Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Min YoonGi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng piano cao thấp trong không khí, sang trọng mà ấm áp lạ thường.

Cậu trai có mái tóc đen khẽ nghiêng người theo nhịp nhạc, ngón tay thon dài trên từng phím đàn trắng.

- Này, có bao giờ hyung nghĩ về ước mơ không?
- Chắc là có đấy.

Cậu thanh niên cao cao dừng tiếng hát, nghiêng đầu như chờ đợi một câu trả lời dài hơn.
Người kia chỉ nhẹ cười, nụ cười hoà vào ánh nắng chiều...

Piano tiếp tục vang lên những âm thanh trầm bổng, dịu dàng mê hoặc lòng người...

***

- Min YoonGi, bài kiểm tra đợt này em làm tốt lắm. Chỉ sai đúng 3 câu thôi.

Lại nữa, lại sai. Thế quái nào mà lại sai được 3 câu chứ?!

- Nó giỏi vãi mày ạ.
- Gớm, giỏi nên kênh kiệu.
- Chắc nhà giàu nên có ô dù thôi, chứ giỏi giang gì...
...

Ừ đúng đấy, cứ nói đi, nói tiếp đi.
Con người, cuối cùng cũng chỉ là những cá thể tội nghiệp.

Người kém thì ghen tức với người tốt hơn. Người tốt hơn lại bị gò bó trong một cái khuôn ngột ngạt khó thở mang tên "kì vọng". Những người gó bò không ai khác mang tên "gia đình", gia đình họ lại tự thất vọng vì cái thứ "kì vọng" mà mình tạo ra.

Tôi là con một gia đình khá giả và gia giáo. Đúng. Gia giáo đến nghẹt thở.
Gia giáo thì đi kèm với thứ gì? Đương nhiên là sự mong đợi về một thứ "hoàn hảo" theo suy nghĩ rập khuôn và cổ hủ. Một sự hoàn hảo bao gồm học giỏi, làm to, kiếm nhiều tiền và chà đạp người khác để có được thứ gọi là "hạng nhất".
Tôi bao lần tự hỏi, rốt cuộc cái "hạng nhất" đấy quan trọng thế nào để mọi người lao đầu vào nó như vậy?

Ba mẹ tôi làm kinh doanh, gây dựng một cơ ngơi vô cùng khá giả. Tôi được chăm bẵm từ nhỏ với điều kiện tốt nhất, nhưng lại được học về những mặt xấu nhất của thế giới bên ngoài kia.

Họ dạy tôi nên kinh doanh như thế nào, nên kế thừa như thế nào, nên cẩn trọng với ai, nên gạt đi những thứ không cần thiết, và tốt nhất là không nên kết bạn.
Họ dạy kĩ đến mức nó khắc vào tiềm thức tôi, đến mức tôi nhìn xã hội với cái nhìn đầy tiêu cực, sợ nó, đối chọi nó.

Tranh chấp trên thương trường, tuỳ mức độ nguy hiểm mà có thể dẫn đến hậu quả khác nhau, thậm chí là bắt cóc con của đối thủ.

Nhà kho ấy ẩm mốc và tối mịt. Chân tay tôi bị dây thừng siết đau đến tê dại. Họ đánh đập tôi, đến mức một bên vai tôi chấn thương.

Năm đó tôi 14 tuổi.

Khi được thả về, tôi mắc chứng ám ảnh xã hội. Tôi hoảng sợ và co mình lại với mọi thứ. Trong tiềm thức của một đứa học sinh cấp 2 sống sót sau vụ bắt cóc, chính mắt nhìn thấy vệ sĩ của ba mình bắn người ngay trước mặt, thế giới này dù đẹp đẽ đến đâu cũng vẫn chỉ là những mũi dao chực chĩa vào nó, nhọn hoắt và đáng sợ. Đứa bé ấy thèm muốn biết mấy một sự ấm áp có thể xoa dịu tâm hồn nó.

Nhưng tôi đã nói phải không. Cuộc đời sẽ chẳng dễ dãi với ai bao giờ.

Họ đưa tôi đến bệnh viện, mặc kệ tôi ở đó với lí do "công ty còn việc". Bác sĩ hỏi đi hỏi lại tôi những câu hỏi nhàm chán đến thuộc lòng. Họ nghĩ tôi bị điên, thật nực cười.

- YoonGi, hãy nghe lời bác sĩ dùng thuốc và điều trị tâm lí đi.

- Thiếu gia, cậu có nhận thức được không? Trả lời thử câu này xem nào...

Các người không hiểu, không hiểu. Các người CHẲNG HIỂU GÌ CẢ.

Tôi đờ đẫn phó mặc bản thân cho sự điều trị, hết thời gian lại quay về nhà. Chẳng có gì thay đổi, vẫn căn nhà đó, vẫn sự cô độc đó.

Tôi theo lối đi quen thuộc đi đến phòng piano, nhưng chẳng có gì ở đó, ngoài khoảng không trống trơn được lau chùi sạch sẽ cùng với tủ sách và hàng tá những sách kinh tế chuyên môn.
Tôi cũng chẳng cuống lên đi hỏi hay là trách móc ba mẹ, bởi tôi biết nó sẽ chẳng mang lại ích lợi gì.

***

Trong suốt và ngọt ngào như cánh bướm
Nốt nhạc trầm bổng hoà vào ánh nắng...

Tôi không nhớ mình gặp JungKook khi nào, hình như là nó bắt gặp một học sinh gương mẫu chuẩn mực như tôi chán chường chơi đàn trong phòng âm nhạc của trường vào chiều muộn.
Thực ra thì tôi cũng chẳng hiểu tại sao thằng bé lại bảo lúc đó trông tôi rất đẹp?

Tôi sẽ không bắt chuyện với thằng bé, đương nhiên. Nhưng khi JungKook bắt đầu hát theo tiếng piano của tôi, mọi chuyện rẽ sang một hướng khác.

- Nhóc hát hay phết đấy.

Có lẽ là lâu lắm rồi tôi mới chủ động bắt chuyện với ai đó tầm tuổi, hơn nữa là một lời khen.
Biểu cảm của thằng bé thoạt đầu không hài lòng lắm. Hình như tôi có hơi kiệm lời quá rồi.

- Hay thật. Không tin à?
Chậc, lâu lắm tôi mới thấy một người khác buồn cười thế này, trẻ con thật đấy.

Thằng bé cười rõ tươi, nắng chiều đậu lại trên mái tóc nâu bị hành động gãi gãi đầu của nó làm cho rối tung lên, tôi thấy tâm trạng bỗng chốc trở nên tươi sáng hẳn.

Tôi rất thích piano. Không ngoa nếu nói trong người tôi có máu nghệ sĩ. Tôi vừa có thể sáng tác, lại có thể chơi đàn.

Chỉ là...không phải cứ giỏi cái gì, cuộc đời sẽ ủng hộ bạn đi theo con đường đó.

JungKook hỏi tôi có ước mơ không. Tôi có chứ, nhưng thực hiện nó thế nào đây? Ước mơ và cuộc đời, đặt trong hoàn cảnh của tôi vốn là hai cá thể không thể song song hoàn thiện.
Tôi rũ cả người ra chán nản.
Có vẻ như JungKook nhận ra điều đó. Thằng bé, với vẻ mặt lố hết sức, giơ tay lên vỗ vai tôi, trịnh trọng như đang trao một danh hiệu.

"Em tuyên bố, YoonGi hyung chắc chắn sẽ thực hiện được ước mơ!!"

"Nhóc khùng à?"
Xin lỗi đi, trong cái hoàn cảnh quái dị đó thì tôi sẽ nói được cái gì khác sao?

Nhưng tôi cũng chẳng để ý rằng thực ra lúc đó tôi đã cười rất tươi.

Tôi gặp họ bình thường như cách người ta bắt chuyện như bao đứa bạn khác. Chỉ là khăng khít hơn một chút, đi với nhau nhiều hơn một chút, chia sẻ nhiều một chút.
Nhiều cái "một chút" lại từ lúc nào làm nên loại cảm giác ấm áp bình yên như thế.

Tôi đương nhiên sẽ kéo JungKook đi cùng họ. Thoạt đầu có vẻ rụt rè, nhưng thằng bé thực sự rất coi trọng chúng tôi. Không phải chỉ đơn giản là "coi trọng" theo một cái nghĩa khách sáo nào đó. Thằng bé thật sự trân trọng sự bảo bọc này.

- Hyung. Theo hyung người thân là gì?

Thằng bé đung đưa đôi chân vào làn gió vô định thổi trên nóc khoang tàu cũ. Tôi đưa mắt về phía xa, nơi mà bình thường sẽ định nghĩa bằng cái khái niệm lãng mạn là "chân trời" đang ửng hồng màu nắng chiều.

- Sinh ra ta, nuôi lớn ta, là máu mủ ruột thịt sẽ ở bên ta lâu thật lâu, sẽ đứng bên ta trong mọi hoàn cảnh.

Tôi vì thế mà nghi hoặc, liệu tôi thực sự có một người thân đúng nghĩa hay không?

- Em không nghĩ phức tạp đến thế, với em họ cũng có thể chỉ là người mà ta gặp trong một chốc bộn bề của cuộc sống, nhưng luôn ở đây, sẵn sàng phá bỏ sự trầm lặng bên ngoài để ta có thể kể lể mọi thứ, thậm chí là oà khóc như một đứa trẻ.

Nó quay sang nhìn tôi, ánh nhìn có gì đó trân trọng lắm.

- Giống như các hyung vậy.

Tôi không nói gì, chỉ nhìn JungKook vẫn đang nói, trong mắt ngập lên ý hạnh phúc.

- Nhưng YoonGi hyung là người thân nhất, người bạn đầu tiên của em. Cảm ơn hyung, em nói thật đấy.

Tôi cười nhẹ rồi đưa tay khoác vai thằng bé. Nó lập tức giở ra cái giọng nhão nhoét.

- Vậy nên YoonGi hyunggg mua thịttt xiên cho em nhaaa~~

- Ai nói hyung sẽ mua hả? Tưởng nịnh vài ba câu mà được à?

Tôi vò mái tóc thằng bé, nắng chiều nhuốm không gian trong một màu cam rực rỡ. Trong tâm hồn tôi cũng có cái gì đó rực rỡ như vậy.
Là người thân...

Sự ấm áp khi có thằng bé, có họ, lại có thể khiến tôi thấy dịu êm trong xúc cảm nhẹ bâng như làn khói.

***

Tôi luôn tự hỏi sự ấm áp này sẽ kéo dài được bao lâu. Ông trời cuối cùng lại vẫn coi cuộc đời người ta như một trò chơi không hơn không kém, từ trong trò chơi mà thoải mái tạo ra những loại người phản diện.

Đường đi học hôm đấy lất phất mưa. Ừm, thực ra tôi cũng không lãng mạn lắm để thưởng thức những thứ như thế này, nhưng Jin hyung bảo nó khá là đẹp nên tôi sẽ thử nhìn ngắm nó một lần xem.

Hạt nước nhỏ trong suốt tựa thuỷ tinh chạm đầu ngón tay khẽ khiến tôi giật mình. Lần gần đây nhất tôi được ngắm mưa và thoả thích đón chờ chúng là từ rất lâu trước đây, khi mà bàn tay của tôi còn nhỏ xíu bụ bẫm, và bác quản gia hiền từ vẫn còn khoẻ mạnh ngồi cười đùa với đứa nhóc 5 tuổi là tôi.

Bác mất, vào một ngày mưa phùn.

Từ cái ngày đó, hiển nhiên với tôi, mưa là một cái gì đó rất xấu, rất rất xấu. Vì mỗi lần mưa rơi, giống như người ta đang đổ một xô nước lạnh vào kí ức vốn đã trống trải nhất cả tuổi thơ.
Mưa lần này, liệu có khác không?

Có vẻ như ông trời với tôi thực sự có mâu thuẫn.

Mùi thuốc mê nồng nặc trong hương ẩm ngày mưa. Mắt tôi mờ đi và não bộ bắt đầu mất dần nhận thức.

Nhà kho xộc vào mũi tôi một mùi ẩm mốc khó chịu. Không phải mùi hương êm dịu mà tôi vẫn hay ngửi thấy vào ngày mưa, thứ mùi này lạnh lẽo và bẩn thỉu, ám ảnh hệt như kí ức năm 14 tuổi ấy.

Dây thừng siết vào tay tôi, đau rát. Tôi vùng vẫy vô vọng trong bóng tối và chịu những cái tát đau điếng. Khốn nạn! Tôi rốt cuộc làm cái gì sai chứ?
Máu tứa ra từ vết xước khi chúng đẩy tôi ngã xuống mặt sàn thô ráp. Chúng sắp đánh chết tôi rồi, ngay khi kịp quay lại thôi, số phận buồn cười thật.

Nhưng tôi nghe thấy tiếng gọi, quen lắm, như là tiếng của Kook...

Thằng bé bảo nó đã gọi cảnh sát trong lúc dìu tôi chạy trốn đến bên lề đường lớn, kể rằng Jin hyung đã không cho nó trực tiếp đi vì biết rất nguy hiểm cho nó.

- Này, không cần kể nữa đâu, hyung biết mày bướng thế nào rồi.

- YAH! Hyung!

- Thôi được rồi. Đùa thôi, hyung chờ ở đây, nhóc đi tìm xe đi, hyung nghe thấy ban nãy chúng bảo có để quên xe chưa rút chìa khoá.

Thằng bé chạy vội đi. Tôi ngồi bệt trong bụi cây thở dốc đầy nặng nề. Một chút, chút nữa thôi, chút nữa thôi là thoát rồi.

Nhưng không.

Tiếng gọi của những tên bắt cóc đang giận giữ cứ réo rắt ngày một gần.
Chết thật! Chạy đi đâu bây giờ.
Ý nghĩ vụt qua đầu tôi như một thứ thuốc kích thích, hoàn toàn điên rồ.

Tôi lao qua đường.

JungKook lái xe đến nơi, nhưng có vẻ chiếc xe không có dấu hiệu dừng lại.
Hay đúng hơn...là không thể dừng lại?

Đèn pha chiếu thẳng vào mắt tôi, chói nhức nhối. Trí óc tôi hoảng sợ, đến mức gương mặt tôi thất thần như một cái xác thiếu hồn. Kí ức về tai nạn của bác quản gia năm nhỏ tuổi vây lấy tôi. Chân tay tôi gần như không thể nhúc nhích.

- YoonGi! Tránh ra!!

"KÉTT"

- Bác... Bác ơi?

Mưa phùn rơi đầy đường hôm ấy, bác nằm đó, nở nụ cười mãn nguyện với tôi như một người mẹ.
Lẽ ra, người phải chết là tôi.

- Bác...
Mở mắt ra đi bác...
Bác đừng đùa con...

Tiếng xe lao vào cửa kính của gian hàng bên đường kéo tôi về hiện thực. Thằng nhóc ngoặt xe để bảo vệ tôi.

Mui xe bốc khói và xây xước với những mảnh kính vỡ vụn. Chết tiệt! Jeon JungKook! Ra khỏi xe ngay! Nhóc đang làm cái gì vậy?

Thằng bé thậm chí không thể cử động và dần rơi vào trạng thái hôn mê. Tôi vẫn cố đập cửa kính xe với cơ thể yếu ớt vết thương.
Nước mắt từ lúc nào đã đầm đìa trên má, mặn chát trong tiếng gào đầy bi kịch.
Làm ơn... Jeon JungKook, cố gắng lết ra khỏi đó đi... Hyung xin em...

- Em không sao...

Nói cái gì thế? Nhóc điên rồi phải không? Cái gì mà không sao? Chẳng nhẽ chỉ có nhóc mới cần bảo vệ người thân ư, nhóc thì không phải người thân của anh ư?
Tôi oà lên như một đứa trẻ... Và cũng liều lĩnh hệt như thế, tôi cùng chút sức cuối phá cửa đẩy thằng bé ra ngoài.

Nó tỉnh lại khi tôi đã đẩy nó ra ngoài, còn bản thân thì không kịp thoát nữa rồi.

- Đừng có khóc nhè, anh mày ghét lắm. Nhớ sống cho tốt đấy!

Cảnh sát đến và lôi thằng bé ra xa. Nó vùng vẫy cố lao vào chiếc xe như một người mất trí.
Cảm ơn nhóc nhé, vì anh đã có ý nghĩa như vậy...
Nước mắt tôi rơi trong tiếng khóc của thằng bé, ngày một nhiều...

- Tại sao nhóc lại bảo lúc đó là hyung đẹp nhất? Lúc chơi đàn ý.

- Vì người ta đẹp nhất khi làm điều họ yêu.

Kí ức chạy qua trong chút sức cuối tôi cố gắng để tỉnh táo, nhẹ nhàng và đầy màu nắng.

"HYUNGGGG"

"Kook à, hyung xin lỗi..."

***

Thằng bé tỉnh dậy sau nguyên ngày hôn mê. Câu đầu tiên nó hỏi tôi là YoonGi đâu. Ánh mắt nó đầy hi vọng.
Nhưng tôi chỉ có thể khóc thôi...
Máu tứa ra từ vết thương của thằng bé, lòng tôi như bị kim đâm.

Một thời gian sau sau, tôi thấy Kook bắt đầu không đi học. Khi đến kí túc xá, căn phòng của nó hoàn toàn sạch sẽ...và trống trơn...
Tờ giấy nó để lại trên bàn còn mới, chứa đựng cả nỗi buồn trong ánh nắng hắt lên.

"Jin hyung, em xin lỗi. Em cần thời gian, anh hãy cố gắng học nhé. Xem ra em không thể nhìn anh tốt nghiệp rồi..."

Nắng chiều phủ lên mọi thứ một tông màu ấm áp, nhưng lòng tôi thì lạnh lẽo đến đáng thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top