Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Một sự kiện khá bất ngờ. WOLF đã quay trở lại."

"Sau gần mấy tháng vắng bóng, WOLF cũng quay về. Liệu chúng ta có còn bị đe dọa?"

"Ai sẽ là mục tiêu tiếp theo?"

"Đã hơn 40 người mất mạng vì WOLF, cuộc sống của ta sẽ về đâu khi tên sát nhân này vẫn tồn tại..."

.

.

.

.

.

"Phụt."

Baekhyun với điều khiển, tắt cái TV ồn ào kia.

"Mới sáng sớm mà wolf wolf miết thế, tưởng tin gì hay ho lắm, chỉ là một tên trộm thôi mà."

"Thôi, có gì đâu, tức làm gì cho mệt, em ngồi xuống ăn đi."

"Em có tức đâu, chỉ là wolf đã làm phiền TV sáng của em thôi."

Baekhyun và Chanyeol thay phiên nhau làm bữa sáng. Hôm nay là đến lượt Chanyeol. Vì chẳng có chuyện gì làm, nên Baekhyun muốn xem TV một chút. Cơ mà sáng nay cứ đăng tin về Wolf -đã là một tên trộm lại còn đi giết người. Baekhyun thì ghét mấy cái thể loại như vậy lắm. Rất rất ghét luôn. Trộm thì làm cho chuyên nghiệp vào, mắc gì phải giết người, xem mạng sống của người ta rẻ mạt lắm vậy.

Bữa sáng Chanyeol làm rất ngon. Đơn giản chỉ có miếng thị bò, hai cái trứng thôi mà Baekhyun cũng cảm thấy đặc biệt. Cậu ăn từ từ, phong thái thoải mái còn Chanyeol thì ăn lấy ăn để, xong rồi thì ngồi ra một cục, đôi mắt vô hồn rồi đứng lên, rửa mặt rồi xách đồ, quăng cho Baekhyun 1 câu.

 "Anh đi trước đây, em tự đi nhé."

"Sao anh đi sớm vậy, chờ em với!"

 "Anh có việc gấp. Thôi đi nha."

 "Này!"

Mấy ngày nay Chanyeol cứ như vậy, cứ đơ đơ như người mất hồn. Cứ tối tối, đôi lúc mơ màng thì Baekhyun lại không thấy Chanyeol đâu. Sáng ra thì cứ đi đâu gấp lắm. Những bữa ăn, những cuộc nói chuyện dạo gần đây cứ gượng gạo kì cục. Nghĩ tới là Baekhyun rầu rĩ.

Baekhyun cũng không thèm hỏi tại sao Chanyeol cứ kì cục như vậy. Cậu yêu Chanyeol rất nhiều nhưng vẫn rất giận anh vì Chanyeol chẳng bao giờ chia sẻ mọi thứ với cậu. Trong Baekhyun, Chanyeol lúc nào cũng hay cười, tốt bụng, tửng tửng đáng yêu. Bề ngoài là thế nhưng Chanyeol thực sự là người có nhiều bí mật. Baekhyun biết chứ. Cậu chỉ không nói. Chanyeol cứ tỏ ra khó chịu, lạnh lùng khi có ai đề cập đến những vấn đề riêng, tới bí mật của cậu. Chanyeol không xấu, chỉ bảo thủ quá thôi. Baekhyun luôn tự an ủi mình như vậy. Điều duy nhất Chanyeol nói với Baekhuyn là anh thích socola sữa.

"Em pha cho anh nhé, thèm quá!" – Cái giọng trầm đáng yêu của Chanyeol kêu lên, khều khều.

"Sao anh không tự pha?!" – Bị đánh thức, Baekhyun bực lắm.

"Anh muốn em pha cho anh cơ!" - Chanyeol cười cười, cứ khều khều

"Mệt anh ghê!"

Tối nào cũng vậy, Chanyeol cũng uống socola sữa.

Lúc nào, Baekhyun cũng kêu ca vì cứ đêm đến Chanyeol lại kêu cậu đi pha sữa cho hắn nhưng không hiểu sao vẫn ngồi dậy làm. Và cứ mỗi lần uống xong, Chanyeol lại cứ kì kì. Baekhyun không biết kì kì chỗ nào nữa chỉ thấy vậy thôi. Cậu còn để ý Chanyeol chỉ uống buổi tối. Có thể đó chỉ là thói quen. Kỳ ở chỗ nữa là, Chanyeol không-bao-giờ uống vào ban ngày dù cho Baekhyun có lỡ pha đi chăng nữa. Lại một bí mật được sinh  ra.

Một buổi tối, như mọi lần sau khi uống socola xong, cả hai đi ngủ. Được một chốc, tự nhiên Baekhyun chợt thức giấc. Ngồi dậy, cậu mơ màng nhìn đồng hồ.

"Ohhhhhhh, đã  11h30 rồi à! Haiz, sao ngủ không được..."

Vừa nói cậu vừa nhìn xung quanh. Cậu giật mình vì ngoài ban công có ai ở đó. Trăng hôm nay lên cao, sáng ghê lắm. Ánh sáng đó len qua tấm màn mỏng rọi bóng người ngoài kia xuống nền nhà. Gió nổi to hơn, tung tấm màn bay lên. Baekhyun nhẹ nhẹ bước tới bóng dáng đó.

"Cửa đang mở, mình có thể bắt nó, mình làm được mà".

Liếc qua một chút Baekhyun chộp lấy cây gậy bóng chày để đề phòng. Cậu vừa đưa lên... 

Bất giác cái bóng đen đó biết có người. Ngay tức khắc, nó ùa vào nhanh như chớp, đẩy Baekhyun mạnh vào tường. Cây gậy bóng chày rớt xuống rõ mạnh. Tự nhiên không khí trong phòng có chút lạnh. Baekhyun bị cái bóng đen ép sát tường thở không nổi. Tường cũng lạnh ngắt, cậu có cảm thấy ớn ớn sống lưng. Cái bóng đen ôm lấy cậu bằng một tay, tay kia nâng cằm cậu lên. Hắn áp mặt mình gần mặt của Baekhyun, nói điều gì đó làm Baekhyun cứ yếu dần. Hắn tiếp tục thở ra một hơi lạnh làm Baekhyun không thể nói được gì. Baekhyun muốn đẩy tên này ra nhưng cậu không thể. Cậu vừa muốn thoát khỏi, vừa muốn giữ cảm giác lạ lùng này thêm một lúc nữa. Như hiểu được gì đó, gương mặt được ẩn đi đôi mắt của tên kia nhếch lên một nụ cười rồi lại áp sát vào mặt Baekhyun. Hắn đặt lên môi Baekhyun một nụ hôn, giữ cậu thật chặt. Baekhyun thấy một chút ánh sáng, như được đưa đến 1 nơi vô định hình. Cảm thấy có gì đó, cậu giật thót, muốn thoát. Baekhyun đang cố làm đầu óc mình thức tỉnh lại.

"Mình không thể làm vậy, làm ơn buông ra, xin đấy, tha cho tôi đi. "

Nước mắt Baekhyun chảy ra, cậu cảm thấy có gì đó không đúng, cậu thấy sợ.

Baekhyun yếu đi rồi ngất. Bóng đen không thể giữ cậu chặt được. 

"Ah, bàn tay ta đang dần mất đi sức mạnh"-Hắn hốt hoảng

Hắn vội buông Baekhyun ra để cậu ngã trên sàn. Một thứ ánh sáng huyền ảo nhấp nháy trên người hắn. Thân thể hắn bốc khói mờ. Ánh trăng lúc này như thiêu như đốt cơ thể hắn.

"Grừ... grừ... grừ..."  hắn cứ kêu như vậy rồi tiến tới cầm cây gậy bóng chày lên. Mất kiểm soát, hắn  toan đập  cây gậy vào Baekhyun. 

"Không được làm vậy, sai rồi, không được!!"- Hắn nghe tiếng nói vọng trong đầu rồi lại ném cây gậy đi, rồi nhảy ra ban công biến mất.

.

Sáng hôm sau, Baekhyun dậy thấy mình nằm trên sàn. Cậu mò dậy, Chanyeol đang ngủ say như chết, ngáy rất to, nhức cả óc. 

"Hả?! 7h rồi, trời ơi, sao tôi có thể dậy trễ như vậy? Chanyeol àh, dậy đi!!!!!!"

"Hôm nay chủ nhật mà dậy chi sớm." - Chanyeol mơ mơ, chẹp chẹp miệng.

"Ừ nhỉ."

"Hôm qua là mơ hay tỉnh vậy ta, mình lúc đó mê man quá chả nhớ gì."

Baekhyun đi vào nhà tắm, nhìn vào gương, có 1 vết nâu dính trên môi cậu. Baekhyun liếm và thấy có vị socola ngọt ngọt. Baekhyun giật thót, suýt bật ngửa. Những kí ức đêm hôm qua hiện rõ trong đầu cậu. Cậu chợt nhận ra mình đã chạm môi cái bóng đen đó và nếm thấy mùi ngọt ngọt, hình như là socola, cậu đã sợ và khóc. Cậu hốt hoảng. Có gì đó không đúng. Có gì đó...chắc chắn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top