"

"Tầm 23 đến 25 cm gì đó ~ sao nào, vừa ý chị chứ?"

Byul không đáp mà cúi xuống, đôi môi tam giác đó nhẹ nhàng bao phủ lên rồi rút ra. Chiếc lưỡi liếm nhẹ đầu khấc, cả khoang miệng cô dần trùm lên cự vật nổi đầy gần mà liếm láp như một kẻ háu đói. Wheein nhắm mắt hưởng thụ, hai đầu gối quỳ xuống để Moonbyul có thể dễ dàng phục vụ đứa nhỏ.

Sau một lúc phục vụ, Jungjjung đã rất muốn đi tìm đến hoa huyệt để thác loạn nên Wheein chậm rãi di chuyển đến trước hoa huyệt đang ướt đẫm kia. Dù bị mảnh tam giác đen kia che khuất nhưng cô vẫn cảm nhận được nơi đó đang rất cần được giải phóng.

Bàn tay Wheein từ từ vuốt ve bên ngoài lớp quần kia rồi mai chóng trút bỏ, lúc này vách thịt hồng kia ngay trước mắt quá ư nóng bỏng nên Wheein không kìm được mà tiến đến mút mát một chút.

"Ư ư ~ Wheein ah~ "

Từng nụ hôn nhẹ rải rác khắp nơi, ngón trỏ đã tìm được điểm G mau chóng thực hiện nhiệm vụ.

" A....a~~"

Tiếng rên rỉ lại tiếp tục cất lên, Wheein hôn lấy Moonbyul để ngăn tiếng rên lại nhưng tốc độ vẫn không hề chậm lại cho đến dịch trắng trào ra, ướt đẫm tay cô thì mới dừng lại.

Nhìn tay mình một chút, Wheein hài lòng liếm láp dịch mật rồi cúi xuống hút hết những gì còn đọng lại.

"Em yêu chị ~ Moonbyul."

Nụ hôn nhẹ lên má sau đó Wheein cầm Jungjjung trong tay, tiến đến sát hoa huyệt ướt đẫm kia. Cậu bé lượn lờ lên xuống, hoa huyệt kia không ngừng co giật báo hiệu rằng phải nhanh chóng được cậu bé lấp đầy mới thỏa mãn được.

"Mau đi Wheein ah~~~"

"Chị muốn gì nhỉ??"

"Chị muốn..."

"Muốn??"

"Muốn...em đưa....Jungjjung vào bên trong.."

Nụ cười gian tà hiện rõ trên mặt Wheein, Jungjjung thôi không đùa giỡn nữa tiến sát đến hoa huyệt. Từng chút từng chút đi vào trong, "A~~ ư ư a~~" đến khi vào hết bên trong Moonbyul trào cả nước mắt. Cô liên tục lắc đầu và gồng cả hai tay lại vì quá đau, kể ra từ sau chuyện đó xảy ra Moonbyul không còn chút hứng thú với chuyện giường chiếu nên bây giờ thật sự ngoài sức tưởng tượng. Wheein biết ý nên cũng để im không dám nhúc nhích, nụ hôn lại một lần nữa để Moonbyul xua bớt cảm giác đau và chờ đến khi cô cho phép mới được di chuyển.

"Đừng ... Đừng chuyển động... Xin em.. Nó thật sự quá đau."

Thở dốc một chút sau dứt khỏi nụ hôn, cảm giác cô bé đã cho phép giới hạn chịu đau nên Byul gật đầu nhẹ cho Wheein từ từ chuyển động. Wheein cũng chỉ dám di chuyển nhẹ và thầm đánh giá sắc mặt cô rồi mới tăng tốc độ.

Từng cú thúc là từng đợt đau nhưng không tránh khỏi cảm giác sung sướng trong lòng Byul Yi nên cô cũng mau chóng vượt qua được cơn đau mà phối hợp cùng. Âm thanh mờ ám cứ đều đặn vang khắp phòng cho đến khi Wheein dừng lại vì Jungjjung đã phóng toàn bộ vào hoa huyệt.

Chậm rãi rút ra, hoa huyệt vẫn không ngừng co giật liên hồi và Moonbyul lẫn Wheein đều cũng thở dốc vì mệt. Mồ hồi lấm tấm trên khuôn mặt đỏ ửng của Byul không khỏi làm Wheein yêu thương, cô hôn nhẹ lên bờ môi rồi sau đó dùng khăn giấy có sẵn ở đầu giường lau đi những thứ không sạch sẽ vừa rồi còn đọng ở cô bé và ga giường.

Wheein cười nhẹ sau đó đắp chăn cẩn thận cho cả hai, yêu chiều hôn lên trán Moonbyul trong khi cô đã vùi mặt vào ngực Wheein ngủ ngon lành. Cả hai mau chóng chìm vào giấc ngủ cho đến tận hôm sau.

Sáng hôm sau, Eunbi được Minhyuk chở về nhưng vì bận việc đột xuất nên không đưa con bé lên nhà được thế là Eunbi đành tự mình đi lên. Vừa lúc đó dì Seolhyun và Sowon unnie đến chơi. Cả ba người vui vẻ đi vào nhà.

Ngạc nhiên thay khi vào thì rèm cửa vẫn chưa được mở, nhà thì lạnh ngắt như chưa có ai dậy vậy. Eunbi, Sowon lẫn Seolhyun đều mang dấu chấm hỏi to đùng nhưng chẳng ai lên tiếng.

"Đáng lẽ giờ này ba con đã dậy rồi đúng chứ Eunbi? Dì nhớ Wheein đâu có thói quen dậy trễ?"

"Con cũng nghĩ vậy hay để con vào đánh thức hai người dậy nhé?"

"Để dì đánh thức cho, con và Sowon đi rửa tay chuẩn bị ăn sáng đi. Dì có mua sẵn rồi kìa."

Seolhyun đẩy cửa đi vào phòng hai người kia, mới vào chưa gì hết đã thấy quần áo vương vãi đầy dưới sàn. Chưa kể còn có quần nhỏ nữa chứ, Seolhyun nhíu mày đưa lên cao để xem mình có nhìn lầm không. Nhưng không!! Cặp mắt mười trên mười của cô không sai, đây đích thị là quần lót rồi. Nhìn sang chiếc giường trắng kia, hai người lõa thể vẫn đang còn ôm nhau ngủ ngon lành.

Tiếng bước chân khẽ vang sau lưng như kéo Seolhyun về thực tại, cô nhanh chân quay lại rồi đẩy Eunbi ra khỏi phòng rồi đóng sầm cửa lại trước sự ngỡ ngàng của hai đứa.

"Ha..ha hai đứa mau ăn đi đừng nên làm phiền hai người họ."

...

Tất nhiên là chiều hôm đó Moonbyul vẫn chưa đủ sức rời giường vì hôm qua có lẽ Wheein khá là mạnh bạo nên bây giờ có quá nhiều khó khăn để bước xuống. Nhưng đã hẹn với Yong Sun rồi thì không thể nào hủy được nên Moonbyul cắn răng để cho Eunbi và Wheein dìu vào Kim gia.

"Byul, nhìn sắc mặt em không tốt lắm. Có chuyện gì sao?"

Vẫn là Chorong tinh mắt nhận ra, Moonbyul chỉ biết cười gượng và bảo không sao trong khi trong lòng vẫn đang gào thét rất dữ dội chỉ hận không thể cho con nhóc Wheein kia một trận.

Lúc này trong bếp, Wheein vẫn tủm tỉm cười với Yong Sun. Tất nhiên chỉ cần nhìn tướng đi của Moonbyul là Yong Sun đã biết được chuyện gì nên vờ như không biết gì mà để Chorong ra nói chuyện.

"Đêm qua em làm mạnh lắm hay sao hả con nhóc kia??"

"Cũng đâu mạnh lắm đâu nhỉ? Theo em là thế."

Yong Sun ngoái đầu lại và bắt gặp đôi mắt đầy căm phẫn vẫn dán vào Wheein vội quay lại công việc. Cô chỉ thầm mong là hôm nay về Wheein vẫn lành lặn tứ chi để hôm khác còn đi chơi với cô thôi.

End.

Dành cho Lea5987. Đây là đứa đã khủng bố tinh thần toi đấy mọi người :<< Còn ngoại truyện 2 nữa nên đón đọc nhé~ Cảm ơn vì đã đọc :>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top