Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Mình không quan tâm cậu nữa!



Kể từ ngày Woojin tức giận và bỏ học hôm đó, HyungSeob thu nhỏ bản thân, cố gắng hết sức để không chú ý Woojin nữa. Cậu chủ động tách bàn mình nhích xa bàn Woojin một chút. Cậu không thèm mua đồ cho Woojin nữa. Cậu, đến liếc Woojin một cái cũng không thèm. Nhất định không thèm!!!


Bỏ học rồi Woojin cũng chẳng biết phải đi đâu. Thôi thì ra tiệm net gần nhất chơi đến lúc tan vậy. Không biết hôm đó bị làm sao, Woojin chơi ván nào thua ván đấy bất kể game nào. Cứ nghĩ máy tình hỏng chuyển bàn khác nhưng cũng chẳng khả quan. Vì sao a? Rõ ràng là không thể tập trung hoàn toàn vào game. Rõ ràng là cảm thấy bản thân lúc trước hơi nặng lời. Rõ ràng là cảm thấy hối hận khi nhìn thấy Ahn HyungSeob rưng rưng nước mắt với bàn tay nắm chặt.


Chúng ta, khi đang được ai đó quan tâm bỗng trở nên xa lánh chẳng ai thoát khỏi cảm giác hụt hẫng.


Woojin khi đi học trở lại đã cố gắng cư xử tự nhiên nhất có thể, trong lòng đang day dứt muốn xin lỗi ai đó. Nhưng đời cậu từ hôm đó chưa bao giờ màu hồng. Đến nhìn cậu một cái HyungSeob cũng không thèm. Như vậy bảo sao dám xin lỗi đây? Lại còn tự động tách xa hai bàn ra. Sự xa lánh thể hiện rõ mồn một không chút thương tiếc. Ahn HyungSeob xa lánh Park Woojin như xa lánh bệnh dịch. Cả thế giới ai cũng biết Park Woojin bị một fan đáng yêu như cún con hiền lành dễ gần mềm mại trắng trẻo xa lánh.


Cảm giác khó chịu không ngừng nhen nhói trong lòng một người dễ tổn thương như Park Woojin. Không chịu nổi! Không thể chịu nổi nữa! Chin không chịu nha! Nhất định phải nói chuyện! Ai cũng có lúc mắc phải sai lầm mà! Tại sao Chin mắc lỗi lại bị cả thế giới biết như vậy chứ! Không công bằng!


Tan học..


- HyungSeob!


Bị bơ lần thứ nhất


- Ahn HyungSeob!!


Bị bơ lần thứ hai


Quá đáng! Mặt người ta chưa đủ đen hay sao còn ăn bơ giữa chốn đông người thế này! Nhất định phải làm cho xong chuyện!


Một lực vừa đủ mạnh kéo tay HyungSeob ghì xuống bàn. Con người trắng trẻo hiền lành mỏng manh như HyungSeob bị giật mình a, còn bị ghì tay xuống bàn đau muốn chết. Như vậy, chả có lẽ quyết tâm không để ý Park Woojin chìm xuống sông xuống biển?


- Bộ cậu điếc hả? Mình gọi cậu đó! Cố tình bơ mình vậy sao? Chúng ta nói chuyện đi!


- Đau! - Woojin giật mình, không ngờ vừa nới lỏng tay một chút bị ai kia hất tay ra không thương tiếc. Sự xa lánh của Ahn HyungSeob được đẩy lên một tầm cao mới.


- Ahn HyungSeob cậu..


- Mình làm sao? - HyungSeob hất mặt, sự đanh đá nổi lên. Nhất định không chịu thua! Nhất định phải để Woojin chú ý đến mình! Hứ, nói mình trước lớp như vậy, không thể tha thứ! Không thể tha thứ!


- Sao lại đối xử với mình như vậy?


- Đối xử với cậu như vậy? - Đanh đá lên nào Ahn HyungSeob! Không được vì một chút quan tâm mà siêu lòng! - Mình nói thích cậu cậu không tin! - Ashiii, Ahn HyungSeob chưa gì đã lỡ mồm rồi! - Cậu nói cậu phiền muốn chết cơ mà? Cậu bảo tôi mình tránh xa cậu cơ mà? Sao lúc mình tránh xa cậu lại khó chịu?


- ...


- Còn làm đau mình nữa! - Hứ, không chỉ là đau tay mà con đau tim đó đồ ngốc! Làm người ta tổn thương như vậy giờ còn muốn thế nào nữa? Hứ!  Ahhh - Bỗng nhiên HyungSeob lắc mạnh đầu, Woojin không tự chủ ngẩn mặt ra - Cứ nghĩ mãi mình sẽ khóc mất huhu! Mình phải làm sao đây? Xa lánh cậu ta tiếp sao? Nhìn cậu ta cũng đáng thương chứ bộ! Ahhhhh - Lại lắc đầu thêm cái nữa - Không! Mình còn đáng thương hơn! Không thể vì cậu ta mà mềm lòng sớm như vậy được.


Cậu ta bị làm sao vậy nhỉ?


- Nhìn cái gì chứ? - HyungSeob thoát khỏi biển suy nghĩ, nhìn thấy bản mặt của Woojin thiếu chút nữa phụt cười đành la lớn để kìm nén.


- Cậu đang cầm tay tôi đó!


Ahn HyungSeob ơi là Ahn HyungSeob! Sao lại ra nông nỗi này chứ, xấu hổ muốn chết!


- Hứ! - HyungSeob xấu hổ lại một lần nữa hất tay Woojin ra. - Lần này, mình không quan tâm cậu nữa! Nhất nhất chiều theo cậu! Mình sẽ tránh xa cậu! Cậu vừa lòng chứ?


- Cậu, có thể sao? - Asshii, Park Woojin sao mày lại mạnh miệng như vậy chứ? Định xin lỗi người ta mà giờ thành ra cái gì rồi...


- Cậu nghĩ mình không thể tránh xa người đẹp trai như cậu sao? - Ahn HyungSeob!! Lỡ mồm đến lần thứ mấy rồi chứ? Park Woojin đẹp trai là định lý nhưng chỉ nên để trong lòng thôi chứ huhu! Đang làm giá mà lỡ mồm nói ra như vậy còn nên cơm cháo gì nữa! - Mình không quan tâm cậu nữa! KHÔNG QUAN TÂM! DON'T CARE!


- HyungSeob hyung! Hyung định để em đợi đến bao giờ đây? - EuiWoong trề môi, la từ ngoài cửa lớp bỗng khựng lại vì thấy Park Woojin - Âu, sorry, em về trước nha! *Nháy mắt*


- Nào, đợi anh! - HyungSeob nhanh chóng phản ứng, lấy balo rồi đi về, không quên ẩn Woojin một cái để thể hiện sự xa lánh. Nhìn mình có swag không nhỉ? Ngày mai Woojin còn nói chuyện với mình không nhỉ? Thôi kệ đi! Hôm nay Ahn HyungSeob đã cho Park Woojin đen mặt rồi hí hí!!


Haizz, cớ sao lại phũ như vậy chứ? Mình đã cố hết sức cơ mà? Đây là cảm giác của cậu ấy khi bị mình nổi giận sao? Không đâu nhỉ? Như thế này chưa đủ, mình còn nói cậu ấy trước cả lớp! Không ổn rồi! Mai phải tiếp tục lên kế hoạch thôi! Không thể để bị xa lánh thêm chút nào nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top