Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có thể nghe theo sự sắp đặt trong tất cả mọi chuyện. Nhưng tình cảm này là thứ tớ thà chết bảo vệ và giành lấy, chỉ vì cậu.

   " Thiếu gia.."

  Dì Hạ ôn tồn gõ cửa rồi đẩy cửa vào phòng của Biện Bạch Hiền, qua đôi mắt không thể nhìn thấu tâm tình.

  " Dì.. " Biện Bạch Hiền ngước nhìn bà, ánh mắt thoáng vẻ bi thương.

  " Cậu Phác về rồi. Thiếu gia, cậu thực sự cam lòng sao? " Chuyện giữa Biện Bạch Hiền và Phác Xán Liệt dì Hạ không khó để nhận ra. Đêm qua Phác Xán Liệt cõng Biện Bạch Hiền về nhà rồi thuận lợi lên phòng cũng do một tay bà an bài. Vừa nãy khi Phác Xán Liệt xuống nhà, lon ton theo bà hỏi này hỏi nọ về thiếu gia của bà thì trong lòng đã hiểu được ít nhiều về đối tượng này. Lại nói, mắt nhìn người của người đứng tuổi thực khá chuẩn xác. Bà biết, thiếu gia bà tuy mạnh mẽ nhưng xem ra 'cậu Phác' này chính là điểm yếu duy nhất.

   Là vì dành quá nhiều tình cảm và sự tin tưởng không phải sao?

   Bởi lẽ nên mới nhượng bộ, mới mềm yếu và cả việc đau đớn buông tay.

  Vì tốt cho đối phương, tốt cho đôi bên.

  Thiếu gia của bà là đang hy sinh tình cảm của mình. Nhưng vì lý do gì, bà vẫn chưa hiểu được.

  Biện Bạch Hiền vùi đầu trong lòng dì Hạ, lặng lẽ rơi lệ, " Dì, con mệt mõi rồi.. Nhưng con yêu cậu ấy... ", tiếng nức nở ngày một bi ai, vang lên trong căn phòng yên tĩnh làm người nghe phải xót lòng.

   Dì Hạ an tĩnh vỗ lưng Biện Bạch Hiền, im lặng nghe cậu bộc bạch, kể lể về những khó khăn và vướng mắt, cũng như quyết định từ bỏ mảnh tình cảm không mấy xán lạn này. Bà biết thiếu gia đang đau. Đau nhiều đến mức nào thì ngoài cậu ấy ra chắc chỉ có mình bà là người hiểu rõ nhất.

  Bà còn nhớ, những ngày tháng lúc nhỏ thiếu gia luyện tập Hapkido, dù bị thương nặng đến đâu, khổ luyện đến đâu cũng chưa từng mở miệng kêu rên nửa câu. Lúc thầy dạy Hapkido bắt thiếu gia chạy mấy tiếng đồng hồ quanh sân khu biệt thự rộng lớn, rồi lại đeo bánh xe nặng trịch vào chân bắt cậu chạy bộ cũng không rơi một giọt lệ nào. Trừ khoảng thời gian đầu lúc ông bà chủ vừa sang nước ngoài bỏ cậu lại với đám hạ nhân bà đây thì có lẽ lần này là lần hiếm hoi suốt gần 20 năm nay bà thấy thiếu gia khóc, lại suy sụp đến vậy.

   Mặc dù đã rõ đầu đuôi, bà vẫn không cảm thấy chút bài xích nào về mối quan hệ giữa Biện Bạch Hiền và Phác Xán Liệt. Không phải bà có tư tưởng hiện đại, chỉ là với thiếu gia mà nói, bà không quan tâm nhiều đến vậy. Cậu như con trai ruột của bà, bà chỉ cần cậu có thể tìm được một người bạn tri kỷ bù đắp những năm tháng tủi thân, cô đơn lúc nhỏ, như vậy bà sẽ biết ơn người đó bao nhiêu.

  Mà người đó ngay lúc này, bà nghĩ chính là Phác Xán Liệt.

  " Thiếu gia, cậu không muốn thử một lần, vì bản thân mình mà trở nên ích kỷ một chút, bảo vệ tình cảm này sao? "

   Biện Bạch Hiền không đáp. Cậu thực sự đã hạ quyết tâm. Bất quá cũng cần chút thời gian để quên đi.Hoặc cũng có thể cả đời sẽ không quên được đi?

.

.

  Suốt mấy tuần sau đó, Phác Xán Liệt cũng không đến tìm cậu hay liên lạc nữa. Hay nói cách khác cậu đã đổi số điện thoại, còn căn dặn đám người Độ Khánh Tú không được nhiều chuyện nhúng tay vào.

   Ngô Thế Huân hôm nay đến nhà định rủ Biện Bạch Hiền đi đâu đó cho khuây khoả. Kể từ sau đêm kia, Phác Xán Liệt cũng nói cho cậu biết sự tình. Mặc dù rất muốn mắng hai người này một trận nhưng nghĩ gì đó lại thôi.

   " Anh, dì Hạ nói em biết sáng giờ anh mới ăn một bữa. Anh có tin em mét với cô chú Biện không? " Ngô Thế Huân cửa cũng chẳng thèm gõ, xông thẳng vào phòng đứng trước giường lớn giọng oán trách. Cậu cũng lo lắng cho Bạch Hiền a!

  " Nói đi, họ cũng sẽ chẳng quan tâm tới anh. " Biện Bạch Hiền vẫn duy trì tư thế phủ chăn kín đầu, đến mặt cũng không thèm nhìn đứa em trai đang nổi giận bên cạnh.

  " Mẹ nó anh điên đủ chưa! " Thân là một vận động viên vừa đoạt giải lớn, lại tự ngược làm ảnh hưởng đến thân thể là điều tuyệt đối cấm kị. Đối với người theo đuổi thể thao như họ, thân thể là quan trọng nhất, huống hồ Biện Bạch Hiền còn là vận động Viên Hapkido, thể lực đương nhiên cần nhiều hơn người thường.

   Ngô Thế Huân xốc con người cứng đầu trước mặt dậy, nhìn thấy gương mặt hốc hác, mệt mõi và tiều tụy kia lửa giận lập tức xông lên tận não.

  " Anh xem lại bản thân bây giờ thành bộ dạng gì rồi! Người nói chia tay là anh, nói không qua lại cũng là anh, cắt đứt liên lạc, thẳng tay đoạn tuyệt với Phác Xán Liệt cũng chính anh! Sao, hối hận rồi? Tự hành hạ mình như vậy. Biện Bạch Hiền, anh rốt cuộc đang mẹ nó làm gì vậy? "

   " Mặc kệ anh. "

   Đối với sự đáp trả hời hợt kia, Ngô Thế Huân cũng không từ bỏ việc thuyết phục. Nếu không cứ để Biện Bạch Hiền như vậy, sớm muộn cũng bị chết khô mất.

   Khuyên can hồi lâu, cuối cùng Ngô Thế Huân thành công khiến Biện Bạch Hiền xuống lầu dùng cơm. Ăn ít hay nhiều không quan trọng, có ăn là được!

.

.

   " Ông chủ, Phác thiếu gia đã hai ngày rồi không ăn cơm.. Cửa phòng lại khoá, tôi... " Hạ nhân vừa thuật lại sự tình vừa e dè không dám nhìn vào mắt Phác Sang Sinh đang ngồi trên sô pha trước mặt. Nhận được cái phất tay của ông mới dám thở phào xoay đầu về phòng bếp.

  Phác Sang Sinh thở dài lên phòng Phác Xán Liệt. Ông không phải không biết tâm tình con trai ông suốt mấy tuần nay, đều là đang biểu tình một mực đòi rời đội tuyển mà học ở trường SM kia. Ông cũng biết, đứa trẻ tên Biện Bạch Hiền kia trong lòng con trai ông cao hơn tất cả, kể cả ông cũng không chừng. Nhưng dù vậy, chuyện rời đội tuyển là không thể. Ông rất muốn nói sự việc cho Phác Xán Liệt, thế nhưng vì một số lý do nên đành im lặng chờ thời cơ, cũng như quan sát đứa con lãnh đạm này.

   " Xán Liệt.. " Phác Sang Sinh gõ cửa phòng, hồi sau thì nghe được tiếng khoá cửa vang lên, cửa phòng mở ra.

   Phác Xán Liệt đang ngồi trên sô pha hút thuốc, trong phòng tràn ngập một tầng khói loãng. Ông nheo mắt, đi lại ngồi đối diện cậu.

   " Xán Liệt.. Còn một tuần nữa là kỳ nghỉ kết thúc. Ta mong con biết phân nặng nhẹ, bảo dưỡng thân thể cho tốt mà cùng đội tuyển.... "

   Phác Sang Sinh chưa nói hết câu đã bị Phác Xán Liệt cắt ngang, tay vẫn cầm điếu thuốc, mắt nhìn ngoài cửa không thèm liếc ông một cái.

  " Giấy phê duyệt rời đội tuyển, ông ký, hay không ký? "

   Câu nói băng lãnh pha chút tuyệt tình không gì sánh được, mà chủ nhân nó lại bình thản như không có gì.

   " Ta không ký! " Không cần nói nhiều. Ông vất vả thế nào mới rèn sắt thành thép, đưa Phác Xán Liệt đến con đường tuyển thủ này thực khó khăn. Không chỉ ông, mà đứa con trai này cũng đã nổ lực không ít. Nói ký là ký sao?

   Phác Xán Liệt cười nhàn nhạt, thả điếu thuốc trong tay xuống gạt tàn đầy ắp trên bàn, nhìn thẳng vào mắt ông mà buông ra một câu.

  " Ông không ký, tôi sẽ tự đi. "

   Không phải Phác Xán Liệt bất hiếu.
Chỉ là cậu cảm thấy không cam tâm. Vì cái gì mà từ nhỏ đến lớn người ba này luôn thay cậu quyết định mọi chuyện về cuộc sống của cậu. Đến cả con đường sự nghiệp tương lai cũng là ông tự dàn dựng giúp cậu từ sớm. Cậu quả thực yêu bơi lội, đam mê nó. Nhưng nếu so sánh vị trí tuyển thủ mà cậu từng mơ ước với Biện Bạch Hiền, thật dễ để đưa ra câu trả lời ngay lập tức. Huống hồ chỉ là rời đội tuyển, cậu vẫn có thể tiếp tục đam mê với tư cách vận động Viên, nhưng ông lại một mực từ chối. Cậu nhịn đủ rồi. Ông có thể quyết định tất cả mọi thứ trong cuộc đời cậu, cậu vẫn sẽ im lặng đồng ý. Nhưng thứ liên quan đến Biện Bạch Hiền, đến người con trai cậu yêu thương thì tuyệt đối không thể nhượng bộ. Phác Xán Liệt muốn ít ra trong cuộc đời mình cũng có thứ quan trọng cậu liều mạng giữ lấy, liều mạng cãi lại ý ba mình, và cậu biết đó chính là Biện Bạch Hiền.

   Có thể bây giờ người kia không tha thứ cho cậu, chuyện sẽ khó khăn khi cậu trở về hoạt động ở đội tuyển. Nhưng nếu thuận lợi tiếp tục học ở trường SM, việc tha thứ chỉ là vấn đề thời gian.

   Cho nên bây giờ, giải quyết đám đá cản đường kia trước đã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top