Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 2: Đất lạ. Chạm mặt

Đặt bàn chân xuống phi trường, Baekhyun thở phào nhẹ nhõm sau chuyến bay dài sang Bangkok. Đến nơi trời cũng vừa chiều. Lê từng bước chân nặng nề tìm phòng trọ. 

Nhưng hình như vừa nhớ ra chuyện gì kinh khủng lắm, hành lý trên tay cậu thi nhau rơi bịch xuống đất. 

_ "Thôi chết mẹ! Mình đã biết tiếng Thái lan, Thái liếc gì đâu! Hic, Coi như xong! Chậc chậc.."

Đang thiểu não gần chết, đã vậy mà cậu còn đâm phải 1 ông chú.

_ "!Q@#!$#^%$^&%&(*(*)((*_)*(?"

_ "Dạ?"

_ "@#@$%#%?"

Baekhyun nghĩ coi như đã cầm chắc "cái chết" trong tay, cậu co giò định vùng chạy biến đi, nhưng may sao..

_ "Cháu là người Hàn à?" 

_ "/Gật gật/ Dạ!" 

_ "Đồng hương mẹ rồi cháu ạ!"

Mừng hết lớn, 2 chú cháu hỏi han tên họ gia phả địa chỉ, quắn quéo 1 hồi thì Baekhyun nhớ ra chuyện hết sức quan trọng. 

_ "A! Chú ở Thái cũng lâu rồi nên chắc biết chỗ trọ nào rẻ rẻ chứ ạ? Chỉ hộ cháu với!"

_ "Thánh thần ơi! Mẹ nó, cháu hên thế! Chú là chủ 1 nhà trọ gần đây nè!! Giá cũng phải chăng đó" 

Baekhyun hớn ra mặt, nhanh chân theo đuôi ông chú đồng hương về "ổ". 

Baekhyun's POV: Có hơi văng tục chút xíu nhưng cũng tốt đó! Cảm ơn trời!~ 

End Baekhyun's POV.

....

_ "Chỗ có hơi chật chút nghen cháu"

_ "Dạ không sao!"

_ "Ổn, nhưng lâu lâu cúp nước tý!"

_ "Cháu ở được mà chú!"

_ "Ờ cái cửa sổ đằng đó không đóng lại được nhe cháu!"

_ "Không sao!"

_ "Chắc cháu không sợ chuột đâu nhỉ?"

_ "Dạ?....À, cũng không sao!"

Baekie của chúng ta bây giờ chỉ muốn duy nhất 1 điều, là được ngả lưng lên giường ngay-lập-tức.

....

/Bịch/ - thả mình nặng nề xuống giường, nhưng bù lại cậu cảm thấy vô cùng thoải mái. Thoải mái vô cùng!

_ "Làm giấc đến tối rồi lượn chợ đêm. Tuyệt chẳng còn gì bằng!!"

Chưa đầy 1p sau đã đổi ngay ý định. 

_ "Cũng phải hít không khí Thái chút chứ!"

Nói rồi làm ngay. Vươn vai hít lấy hít để đầy bụng "không khí Thái"....

_ "Khặc! Khặc! Hụ...hụ...hụ.....khẹt! Khẹt!" 

Xui thay (chắc do ăn ở), khói đến từ nơi đâu len lỏi vào phòng cậu "tham quan" dự kiến sẽ định cư lâu dài. 

Vừa mệt, vừa ho sặc sụa, Baekhyun lao ra cửa sổ (xin nhắc lại, không-đóng-được) - nơi khói tràn ngập vào phòng, hét.

_ "Nè, cô gì ơi! Sao có thể đốt rác ở nơi công cộng như này được chứ! Cô ơi! Không nghe con nói gì sao??"

_ *gãi đầu* *vẫn đốt rác tỉnh bơ* 

_ "Aishh, quên mất là mình đang ở Thái Lan. Chết tiệt thật mà!"

Bất lực. Nóng. Baekhyun bỏ đi 1 nước vào phòng tắm.

_ “Cái gì vậy nè! Sh!t, đây có phải chỗ để trọ không vậy? Thể qué nào lại chẳng có nước thế này?”

Lần này cậu nổi điên thật sự. Ngồi xuống giường, nhớ đến mấy lời dặn dò của ông chú khi nãy mà cảm thấy tiếc mấy từ “không sao” đã phun ra từ mồm. Không ngờ nó lại tồi tệ đến như vậy.

Đá chân vào ghế. Đau. Chửi thề. Cậu vớ lấy cái áo jacket, gom nhanh đống đồ vừa soạn ra, quyết định ra đi, tạm biệt nơi này càng sớm càng tốt.

Tranh thủ trời còn sáng sủa, kiếm đại cái xó nào đó qua đêm, sáng tính tiếp.

….

Lang thang qua mấy con đường dài, căng mắt tìm đến dây thần kinh muốn giật giật mà chẳng thấy nổi 1 chỗ nào cho trọ, ngoại trừ những khách sạn đắt đỏ.

Chán nản, cậu tạt vào quán cà phê gần đó, gọi 1 ly trà đắng ngắt đúng chất. Nhâm nhi, ngắm từng lượt người qua lại tấp nập.

1 tiếng rồi 2 tiếng. Cậu đã ngồi đó rất lâu, đến khi trời sụp tối mới chịu rời đi.

Lại thang lang.

Chợ đêm Bangkok thật đẹp, thật sầm uất. Màu sắc của những món đồ được bày bán cứ làm cậu hoa mắt cả lên. Đi giữa những gian hàng đồ ăn, nhãn cầu của cậu cứ phải gọi là mở căng hết mức. Hết thử cái này lại đến cái khác.

Bỗng chốc Baekhyun như quên mất mình đang là người “vô gia cư”.

….

_ “Ủa hình như chỗ này vừa đi qua..Chẳng lẽ lạc?”

Mấy quần hàng san sát nhau, rẽ trái rẽ phải hầu như bên nào nhìn cũng giống bên nào, không quen lối chắc chắn sẽ lạc.

Đáng thương cho cặp chân gà vàng ngọc của cậu. Cảm giác như sắp lặt lìa tới nơi, cậu ngồi thụp xuống bên 1 góc, thầm ước ông bụt bà tiên nào thương tình nhìn thấy mà cho cậu 1 chỗ nương thân.

Gió bắt đầu lên. Lạnh đến thấu xương.

….

_ “Park Chanyeol, em yêu anh! Ai đưa tôi về nhà đi!”

_ “Ê hâm dở! Người Hàn à?”

Giật tít. Bất ngờ buồn vui trộn lẫn. Dù sao thì cậu cũng thầm cảm ơn trời vì đã đưa “anh tiên đồng hương” xuống giúp cậu.

_ “Ờ! Sao biết người Hàn?”

_ “Khi nãy hét toán lên abcxyz, cả ngàn người nghe nhưng chỉ có lẻ 1 người hiểu!!”

Cậu bật cười vì câu trả lời khá vui tính của anh.

_ “Lạc à? Cần giúp gì không?” – Giọng lạnh tanh.

_ “Bắt cóc? Tống tiền? Trông cũng chẳng giống lắm!”

_ “Xì! Thèm vào! Cũng phải có tý ấn tượng gì mới bắt cóc được nhé, không phải ai cũng lọt vào tầm ngắm của tôi đâu!”

_ “Kiêu quá có hại cho sức khoẻ!”

_ “Không cần giúp thì thôi vậy!”

Baekhyun định sang chảnh chút xíu mà nào ngờ anh lạnh đến nỗi đi thẳng 1 nước chẳng thèm ngoái lại. Cậu chỉ còn cách hét toán và chạy theo anh.

_ “Nè! Chờ tôi với chứ! Đùa tý cho vui thôi mà!”

….

_ “Về đâu?”

_ “….”

Ngồi yên vị trong chiếc taxi ấm áp, câu hỏi của anh tan vào trong không khí âm ấm đó, chẳng lọt nổi vào tai cậu. Chỉ đến khi anh lặp lại nó.

_ “Nè! Tôi hỏi về đâu?”

_ “Hả?Uhmm………..Chẳng biết!……Tôi lang thang từ chiều, mãi vẫn chưa tìm được chỗ trọ.”

Anh im lặng như cân nhắc điều gì đó thật kỹ lưỡng rồi xổ 1 hơi khiến cậu mừng phát khóc.

_ “Về nhà tôi được không? Dù sao thì tôi cũng chỉ ở có 1 mình với lại còn 1 phòng trống.”

_ “Chẳng bắt cóc hay có ý đồ gì chứ?”

_ “…..Tuỳ thôi! Thích nghĩ sao thì nghĩ. Nhưng cậu tuyệt nhiên không phải mẫu người của tôi đâu!”

_ “Ờ”

….

Cuộc đối thoại ngắn chấm dứt sau khi đã thoả hiệp xong. Im lặng kéo dài đáng sợ. Những vòng quay bánh xe của chiếc taxi chưa có dấu hiệu sẽ dừng lại.

Đoạn đường như dài vô tận. Cho đến khi anh mở lời phá tan không gian yên tĩnh.

_ “Daehyun. 26 tuổi. Du học sinh….Còn bên đó?”

_ “À, ờ tôi Baekhyun. Nhỏ hơn anh 1 tuổi. Đang…à không gì”

_ “Tôi cũng chẳng muốn tò mò tìm hiểu nhiều đâu, không nói cũng chẳng sao.”

_ “Mà nói trước, tôi không thích dùng kính ngữ với người lạ đâu”

_ “Tùy cậu thôi, nhóc à!”

….

/Két/. Chiếc taxi dừng trước 1 căn biệt thự lớn, cùng dãy hàng rào bằng hoa dâm bụt nở rộ đỏ chói.

_ “Đến rồi. Nhà tôi”

Baekhyun’s POV: Ô-mai-gớt! Ở một mình mà nhà to thế? Ngưỡng mộ quá ahhhh! Đẹp “dzai”, lạnh lùng lại còn nhà giàu. Trông cuống hút dữ thần.!!! Uầy ôi, mình sẽ xếp anh này vào danh sách “Nam thần” sau Chanyeol mới được…!!!

End Baekhyun’s POV.

_ “Nè, vào đi chứ? Làm quái gì trơ ra thế?”

_ “Ờ ờ, vào vào”

….

2 con người xa lạ, giống nhau được vài điểm: Cùng ngôn ngữ, cùng đang trên mảnh đất khác, chẳng quen biết gì nhau. Bỗng chốc bây giờ lại về chung 1 nhà. Liệu chỉ là tình đồng hương giúp đỡ hay là mở đầu cho 1 mối quan hệ lệch lạc đây?

Khó mà nói trước được điều gì sắp xảy ra…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top