Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chào cậu Park Woojin!

Ahn HyungSeob thở phào, cuối cùng cũng dọn dẹp phòng xong. Cậu ngả người xuống giường rồi lấy tay ôm đầu gối, người từ từ cuộn vào chăn thành một cục tròn vo . EuiWoong gõ cửa rồi đi vào, cậu khẽ nhăn mặt, nhắc nhở HuyngSeob: " Hyung, bác gái nhắc em mai dẫn anh đi học, mai anh nhớ đừng ngủ quên nha!". HyungSeob gật gật đầu rồi lại vùi mặt vào chăn. Hôm nay cậu mệt rồi, nghỉ ngơi cho khỏe để mai còn có sức đi học.


HyungSeob và EuiWoong quen biết nhau từ nhỏ, gia đình hai bên là bạn đã từ rất lâu rồi. Tuy nhiên tận năm nay hai người mới thân nhau hơn vì nhà ngay cạnh nhau. Cha HyungSeob là một thương nhân, ông hay phải di chuyển chỗ ở theo nơi công tác và vì vậy gia đình HyungSeob cũng không ở một nơi cố định. Năm nay ông quyết định ở lại Hàn Quốc làm việc lâu dài, sẵn quen gia đình EuiWoong nên mua nhà cạnh nhau, một phần giúp HyungSeob bớt cô đơn khi đến một nơi ở mới, một phần vì gần nơi làm việc. EuiWoong dù nhỏ tuổi hơn HyungSeob nhưng lại có phần chững chạc hơn, luôn giúp anh làm quen với môi trường mới, biết rằng HyungSeob rất hay quên đường nên luôn đi theo anh mỗi khi cần. Đối với cậu, HyungSeob không chỉ là hyung, mà còn là một người cậu cần phải bảo vệ, giúp đỡ.


Thời tiết Busan đã sớm chuyển sang thu.


- HyungSeob hyung, nhanh lên không muộn học! Nhanh lênh hyunggggg! Hôm nay là ngày đầu tiên của hyung đó!!!


EuiWoong giục không ngớt, cậu biết ngay người này sẽ ngủ quên nên qua nhà gọi anh từ rất sớm. Vác balo ra khỏi nhà, HyungSeob vẫn mang vẻ mặt buồn ngủ, mắt hơi díu vào, bám tay EuiWoong để cậu kéo đến trường.


- Em chỉ có thể đưa anh tới đây thôi nha, anh đừng vào nhầm lớp đó!


- Ừaaaaaaa - HyungSeob kéo dài giọng, mắt híp lại thành hình trăng khuyết, cười với cậu em một cái rồi mò mẫm tên từng lớp và vác balo vào.


12A là lớp mình đúng không nhỉ? Phải làm quen mọi người ra sao đây... ah, cậu bạn kia nhìn quen quá! - Vừa suy nghĩ cậu vừa tập trung ánh nhìn vào dáng người cao cao, khi cười lộ ra cái răng khểnh đặc biệt. - Ai được nhỉ? Rõ ràng nhìn thấy đâu đó rồi - HyungSeob khẽ lắc lắc đầu cố nhớ lại hình ảnh ai đó. - Trời, cậu kia có phải người từng cover TOP mà hồi trước mình thầm khen đẹp trai không nhỉ? Aaaa, cạnh cậu ấy có chỗ trống kìa, xí chỗ thui :">


Bước vào lớp với cái nhìn ngạc nhiên của mọi người, HyungSeob chọn chỗ ngồi cạnh người "từng cover TOP" rồi hồn nhiên mỉm cười với mọi người.


- Cả lớp, nghiêm!


- Chào cả lớp, hôm nay chúng ta đến đón một học sinh mới, các em thấy bạn ấy rồi đấy, nào HyungSeob, hãy giới thiệu bản thân với mọi người đi!


- Chào mọi người, mình là Ahn HyungSeob, mình mới từ Trung Quốc chuyển đến, mong mọi người giúp đỡ! - Cả lớp vỗ tay, vài người tò mò nhìn về phía cậu. - À, xin lỗi nếu tớ nhận nhầm người - HyungSeob quay người về phía bên phải - Cậu có phải từng đóng TOP oppa không?


Cả lớp ai cũng đều cười ngặt nghẽo, Woojin cúi gằm mặt xuống bàn, khó xử. Thế quái nào, vừa mới vào lớp đã bóc mẽ quá khứ của mình. - Mặt cậu ửng đỏ dần lên, bặm môi lại, trong tâm trí dần hiện lên sự thù hằn với cục bông trắng trắng bên cạnh.


- Nào cả lớp! - Thầy giáo cũng nhịn cười, sau đó nghiêm túc nhắc lớp im lặng - Bạn đó là Park Woojin, thầy mong em sớm làm quen với tất cả mọi người trong lớp nha HyungSeob! Chúng ta bắt đầu giờ học!


HyungSeob ngồi xuống ghế, quay lại nhìn đồng niên bên cạnh vẫn chưa dám ngẩng đầu lên, tai cậu ta ửng đỏ, bàn tay nắm chặt cạnh bàn. Mình đã chọc giận cậu ấy sao? Nhưng sao lại vậy nhỉ? Lúc đó cậu ấy đẹp trai mà, sao mọi người lại cười chứ?


- Park Woojin!


- Làm ơn im lặng đi! - Woojin quay người lại, mặt cau có, nói khẽ nhưng âm thanh phát ra tỏ rõ sự tức giận.


- Mình thích cậu!


HyungSeob hồn nhiên nói, mặc kệ người kia tròn mắt vì ngạc nhiên, cậu nhắc lại lần nữa:


- Mình thích cậu lắm Woojinie! - HyungSeob cười híp mắt khẳng định chắc nịch.


- Chúng ta đã gặp nhau sao? - Sao con người kì lạ như vậy lại vào lớp mình cơ chứ?


- Mình thích cậu từ lúc cậu cover TOP oppa!


HyungSeob nở nụ cười hết sức hồn nhiên. Còn Woojin, mặt cậu từ đỏ lựng vì xấu hổ chuyển sang ngạc nhiên vì lần đầu được người khác nói thích mình, sau lại tối sầm khi ai đó nhắc đến quá khứ oanh liệt khi xưa .


Cậu ta là thứ gì vậy chứ? Người gì kì lạ! Nên tránh xa ra thì tốt hơn! Park Woojin, nhất định không được để ai lôi quá khứ của mình ra nữa! Hừ, cái tên này, mới vào lớp đã khiến mình xấu hổ, sau này nhất định không để cậu ta yên!


- Học đi! - Nói xong, Woojin lôi hết sách vở lên bàn, nhẹ nhàng kéo bàn ghế xa chỗ HyungSeob một chút. - Phớt lờ! Nhất định phải lờ cậu ta đi ><

- Ưmmm! - HyungSeob lại nở nụ cười như nắng ban mai, chẳng để ý người kia đang xa lánh mình, lôi sách vở ra chăm chú học. - Hí hí, ngày đầu tiên đã gặp được idol thời xưa, thích quá hí hí :"> lại còn được ngồi cùng bàn! Ôi đẹp trai quá đi! Hí hí hí - Khóe môi HyungSeob không ngừng cong lên, ngày đầu tiên đi học của cậu cũng thật đặc biệt quá đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top