Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap7 Thân thế

- Chào bà.

Baekhyun đi tới gần cúi đầu lễ phép chào rồi đưa tay mời người kia ngồi. Người phụ nữ trước mặt cũng không còn trẻ ăn mặc sang trọng cả người sực nức mùi nước hoa. Baekhyun bị dị ứng nước hoa nhưng cũng đành nhẫn nhịn ngồi vào vị trí đối diện.

- Mời bà dùng nước.

Chanyeol ngay khi hai người vừa ngồi xuống liền mang đồ uống tới tiện quan sát thăm dò tình hình. Bắt gặp ánh mắt có chút khinh thường của người kia mà không khỏi tức giận. Bà ta tưởng bà ta là ai mà dám khinh thường anh đúng là không có mắt nhìn người mà. Không được, không thể để Baekie của anh một mình với mụ phù thủy này được, nghĩ vậy Chanyeol liền kéo ghế ngồi xuống cạnh Baekhyun trong con mắt ngạc nhiên của cậu.

- Anh làm cái gì vậy.

Baekhyun thấy vậy quay qua lườm lườm nhéo nhéo người kia.

- Cậu là Byun Baekhyun.

Không đầu không cuối ai cho bà chỉ thẳng vào cậu ấy vậy hả bất lịch sự_ tiếng lòng của người nào đó.

- Vâng nhưng chắc chỉ là trùng tên thôi tôi thực sự không phải người bà cần tìm.

- Byun Baekhyun con trai Byun BaekMin 24 tuổi sinh ra...lớn lên...từng.....

Cứ thế bà ta nói ra tất cả mọi thông tin về Baekhyun không hề sai một chi tiết nào. Những thông tin mà thậm chí Chanyeol còn chưa có được.

- Bà...bà là ai. Sao lại biết rõ về tôi như vậy.

- Ta là ai sao? Mẹ cậu không nói cho cậu biết cậu từ đâu mà có sao. Cậu có vẻ không khác gì mẹ rất xinh đẹp nhưng đều là hồ ly tinh chuyên khuyến rũ đàn ông.

Bà ta nhìn cậu rồi nhìn Chanyeol nhếch môi cười nụ cười không hề hợp với dáng vẻ của người sang trọng quý phái một chút nào.

- Bà...bà không được nói lung tung về mẹ tôi.

- Người đàn bà lăng nhăng với chồng người khác không phải là hồ ly tinh thì là gì.

- Bà...

Baekhyun thực sự không biết nói gì hơn, cậu không biết cậu thực sự không biết nhưng có thể bà ta nói đúng. Nếu không sao mỗi lần câu hỏi về ba mẹ lại không trả lời. Người phụ nữ này cậu nhớ ra rồi có lần bà ta đã đến nhà còn mắng chửi làm ầm lên khiến mẹ con cậu phải chuyển đi, chẳng trách cậu lại thấy quen quen.

Chanyeol nhìn Baekhyun đôi mắt đã đỏ hoe dáng vẻ thất thần thì trái tim như bị đâm một nhát. Kéo cậu vào lòng đôi tay nhẹ vỗ về trấn an.

- Bà nghĩ bà là ai mà có quyền phán xét người khác. Mời bà ra khỏi đây ngay lập tức.

Không còn dáng vẻ cười cợt không còn vẻ ngây ngốc trẻ con mà là một người đàn ông mạnh mẽ. Cả người Chanyeol bây giờ toả ra đầy sát khí ánh mắt băng lãnh khiến cho người đối diện không nhịn được mà rùng mình sợ hãi.

- Cậu...tưởng mình là ai. Một tên nhãi con mà đòi đấu với tôi sao.

- Nếu bà muốn...

Chanyeol gằn giọng nói có thể thấy anh đã tới giới hạn. Nếu không phải cậu không ngừng kéo áo anh thì anh đã cho mụ đàn bà này một cái tát rồi. Anh từ khi sinh ra chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đánh phụ nữ nhưng chỉ cần dám tổn thương cậu là ai cũng không thể bỏ qua.

- Xin lỗi đã làm phiền nhưng có vẻ chúng tôi không có vinh hạnh để tiếp bà. Mời bà đi cho.

Suho vừa đi ra ngoài một lát trở về đã thấy em trai mắt đỏ hoe trong lòng Chanyeol thì biết là có chuyện. Đến gần chỉ mới nghe mấy lời cuối mà đã tức điên rồi. Dám bắt nạt em trai của anh bà ta nghĩ bà ta là ai.

- Lại thêm một người, cậu có vẻ giỏi quyến rũ đàn ông hơn mẹ mình...

Ào cả cốc nước trên bàn được vinh dự hạ cánh trên người kia. Mà người làm việc đó không ai khác ngoài Suho con người nổi danh hiền lành đến một con muỗi cũng không lỡ giết.

- Cậu...cậu....

- Nếu bà còn không đi thì lần này sẽ không chỉ là nước lọc không đâu.

- Được lắm, các người nhớ đấy ta sẽ không bỏ qua đâu. Byun Baekhyun cậu nhớ rõ cậu mãi mãi chỉ là đồ con hoang mà thôi.

- Hyung những điều bà ta nói là đúng phải không?

- Hyung không biết những gì bà ta nói là đúng hay sai nhưng với hyung mẹ em là người phụ nữ hiền lành tốt bụng nhất mà anh từng biết.

- Hyung...

Baekhyun rời khỏi vòng tay Chanyeol mà ôm chầm lấy hyung của mình. Cậu không biết đâu mới là sự thật nhưng cậu tin Suho hyung, cậu tin mẹ bởi dù thế nào đi chăng nữa đó cũng là người đã sinh ra cậu nuôi lớn cậu yêu thương cậu rất nhiều. Và cũng vì cậu mà mất đi cả mạng sống.

Suho nhẹ lau nước mắt còn đọng trên mặt cho em trai rồi ôm cậu vào lòng. Đứa nhỏ này đã phải chịu quá nhiều đau khổ rồi. Những lời mà người đàn bà kia vừa nói dù không đúng hoàn toàn nhưng cũng có một phần sự thật. Và sự thật đó với anh cũng không quan trọng, bởi trong trái tim anh mẹ Baekhyun mãi mãi là người phụ nữ tuyệt vời nhất.

Một mình bà nuôi Baekhyun đã rất vất vả rồi vậy mà còn nhận nuôi thêm anh. Chưa bao giờ bà phân biệt đối xử giữa anh và Baekhyun. Bà luôn quan tâm chăm sóc anh như chính con ruột của mình cho anh đến trường cho anh một mái nhà tràn đầy tình yêu thương. Với anh bà còn hơn cả một người mẹ và khi bà ra đi anh đã tự hứa với chính mình sẽ chăm sóc bảo vệ Baekhyun thật tốt. Anh sẽ không để bất cứ ai làm tổn thương em trai của anh.

Và nếu hai người để ý một chút sẽ thấy một người đang vô cùng tức giận. Nếu ai yếu tim mà tình cờ nhìn thấy Chanyeol lúc này thì sẽ sợ hãi mà ngất đi hoặc bỏ chạy. Bởi trông Chanyeol bây giờ vô cùng đáng sợ giống như ngọn lửa đang sôi sục sẵn sàng đốt cháy mọi thứ. Rút điện thoại ChanYeol lẳng lặng gửi đi một tin nhắn. Anh nhất định phải cho bà ta biết động vào người của Park Chanyeol sẽ phải trả giá như thế nào.

- Anh nghĩ gì tập trung vậy.

- Không có gì.

- Anh đã nghe bà ta nói rồi đấy bây giờ anh hối hận vẫn còn kịp đấy.

- Không bao giờ. Yêu Baekie nhất.

Chanyeol lắc đầu ôm Baekhyun vào lòng. Cậu nhìn cái vẻ mặt ngốc nghếch của người kia thì bật cười. Cậu đúng là yêu cái kẻ ngốc này rồi phải làm sao đây? Nhưng Baekhyun à cậu có biết người trước mặt chỉ ngốc khi ở bên cậu, chỉ dịu dàng với mình cậu thôi không? Dường như nhu thuận cả đời của anh chỉ dành cho cậu mà thôi.
.

.

.

Hôm nay vì muốn giúp Baekhyun vui vẻ nên Suho đã đuổi khéo hai người kia đi chơi từ chiều. Một mình vật lộn trong tiệm mệt muốn chết, giờ này không biết hai đứa đã về chưa? Có nên qua cửa hàng tạp hoá mua kem và bánh dâu không nhỉ? Suho cứ mải nghĩ mà không rất có một người theo mình nãy giờ.

Suho vừa định hô lên khi bị ai đó từ đường sau ôm lấy nhưng nhanh chóng bị người kia bịt miệng.

- Anh đây, em không muốn bị phát hiện đấy chứ.

Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai khiến cậu nhanh chóng bình tâm trở lại.

- Sao anh lại ở đây? Không phải bận quay sao?

Bỏ tay người kia ra cậu vừa hỏi vừa ngó xung quanh may là cũng đã khuya nên đường vắng vẻ.

- Còn em khuya như vậy rồi sao lại đi một mình. Không biết bắt taxi à.

Suho nhìn vẻ mặt giận dỗi của ai kia mà nhịn cười. Người ta mà nhìn thấy diễn viên Kris nổi tiếng lạnh lùng, lãnh khốc thế này chắc sốc nhập viện mất.

- Cười cái gì? Không lạnh sao?

Anh cởi áo mặc vào cho cậu đem luôn chiếc khăn to sụ trên cổ chuyển sang bên cậu. Suho thấy vậy định phản đối thì bắt gặp ánh mắt của anh liền im bặt không dám lên tiếng. Trên đường nhỏ có hai dáng người một cao một thấp sóng bước bên nhau và nếu nhìn kỹ bạn sẽ thấy bàn tay họ đan chặt vào nhau.

- Hyung về muộn vậy. À thì ra là hẹn hò uổng công em lo lắng.

Baekhyun cũng vừa về chưa thấy Suho về nên cũng có chút lo lắng nên ngồi ngoài đợi luôn, nghe tiếng mở cửa vừa định lên tiếng trách móc thì thấy người bên cạnh. Liền trưng ra vẻ mặt ý hyung theo zai bỏ em.

- Vào nhà anh có mua mấy món em thích.

Suho một tay xoa đầu cậu một tay kéo cái đuôi theo mình nãy giờ vào nhà.

- Anh uống đi cho ấm người.

Suho sau khi đưa đống đồ cho Baekhyun thì liền mang chăn ấm cho cùng một cốc sữa cho người kia. Anh đón lấy tiện tay kéo cậu vào lòng.

- Nói anh nghe hôm nay có chuyện gì.

- Sao anh hỏi vậy? Anh theo dõi em.

Suho đẩy đẩy người kia ra vẻ mặt tức tối. Cậu đâu phải trẻ con anh làm như vậy là không tôn trọng cậu

- Không phải theo dõi mà là bảo vệ. Là anh lo lắng cho em đôi.

Anh kéo cậu lại vào lòng mình nhẹ nhàng giải thích. Người yêu của anh đáng yêu như vậy tốt bụng như vậy sao anh có thể không lo được. Anh chấp nhận để cậu mở tiệm cho mấy kẻ háo sắc ngắm cậu là vĩ đại lắm rồi. Ai biết được tốt xấu ra sao cho nên anh luôn bố trí người quan sát bảo vệ cậu. Hôm nay lúc anh đang quay liền nhận được điện thoại nói có một đám người áo đen tới tiệm gây phiền phức khiến cậu tức giân. Trong lòng anh vô cùng lo lắng cho nên bỏ việc đặt vé máy bay về luôn.

- Em biết là anh muốn tốt cho em nhưng em không phải trẻ con, an tâm đi. Ngày mai kêu mấy người đó rút đi không thì cấm túc luôn.

- Tuân lệnh vợ yêu.

- Ai là vợ anh.

- Em chứ ai.

- Anh...ưm...

Cậu chưa kịp nói hết câu thì bờ môi đã bị anh chiếm lấy. Đôi tay hư hỏng của anh cũng bắt đầu lần mò vào trong áo cậu.

- Baekie...

- An tâm, giờ này chắc nó đang khoá chặt cửa nói chuyện với Chanyeol rồi.

- Nhưng ưm...a...

Không để cậu phản kháng anh tiếp tục kéo cậu vào một nụ hôn sâu.

Baekhyun ngồi trong phòng bĩu môi lấy tai nghe đeo vào rồi nhắn tin cho ai kia kể khổ. Còn người kia thì trong lòng đang hối hận biết thế dẫn em ấy về nhà cho rồi có khi giờ này...

Park chanyeol ơi Park Chanyeol, từ khi nào anh lại trở nên như vậy nếu Baekhyun mà biết thể nào cũng cho anh một trận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top