Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 06 - 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CỨU RỖI

(Trò Đùa Tử Thần)

Dince Hillary.

Yoon Gi khẽ cựa người, thoi thóp từng hơi thở nặng nhọc trong tấm chăn giăng kín cổ. Mồ hôi không ngừng tuôn và vết bầm ở sau lưng bắt đầu nhói lên làm nó chẳng thể nằm yên được nữa. Đôi mi nặng trĩu cố nhấc lên để ánh sáng len lỏi sưởi ấm con ngươi lạnh lẽo, hình ảnh đầu tiên hiện ra là gương mặt điển trai của Jung Hoseok đang dần dần phóng to, hắn chớp mắt vài cái và rồi Yoon Gi cảm nhận được đôi má mềm nhũn của nó đang bị ai đó vỗ nhẹ. Bên tai văng vẳng âm giọng trầm trầm, êm dịu như tiếng nhạc cổ điển du dương nơi căn phòng nhỏ hẹp. "Yoon Gi. Cậu ngủ lâu quá rồi đấy."

"Tôi còn không biết mình ngủ khi nào và tại sao lại ngủ.". Yoon Gi thều thào, nương vào vòng tay của Hoseok ngồi dậy. "Nhưng sao hôm nay lại mở nhạc?"

"Là Canon In D. Chúng giúp tôi cảm thấy dễ chịu."

"Tôi không nghĩ là cậu có thói quen này đấy...". Yoon Gi nhíu mày.

"Ít ra thì tôi đang cần phải bình tĩnh.". Hoseok nhún vai.

"À...Còn Vic? Kim Nam Joon nữa!"

Yoon Gi nhìn Hoseok thúc giục, nhưng đáp lại chỉ ánh mắt cùng hững hờ của người kia. Chợt hắn chồm lên ôm vào lòng, thì thầm. "Vic mượn thân xác của người khác tấn công Nam Joon."

"Mượn? Của ai?"

"Người đó....Một kẻ mặc áo đen che kín mặt. Tôi không thể nhìn ."

"Vậy còn Nam Joon?"

"Mất tích rồi."

*

Chương 06: Jung Hoseok. (Pt1)

Hiện trường lập tức được phong tỏa ngay sau khi Tổ Cảnh sát và Điều tra Seoul có mặt tại ngôi trường nằm sâu trong thị trấn. Tin đồn về một học sinh mất tích trong đêm lan nhanh đến chóng mặt. Sau ba ngày kiếm tìm cật lực, bên phía cảnh sát vẫn chưa thể tìm ra bất cứ manh mối gì ngoài căn phòng bừa bộn và đầy máu của nạn nhân Kim Nam Joon. Người ta bắt đầu cảm thấy lo sợ và hàng loạt những cơn ác mộng giống hệt nhau lại tái hiện trong đầu học sinh toàn trường. Tuy nhiên, họ lại vô cùng hả dạ khi kẻ bạo hành bệnh hoạn nhất chốn xã hội thu nhỏ này cuối cùng cũng đã khuất bóng khỏi mắt họ. Điều mà họ ước thầm từ lâu về một tập thể khốn kiếp bị tan rã. Sự thật này đã vượt xa nguyện vọng của họ, tập thể ấy không những tan rã mà từng mảnh ghép cũng từ từ mất dần. Chết dần chết mòn để cảm thấu nỗi đau thương mà chúng đã từng giáng lên những con người vô tội, để chúng biết thế nào là sợ hãi và bị đe dọa đến thấp thỏm từng ngày, để chúng nhận ra mình đã thấp hèn biết chừng nào khi dùng vũ lực để áp đảo người khác. Chẳng có ai thương hại cho những chàng trai đột tử dù cái chết có tàn nhẫn, đau đớn đến cỡ nào. Họ chỉ thấy rằng, Kim Seok Jin chết vì sự phản bội, Kim Tae Hyung nhảy từ tầng ba trong đêm tiệc, Park Ji Min thả mình ngập trong nước. Tất cả là tự thân kết liễu cuộc đời. Chỉ riêng Kim Nam Joon là khước mình biến đi mất. Duy nhất còn Jung Hoseok, hắn vẫn chưa xảy ra chuyện gì. Nhưng họ chắc chắn, không cần biết lí do nào, kẻ cuối cùng luôn phải hứng chịu sự ra đi một cách tàn khốc nhất. Và Jung Hoseok, rồi sẽ tự tử rất đau-đớn-như-thế.

Đã có hai vụ mất tích xảy ra trong khi người con trai bất hạnh ngày ấy đã mất dạng hơn hai năm trời đến giờ vẫn là một ẩn số lớn. Kim Nam Joon đã bị tương tự và Cảnh sát khám xét ra rằng, gã bị thương nặng trước khi biến mất với rất nhiều máu đọng thành vũng trên ga giường. Ngôi trường tạm ngừng hoạt động để phục vụ cho việc điều tra và nhằm đảm bảo sự an toàn của học sinh. Min Yoon Gi, nam sinh cùng phòng với nạn nhân cũng đã bị tra khảo khắc nghiệt cho đến khi Jung Hoseok xác nhận cả hai đã ở cùng nhau trong suốt buổi tối hôm ấy và hoàn toàn không hay biết gì về sự mất tích của Kim Nam Joon. Lời đồn về sự trở lại của Vic vẫn chưa nguôi ngoai nhưng Cảnh sát còn đang trong quá trình tìm hiểu. Một số phán đoán cho rằng Kim Nam Joon đã chết, cho dù là thế, họ cần phải tìm kiếm triệt để và mang gã trở về trước khi gia đình bề thế của gã nổi cơn lôi đình về sự mất tích của đứa con trai duy nhất của họ. Hơn hết, Cảnh sát đang tỏ ra lo lắng và phẫn uất. Họ không tin. Vic biến mất đã là một uẩn khúc. Kim Nam Joon lại vướng phải trường hợp tương tự. Điều đặc biệt, Vic và Kim Nam Joon trong quá khứ có liên quan đến nhau. Không lẽ chuyện hoang đường này là có thật? Lẽ nào một Vic hiền lành lại quay về bắt cóc kẻ đã hung hãn bắt nạt mình sau khi lần lượt dán án tử cho những tên hậu cần của gã?

Rầm !

Hoseok đập bàn, khuôn mặt anh tuấn không mang cảm xúc đanh lại vẻ khó chịu. Căn phòng đóng kín chỉ hé lộ những tia sáng mảnh khảnh yên ắng rợn người, khu ký túc chỉ còn lại mình hắn đang ẩn mình tránh khỏi tai mắt của Cảnh sát. Cuộc chơi này chỉ mới bắt đầu, hắn nhất định phải tìm bằng được Kim Nam Joon và mang Vic ra khỏi bóng tối nên tuyệt nhiên không thể theo lệnh cấp trên rời khỏi đây. Quyển sổ nhỏ ghi chi chít chữ là chữ lưu tất cả thông tin mà hắn thu thập được. Tuy nhiên lại không có dấu vết đáng nghi nào về sự tồn tại của Vic, hắn chắc chắn, Vic đích thực là một con quỷ độc ác và lợi dụng sức sống của Min Yoon Gi để làm càn. Nhưng bằng cách nào? Từ lúc Yoon Gi trèo lên tầng ba và bị Vic tiếp cận? Vic vốn chỉ xem Yoon Gi là công cụ để y tiêu khiển hay họ thực chất thân thiết với nhau đến mức Vic có thể dễ dàng nhập vào người nó mà nó không hề hay biết? Chết tiệt ! Hoseok chưa bao giờ biểu lộ cảm xúc quá nhiều ra bên ngoài. Vic biết hắn không thể làm hại Yoon Gi? Vic biết hắn thích nó? Là Vic biết tất cả hay do y may mắn lựa chọn đúng con cờ cho mình? Những cái chết diễn ra trong êm đẹp như cách mà y muốn. Vic không đơn thuần là con người mềm yếu như ngày xưa nữa, Vic của bây giờ. Một linh hồn thông minh và cực kỳ thâm độc. Nhưng dù có thế nào, Jung Hoseok vẫn sẽ tiếp y đến cùng. Hoặc là hắn chết, trò chơi này sẽ kết thúc. Còn không, Vic sẽ phải trả giá !

Cạch.

Hoseok giật mình cuốn ra khỏi những suy nghĩ cứ quanh quẩn trong đầu. Hắn xoay người, cánh cửa phòng mở toang. Cảnh sát? Không phải. Là Min Yoon Gi.

"Tôi bảo cậu về nhà rồi mà?". Hoseok khó chịu kéo nó vào trong, không quên đảo mắt xung quanh để đảm bảo hành lang không có người. Đóng cửa, hắn gay gắt nhìn nó. "Ở đây rất nguy hiểm."

"Min Yoon Gi không muốn về."

"Cái gì?". Hoseok ngỡ ngàng, giọng điệu của Yoon Gi hôm nay thật lạ. Nó nghiêng đầu, mỉm cười. "Là cậu ấy muốn ở lại cùng cậu nhưng cậu không cho đó thôi."

"Vic?"

"Phát hiện vấn đề hơi chậm đó.". Ánh mắt Yoon Gi trở nên quỷ quyệt, thích thú nhìn kẻ trước mắt vì hắn không những không tỏ ra sợ hãi mà còn rất bình tĩnh. Quả nhiên, Jung Hoseok đúng là Jung Hoseok, người duy nhất không có tình cảm trong bộ 5 những con rối chuyên giở trò xằng bậy hành hạ người khác. Mà không đúng, hắn biết yêu rồi, yêu đứa trẻ đang chứa chấp một con quỷ dữ, yêu một Min Yoon Gi đã từng là con mồi của đồng bọn hắn. Tại sao nhỉ? Nếu ngày trước chúng chỉ cần ban cho Vic ân huệ này dù là ít ỏi thì đã không xảy ra chuyện của ngày hôm nay. Thật đáng tiếc.

"Đau lòng không? Tôi cũng không muốn Yoon Gi rời xa tôi đâu. Min Yoon Gi phải ở lại đây, để còn...sát cánh bên cậu.". Vic nhếch môi.

Hoseok không trả lời, nhanh như cắt tóm lấy Yoon Gi ép vào tường, tay siết cổ nó, gằn từng chữ. "Min Yoon Gi vốn yếu thế hơn tôi. Cậu có lợi hại cỡ nào thì trong thân xác của một con người, cậu cũng chỉ là một tên hèn hạ nương vào sức mạnh của người khác. Vì cậu mà sức khỏe của cậu ấy đang yếu dần, nếu cứ tiếp tục thì một người vô tội sẽ ra đi."

"Đừng tưởng như vậy tôi sẽ buông tha Yoon Gi. Jung Hoseok cậu cứ thử làm tổn thương cậu ấy đi! Chỉ cần Yoon Gi chết. Tôi cũng sẽ biến mất!"

"Rất tốt! Giết đi! Giết chết Min Yoon Gi. Cậu có thể tự tay làm được mà, điều khiển Yoon Gi nhảy xuống từ sân thượng giống Kim Tae Hyung hoặc nhấn cậu ấy xuống nước như Park Ji Min! Như thế tôi sẽ rất đau lòng!". Hoseok bật cười, quát lớn. "Không dám đúng không!? Cậu cũng như tôi! Vậy thì việc gì phải lấy Yoon Gi làm bức bình phong!?"

"Im đi!! Lần này khác rồi Jung Hoseok! Tôi đến đây chỉ để giúp Yoon Gi thoát khỏi tay Cảnh sát, cậu ấy suýt nữa bị bắt vì tội lấp ló ngoài kia đó! Ngoài ra tôi chỉ muốn cho cậu biết. Một chọi một! Tôi sẽ đấu tay đôi với cậu!". Vic thu lại nụ cười, hơi lạnh toát ra từ thân thể Yoon Gi. "Như cậu nói, Vic trong thân xác của con người thì rất yếu. Nhưng sẽ không như thế nữa. Đau đớn, tôi sẽ khiến cậu gặm nhấm từ từ. Tôi có thể làm được nhiều điều hơn cậu nghĩ đấy. Chúc may mắn!"

Dứt lời, cơ thể Yoon Gi đổ gục vào lòng Hoseok. Máu trong mũi nó lại rỉ ra, thấm đẫm áo hắn. Căn phòng lại trở về yên tĩnh, hoàng hôn buông lấp đi phần nào hơi ấm của mặt trời. Linh hồn ấy vừa ghé thăm, nhẹ nhàng để lại vết tích lên con tim trước giờ vốn sáo rỗng. Vết tích ấy, mang tên Min-Yoon-Gi.

*

Màn đêm tịch mịch vây kín toàn bộ ngôi trường trong những ngày vắng vẻ, không khí dày đặc lan tỏa vất vưởng trong không trung. Các dãy lớp học chìm dần và bóng tối với lác đác vài cảnh vệ dáo dác đi khắp nơi canh chừng. Đèn đã bị tắt hết tất cả, chỉ để lại duy nhất những đốm sáng trắng từ những cây đèn pin nằm trong tay cảnh sát. Đột nhiên, tiếng lộc cộc vang lên văng vẳng từ tầng hai, vài bóng đen lướt đi rất nhanh, điềm nhiên thoát khỏi tầm mắt của những tay cảnh vệ hung tợn.

"Chúng ta đang làm gì vậy?"

Yoon Gi ngơ ngác hỏi khi Hoseok dắt nó thấp thỏm đi trên hành lang, cả hai lén lút đến phòng hiệu trưởng, hắn thản nhiên lấy ra chìa khóa và dễ dàng mở cửa phòng. Sau khi đột nhập an toàn, hắn mới bật đèn pin và nói nhỏ với Yoon Gi. "Tôi cần tìm vài thứ."

"Ở đây hả? Cảnh sát mà phát hiện thì thể nào họ cũng cáo buộc ta liên quan đến vụ mất tích của Kim Nam Joon."

"Thế trước đó tôi mới bảo cậu về nhà mà có chịu nghe đâu."

"Tôi...chỉ muốn giúp cậu thôi."

"Yoon Gi thích tôi hả?". Hoseok cười, ánh mắt gian tà. "Hay muốn xem cảnh Vic giết tôi chết?"

"Lo mà tìm đồ của cậu đi!". Nó bĩu môi, đẩy người kia đang áp sát mình ra.

"Được rồi. Ngồi yên đó nghỉ ngơi đi, hoặc là cậu có thể ngủ. Tìm thế này có lẽ đến sáng vẫn chưa xong."

"Tôi không ngủ được. Tôi sẽ tiếp cậu một tay."

"Không cần.". Hoseok xoa đầu Yoon Gi, nom gương mặt xanh xao của nó mà mủi lòng. Vic đã lấy đi một phần sức sống của nó, hắn cũng chưa nói nó nghe về chuyện nó bị Vic mượn thân xác. Hắn không muốn Yoon Gi tiếp tục lo lắng và bị liên lụy nữa. Là món nợ giữa hắn và Vic, nên chỉ hai sinh mạng đối đầu với nhau thôi. Nó vô tội. Cuộc chơi này sắp kết thúc rồi, vài ngày nữa, rất nhanh. Khi ngày thứ 13 qua đi, Min Yoon Gi sẽ trở về cuộc sống bình thường, yên bình, không còn đâu đó những con người uy quyền tàn bạo nữa.

"Hoseok. Có phải Vic liên quan đến tôi không? Ji Min từng nói tôi là kẻ đánh thức Vic...". Đôi mắt Yoon Gi rũ xuống, giọng nói thều thào của nó ngắt ngang hành động đang dở dang của hắn. Hoseok vừa cạy được tủ hồ sơ, trên tay hắn là đống tài liệu chất chồng bám đầy bụi. Hắn nhìn nó, phong thái lúc nào cũng điềm đạm. "Không phải, Yoon Gi. Cậu và Vic là hai cá thể hoàn toàn khác nhau. Đừng lo nữa, nghỉ ngơi đi."

"Thật không?"

"Thật.". Hoseok gật đầu, tiếp tục công việc của mình.

"Nhưng cậu đang tìm gì vậy?"

"Vic từng là học sinh trường này. Tôi muốn tìm hiểu một chút...thông tin cá nhân của hắn."

Bịch bịch bịch...

"Hoseok. Tiếng bước chân, hình như có người đang tới.". Yoon Gi giật mình nhìn qua cửa sổ thông ra hành lang. Đúng là có vài tên cảnh sát đang tiến lại gần phòng Hiệu trưởng. Hắn liền tắt đèn pin, kéo nó ra sau tủ và ẩn nấp. Cánh cửa với lớp nhựa trong suốt ở phần nửa phía trên phản lại hình ảnh những gã cảnh vệ lực lưỡng đang cố đứng từ ngoài săm soi căn phòng. Không gian im lặng như tờ, chỉ có tiếng đồng hồ chạy nhịp và tiếng thở nặng nhọc của Yoon Gi. Nó ngoan ngoãn ngồi trong vòng tay Hoseok, quay lưng dựa người vào tủ chăm chú quan sát sắc mặt của hắn.

Bỗng dưng nó run lên, thất thần mở to mắt nhìn chăm chăm về tạo vật gì đó phía sau lưng Hoseok. Vật gì đó đang lắc lư, chiếc bóng lớn hằn trên tường cũng lật đật lắc lư theo. Cái mũi đồ sộ màu đỏ thẫm dưới cặp mắt rất to. Đôi ngươi đen ngòm nằm ti hí trong lòng trắng đục bị vấy bẩn. Tóc. Vật này có tóc, chiếc mũ bằng vải chẻ hai sừng vất vưởng trên mái tóc xoăn bù xù rối bời. Yoon Gi trừng mắt, nét mặt tái dần làm Hoseok giật mình. Hắn sờ má nó, nhíu mày khi nó chỉ tay về phía sau. Hắn quay lưng, và cái thứ đập vào mắt hắn lúc này chỉ muốn làm hắn thêm phát điên.

Một con hề to lớn gấp đôi hắn. Con hề lắc lư bộ trang phục quái đảng nhiều màu sắc, nhe răng cười một điệu lảng nhách, rỗng tuếch và man rợ. Không có chân, thân dưới của con hề gắn liền với lò so đặt trong một chiếc hộp cùng cỡ. Khuôn mặt của nó thật khiếp đảm. Khoang miệng ngoác ra cả mang tai. Trong đêm tối, con hề càng trở nên quỷ dị. Nó khiến con người khi nhìn thấy rồi sẽ không tài nào vui lại được nữa. Sáo rỗng, mơ hồ, lẫn ma mị. Hơn hết, cả rất...lạnh lẽo.

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa.)

Hoseok mất gần một phút để định hình, hắn phải rất cố gắng mới kìm lại cơn hoảng loạn của bản thân. Quay lại với Yoon Gi, nó đang sợ hãi. Vội bịt miệng nó lại, hắn dùng vai che khuất tầm nhìn của nó. Chết tiệt! Bọn cảnh vệ vẫn đang đứng ở cửa. Hắn không thể dắt nó tránh khỏi thứ quái gở phía sau lưng. Con hề vẫn tiếp tục ưỡn ẹo điệu nhảy với tấm thân dị dạng của mình. Sống lưng hắn trở nên lạnh buốt, hắn nín thở, cúi ôm Yoon Gi cũng đang run rẩy. Một lúc sau cảnh vệ rời đi, hắn mới chậm rãi kéo nó ra xa con hề kinh hãi kia. Nó bấu chặt cánh tay Hoseok, hãi hùng nhìn con ''quái vật" đang nhoẻn miệng cười với nó. "Sao...sao lại có con hề ở đây?"

"Lão hiệu trưởng trường này đúng là có thú vui lạ lẫm.". Hoseok lắc đầu khó hiểu, mặt lúc này đã biến sắc.

"Ha ha ha...."

Cả hai ngây người trước âm thanh kì dị phát ra từ phía con "quái vật". Con hề đang cười? Tiếng cười quỷ quyệt của vật này vang xa, kéo theo đó là những tiếng bước chân ngày càng gấp rút.

"Cảnh sát nghe thấy rồi! Chuồn thôi!"

Nhanh như cắt, Hoseok nắm tay Yoon Gi chạy khỏi phòng Hiệu trưởng. Những tên cảnh vệ như đã đánh hơi được dấu vết của kẻ lạ, chúng lao thẳng trên hành lang nơi hắn và nó đang trốn thoát. Chạy thục mạng một quãng đường dài, Hoseok ngừng lại lấy hơi. Không gian tối tăm bất ngờ im ắng, một linh cảm xấu bắt đầu dấy lên bóp chặt lồng ngực hắn. Đôi tay hắn lúc này buông thõng, ma sát với những đợt gió lạnh buốt. Lặng thinh. Hắn không còn nghe tiếng bước chân. Cũng không còn bất cứ âm thanh nào. Kể cả...tiếng thở của Min Yoon Gi.

"Yoon Gi!? Cậu đâu rồi!?". Hoseok thều thào gọi xung quanh. Dọc hành lang chẳng có bóng dáng của ai cả. Hắn điên loạn chạy ngược lại đường cũ. Yoon Gi đã lạc khỏi hắn tự bao giờ. Khốn nạn! Mồ hôi trên người hắn tuôn nhiều hơn. Chợt có tiếng bước chân vang lên khe khẽ nhưng vẫn toát mùi nườm nượp, thôi thúc. Là cảnh vệ. Hắn hốt hoảng, xoay người. Và cái-thứ-làm-hắn-muốn-phát-điên lại xuất hiện một lần nữa. Ngay trước mắt. To lớn. Vĩ đại. Chiếc bóng của con hề che lấp ánh trăng hắt qua từ cửa sổ. Lần này Hoseok thật sự sợ hãi. Cuộc đời hắn, Clown (hề) chính là con "quái vật" mà hắn kinh tởm nhất. Khi nãy hắn cần bảo vệ Yoon Gi. Nhưng hiện tại không có Yoon Gi, thế giới của hắn như bị cô lập với con hề đang lắc lư này. Không thể như thế! Hắn ôm đầu ngã quỵ xuống đất. Những nỗi ám ảnh trong quá khứ lại hiện về. Hình ảnh đứa trẻ bị bắt cóc bởi những tên côn đồ đội mặt nạ là con quỷ tóc xoăn, mũi đỏ, miệng rộng và cặp mắt hung tợn. Cay độc. Tàn nhẫn. Chúng cướp đi thần sắc của hắn, cướp cả sức sống và thứ mà người ta vẫn thường gọi là tình yêu thương.

Tức giận tột độ. Hoseok lấy lại bình tĩnh và dáng vẻ ương ngạnh ngang tàng. Hắn xông tới kéo đầu con hề xuống và ném mạnh xuống mặt đất. Tiếng "xoảng!" lớn phát ra cùng những mảnh vụn rơi vãi khắp sàn gạch tối màu. Đầu con "quái vật" vỡ tan tành. Và giờ thì hắn cũng biết, tuy thân nó bằng vải nhưng quả đầu to tròn đó có chất liệu là sứ, bên trong trống rỗng và đen ngòm. Không nghĩ nhiều, hắn tìm đường trở lại tìm Yoon Gi mà không phải động tai mắt của cảnh sát. Nụ cười khẽ hiện ra trong đêm. Ánh mắt Hoseok lại trở nên hung hãn như ngày nào.

"Tôi sẽ không thua đâu. Vic!"

TBC.

*

Lưu ý: Trò chơi của chúng ta kết thúc hẳn ai cũng biết người cuối cùng được nêu tên ai. Cảm ơn các cậu đã tham gia mong các cậu vẫn sẽ đi tiếp cùng tôi đến những dòng cuối cùng của CR. Kết quả sẽ thông báo sau khi hoàn Fic. Vui lòng báo tôi biết nếu bạn nào đổi tên tài khoản. Thân ái chúc ngủ ngon.

Dince Hillary.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top