Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

7:00 PM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nhưng mà vị khách thuê phòng của cháu cũng được lắm chứ. Con bé này rất thú vị "- Bà Nội cười tươi chỉ về phía Lisa.

Kể từ lúc bà và cô lên, Lisa đã đón tiếp nồng nhiệt, cô còn chuẩn bị cơm tiếp đãi hai người, xong còn massage cho bà và cô nữa khi nghe nói cả hai đau nhức người thì phải ngồi xe đường dài lên đây. Xong còn cho hai người đi khu thương mại chơi. Một ngày bận rộn của cả ba người lần đầu gặp nhau. Lisa đã ghi được điểm mười trong lòng bà Nội và cô Hai của nàng khiến nàng bất ngờ. Bà Nội và cô Hai ở hai ngày mới về, trước khi về bà vẫn luôn nói chuyện với Lisa mà quên tạm biệt đứa cháu cưng của mình khiến nàng giận lẫy.

Mấy ngày sau đó nàng quên bẳng chuyện cô đã lừa nàng. Hôm nay đứng trước tấm lịch, nó đã được đánh dấu chéo khá nhiều, gần như là nửa tháng trôi qua.

" Sao lại nhanh như vậy "- cô buồn bã chạm tay lên những con số còn lại, cô chỉ còn 14 ngày nữa, 14 ngày để hoàn thành những tâm nguyện cuối cùng của mình.

- Đưa nàng dạo biển

" Cậu thích biển chứ Vợ yêu "

" Tất nhiên rồi!!! "

" Vậy thay đồ rồi đi thôi !!! "

Tới biển

" Yahh chạy chậm thôi, ngã bây giờ !! "

" Ha ha.. Bắt được tớ đi "

" Ha~....... đứng yên đó "

" Đừng có nằm mơ.. ha ha bắt tớ đi nào "

" Yah.. Cậu chạy nhanh quá "

" Xí.. Là chồng chạy chậm thôi "

" Chồng sẽ bắt được vợ Ha ha ha... ah~...... Bắt được rồi "

" Ah~...... Không chịu đâu.. hu hu "

" Ha ha.. Hm.. ưm.. "- Bị nàng hôn bất ngờ

" Hộc.. hộc.. tớ yêu cậu, Lisa "

" Ưm.. hm.. tớ cũng vậy, yêu cậu nhiều lắm.. Chaengie yêu quý "

Đi dạo cùng nhau

" Thật ra đi dạo biển cũng tốt lắm đấy "

" Sao lại tốt vậy Chaengie, tớ mỏi chân quá "

" Gáng lên đi. Tớ muốn cậu thư giãn, nhìn này, chúng ta mang trong người những bực bội của cuộc sống, của công việc, chúng ta đi như thế này, gió biển sẽ thổi bay đi mấy sự phiền toái trong bản thân, tâm trạng của cậi sẽ thấy tốt hơn đó "

" Thật sự tốt sao? "

" Thật sự tốt đó baby à... giang hai tay ra để gió biển ùa vào cơ thể ta, sau đó nó sẽ thổi bay tất cả. Làm theo tớ nè "

" Đúng thật đấy, tuy nó thổi bay tất cả nhưng tình yêu của tớ cho cậu sẽ không bao giờ bị thổi bay đâu Chaengie à "

Lisa đứng đằng hai tay ra, trước mặt cô là vòng cưng biển vô tận, cơn gió mang hơi nặng của nước biển thổi ùa vào cơ thể nhỏ bé của cô và người bên cạnh. Tuy nhiên cô gái bên cạch không thấy thoải mái chút nào khi tự dưng bị bắt đầu biển làm hành động không giống ai này

" Này, cô bắt tôi làm trò quỷ gì vậy? "

Lisa quay sang nhìn Chaeyoung đang ngoan ngoãn làm theo lời mình, đôi mày nhíu lại kèm theo tiêang cằn nhằn mà buồn cười, cô trả lời nàng

" Có người nói với tớ rằng, gió biển có thể thổi bay những buồn bực trong người "

" Thì liên quan gì đến tôi chứ ???? "- Nàng bực rồi nhé

" Tất nhiên có chuyện buồn, gió biển sẽ giúp cậu thôi bây nó ngay "- Cô kiên nhẫn giải thích

Nàng nhìn cô, chuyện buồn sao? điều khiến nàng buồn lòng nhất là ba mẹ đã qua đời, nàng vẫn còn chưa báo hiệu cho bà mẹ nữa mà.. Nước mắt nàng bỗng rơi, gió biển mang nước mắt của nàng bay đi. Quả thật, cảm giác ấy rất bình yên và thổi mái.

- Đưa nàng dạo biển ( Thành công )

" Lalisa Manoban "- Nàng bất ngờ gọi cô

" Huh? "

" Cô rốt cuộc là ai? "- Nàng không nhìn thẳng vào cô mà nhìn trước mặt.

Cô giật mình nhìn nàng, nụ cười gượng ngạo trả lời

" Thì tớ là Lalisa Manoban "

" Sao cô lại nói dối tôi "- Nàng lúc này đã liếc sang nhìn cô -" Jennie không hề biết cô, sao cô lại nói dối là quen biết chị ấy? tại sao cô lại biết chuyện tí cho thuê phòng?, Còn cả sở thích của tôi, cô biết rõ mồn một, cô trả lời tôi đi, cô là ai? "

Bị phát hiện rồi, Lisa bối rối nhưng vẫn điềm tĩnh. Cô tiến một bước thì nàng lùi một bước, cô đứng khựng khi thấy nàng thủ thế tự vệ. Thở mạnh một tiếng, cô nghiêm túc trả lời

" Tớ là ai không quan trọng, tớ chỉ muốn thuê phòng của cậu, tớ nói dối quen Jennie là có lí do nhưng không thể nói "

" Tại sao không thể nói? "- Tim nàng tự nhiên nhói đau, cảm giác như bị phản bội.

Tiếng sóng biển vẫn đánh vào bờ, cô nhìn nàng, đôi mắt nàng buồn đến thấy rõ. Giọng cô bỗng trầm xuống

" Tớ xin lỗi, như xin hãy cho tớ ở thêm một thời gian nữa, tớ hứa sẽ dọn đi nếu cậu cảm thấy khó chịu về điều đó "

Nàng nắm chặt tay thành nấm đấm, không hiểu sao lại cảm thấy khó thở đến vậy

" Cô muốn bảo nhiêu ngày? "

" 12 ngày nữa. Nhất định tớ sẽ rời đi khỏi nhà của cậu"- cô cười buồn trả lời -" chỉ 12 ngày nữa thôi "

" Những chuyện khác... cậu không cần phải biết "- Cô lại nói tiếp, đôi mắt long lanh đầy vươn vấn -" bởi vì nó không còn quan trọng nữa "

Những lời nói của cô đầy ẩn ý khiến nàng nghĩ ngờ, nhưng dù sao nàng đã gật đầu đồng ý chấp thuận

" Được thôi, 12 ngày, cô chỉ ở được 12 ngày nữa thôi. Nếu cô giở trò, tôi nhất định sẽ báo cảnh sát "- nàng cảnh báo

" Tất nhiên là không rồi :)) "

Ngồi đối diện với nàng, hôm nay là ngày cuối cùng cô được ở nhà nàng theo như thoả thuận. Nàng ngồi không nói lời nào chỉ im lặng xem tivi, cô thì ngồi ngắm nhìn nàng, đây là lần cuối cùng cô được ngồi đây ngắm nhìn nàng, hôm nay là ngày 29/5/2016. Ngày vụ tai nạn đó xảy ra, cô nhất định phải khiến nàng ở nhà và không được ra ngoài.

" Hôm nay cậu có đi đâu không? "- cô hỏi

" Lát tối sẽ đi học thêm "- nàng trả lời

" Ở nhà đi "- cô đề nghị

" Cô không có quyển ra lệnh cho tôi "- nàng lạnh lùng trả lời. Cô nghĩ cô là ai mà ra lệnữ cho nàng chứ? cô là kẻ nói dối nàng, cô khiến nàng đau lòng suốt mấy ngày nay.. cô là kẻ xấu xa nhất trần đời.

" Thật ra tớ chỉ muốn cậu ở nhà từ 7 giờ đến 9 giờ ngày hôm nay thôu, làm ơn được không? "- Lisa gần như cầu khẩn nàng.

" Tại sao tôi phải nghe lời cô chứ? "- Nàng giận dữ

Cô cười, vẫn là nụ cười chẫt chứa nỗi buồn bí ẩn khiến nàng hoài nghi.

" À.. không sao.. thôi tớ phải đi rồi. Tiền tớ cũng chuyển cho cậu rồi đó, cảm ơn cậu đã cho tớ thuê phòng "

" Ờ "- Nàng thờ ơ đáp, mắt lại dán vào màn hình.

Két, cánh cửa vừa đóng lại, nước mắt cũng tuôn rơi. Tự dưng nàng đau lòng quá, cô đi thật rồi, ..nàng..cảm giác gì đây???....

Tít tít tít

Khoảng tối 6:30 ,nàng mợ nhận được tin nhắn báo của Ngân hàng, đồng tử nàng dãn ra hết cỡ khi nhận được rất nhiều tiền ai đoa đã gởi cho nình, gần như là cả tài sản của người đó. Tiếng bấm chuông, nàng mở cửa đã thấy một người đưa chỉ mình một gói bưu phẩm, mở ra xem thì nàng kinh ngạc khi toàn bộ giấy tờ đất đai, nhà cửa và cả có tỷ Chaelice do Lisa đứng tên đều chuyển cho nàng hết.

" Có.. có chuyện gì với cô ta vậy?? đây là sao? "

Có một tờ note nhỏ do chính tay Lisa ghi

- Tất cả của tớ đều để lại cho cậu, luậu sư của tớ sẽ đến gặp cậu vào ngày mai, anh ta sẽ chủ động liên lạc với cậu, cảm ơn cì khoảng thời gian bên nhau. Yêu cậu, Chaeyoung à

Nàng vẫn chưa hiểu chuyện đang xảy ra nên quyết định gọi cô. Cô lúc này đang ngồi đời sẵn ở bên đường, chính đoạn đường này đã cướp đi mạng sống của nàng. Điện thoại bỗng chốc trở lên, nàng gọi

[ Yahh Lalisa, cô rốt cuộc đang làm cái trò gì hả? Tại sao lại làm thế? ]

" Chẳng phải tớ đã nói rồi sao? tất cả của tớ đều thuộc về cậu hết "- Lisa bình thản trả lời

[ Điên hả? ai mà cần chứ?, cô đúng là điên, đồ tâm thần mà, cô đang ở đâu tôi sẽ mang trả lại hết. Ai mà cần tài sản của cô chứ? ]

" Cứ giữ lấy mà dùng đi, dù sao lát nữa tớ cũng không mang theo được "- Lisa vừa nói, vừa lật sổ đến trang cuối cùng -" Chaeyoung ah~ "

Cô gọi nàng

[ Cái gì hả? ]

" Khoảng thời gian ở bên nhau, cậu.. có.. ừm.. có chút tình cảm gì với tớ hay không? "

[ ..... ]

" Tớ yêu cậu Chaeyoung à, tớ thật sực rất yêu cậu, tớ yêu cậu nhiều lắm... làm sao đây "- giọng cô bắt đầu rung, nước mắt rơi xuống thành hàng -" Phải làm sao đây... tớ... nguyện vọng cuối... vẫn không thể nói ra "

[ Yahh.. cô... tôi..... y.. ]

" Yahhhh ĐỒ THẦN KINH, CUỐI CÙNG CŨNG TÌM RA CÔ "- Chaeyoung bất ngờ xuất hiện bên lộ khiến Lisa giật nảy mình.

" CHAEYOUNG "- Cô đứng bật dậy, sao nàng lại ở đây? sao lại tìm ra cô -" sao cậu lại tìm ra tớ? "

" Tất nhiên là nhờ thiết bị định vị rồi "- Nàng giơ điện thoại lên trả lời, lần này cô khỏi thoát -" TÔI SẼ KHÔNG NHẬN BẤT CỨ THỨ GÌ TỪ CÔ ĐÂU, NÊN CÔ HÃY MAU LẤY LẠI NÓ ĐI "

18:55

Lisa lắc đầu, bối rối khi thấy nàng bước qua đường, trên đường lúc này rất vắng nhưng lộ thì khá lớn để nàng có thể đi nhanh quá. Lisa liền chạy đến cố ngăn nàng lại

" ĐỪNG QUA ĐÂY CHAEYOUNG À, NGUY HIỂM LẮM "- Bắt được nàng cô liền kéo nàng vào lề thở phào

18:56

" Cô làm gì thế buông tôi ra "- nàng đẩy cô ra mà gắt

" CẬU CÓ BIẾT QUA ĐƯỜNG LÚC NÀY RẤT NGUY HIỂM KHÔNG HẢ?, ĐÃ BẢO Ở NHÀ RỒI MÀ "

Vì lo lắng cho nàg nên cô đã bất ngờ lớn tiếng khiến nàng sợ hãi. Lần đầu tiên cô lớn tiếng với nàng, nàng mím chặt môi khóc

" Ơ.. tớ xin lỗi, xin lỗi.. cậu đừng khóc mà "

18:57

" Không phải.. ý tớ là.. xin cậu.. xin cậu hãy trở về nhà đi "- Lisa khổ sở bật khóc -" làm ơn đi, xin cậu đó, tớ không muốn mất cậu lần nữa, xin cậu hãy nghe lời tớ được không? "

" Tớ yêu cậu "- Nàng bất ngờ lên tiếng

" C.. Cái gì? "

" Tớ yêu cậu Lisa à.. tớ nhớ cậu.. hu hu.. tớ không cần tài sản của cậu.. tớ cần cậu.. tớ nhớ cậu.. tớ muốn gặp cậu, tại sao lúc nào cũng đuổi tớ về hết vậy??? .. Cậu ghét tớ vì tớ đã đuổi cậu hãy sao? "

" Không phải.. Chaeyoung à, cậu không hiểu.. làm ơn đi, xin cậu đó, tớ không thể để điều đó xảy ra "

19:59

" Điều gì chứ? Có chuyện gì sao? Cậu nói tớ nghe "- Chaeyoung lo lắng hỏi, cô vẫn không chịu đi.

19:00

Lisa bậm môi nhìn nàng, đôi mắt đỏ hiệp trả lời rồi đẩy mạnh nàng ra khi trước mặt cô, một chiếc xe tải đang mất lái đâm thẳng về phía hai người

" TỚ PHẢI BIẾN MẤT "

Cô đứng nhắm nghiền đôi mắt chuẩn bị cho một cứu va chạm cực mạnh về phía mình

" KHÔNGGGGGGG "- Nàng hét lên khi chiếc xe tải lao đến chỗ Lisa.

" ĐỪNG QUA ĐÂYYYYYYYYYY "

KÉTTTTTTTTTTTTTTT RẦMMMMMMMM

Tớ đã quay trở lại đây ngoài tâm nguyện gặp lại cậu, tớ muốn mình có thể cho cậu một cuộc sống mới. Chaeyoung à, xin cậu hãy sống tốt... Có những thứ mất đi rồi mới thấy hối tiếc nhưng nếu ta có thể lựa chọn lại, ta sẽ trân trọng và yêu quý nhiều hơn thậm chí đổi cả mạng sống của mình. Cánh đồng này tuyệt đẹp làm sao, thì ra đây chính là thiên đường... Lisa mơ hồ bước đi thì có một cánh tay kéo cô lại, ngoái đầu nhìn lại thì cô vô cùng bất ngờ,

" Sao cậu lại ở đây? "

Nàng mĩm cười nắm chặt lấy tay cô mà trả lời

" Cậu đã bảo nếu tớ không nắm lấy tay của cậu, tớ nhất định sẽ bị lạc "

Lisa nhíu mày

" Ai cho phép cậu làm thế chứ? Ai cho phép cậu đi theo tớ? "

Nàng bĩu môi, ôm lấy cánh tay cô mà trả lời

" Đừng ích kỷ Lalisa Manoban, lúc nào cậu cũng nghĩ cho người khác mà quên mất bản thân mình. Tớ chính là không an tâm nên phải đi theo "

Mắt Lisa ngấn lệ, giọng rung lên

" Đồ ngốc, cậu đúng là cái đồ ngốc mà "

Nàng cười hiền hôn lên má cô một cái rồi nói

" Tớ không ngốc, chỉ là tớ yêu cậu mà thôi. Cho dù là thiên đường hay địa ngục, chỉ cần ở bên cậu tớ thấy đủ lắm rồi "

" Mà tâm nguyện cuối cùng của cậu đã được thực hiện rồi nè "- nàng cười nói

" Hả? "- cô tròn xòe mắt -" tâm nguyện của tớ?! "

Phải,.. Tâm nguyện của tớ là được ở bên cậu trọn đời trọn kiếp mãi không xa rời.

" Tớ đã nghĩ là cậu rất ghét tớ "

" Phải, tớ ghét cậu lắm "

" Thật bất ngờ khi cậu nói yêu tớ "

" Tớ cũng bất ngờ nữa là.. Không hiểu vì sao lại yêu cậu nữa... "

Lisa mĩm cười, ích ra thì cô đã thật sự tin vào tình yêu của cô và nàng, cho dù là yêu lại từ đầu, sự ưu tiên của nàng vẫn dành cho cô khỉ cả hai trở thành người xa lạ.

" Cảm ơn vì cậu vẫn yêu tớ "

" Không cần cảm ơn, chỉ cần cậu đừng nhớ tất tớ là được "

" Nhất định không buông ra đâu "

" Tớ.. nếu như chúng ta tái sinh, cậu sẽ tìm ra tớ chứ? "

" Tất nhiên rồi "

" Cậu sẽ yêu tớ chứ? "

" Điều đó là dĩ nhiên rồi. Cho dù ngàng kiếp luân hồi, người tớ yêu vẫn là Park Chaeyoung "

" Hi.. dù ngàn kiếp luân hồi, tớ sẽ không buông tay cậu "

END

---------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top