Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôm ấp nhau một buổi, cậu lên tiếng:

- Chanyeol?

- Hửm?

- Không phải là mơ đúng không?

Cậu quay lên nhìn anh, chu mỏ nói (^O^)

- Ngốc. Tại sao lại hỏi vậy?

- Ưm.. Không biết, tự nhiên cái muốn hỏi a. Cậu trả lời đi chứ?

Anh quay qua, để cậu ngồi ngay ngắn ở sofa rồi áp môi mình lên môi cậu

- Bảo bối ngốc. Đương nhiên không phải là mơ

Cậu cười khúc khích quay qua ôm cứng lấy anh

- Không cho cậu đi cùng người khác

Cậu thật đáng yêu a

- Được. Không đi, chỉ có mình cậu

Anh mỉm cười đưa tay lên nhéo má cậu. Không có thịt, nhéo không đã a

- Bảo bối, cậu gầy quá?!

- Tại cậu cả.

Cậu rúc sâu vào ngực anh ai oán nói

- Tại tớ?

Anh nhíu mài nhìn cậu. Thấy vậy, cậu chồm người lên đưa tay lên mài mà anh đang nhíu làm cho giản ra

- Đừng nhíu mài. Cậu định kẹp chết ai à? Không cho cậu nhíu mày nữa. Sẽ già mất

- Đừng trốn tránh. Trả lời!

Biết mình thoát không được, cậu đành nói vậy

- Thì tại lúc tớ tỉnh dậy nhưng không thấy cậu. Đợi cậu ở bệnh viện 1 tuần nhưng không thấy cậu đến. Tối ngủ thì gặp ác mộng. Sáng thì không muốn ăn, cái tớ không thích ăn nữa. Cho nên... Tại cậu mà tớ mới gầy như vậy a~. Bắt đền cậu vậy

Nghe cậu kể, anh muốn giết chính mình quá đi mất.

- Tớ xin lỗi. Bảo bối

Anh kéo cậu ôm thật chặc. Cậu gầy quá đi mất. Trước đây từng ôm cậu đã thấy cậu rất nhỏ. Mà bây giờ lại càng nhỏ hơn

- Đưa tớ đi chơi đi a!?

- Được, chìu cậu. Bảo bối

Anh đưa tay nâng mặt cậu qua mà hôn lên một cái rõ kêu

- Được. Đợi tớ thay đồ

- Nhanh lên nhá. Nếu không sẽ không đi nữa

Nghe anh nói vậy, cậu chạy như bay vào phòng tắm

... ... ...

Anh và cậu bước xuống nhà thì thấy mẹ cậu đang ngồi xem tivi

- Mẹ à. Con ra ngoài nhé?

- Được được. Bảo bối của mẹ gầy quá

Mẹ cậu đưa tay kéo cậu qua sofa ngồi, nói

- Cậu ấy là bạn con à?

Mẹ cậu hướng sang anh, lên tiếng

- Vâng ạ

- Thôi được rồi. Đi chơi vui vẻ nha bảo bối

- Dạ

... ... ...

Anh và cậu ngồi lên xe xong xuôi. Anh lên tiếng:

- Bảo bối?

- Dạ?

Cậu khó hiểu quay sang nhìn anh

- Saranghae ( Kin: Thông cảm a. Tớ ngại :3 )

Đưa tay kéo cậu qua ngồi lên chân mình. Anh ôm chặc cậu vào lòng. Cậu cũng vòng tay qua cổ, ôm lại anh

- Cậu sao vậy?

- Không sao, đi thôi. Cậu muốn đi đâu

- Tớ muốn.. Hmm?? Đi công viên nha. Lâu rồi tớ không đi a

- Được

Anh quay sang chuẩn bị lái xe rời đi, cậu lại lên tiếng

- Khoan đã... Tớ có chuyện thắc mắc

- Chuyện gì?

Nhìn vẻ măt của cậu, anh bậc cười. Làm sao vậy. Trông cậu đăm chiêu quá

- Tại sao.. Ừm, cậu lại .. Sống một mình ở biệt thự vậy?

- ...

Thấy anh trầm mặt không trả lời, cậu luốn cuốn nói tiếp

- Tớ.. Tớ..

Chưa nói được gì, thì anh đã cướp lời cậu

- Tớ không thích sống chung với bọn họ, từ nhỏ.. Tớ đã sống với bà, đến khi được 15 tuổi thì bà mất.. Họ.. Không quan tâm đến sự tồn tại của tớ. Chỉ biết đến công việc.. Cũng từ khi bà mất, thì tớ cũng ra ở riêng

Nghe anh nói, cậu cảm thấy thật hận mình tại sao lại nhắc đến việc đau buồn này của anh chứ.

Cũng không lên tiếng, cậu xoay người kéo anh ôm thật chặt. Một lúc sau, cậu mới lên tiếng:

- Cậu đã có tớ. Không phải còn một mình nữa. Tin tớ.. Được không?

Anh nhìn cậu đang ra sức ôm chặt lấy mình thì không khỏi bật cười. Cũng đưa tay ôm cậu thật chặt

- Được. Anh tin em

- Gì chứ? Tớ sinh tháng 5 a. Còn cậu thì tháng 11 cơ

- Hửm? Thì sao?

- Cậu phải gọi tớ bằng " Anh " mới đúng a

- Bảo bối ngốc. Đi chơi thôi

Cậu chỉ " Ừ " một tiếng rồi quay qua nắm tay anh bước vào trong. Lần này anh gặp hoạ rồi. Từ nhỏ anh đã rất không thích chơi những trò trên cao, hay mạo hiểm. Vậy mà cậu lại chọn tàu lượn siêu tốc. Vì muốn trải nghiệm cảm giác mạnh. Còn nói đã lâu rồi chưa được chơi nên muốn ngồi vài vòng.

Anh xanh mặt nhưng cũng phải lên thôi. Nếu nói cho cậu biết anh sợ nhất trò này thì chắc cậu cười anh chết mất. Vậy thì quá mất mặt a (─‿─)

- Aaaa. Thoải mái quá ~~~~

Còn anh

- ...

Mặt lúc trắng lúc xanh. Tay anh thì nắm chặt tay cậu. Nhưng vẫn không lên tiếng

Cậu đang la thoải mái mà bị anh nắm tay chặc quá, cau mài quay sang nhìn anh.

- Chanyeol à???

- ...

Vẫn không một tiếng đáp làm cậu càng lo hơn nên khi tàu lượn vừa dừng lại cậu đã dắt tay anh qua ghế đá gần đấy ngồi. Rồi chạy thật nhanh đi mua hai chai nước và khăn lạnh đến lau mồ hôi anh. Lo lắng hỏi:

- Cậu có sao không? Channie?

- Kh.. Không sao. Chỉ hơi choáng

- Thật sao? Đừng bảo với cậu.. Ừm.. Cậu sợ nha?

Cậu nén cười nhìn anh nói

Thấy cậu như vậy anh chỉ muốn tìm một cái hố chui xuống cho nhanh. Mất mặt quá a~~

- Hừ. Muốn cười cậu cứ cười đi

- Xin lỗi. Nào, quay sang đây tớ giúp cậu lau mồ hôi a

- Tha cậu!

Thật không ngờ a. Bình thường anh lạnh lùng như vậy mà cũng có một mặt trẻ con sao?

__ 21h trước nhà cậu __

- Tớ vào đây. Cậu về cận thận, về đến nhà nhớ gọi tớ

Nói xong, cậu quay qua định mở cửa xe, nhưng rất nhanh anh đã nắm lấy tay kéo cậu ôm vào lòng

- Anh yêu em. Baekkie, đừng rời bỏ anh

Cậu sao biết được, nhờ có cậu mà hôm nay anh đã cười rất nhiều. Từ lúc bà mất cho đến giờ, anh dường như đã mất đi luôn nụ cười, nhưng nhờ có cậu anh mới biết được. Cuộc sống không phải chỉ luôn tâm tối. Mà còn có ánh mặt trời

Cậu cũng đưa tay ra sau lưng anh, ôm anh thật chặc

- Được. Sẽ không rời khỏi cậu, có đuổi tớ cũng không đi a

Nghe cậu nói vậy, anh càng ra sức ôm cậu vào lòng chặc hơn. Sợ buông ra là cậu sẽ biến mất vậy

- A.. Tớ thở không được a. Cậu.. Ôm chặc quá a~~

- Xin lỗi

Nghe cậu nói vậy, anh nhanh chống buông cậu ra. Nhờ vậy mà hô hấp của cậu mới đều lại

- Cậu thật ngốc. Mà này, tớ đã nói là không được nhăn mày rồi mà. Cậu không nghe lời tớ a

Cậu giả vừa quay mặt đi, không thèm nhìn anh

- Bảo bối ngốc. Sẽ không nhíu mày nữa, được chứ?

- Tha cậu một lần. Không có lần sau

- Được. Không có lần sau. Tớ về đây

- Tạm biệt

Anh kéo cậu lại hôn nhẹ ngay môi cậu mới chịu ra xe đi về

End Chap 12
.
#Kin_2k3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top