Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tắt điện thoại, anh bước nhanh lên phòng năn nỉ Cục Mầm nào đó hết giận a. Thật là.. Có người yêu trẻ con thật khổ.. Nhưng anh thật thích a~

*Cạch

- Bảo bối?

...

Im lặng

- Làm sao vậy?

Anh cố nhịn cười bước nhanh lại giường kéo chăn trên người cậu ra

Mở chăn ra chưa kịp nói gì đã thấy cậu liếc xéo anh rồi a

- Làm gì mà nhìn anh dữ vậy?

- Hừ! Ai nhìn anh?

- Được được, em không nhìn anh

- Hừ!

Anh ngồi xuống giường kéo cậu ôm vào lòng nói:

- Anh là gọi cho ba mẹ em

Cậu ngạc nhiên ngước lên nhìn anh:

- Tại sao?

Đưa tay nhéo cái mũi nhỏ của người nào đó. Anh nói:

- Em không nghĩ ba mẹ sẽ lo cho em à?

...

Cậu trầm mặt không nói. Phải rồi, ba mẹ yêu thương mình như vậy cư nhiên nữa đêm trốn nhà bỏ đi, đương nhiên sẽ lo lắng. Nhưng sao mẹ cậu lại lớn tiếng với cậu như vậy cơ chứ?

Thấy cậu không nói, anh lên tiếng nói tiếp:

- Sao lại bỏ nhà đi?

- Là mẹ mắn em...

Cậu nhỏ giọng trả lời

- Bảo bối ngốc! Là do mẹ em lo lắng cho việc học của em nên mới như vậy..

- Nhưng.. Mẹ nói ' Byun Baekhyun, con học tập thế này thì ai mà dám lấy con hả '...

- Chẳng phải đã có anh sao?

Anh vừa nghịch tóc của cậu vừa nói.

- Không đứng đắn!

Mặt cậu hồng hồng, lên tiếng

- Không chọc em nữa. Nằm nghĩ một lúc nữa đi. Anh sang phòng bên đọc sách

- Em cũng muốn đi

- Vậy nhanh lên...

Đợi anh đi ra trước, cậu mới từ trên giường nhảy lên lưng anh. Tay thì câu cổ, đu bám lên người anh..

Anh giật mình trước hành động của cậu nhưng cũng nhanh tay giữ hai chân cậu. Thằng nhóc này là muốn chết hả? Lở như anh đỡ không kịp thì biết làm sao đây?. Anh không ngừng ai oán trong lòng

- Ngã thì làm sao hả?

Cũng chỉ biết nhẹ nhàng trách móc

- Biết chắc chắn anh sẽ giữ được. Hihi. Đi thôi, đi đọc sách a. Em chưa từng đọc sách cùng với anh a

- Ngoan ngoãn bám chắc vào. Ngã anh sẽ không chịu trách nhiệm a

- Anh không nở đâu. Em biết vậy mà, phải không?

Cậu cười hì hì bám chặt vào cổ anh, thổi khí vào tai anh nói

- Hừ! Tự kiêu

Mặc dù nói vậy nhưng anh vẫn bước nhanh ra khỏi phòng đến phòng đọc sách

Mà tên nhóc nào đấy vào đọc sách cùng anh chưa được nữa giờ đã thoải mãi dựa vào anh mà ngủ.

Nhẹ nhàng nâng cậu dậy, anh bế cậu trở lại phòng ngủ

... ... ...

( Kin sẽ đổi 1 cái tên. Yi Jin thành Kang So Yeon nhe " Mấy cậu biết tên này mà pk?: )

Cứ như thế, cậu và anh sống cùng nhau đến 1 tháng. Ba mẹ cậu tuy rất nhớ cậu nhưng cũng rất yên tâm khi để cậu ở nhà anh.

Buổi sáng, nắng ấm chiếu vào phòng. Anh nâng người cậu dậy, giúp cậu rửa mặt, giúp cậu lấy sách vở, rồi cùng nhau ngồn ăn sáng

- Baekkie, hôm nay anh không về với em được nên em tự về nhà được không?

- Anh đi đâu sao?

Anh quay sang giúp cậu lau miệng, nhẹ nhàng nói:

- Anh cần chuẩn bị một ít đồ.

Cậu cười đáp " Vâng " một tiếng rồi vui vẻ ăn sáng

... ... ... ...

Đến chiều, cậu tạm biệt Luhan rồi đi bộ về nhà. Nhưng đi được một lúc cậu có cảm giác ai đó đi theo phía sau mình.

Định quay đầu lại thì người phía sau lấy khăn có tẩm thuốc mê làm cậu ngất đi thì dìu cậu lên xe làm người đi đường tưởng cậu bị ngất được người nhà đưa đi cũng không nói gì...

Anh về nhà lúc 7:30 tối. Cứ tưởng cậu đã về nhà nhưng hỏi quản gia thì nói cậu vẫn chưa về. Anh nghĩ cậu về nhà thăm ba mẹ nên cũng không nói gì mà vào phòng sách.

Đến 8:30 anh từ phòng sách bước ra không thấy cậu nên hỏi quản gia:

- Baekhyun chưa về sao?

Quản gia nghe anh hỏi, trả lời:

- Vâng thưa cậu chủ.

- Được rồi. Bác đi ngủ đi, để tôi đợi cậu ấy

Quản gia gật đầu rồi đi vào phòng mình. Còn anh thì lấy đt ra gọi cho cậu

Nhưng... Tại sao không ai nghe đt? Anh gọi thêm vài lần nữa, nhưng lần này là tắt máy

Lo lắng gọi sang nhà cậu thì ba cậu bắt máy:

' Alo '

- Thưa chú , cháu là Chanyeol, Baekkie có ở bên chổ cô chú không ạ?

Giọng ba cậu có phần lo lắng hỏi:

' Không. Nó làm sao à? '

- Vâng. Hôm nay cháu có việc nên mới không cùng về với cậu ấy. Cứ tưởng sẽ sang nhà cô chú...

' Con.. Con gọi hỏi Lu.. Luhan xem. Thằng bé rất thân với.. Baekhyun '

- Vâng ạ..

Gấp gáp tắt đt, lại tìm sđt của Luhan. Nhưng nào biết, anh không có.. Nhớ đến điều gì đó. Anh gọi đt sang cho Sehun. Anh biết chắc, Sehun có sđt của Luhan

Rất nhanh, bên kia đã nghe điện thoại, nhưng cũng chẳng khác anh, trong giọng nói thập phần là lo lắng:

' Chanyeol, có chuyện gì à? Tớ đang tìm Luhan '

- Tìm Luhan? Ý cậu nói... Luhan mất tích?

- Tớ không chắc. Tớ có hẹn với cậu ấy đi chơi lúc 7h30 nhưng đợi 1tiếng mà không thấy. Gọi cho cậu ấy thì tắt máy. Gọi sang nhà cậu ấy thì nói cậu ấy đã đi ra ngoài từ sớm...

- Cậu... Cho người đi tìm giúp tôi. Baekhyun.. Cũng đã không thấy

Anh.. Đang rất lo cho cậu. Cậu đi đâu rồi chứ? Làm ơn, đừng xảy ra chuyện gì. Anh đã không thể không có cậu...

- Được. Tớ sẽ nhờ người của ba tớ đi tìm.

... ... ... ... ...

Từ từ mở mắt ra. Đập vào mắt cậu là Luhan đang bị trói vào một góc cột cách cậu không xa. Định đứng dậy sang cởi trói cho cậu ấy nhưng bây giờ cậu mới nhận ra mình cũng chẳng khác cậu ấy là bao. Cũng đang bị trói.

- Luhan...

Nghe tiếng cậu gọi. Luhan bên kia từ từ mở mắt ra.

- Baekkie?

- Cậu có sao không?

- Không sao. Nhưng tại sao tụi mình lại ở đây?

- Tới không biết. Lúc đang trên đường đi về có cảm giác là có người đi theo. Định quay lại xem là ai thì bị chụp thuốc mê rồi mang đi a

Luhan than thở lên tiếng:

- AiiiZzz. Làm sao mà đi khỏi đây a

*RẦM...

End chap 16
.
#Kin_2k3




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top