Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Taehyung và bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim TaeHyung học cùng lớp với bạn. Đẹp trai, tính cách 4D. (Cậu)                                                          

Bạn là một hủ nữ. Ship Taehyung với JungKook - mỹ thụ của lớp. (bạn)

 -----------------------------------------------------------------------------

Tan học.

Bạn đi bộ về nhà như mọi ngày.

Hôm nay, bạn rất vui, vì điểm thi khá cao. Nhàn nhã thay xong đồ, bạn nằm lì trên giường. Tay quơ quơ đầu tủ bên cạnh, tìm cái điện thoại "yêu dấu". Vài giây sau, vật "yêu dấu" kia đã nằm gọn trong tay bạn. Vừa bật ứng dụng Facebook lên, đập ngay mắt bạn là tin nhắn của Taehyung. Không quá ngạc nhiên, bạn trả lời lại.

-------------------------------------------------------------------------------

Nội dung tin nhắn: 

9 tháng 1 10:35

Tae: Làm bài Ngữ văn chưa? 

        Chiều cho Tae chép :v

                                                                               Bạn: Sai Tae tự chịu nha :<

Tae: Bạn làm s sai đc    

                                                                               Bạn: Bạn giỏi văn ghê :>

                                                                                        Hk sai ms lạ :3

Tae: Tae ngu văn hóa

                                                                                Bạn: Bạn dốt văn giỏi hóa :v

Tae: Bạn giỏi hơn Tae mà lo j                                                                                                    

                                                                                  Bạn: Tùy môn ha 

Tae: Chắc rồi, nhớ lm nhoa

                                                                                  Bạn: Chiều mượn thì ns 

                         ----------------------------------------------------------------------------

 10 tháng 1 21:17 

                                                                                          Bạn: Đang lm j z?                                                      

Tae: Đang rảnh :v

           Đẹp hk? Idol Tae đó :3

                                                             Bạn: Đẹp, Kook vs Tae đẹp đôi :v

Tae: A hí hí, đẹp hơn bạn                                                                                                                                     

                                                             Bạn: Uk, đẹp hơn mà

Tae: Đẹp hơn bạn nhưng mà hk xinh bằng bạn


                                                                                                                         Seen✓

------------------------------------------------------------------------------

Trong bóng tối, ai đó nở nụ cười thầm.

Cùng trong bóng tối, nhưng bạn lại áp hai tay lên mặt, má đỏ hẳn lên. Tự nhủ trong lòng: "Mình là shipper TaeKook, mình không thích TaeHyung, mình là shipper Tae..." 

- Aiss, thật là, mày bị gì vậy nè?? Đã nói sẽ quên rồi mà... - Bạn cốc mạnh vào đầu mình.

-------------------------------------------------------------------------------                                                             FLASHBACK 

Thật ra, từ lâu lắm rồi, bạn thích TaeHyung từ lâu lắm rồi. Trước kia từng tỏ tình với TaeHyung, cậu ấy nói cậu ấy cũng thích bạn. Nhưng sau đó, à...không có sau đó. Bởi sau lần đó, TaeHyung không nói gì với bạn, gặp mặt thì tránh như tránh tà, lúc cả lớp chơi chung, TaeHyung cũng chẳng buồn liếc mắt tới bạn. Nhiều lúc bạn cảm thấy buồn, đã từng rất thân nhau, đã từng cùng nhau chơi đến vui vẻ, đã từng nói lời yêu, vậy mà cứ như vậy sao? Cứ im lặng để mối tình đầu này kết thúc trong vô vọng sao? Bạn không muốn chút nào!!

Nhưng hơn một năm sau đó, khi cả hai dần quên chuyện cũ, TaeHyung mới bắt đầu nói chuyện lại với bạn. Dần dần, hai người lại thân nhau như ngày xưa. Được vậy đã tốt, nếu Tae...không thay đổi. 

Cậu vẫn 4D như ngày nào, vẫn là chàng trai với nụ cười hình chữ nhật tỏa nắng. 

Khác một chút thôi, rằng cậu thích một người.

Khác một chút thôi, rằng người đó không phải bạn.

Khác một chút thôi, rằng đó là bạn thân của bạn.

Chỉ là khác một chút thôi, nhưng tâm bạn đau. Nó cảm thấy khó chịu, như muốn vỡ ra. Bạn thật muốn hét to:" TaeHyung, cậu là ai mà dám chơi đùa với tình cảm của tôi như vậy? Có lẽ tôi không xinh đẹp như ai kia, cũng chẳng tài giỏi như người đó, nhưng đừng lôi tình cảm của tôi ra làm trò đùa!! Đẹp trai thì ngon lắm sao? Nghĩ mình là con trai thì được quyền chọn bạn gái à? Thời nay con gái có giá lắm đó. Luật bình đẳng giới tính để làm cái khỉ gì? Tôi có quyền chọn bạn trai cho riêng mình. Nếu tôi dễ dàng rung động vì cậu, thì tôi cũng dễ dàng vứt bỏ cậu. Tae à, tôi sẽ làm cậu thấy xui xẻo khi lựa chọn rời bỏ tôi. Dám làm tổn thương tôi, bất cứ ai cũng phải trả giá!".

Đôi khi, bạn chỉ muốn hét lên cho vơi nỗi lòng, nhưng quá nhút nhát, để làm vơi nó. Tâm nghĩ vậy, dù không muốn, vẫn phải nói bạn còn yêu, còn thương con người bạc tình ấy. Thật đáng hận làm sao. Rồi bạn học cách quên. Quên sự tồn tại của cái "người bạc tình" kia, quên hình bóng còn vương vấn trong tim mang tên "Kim TaeHyung".

END FLASHBACK                                                                                                                 

------------------------------------------------------------------------

Hiện tại. 

Điện thoại bên cạnh rung không ngừng, kéo bạn trở lại từ những u buồn dĩ vãng. Giờ đây, hai người cũng chỉ là bạn bè mà thôi. Cầm điện thoại trên tay, TaeHyung đang nhắn.

--------------------------------------------------------------------------

 Nội dung tin nhắn:

Tae: Bạn s vậy?                                                                                                                                                       

                                                                             Bạn: Hk, hcj.

Tae: Ukm,  có chuyện j phải kể Tae đó  

        Chúng ta là bạn bè mà ~(-.-)~

                                                                             Bạn: Chúng ta....

                                                                             Thật sự...chỉ là bạn bè?

Tae: Uk, chuyện lúc trước, xin lỗi

                                                                              Bạn: Hk sao, bạn quên rr

Tae: ...

                                                                                                                           Seen✓

------------------------------------------------------------------------

Bạn và TaeHyung nhắn tin với nhau như vậy, cho đến khi...

- Cậu biết tin gì chưa, TaeHyung lớp mình mới mất tối qua đấy, nghe nói bị ung thư, cậu ta giấu kĩ thật. - Cậu bạn bàn trên quay người xuống, giọng điệu xuýt xoa.

- Cậu...vừa mới nói...cái gì? - Bạn không tin vào tai mình.

- Thì TaeHyung, nó mất rồi!! - Cậu ta lạnh lùng lặp lại.

- Thật sự? - Người bạn run rẩy.

- Thật mà. 

- Không, không thể nào, cậu nói dối, cậu nói dối... - Bạn chỉ tay ngay mặt cậu bạn, nước mắt rơi lã chã, thấm đượm trên khuôn mặt non nớt, như những giọt mưa đầu mùa. Rồi bạn ngã xuống nền đất lạnh lẽo, ngất xỉu.

Tỉnh lại. Khung cảnh xung quanh trắng đến rợn người. Bạn mở mắt, chợt không nhận ra mình vì sao lại ở đây. Nhắm mắt định thần, bạn nhớ ra rồi, TaeHyung, mối tình đầu của bạn...mất rồi...Những giọt lệ muộn màng lại rơi, tuôn ra như nước đầu nguồn. Nghĩ ra gì đó, bạn vội vàng tháo kim tiêm bình truyền nước ra, chạy thật nhanh đến nhà TaeHyung, mặc cho bộ đồ bệnh nhân vẫn còn trên người. Tới nơi, bạn nhìn thấy TaeHyung. Cậu thật đẹp, ngũ quan tinh xảo, lông mi dài, cong, môi mỏng, mũi cao. Nhưng cậu không cười, hai mắt nhắm ghiền, cơ thể lạnh như băng. Hai mắt bạn nhòa đi vì nước mắt, đầu óc quay cuồng, nhưng bạn vẫn tiến đến cạnh quan tài, nơi TaeHyung yên nghỉ. Ôi, Tae của bạn, cứ như vậy mà đi sao? Nhẫn tâm bỏ bạn một mình ở chốn này sao?

- Tae, tỉnh lại đi, tỉnh lại nhắn tin với mình nè. - Bạn ôm chầm lấy khối thân thể lạnh băng.

- Tae, tỉnh lại đi, tỉnh lại rồi ta sẽ đi chơi như hồi xưa. - Gào lên trong vô vọng, bạn nức nở.

.................

Rốt cuộc, vẫn chỉ có bạn ngồi độc thoại, mặc cho người xung quanh dán lên người bạn ánh mắt kì dị, xen lẫn sự chối bỏ. 

Một tuần sau đó, bạn nhốt mình trong phòng, không tiếp nhận bất cứ sự gặp mặt nào.

Một tuần nữa trôi qua, bạn bước qua cánh cửa ngăn cách bạn với thế giới bên ngoài.

Bạn tìm đến Yoonji, bạn thân của bạn, đồng thời là bạn gái của...TaeHyung.

- Yoonji, cậu biết chuyện của Tae đúng không?

Một hồi sau, không ai trả lời. Bạn định mở miệng hỏi lại, đột nhiên người đối diện lên tiếng:

- Tôi biết, biết rất rõ. TaeHyung kể với tôi, cậu ấy thích một cô gái, không đẹp, cũng chẳng giỏi, nhưng rất đáng yêu. Cậu ấy bảo cậu thương cô gái đó lắm, cô gái kia cũng thương cậu, mà tiếc là cậu không thể cùng cô đi hết quãng đường đời, chỉ vì căn bệnh ung thư đáng nguyền rủa. Cậu ấy bảo tôi giả làm bạn gái, để người kia từ bỏ hi vọng. Tôi hỏi cậu ấy có đau không, cậu nói đau lắm. Nhưng thà rằng để người kia hận mình, sau này có lẽ sẽ kiếm được người chồng tốt hơn cậu, còn hơn là để cậu đau đớn.

- Mọi chuyện là vậy sao? 

- Đúng, tất cả chỉ có vậy.

Chào tạm biệt Yoonji. Bạn quay người lại, đi trong vô thức. 

- Tae, cậu thật ngốc, có bệnh thì cứ nói mình. 

- Tae, sao phải chịu đựng đau đớn, mình chả là gì để cậu phải như vậy.

- Tae, cậu thật ích kỉ, cứ khư khư giữ kín chuyện của mình, chúng ta là bạn bè mà.

- Tae, tớ yêu cậu, tớ vẫn luôn chờ cậu...

Càng nói, nước mắt càng rơi nhiều hơn. Ngày hôm đó, trời mưa rất to. Người ta thấy bóng dáng của một cô gái nhỏ. Không biết do cơn mưa hay vì nước mắt, mà con ngươi cô đỏ lên. Cô gái nhỏ tóc tai bù xù, hai tay ôm lấy khuôn mặt nhỏ, lâu lâu lại kêu "Tae", "Tae".

---------------------------------------------------------------------------------

Hai tháng sau, một vụ tự tử gây chấn động toàn nước. Các trang báo lớn đồng loạt đưa tin.

Tại hiện trường, hình ảnh hai người, một nam một nữ được dán khắp căn phòng. 

Người ta chỉ thấy nạn nhân để lại một lời nhắn: Tae, xin lỗi, tớ đến bên cậu rồi đây!




----------------------------------------------------------------

#Bựa_nhân_ARMY #Hyun












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top