Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 2

Tối hôm sau, Phác Xán Liệt nhanh chóng rời khỏi công ti thực tập trở về kí túc xá, tắm rửa thơm tho rồi chọn một cái sơ mi trắng mặc chung với quần tây, tóc tai chải chuốt gọn gàng, trong lòng vừa vui vừa hồi hộp. Mang theo tâm trạng đó, anh rời khỏi nhà, đi ngang qua tiệm hoa không quên chọn một bó hoa hồng đỏ rực, khẽ mỉm cười đi đến chỗ hẹn.

Chiếc đồng hồ treo trên tường vừa điểm 7:00PM, tv ở quán ăn lúc này lại chiếu thời sự. Vẫn là vụ thanh niên trẻ mất tích 6 tháng, nay phát hiện ra thi thể. Xán Liệt tuy đã xem tin này đêm qua, nhưng coi lại vẫn còn cảm thấy mủi lòng. Nhìn kĩ một chút, ngón áp út của thanh niên xấu số kia có đeo một chiếc nhẫn, có thể thấy người này đã kết hôn hoặc ít nhất cũng đã tìm thấy bạn đời, vậy mà lại đoản mệnh như vậy. Đồng hồ lúc này điểm 7:30 PM, anh có chút lo lắng, đảo mắt nhìn xung quanh nhưng không thấy cô gái nào mặc áo sơ mi trắng. Ngồi đến 30 phút sau vẫn chưa thấy Tiểu Bạch đâu, anh lúc này dần mất kiên nhẫn, lôi smartphone ra truy cập vào link web hẹn hò nọ, account Tiểu Bạch lúc này lại ghi "hoạt động lần cuối ngày 10-06-2018 " . Anh cảm thấy kì quặc, vội vàng nhập vào khung chat

Phác đại gia : Tiểu Bạch , cậu đến chưa?
Phác đại gia : Cậu có việc đột xuất, không đến được sao?
Phác đại gia: Tiểu Bạch ?

Ở bên kia không có dấu hiệu đáp lời, anh chán nản đút điện thoại vào túi, đứng dậy ra về. Tuy nhiên, anh vốn không biết rằng ở phía xa có một đôi mắt mang khí tức lạnh lẽo đang dõi theo mình.

Về tới kí túc xá, anh buồn bã nằm vật xuống giường, không check tin nhắn mà vùi sâu vào giấc ngủ. Đêm nay, anh đã mơ thấy một giấc mơ kì lạ. Anh mơ thấy mình đến địa điểm hẹn, nhưng người ngồi đối diện với anh lại là một thanh niên với khuôn mặt non tơ và và bầu má mochi xinh xắn . Không hiểu sao anh đối với thanh niên kia lại rất thân thiết, hai người ăn uống xong còn cùng nhau xem phim. Người kia chọn một bộ phim tình cảm lãng mạn, hai người còn đặt ghế tình nhân. Ở rạp phim, anh còn chủ động đưa vai mình cho người kia tựa vào , hai người tay đan tay rất thân thiết. Rồi đột nhiên, cậu ta lại biến mất, bỏ anh một mình giữa rạp chiếu phim trống rỗng, không hiểu sao lúc này anh lại thấy hụt hẫng lắm, có chút gì đó nhoi nhói trong tim.

Sáng tỉnh dậy, Xán Liệt dụi dụi mắt, đầu anh lúc này đau nhức khó chịu. Nhớ về giấc mơ hôm qua, anh lại lắc đầu nguầy nguậy.

-- Uầy, không thể thế được. Hoang đường

---- Ting ----
Tiếng thông báo tin nhắn kéo anh ra khỏi mớ hỗn độn kia, với tay lấy chiếc smartphone trên bàn, bấm vào phần tin nhắn.

Tiểu Bạch : Thật xin lỗi, hôm qua tôi có đến, nhưng không dám đến chỗ cậu
Tiểu Bạch : Tôi có chút không tự tin về mình
Tiểu Bạch : Chúng ta tạm thời hãy cứ giao tiếp thế này thôi, được chứ?
Phác đại gia : Nếu cậu không thích, tôi cũng không miễn cưỡng

Ném cái điện thoại xuống giường, Xán Liệt khó khăn rời khỏi, tiến về nhà tắm vệ sinh cá nhân. Sắc mặt anh hôm nay tốt hơn mọi ngày, ai nấy trong công ti nhìn thấy cũng trêu anh , rằng có khi nào anh đã tìm thấy tình yêu đời mình hay không . Phác Xán Liệt nghe thấy cũng chỉ cười xoà, đột nhiên lại nhớ đến giấc mơ đêm qua. Lúc này tiếng chuông tin nhắn lại vang lên.

Tiểu Bạch : Cậu Phác , rất cảm ơn cậu
Tiểu Bạch : Vì mọi thứ

Đang định trả lời lại tin nhắn kia thì đột nhiên cảm thấy đau nhói trên đỉnh đầu, thì ra trưởng phòng Ngô lại gõ vào đầu anh , nhắc nhở anh vào phòng họp. Cất điện thoại vào túi, Xán Liệt ôm theo xấp tài liệu lẽo đẽo đi theo trưởng phòng.

Tan họp, Xán Liệt lái xe đến nhà thờ ở góc đường, anh có thói quen mỗi tuần đều dành ra 4 ngày đến đây cầu nguyện. Mỗi khi đến đây, Xán Liệt luôn cảm thấy tâm thật sự tĩnh lặng, nhưng luôn xuất hiện một loại kí ức gì đó khá mơ hồ. Khung cảnh cũng là một nhà thờ, nhưng nó khá nhỏ và cũ kĩ, ở đó anh ngồi cùng với một người con trai, nhưng khuôn mặt cậu ta thế nào thì anh không tài nào nhớ ra được. Anh vẫn luôn phải mang theo loại kí ức đó trở về, mỗi lần như thế nó đều khiến đầu anh đau như búa bổ.

" Rốt cuộc đó là ai? Nơi đó ở đâu? Tại sao mình vẫn luôn mơ hồ cảm nhận được? "

Đêm nay anh lại mơ thấy thanh niên kia. Cậu ta mặc bộ đồ ông già noel, đến trước nhà anh đứng dưới màn tuyết trắng xoá mà đợi. Anh vừa mở cửa, cậu ta đã lập tức ôm chầm lấy anh

- Merry Christmas , Phác Xán Liệt
- Merry Christmas, Biện Bạch Hiền

Anh ôm lấy gò má ửng hồng vì lạnh của người trước mặt , đặt môi mình lên môi cậu, khe khẽ:
-- Anh rất nhớ em

Kì lạ là, trong giấc mơ anh cảm thấy ở bên cạnh cậu ta thật thoải mái, trên bàn tay hai người còn đeo nhẫn cặp. Tuy không nhớ ra thanh niên này là ai, nhưng anh luôn cảm thấy giữa mình và anh ta dường như quen biết rất lâu, tình cảm rất mặn nồng . Nhưng cậu lại đột ngột biến mất giữa màn tuyết trắng xoá, khiến anh một lần nữa một mình đơn độc. Ở dưới con đường tuyết, dấu chân anh in hằn lên từng vết, một mình anh lang thang chạy đi tìm cậu.

End Chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top