Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 2 : Gặp lại " tình yêu " nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày liên tiếp sau đó, dù trước đó  hứa hẹn bao nhiêu thì trợ lý Park vẫn đi làm trễ và đi về sớm như thường (Au:Làm cái qoái gì mà không bị đuổi việc, vào tuôi là tuôi đuổi thẳng cổ =_=) , chỉ có điều là vị tổng giám đốc băng lãnh kia có vẻ dễ dãi hơn trước không hẳn là không có gọi trợ lý Park vào chửi rủa nữa, mà chỉ khẽ cằn nhằn thôi, nói trắng ra là sợ ai kia vì bị mình trách mắng nhiều quá mà về nhà kể lại cho mấy cục bông nghe thì mất hết hình tượng ông chú xinh đẹp hiền dịu khó khăn lắm mới tạo dựng được trong mắt lũ trẻ . Nói về lũ trẻ thì có vẻ sau hôm gặp mặt Baekhyun ở siêu thị thì ngày nào appa ChanYeol đi làm về thì y như rằng sẽ bị chúng vặn vẹo hỏi thăm chú CEO hiền hiền xinh đẹp đến phát khổ, còn Baekhyun thì lúc nào cũng nhớ nhung lũ trẻ nhưng lại không dám mở miệng hỏi trợ lý Park, nhiều lúc nhớ lắm muốn ra bàn làm việc của trợ lý Park hỏi nhưng lại ngại thành ra cứ phải đấu tranh tư tưởng “Ra” hay “Không ra”, cứ ở trong phòng không làm việc mà hết đi đến cửa định mở cửa ra hỏi nhưng nghĩ sao lại quay vào, đi đi lại lại suốt cả buổi như thế. Thế là hôm nay, vào một ngày cũng phải gọi là đẹp trời đối với những người bình thường, nhưng lại là 1 ngày vô tệ hại đối với một người con trai đang vắt chân lên cổ mà chạy, trên tay phải thì ôm 1 đứa nhỏ đang ngái ngủ, trước ngực thì đeo 1 đứa bé khác nhỏ hơn đang say ngủ, còn tay trái thì xách 1 túi nào là tã, quần áo, bình bú, sữa bột….., sau lưng thì đeo balô đi làm, tổng thể nhìn vào thì rất chi là tội nghiệm và chàng trai bận rộn đó không ai khác chính là trợ lý Park. Nhanh chân chạy vào thang máy bấm số lên tầng thứ 20 của tòa nhà EXO, vừa đứng vừa lầm bầm “Lại trễ làm nữa rồi” và vô tình ChanYeol trở thành trung tâm chú ý của mọi người có mặt trong thang máy lúc này, đại loại sẽ có 1 vài thắc mắc kiểu như :” Ủ uôi, đi làm mà mang con cháu theo làm zề nhỉ????”, hay là :” Đây là trợ lý Park mà, ủa lấy vợ lúc nào thế, đã vậy còn có con nữa sao?????” vân vân và mây mây câu hỏi, nhất là các chị đồng nghiệp nữ trong công ty . Thang máy vừa dừng ở tầng 20, ChanYeol đã nhanh chân nhất có thể chạy vào phòng tổng giám đốc – người mà từ sáng giờ đang bốc khói đầu vì trợ lý của mình đi trễ lần thứ n trong tháng =_____= , nghe thấy tiếng mở cửa và tiếng bước chân rầm rầm chạy vào phòng mình Baekhyun biết ngay là trợ lý Park, liền không nghĩ ngợi thêm gì mà xoay ghế lại đập mạnh sấp tài liệu xuống bàn đứng lên mà hét

_Yah! Trợ lý Park tôi đã nói lần thứ b....bao ……….- Baekhyun đang thét ra lửa bỗng tắt ngúm vì thấy có 1 vật gì đó bé bé xinh xinh đang đứng ôm chân núp sau trợ lý Park, khẽ đưa cặp mắt còn ngái ngủ ra nhìn mình (siêu lòng mất ruồi )

_T….thưa tổng giám…giám đốc hộc hộc………. th…thật sự hôm nay t…tôi đã dậy từ rất là…là sớm, hộc hộc….. nhưng mà…mà lúc đưa bé Kai và…và Sehun đến nhà trẻ t…thì mới biết là nhà  cô…cô giữ có tang nên…nên tôi phải chạy k..khắp nơi nhờ người giữ giúp h…hai đứa nhỏ nhưng….nhưng mà không được, ch…cho nên tôi phải đem….đem chúng đến đây, tôi hứa là….là sẽ giữ chúng c…cẩn thận, sẽ không a..ảnh hưởng đến….công việc đ……đâu ạ - ChanYeol vừa thở vừa lắp bắp nói

Thấy được mục tiêu mà mình nhung nhớ mấy ngày qua đang xuất hiện trước mặt, Baekhyun ngay lập tức thu nanh vuốt và biến bộ mặt lạnh lùng hù chết người thành bộ mặt siêu cấp đáng yêu ra mà chiêu dụ

_Bé Kai ah~ , lâu rồi không gặp con, con còn nhớ chú Baekhyun hông nà?? – Baekhyun cười tươi với bé Kai

_*mút tay* *ôm chặt chân ChanYeol* - Bé Kai nhìn Baekhyun

Baekhyun thấy bé Kai đăm chiêu nhìn mình thì định rời khỏi bàn làm việc đi tới nựng má bé thế nhưng chưa kịp đứng lên thì cô thư ký Kang mở cửa bước vào, bày ra 1 đống tài liệu và hợp đồng của công ty mà Baekhyun phải ký, đang đứng đợi nhận lại tài liệu thì cô thư ký Kang thấy 2 cục bông nhỏ của ChanYeol liền rít lên

_Ú, trợ lý Park à, cháu của anh sao? Chu choa đáng yêu quá hà – Thư lý Kang vô tư cúi xuống nựng má bé Kai mà không nhận thấy có 1 ánh mắt sắc lạnh đang đăm đăm nhìn mình

_Hơ…..không phải c…cháu mà là c…con của tôi – ChanYeol thật thà trả lời

_Á, con của trợ lý Park sao? Anh có vợ khi nào thế sao tôi không biết? – Thư lý Kang ngạc nhiên hỏi

_Cái đó th…thì….-ChanYeol đang định giải thích thì ngay lập tức Baekhyun lên tiếng chen ngang cuộc trò chuyện ( Au: Chắc thấy bị ăn bơ nên GATO đó mà )

_E….hèm…xong rồi đây, thư ký Kang có thể cầm tài liệu và ra ngoài, còn trợ lý Park thì lo mà trông chừng 2 đứa nhỏ, đừng làm ảnh hưởng đến công việc của mọi người – Baekhyun hắng giọng nói

_Dạ thưa tổng giám đốc – Thư ký Kang nhận sấp tài liệu từ tay Baekhyun

_Vâng, t..tôi sẽ cố gắng….trông chừng 2 đứa…nhỏ, Tổng giám đốc c…cứ yên tâm – ChanYeol cúi đầu và dắt tay bé Kai ra ngoài

_Vừa hay tôi cũng rảnh rỗi, hay để tôi giúp trợ lý Park trông chừng 2 đứa nhỏ ha, chúng đáng yêu thật đấy – Thư ký Kang nắm lấy tay bé Kai tươi cười

Cha con Chanyeol và cô thư ký Kang vừa bước ra khỏi phòng của tổng giám đốc thì mấy anh chị nhân viên liền chạy xúm lại bao quanh cha con ChanYeol và thư ký Kang thi nhau hỏi han cảm thán đại loại là như thế này

_Ôi chộ ôi, nhìn 4 người cứ như là gia đình ấy nhỉ? Thư ký Kang và trợ lý Park nhìn cũng xứng đôi quá chứ, vừa hay có 2 đứa nhỏ nhìn cứ như gia đình hạp phúc ấy chứ, GATO quá điiiiiiiii- Chị nhân viên A ôm tim cảm thán

_Chị nói đúng đấy, nhìn 2 đứa nhỏ đáng yêu quá cơ rất giống trợ lý Park đẹp trai của chúng ta – Chị nhân viên B thêm vào

_Hìhìhì mọi người cứ đùa, mẹ lũ nhỏ mà biết chắc trợ lý Park sống không nổi đâu – Thư ký Kang đỏ mặt xua xua tay

_O.o, vậy trợ lý Park có vợ khi nào vậy ? Sao trong công ty không ai biết thế? – Anh nhân viên C thắc mắc

_T…tôi chưa có vợ, mấy anh chị đừng đoán lung tung, 2 đứa nhỏ là con nuôi của tôi đấy – ChanYeol ngượng ngùng giải thích

_Ra là thế, đúng lúc thư ký Kang xinh đẹp của chúng ta chưa có bạn trai, trợ lý Park đẹp trai chưa có vợ nhân dịp này thử hẹn hò xem, biết đâu thành gia đình thật cũng nên – Mấy chị nhân viên xúm lại nửa đùa nửa thật

Trong khi ở mọi người ở ngoài vui vẻ trêu chọc ChanYeol và thư ký Kang thì đâu hay ở trong phòng có 1 người mà ai-cũng-biết-là-ai-đấy đang có 1 ngọn lửa bốc khói trên đầu, và ở trên bàn là mấy câu bút chì vô tội bị bẻ gãy làm đôi :” Gì mà giống gia đình hạnh phúc chứ, lại còn thử hẹn hò đi, rồi còn đẹp đôi này nọ chứ, thật là mấy người giỏi suy diễn ghê…………Cơ mà liên quan gì đến mình đâu mà mình phải tức thế nhỉ? Họ là nhân viên họ nói gì thì có liên quan đến mình đâu, đường đường là tổng giám đốc 1 công ty mà lại đi nghe lén nhân viên mình 8 chuyện là thế nào? Nhưng thật tình không hiểu sao khi nghe thấy nhân viên gán ghép trêu chọc trợ lý Park và thư ký Kang với mấy đứa nhỏ thì mình lại không thích tẹo nào thế này? Mày điên mất rồi Baekhyun à, tỉnh lại ngay ngay “ – Baekhyun vừa lắc đầu vừa lấy tay vỗ vỗ vào mặt mình cho tỉnh. Nhưng mà ông trời không hiểu sao lại hay ưu ái cho Baekhyun, vừa mới cố gắng tập trung vào làm việc thì bên ngoài phát ra tiếng trẻ con khóc lóc, Baekhyun biết ngay là tiếng khóc của ai, tự nhiên trong lòng cảm thấy rối như tơ vò, muốn đứng dậy đi ra ngoài xem có chuyện gì nhưng chợt khựng lại, một dòng suy nghĩ bỗng chạy qua đầu cậu :” Chắc chắn là bé Sehun khóc rồi, thật muốn ra xem có chuyện gì xảy ra nhưng mà không thể đem cái bộ mặt nghiêm nghị lạnh lùng này ra được, nó sẽ làm cho bé Kai và bé Hunnie hoảng sợ mất, nhưng mà nếu như tươi cười hòa nhã mà đi ra thì nhất định cũng sẽ làm cho mấy nhân viên kia ngạc nhiên mà chết ( Au: bố khỉ tự tin thái quá =.=!) rồi thế nào cái hình tượng lạnh lùng Boss mà mình vất vả tạo dựng trong mấy năm qua cũng sẽ sụp đổ hoàn toàn………Làm sao đây? Ra hay không ra bla bla bla …..”- Baekhyun lại đấu tranh tư tưởng, quả thật từ khi biết mấy đứa nhỏ của ChanYeol đã khiến cho Baekhyun phải đấu tranh tư tưởng không biết bao nhiêu lần rồi :D . Nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng Baekhyun cũng quyết định ngồi lại bàn làm việc không ra, Baekhyun cho rằng thế nào thì trợ lý Park cũng sẽ dỗ dành cho bé Sehun nín khóc nên thôi mình không nên ra, và nếu như mình ra dỗ dành thì chắc gì bé Sehun nín khóc đã vậy còn làm sụp đổ hình tượng của bản thân rồi còn bị nhân viên cười cho thối mặt ra nên tốt nhất nên ở trong này cho chắc. Nhưng đã 5 phút trôi qua mà bé Sehun không những không nín khóc mà còn khóc lớn hơn, đã thế còn kéo theo cả bé Kai khóc theo, không thèm suy nghĩ thêm nữa, Baekhyun nhanh chóng đứng dậy bước nhanh ra khỏi phòng

_Có chuyện gì mà 2 đứa bé khóc ghê vậy – Baekhyun lạnh lùng cất tiếng

_Dạ…tổng giám đốc ra ngoài này có việc gì sao? – Thư ký Kang lắp bắp khi thấy tổng giám đốc , trong lòng không ngừng khóc ròng :” Lần này chết chắc rồi, tổng giám đốc có vẻ rất giận, thế nà không khéo bị đuổi việc cũng nên”

_Tôi hỏi là có chuyện gì mà 2 đứa bé lại khóc to như vậy? Thư ký Kang – Baekhyun gằn giọng hỏi lại

_Th…thưa tổng giám đốc là…là…mấy chị nhân viên thấy bé đáng yêu quá nên có nựng má bé chút xíu, ai ngờ làm cho bé con tỉnh giấc mà khóc ré lên, tôi đã cố dỗ dành mà ….mà bé con vẫn không nín khóc ạ - Thư ký Kang cúi gằm mặt lí nhí trả lời

_Vậy còn đứa này sao cũng khóc luôn thế? – Baekhyun chỉ qua bé Kai đang mếu máo bên cạnh Sehun

_Là….là bé thấy em khóc nên cũng khóc theo – Cô nhân viên A lí nhí đáp lại

_Thế còn trợ lý Park đâu? – Baekhyun nhì vào bàn làm việc của ChanYeol

_Dạ, trợ….trợ lý Park qua bên phòng kế hoạch lấy tài liệu rồi ạ - Cậu nhân viên C trả lời

Hai đứa nhỏ vừa thấy ra Baekhyun thì còn khóc to hơn, bé Sehun không biết cảm nhận được gì mà khi thấy Baekhyun quay ra nhìn bé thì bé lập tức đưa hai bàn tay bé xíu trắng mịn tròn múp míp của mình ra vẫy vẫy như đòi bế, lần trước do bé ngủ khi Baekhyun đến nhà nên Baekhyun chưa có dịp nhìn kỹ bé Sehun, giờ thì thấy bé đang đòi mình bế mới có dịp nhìn kỹ, đứa bé tên Sehun này thật sự rất là đáng yêu nha, mũi nhỏ xíu nhưng cao, mắt to long lanh, miệng nhỏ xíu đỏ hồng chúm chím, da thì trắng như sữa. Thấy Baekhyun cứ đứng nhìn mình mà chưa đưa tay ra bế, bé Sehun vẫn tiếp tục vẫy vẫy tay và miệng thì ngoác ra khóc to hơn, Baekhyun thấy thế liền tươi cười mà đưa tay ra bế bé Sehun từ tay của thư ký Kang cùng với sự ngạc nhiên của tất cả nhiên viên đang có mặt trong phòng làm việc

_Hunnie muốn chú Baekhyun bế con sao? Chú bế con rồi này, con mau nín đi nhé, ngoan ngoan nào – Baekhyun vừa bế vừa xoa xoa lưng cho bé. Bé Sehun như cảm nhận được hơi ấm của người mẹ tỏa ra từ người Baekhyun nên lập tức nín khóc, còn dụi dụi vào ngực của Baekhyun như làm nũng, Baekhyun thấy thế không khỏi vui sướng bất giác miệng cong lên thành nụ cười sau có quay xuống nhìn bé Kai đang giương đôi mắt puppy nhìn mình

_Bé Kai à, em Hunnie nín khóc rồi con cũng nín đi nhé, chúng ta vào phòng của chú Baekhyun nha nha, chú sẽ cho bé Kai kẹo, chú Baekhyun có nhiều kẹo lắm – Baekhyun xòe tay ra trước mặt bé Kai

_O.O D..hức..hức dạ *lau nước mắt* - Bé Kai đưa tay nắm lấy tay Baekhyun

Trước khi đi Baekhyun còn quay lại nhìn 1 lượt mấy nhân viên rồi lạnh lùng phán như thánh

_Thư ký Kang không phải tôi nói cô sắp tới công ty sắp ký hợp đồng với công ty XX sao, giờ này mà cô còn rảnh rỗi đi làm bảo mẫu theế à, cô còn muốn làm việc không? Mau đi soạn thảo hợp đồng đi, còn mấy người kia nữa, bộ chưa thấy trẻ con bao giờ sao mà không chịu làm việc còn xúm lại sờ mó ngắt nựng con người ta nữa, tôi mướn mấy người vào đây để chơi sao? Còn nữa, khi nào trợ lý Park quay lại thì bảo cậu ta vào phòng gặp tôi ngay. RÕ CHƯA???????

_Dạ, thưa tổng giám đốc – Cả đám nhân viên cùng đồng thanh

Ngay khi Baekhyun và hai đứa nhỏ vừa vào phòng, lập tức bên ngoài cả đám nhân viên liền xúm lại thi nhau thắc mắc bình loạn đủ kiểu như là :” Làm thế nào mà tổng giám đốc lại biết tên hai đứa nhỏ” hay “ Sao hai đứa nhỏ vừa thấy tổng giám đốc lại đều nín khóc” rồi là “ Sao mà tổng giám đốc lại dịu dàng với hai đứa nhỏ thế, cứ như là 1 người khác ý” vân vân và mây mây câu hỏi, nhưng sau đó nhớ lại lời nói của tổng giám đốc phán lúc nãy thì lập tức tản ra, ai có việc thì làm, như chưa có chuyện gì xảy ra. Khi cửa phòng vừa đóng lại thì Baekhyun ngay lập tức từ bộ mặt lạnh lùng khi nãy chuyển sang bộ mặt tươi cười trẻ con, siêu siêu đáng yêu nhìn hai cục bông nhỏ, Baekhyun bế bé Sehun và dẫn bé Kai đến cái ghế sofa to đùng trong phòng mình, đặt hai bé ngồi xuống sau đó vui vẻ nhanh chóng chạy đến ở tủ lạnh ở góc phòng lấy ra bao nhiêu là đồ ăn vặt nào là trái cây, bánh bích quy, kẹo dẻo, trà sữa, sữa chua,bla bla đủ loại đến trước mặt hai đứa nhỏ đang ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra, Baekhyun mở nắp hộp sữa chua vào đưa ra trước mặt bé Kai, tươi cười

_Bé Kai à, con thích sữa chua hông nè? *đưa qua đưa lại*

_*Gật gật đầu* *Xòe tay ra lấy*

_Vậy là con thích đứng hông? Thế chú Baekhyun đúc cho con ăn nha nha??? *Chớp chớp mắt*

_H…hông, Cải….Cải tự ăn *lắc lắc đầu*

_Cải??????? Con gọi mình là Cải sao? Hí hí hí vậy thì chú Baekhyun cũng gọi con là Cải nhé, có được hông dzạ? *mặt chờ đợi* (Au: Hóng hớt thì có >o

_Nae *gật đầu* *cười tươi*

_Yêu bé Cải quá điiiiiiiiii – Baekhyun thung thướng rú lên rồi ôm chặt lấy bé Kai =))

Chỉ số vui vẻ của Baekhyun hiện tại ở vạch MAX, còn gì vui sướng hơn khi người mà mình yêu thích cho mình gọi họ bằng những cái tên thân mật chứ, bé Kai khi bị Baekhyun ôm chặt lúc đầu có vẻ bất ngờ và hơi hơi sợ nhưng bé cảm thấy cái ôm thật ấm áp, lại còn có hơi ấm như của người mẹ tỏa ra nên bé để im cho Baekhyun ôm chặt trong lòng, được 1 lúc thì bé nhớ ra gì đó, vội dùng hai bàn tay bé tí tròn tròn đẩy đẩy Baekhyun ra rồi đi 1 mạch đến ghế sofa và nhón chân lên lấy cái balo hình Pororo rồi lí lắc bước đến bên cạnh Baekhyun, còn Baekhyun không biết gì nhưng sau khi buông bé Kai ra thì có hơi hụt hẫng và tiếc 1 tẹo chợt có 1 suy nghĩ chạy vèo qua đầu cậu :” Hay là bé Cải ghét mình rồi nên không cho mình ôm nữa hic hic hic” , đang mải suy nghĩ thì bé Kai đi đến đứng trước mặt, Baekhyun nhìn theo từng cử chỉ đáng yêu của bé Kai, bé cậu thận mở balo và lấy trong đó ra 1 cành hoa lan hồ điệp màu tím còn tươi, như là mới hái vậy, Baekhyun chợt nhớ lại chuyện hôm trước lúc đến chơi nhà của trợ lý Park, bé Kai cũng vì muốn tặng hoa cho mình mà leo sang vườn hoa lan của cô chủ nhà mà hái trộm 1 cành hoa y như thế này, nhìn bàn tay bé xíu của bé Kai cầm cành hoa lan chìa ra trước mặt mình, Baekhyun không khỏi xúc động, vội nhận lấy cành hoa lan và ôm chầm lấy bé Kai

_Bé Cải à, con làm chú Baekie xúc động lắm nha nha

_*cười tươi* *dụi dụi đầu*

_Thế…..con lại đi hai trộm hoa của cô chủ sao? ChanYeol appa của con có biết không? – Baekhyun nghiêm túc nhìn thẳng vào bé Kai

_H…hổng phải, Cải hổng…hổng có hái trộm hoa, là…..là Chan…Channie appa hái…hái cho Cải – Bé Kai thành thật trả lời

_ +.+ Vậy là bé Kai hổng có hái trộm hoa mà là ChanYeol appa của con hái trộm, sao ChanYeol appa lại hái trộm hoa, ChanYeol appa không sợ cô chủ nhà ăn thịt sao? – Baekhyun tiếp tục dụ dỗ

_Sợ….sợ chứ, appa rất sợ…..nhưng hái h..hoa tặng Baekie nên…nên hổng ..hổng sợ - Bé Kai cười híp mắt

_Tặng chú sao? – Baekhyun chỉ vào mình

_Nae – Bé Kai vừa nói vừa ăn sữa chua

Baekhyun sau khi nghe bé Kai nói thế, chợt cảm thấy tim mình hình như vừa đập lệch vài nhịp thì phải, nhưng rồi không suy nghỉ nhiều Baekhyun cùng hai cục bông nhỏ chơi đủ trò chơi, chọc lét bé Sehun rồi quay ra dạy bé Kai tập nói, đủ các kiểu làm cho căn phòng như tràn ngập tình cảm mẫu tử hường phấn

----------------FB-------------------------

Ba năm trước, khi Baekhyun vừa tốt nghiệp Đại học ở Mỹ và trở về nước, trước khi đi nhận chức tổng giám đốc công ty thì Umma đại nhân đã gọi cậu đến nhà và dặn dò cậu đủ điều

_Baekie ah~, con cũng biết trong công ty của appa con có 1 nhóm người luôn thầm chống phá công ty vậy nên sau này khi con nhận chức tổng giám đốc công ty rồi thì nên nhớ đừng có suốt ngày cười tươi toa toét như thế, cũng đừng quá tốt bụng hay quan tâm đến người khác, nếu như để cho họ thấy được điểm yếu của con thì nhất định sẽ tìm cách lật đổ con ngay, con biết chưa?

_Con biết rồi umma, chỉ cần không vui vẻ tươi cười là được chứ gì?

_Umma biết bắt con như vậy là không đúng, umma cũng biết bắt con sống khác con người thật của mình là rất độc ác, nhưng vì sự nghiệp của gia đình nên con cố gắng có được không? Xem như Umma cầu xin con vậy?

_Haiz……..con biết rồi

Vậy là từ lúc nhận chức tổng giám đốc đến nay, Baekhyun luôn phải mang bộ mặt lạnh lùng đến công ty, chỉ khi về đến nhà mình thì cậu mới được là chính mình, và cũng vì như thế mà từ một người luôn vui tươi hòa nhã bỗng trở thành 1 người lạnh như băng, ít nói và thậm chí mất luôn cả nụ cười. Cứ như thế suốt mấy năm, Baekhyun cũng chả nhớ nổi lần cuối cùng mình được cười vui vẻ thoải mái là khi nào, và bản thân lại trở nên lạnh lùng từ lúc nào không biết

-----------------End FB-------------------

Còn ChanYeol sau khi từ phòng kế hoạch về, nghe thư ký Kang tường thuật lại toàn bộ câu chuyện xảy ra lúc mình vắng mặt, ngay lập tức miệng đang toe toét cười liền chuyển sang mếu máo, đống tài liệu đang cầm trên tay rơi bụp xuống đất, trạng thái hiện tại của ChanYeol lúc này là hồn xiêu phách lạc, OMFG! Hôm nay Park ChanYeol ra đường không xem ngày, hết không có chỗ gửi con dẫn đến việc đi làm trễ đã thế còn phải vác theo con nhỏ đến chỗ làm và hiện tại bây giờ cũng vì hai đứa con thơ mà đứng trước nguy cơ bị đuổi việc, ông trời ơi ChanYeol sống có đức lắm mà, đã thế còn là 1 ông bố toẹt vời, là nhân viên (hơi) chăm chỉ vậy mà sao ông nỡ đối xử với ChanYeol như thế hiu hiu hiu >.

Sau khi chấn chỉnh lại tinh thần để đối mặt với chuyện sắp xảy ra, ChanYeol hiện đang đứng trước cửa phòng tổng giám đốc, thật là muốn khóc cũng không được mà, ChanYeol cứ đứng nhìn trân trân vào cái tay nắm cửa miệng lầm bầm như thằng bị tự kỷ :” Vào hay không vào. Chết hay không chết …….” (Au: Sợ quá hóa dại rồi). ChanYeol cứ lầm bầm như thế 1 lúc thì trong phòng của tổng giám đốc truyền ra tiếng trẻ con cười khúc khích, tiếp sau đó là tiếng người lớn khẽ hét lên

_Ááááááá………..Đau!!!!!

Không cần suy nghĩ thêm điều gì, không biết có còn sống sót trở ra hay không, ngay lập tức ChanYeol xông cửa  chạy vào mà không thèm gõ cửa và………….. =_________=  ChanYeol lập tức bị đứng hình bởi cảnh tượng đang diễn ra trước mặt mình đó là cảnh bé Sehun nhỏ xíu đáng yêu nhà anh nằm ngửa trê ghế sofa và đang cầm 1 ngón tay thon dài trắng trẻo của tổng giám đốc mà cho vào miệng gặm gặm nhấm nhấm, tổng giám đốc mặt thì phê miệng thì vừa cười vừa rên rỉ , còn bé Kai thì đang chăm chỉ hút trà sữa trên ghế sofa cạnh hai người đang làm trò con bò kia, trong đầu ChanYeol vốn có biết bao nhiêu lời hay ý đẹp định nói ra để giảm bớt sự giận giữ của tổng giám đốc và cũng là để giữ lại cái cần câu cơm của 6 cha con như là :” Ôi thật làm phiền tổng giám đốc quá, chắc là tổng giám đốc giận lắm” hay “ Tôi hứa sẽ trông hai đứa nhỏ cận thận hơn, sẽ không làm phiền tổng giám đốc nữa và còn vân vân mây mây lời hay thế mà khi vừa mở miệng anh lại phọt ra 1 câu nói mà khiến anh sau khi nói xong muốn nuốt lại cũng không kịp:

_T…tổng giám đốc đã…..đã rửa tay chưa??????????

Qoác-----------Qoác--------------------Qoác-----------

Một đàn quạ đen bay qua *bay* *bay* *bay*

Dĩ nhiên sau khi nghe xong câu nói của trợ lý Park thì Baekhyun gần như đóng băng mọi hành động của mình, từ xa xa có 1 đám mây đen bay đến đậu ngay trên đầu của cậu, sấm chớp đùng đùng

_Thế…trợ lý Park nghĩ xem tôi đã rửa tay sạch chưa?????? – Baekhyun mặt tối sầm

_Ớ…ớ …tô…tôi không có ý….ý đó đâu – ChanYeol nhanh chóng xua tay loạn xạ

_Vậy thì…ý của trợ lý Park là gì??? – Baekhyun nghiến răng ken két

Trong lúc Baekhyun đang nhìn ChanYeol tóe lửa thì bé Sehun thấy appa của mình tới, bỏ tay của Baekhyun đang ngập trong miệng ra lật người ngồi dậy, cười toe toét hở hai cái răng cửa nhỏ xíu mới bắt đầu nhú , tay thì vẫy vẫy đòi appa bế lên, và cũng tại hai cái răng mới nhú của bé Sehun mà làm cho appa của bé và chú Baekhyun đang lâm vào tình cảnh dở khóc dở cười này đây. Thật ra là bé Sehun đang mọc răng sữa, hàm dưới của bé mới nhú lên hai cái răng cửa bé tí ti, nên bé rất ngứa răng, lúc cho bé Kai ăn sữa chua thì Baekhyun quay qua thấy bé Sehun đang nhìn mình chờ đợi, Baekhyun cũng không biết bé Sehun có ăn được sữa chua hay không sợ mình đút cho bé thì lại sợ bé bị sặc nên lấy ngón tay trỏ chấm vào hũ sữa chua rồi đưa đến miệng bé Sehun, ai ngờ bé Sehum ngậm luôn tay của Baekhyun hết mút mút lại khẽ gặm gặm, cứ đưa qua đưa lại chỗ hai cái răng mới nhú, Baekhyun thì thấy chỗ ngón tay nhột nhột phê phê nên cứ để im cho bé Sehun gặm mút, ai dè đang lúc phê nhất thì trợ lý Park từ ngoài cửa xông vào, đã thế còn nói 1 câu làm cho cậu chỉ mún túm lấy trợ lý Park mà cào, cấu, ngắt, nhéo cho hả giận (Au: Bún có suy nghĩ rất chi là men lỳ ) . ChanYeol thấy bé Sehun đang đòi mình bế thì ngay lập tức biết bé con của mình sẽ là vị cứu tinh tốt nhất, nên không nghĩ ngợi nhiều liền chạy lại bế bé Sehun lên mà mắng yêu

_Hunnie à, sao con lại cắn tay của tổng giám đốc chứ, nhỡ cắn chảy máu tay chú ấy ra thì appa biết làm thế nào???

_*cười toe toét* *vỗ vỗ tay*

_Haiz……..thật làm phiền tổng giám đốc quá, tại bé Hunnie nhà tôi đang mọc răng nên…..- ChanYeol cúi gằm mặt nhìn xuống chân

Baekhyun nhà thấy cha con nhà ChanYeol âu yếm cưng nựng nhau mà cơn tức giận cũng dần hạ xuống, sau đó điều chỉnh lại tông giọng khẽ lên tiếng

_Khụ…khụ…trợ lý Park này, bé Sehun được 8 tháng rồi đúng không? Vậy thì Sehun có ăn được sữa chua không?

_Cái…cái đó thì….tất nhiên là Hunnie ăn đ…được rồi, thằng bé còn…còn rất thích uống trà…trà sữa nữa – ChanYeol thành thật khai báo

_Ôi thế thì hay quá, làm tôi cứ tưởng bé Sehun không ăn được nên lo lắng nãy giờ - Baekhyun vỗ tay nhảy lên vui sướng , làm cho có người bị đứng hình tập thứ n (Au: Chứ không phải nãy giờ vừa cho nó ăn sữa chua và mút tay đấy sao?)

_Vậy….vậy thì tổng giám đốc gọi…gọi tôi vào chỉ để hỏi tôi chuyện này thôi…thôi sao? – ChanYeol ngơ người thắc mắc, nhưng trong lòng thầm cảm ơn trời phật :” Tạ ơn trời, làm ơn đừng để cho tổng giám đốc xinh đẹp sa thải con, nếu không thì cha con con chỉ có nước dắt nhau ra gầm cầu sông Hàn mà ở mất”

Nhận thấy mình phản ứng hơi quá lố Baekhyun nhanh chóng lấy lại vẻ yêu (ngạo) kiều thường ngày , ngồi ôm lấy bé Kai vào lòng chỉ vào cành hoa lan đang cắm trong lọ để trên bàn làm việc của mình, hắng giọng hỏi

_Ờm….đâu có, tôi muốn biết là tại sao trợ lý Park dạy con mình không được hái trộm hoa lan nhà người ta vậy mà bản thân mình lại đi hái trộm là sao?

_Ách, cái đó thì….thì …- ChanYeol bối rối

_Thì sao hả? Trợ lý Park? – Baekhyun thích thú tiếp tục hỏi

Khung cảnh hiện giờ nếu người ngoài nhìn vào không biết sẽ thấy họ giống như vợ đang tra khảo chồng về vụ ăn chặn tiền lương hằng tháng vậy =))))))))))

_Tại….tại vì…ừm…bé Kai đòi nên…nên…tôi mới hái cho thằng bé, không ngờ thằng bé lại tặng cho…cho tổng giám đốc – ChanYeol cúi mặt lí nhí trả lời

_Phải vậy không? – Baekhyun cố nhịn cười

_Th…thật mà – ChanYeol cố gắng thanh minh

_Ừmmm…..nếu trợ lý Park nói thật thì đó là thật vậy, à trợ lý Park này – Baekhyun khịt khịt mũi

_Có..có chuyện gì sao tổng giám đốc – ChanYeol ngạc nhiên

_Tôi muốn…………….

Và mọi người cũng chả hiểu vì sao sau khi từ phòng tổng giám đốc đi ra, ChanYeol không mang theo vẻ mặt táo bón thường thấy mà thay vào đó là sự hớt hải chạy đi lấy nước nóng, pha sữa cho vào bình bú, sau đó lại tất tả cầm toàn bộ cái túi chứa đồng dùng của bé Sehun và bé Kai chạy vào phòng tổng giám đốc. Sauk hi xong tất cả mọi chuyện thì bị tổng giám đốc đuổi ra khỏi phòng không thương tiếc, ngồi phịch vào bàn làm việc, chưa kịp thở hắt ra thì ChanYeol đã bị mấy anh chị nhân viên và thư ký Kang bao vây tra hỏi tùm lum chuyện nào là :” Tổng giám đốc có sa thải trợ lý Park không?” hay “Sao tổng giám đốc lại giữ hai đứa nhỏ ở trong phòng luôn thế, bắt làm con tin để uy hiếp trợ lý Park thôi việc sao?” rồi thì “ Sao hai đứa nhỏ lại theo tổng giám đốc, có phải mấy người có quen biết trước hay không?” bla bla blab la nhiều đến chóng mặt, ChanYeol cũng đành thở hắt ra 1 cái

_Hai đứa nhỏ cứ quấn lấy tổng giám đốc và tổng giám đốc cũng thích trẻ con nên giữ lại trông giúp thôi, còn tôi thì vẫn được đi làm mà không bị sa thải, chỉ hôm nay thôi còn ngày mai thì không biết =________=

Nghe ChanYeol nói xong thì mấy người nhiều chuyện kia lập tức tản ra, không nói thêm lời nào nữa. Một ngày vất vả cuối cùng cũng qua đi, chuông vừa reo kết thúc ngày làm việc thì ChanYeol nhanh chóng sắp xếp công việc, đang định vào phòng tổng giám đốc đón bé Kai và bé Sehun thì đã thấy tổng giám đốc trên tay bế Sehun đang say ngủ và dắt bé Kai đang mải mút kẹo đi từ trong phòng ra, thấy ChanYeol bé Kai ngay lập tứ chạy đến ôm chầm lấy chân của anh, cười khúc khích, ChanYeol nhanh chóng đưa tay ra nhận lấy bé Sehun từ tay của Baekhyun, ngay khi hai bàn tay vô tình chạm vào nhau thì cả ChanYeol và Baekhyun cảm thấy như có 1 dòng điện chạy dọc từ sống lưng lên đến đỉnh đầu vậy, 1 cảm giác rất quen thuộc, ấm áp đến lạ thường, phòng làm việc hiện tại chỉ có ChanYeol, Baekhyun và 2 đứa nhỏ, tiếng tim đập thình thịch vang lên khắp căn phòng, Baekhyun cảm thấy trên mặt mình thật sự rất là nóng, nóng đến mức có thể rán trứng được vậy, nhanh chóng rút tay mình về, Baekhyun cúi xuống xoa xoa đầu bé Kai chào tạm biệt

_Bé Cải à, hôm nay chú Baekie vui lắm, hẹn gặp lại con nhé

_*Vẫy tay* *vẫy tay* * cười cười cười*

_Trợ lý Park….lần sau đừng để cho người khác nựng má mấy đứa nhỏ nhé, sẽ làm sệ má mấy đứa nhỏ hết, thôi tôi về trước đây – Baekhyun nói xong đi thằng

ChanYeol thì vẫn còn ngơ ngẩn vì cái chạm tay vừa rồi với tổng giám đốc mà quên cả cúi đầu chào, đến khi bóng lưng người ta đi khuất rồi mới tỉnh lại. Cuối cùng thì 3 cha con nhanh chóng dẫn nhau về nhà, kết thúc 1 ngày thật là nhiều niềm vui đối với 1 người và cũng là 1 ngày bị đứng tim, đứng hình và suýt chết ngất đối với 1 người. Câu chuyện cuộc sống của họ chỉ mới bắt đầu, về sau thì sẽ còn nhiều điều dở khóc dở cười nữa diễn ra =))))))))))))))))))))

 -----------------------end chap 2--------------------

Mấy bợn đọc xong nhớ cmt cho Au biết ý kiến nha, xong chap 1 mà chả thấy em nào cmt vs vote cả, buồn hết biết hiu hiu hiu :(((((

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top