Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 1

Trong kí ức của mỗi người, dù đã trôi qua bao nhiêu năm tháng, dù có chịu bao nhiêu tổn thương đi chăng nữa thì trong tim vẫn tồn tại một hình ảnh thân thương nào đó chẳng thể bị phai mờ bởi thời gian.

Với tôi, người đã chịu bao nhiêu vết thương từ chiến tranh, đó là hình ảnh của trời xanh, là tấm lưng rộng của người ấy.

Quê tôi chỉ là làng quê nhỏ. Tuổi thơ tôi in dấu hình ảnh những cánh đồng trải dài bạt ngàn, dường như trở thành vô tận hòa quyện với hương trời thơm ngát. Những cánh đồng xanh mướt một màu ấy như ôm lấy tôi mỗi khi tôi chạy chơi cùng cánh diều trong màu vàng của nắng mỗi buổi hoàng hôn.

Không chỉ có những cánh đồng, dòng sông xanh êm đềm lượn lờ trôi qua năm tháng, con sông mà tôi hay thắc mắc rằng: Con sông này bắt nguồn từ đâu? Nó đã chảy tự bao giờ? Nó rồi sẽ đổ ra nơi nào đây?  Với đứa trẻ như tôi ngày ấy, những câu hỏi kia thật thú vị làm sao. Cho đến tận lúc ở chiến khu tôi vẫn hay nghĩ về những điều đó để rồi cười phì lên trong những đêm gác khuya một mình.

Những lúc tôi ngồi ngoài hiên, tôi thường ngồi im lặng mà ngắm nhìn nó ôm trọn cả miền quê kia, tiếng hát ru từ ngôi nhà nào đấy da diết vang lên, làm lòng tôi cũng vạn phần nao núng.

Đó là nỗi nhớ người thương nơi chiến trường xa xôi, đợi mong ngày có thể gặp lại nhau, muôn phần thương nhớ đến nỗi như tâm trí đều hướng về nơi người ấy đang tồn tại.

Nước mắt không hiểu sao cứ tự động chảy tràn trên khuôn mặt non nớt chưa hiểu sự đời của tôi.

Và cứ thế, cứ thế, tôi dần lớn lên cùng bao mùa trôi qua trên mái đầu. Cuối cùng đến năm tôi 18 tuổi, tôi tham gia vào quân đội với tư cách là một tiểu đội trưởng của một tiểu đội dân quân trực chiến. Một năm sau thì trở thành binh chủng Không Quân của quân đội.

Ở đây gồm có 6 đội. Đội 1 toàn những anh tài về Không quân và máy bay gồm :Chanyeol, Tao, Jong In, YiFan, Yixing và Baekhyun. Còn tôi thuộc đội 6 cũng là đội bét cùng về thành tích nên hay người các đội khác khinh thường. Nhưng ở đó rất thoải mái lại rất vui nữa. Mọi người đều rất hòa đồng và hay bày ra những trò nghịch ngợm trời ơi đất hỡi khiến cả nhóm tuy bị chỉ huy tức giận phạt quỳ mà vẫn áp nhau cười đến đau cả ruột. Thế nên cũng chẳng thấy phiền chút nào. Mấy lời nói nhảm kia cứ xem như là ruồi muỗi là xong.

Nơi những tưởng chỉ có những trận chiến kia lại là nơi tôi đem lòng yêu một người. Người mà ngày đầu tiên tôi đến đã là người duy nhất cười với tôi. Người mà sau mỗi giờ bay lại cảm ơn tôi vì đã luôn xem xét động cơ kĩ lưỡng. Người mà hát ngêu ngao khi ở cạnh tôi, giọng trầm trầm. Người mà ngày còn ở trường, là đàn anh mà tôi luôn dõi theo nhất.

Là Chanyeol, người cùng đơn vị, hơn tôi 2 tuổi. Anh ấy là người đội 1, người có tốc độ bay nổi tiếng không kém một sĩ quan không quân nào hết.

Lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh không phải là ở đây mà là khi còn đi học. Năm ấy anh học năm 3, tôi chỉ mới vào năm nhất. Chanyeol nổi tiếng trong trường vì cái tính phóng khoáng và chịu chơi của mình. Anh rất được lòng mọi người dù học hành chẳng giỏi giang gì cho cam. Với anh, tôi đặc biệt không chú ý, chỉ là có nghe qua danh tiếng mà thôi.

Một lần giặc tấn công về làng, chẳng may có 1 quả bom lạc phát nổ ở lớp tôi. Nửa số bạn bạn tôi chết, còn nửa còn lại vừa bị thương không hề nhẹ vừa vô cùng rối loạn, nhìn bạn bè chết ngay trước mắt mà bản thân không thể làm gì, đó là nỗi đau không sao kể siết. Tôi thừ người ra nhìn mọi người hỗn loạn. Cho đến khi có ai đó xốc tôi lên vai, tôi mới ý thức được mọi chuyện xảy ra quanh mình.

Các đàn anh khối trên giúp đỡ mang những người bị thương đến bệnh viện. Chanyeol là người đã cõng tôi trên vai ngày hôm đó. Tôi nhớ rất rõ mọi thứ dù đầu óc choáng váng không ít sau vụ nổ.

Đường đến trạm y tế rất xa, Chayeol cõng tôi đi trên con đường làng, nắng lao xao chói mắt, đầu óc hỗn loạn choáng váng.

-Em sợ lắm đúng không?

Anh bắt chuyện, tôi chỉ biết gật đầu, lúc này tôi không còn nói nổi 1 chữ nào cả.

-Đừng lo, ngày nào đó anh sẽ ra chiến trận.

-Để làm gì?

Tôi thì thào hỏi.

-Bảo vệ bầu trời này vì người anh yêu thương.

Câu trả lời làm tôi ngạc nhiên, nghĩ: " Người này thật kì lạ".

-Em nghĩ anh thật kì lạ đúng không?

Tôi lại gật đầu.

-Anh muốn có thể sống hạnh phúc cùng người ấy dưới bầu trời thanh bình hơn bây giờ...

Im lặng, tôi quan sát anh tiếp tục cho đến khi:

-Dù hôm nay em phải chịu bao tổn thương nhưng nhìn xem, bầu trời phía trên kia vẫn xanh đến như vậy cơ mà. Chỉ cần còn có thể sống, em còn có thể thay đổi mọi thứ.

-Vì điều đó nên dù có thế nào em vẫn hãy cố sống thật hạnh phúc nhé!

Ngẩng đầu nhìn bầu trời trên cao, tôi thảng thốt . Dù vừa rồi tôi đã trải qua đau thương mất mát, thế nhưng nó vẫn ở ngay phía trên. Xanh thẳm, cao vời vợi, ôm lấy tôi như mọi khi nó vẫn vậy.  Nước mắt không kiềm chế được lăn dài trên gương mặt lấm lem bụi của tôi. Vùi mặt vào lưng áo trắng của anh, ngăn tiếng nức nở nghẹn ngào khiến tôi yếu đuối đến đáng thương.

-Em cứ khóc đi, anh ở ngay đây mà thôi. Vết thương ngày hôm nay em phải chịu cứ để anh gánh vác nó cùng em. Để sau ngày hôm nay em lại có thể mỉm cười. Chỉ không cần e ngại ánh dương, ngẩng đầu lên em sẽ thấy được mặt trời mà thôi.

Lúc bấy giờ, hình ảnh đó in sâu vào tâm trí tôi đến tận ngày hôm nay. Cả bờ vai rộng và ấm áp này nữa.

Tôi trở thành một chiến sĩ như hôm nay không chỉ vì để bảo vệ tổ quốc của tôi mà còn vì lời hứa với người con trai ngày đó đã nói với tôi.

Sau bao nhiêu năm không gặp, tôi tình cờ gặp lại Chanyeol trong một cuộc tập dợt ở sân bay. Người con trai có nét mặt vô cùng kiêu hãnh và tự tin. Anh thuộc đội "B-B" tức là Black Butterfly, bí danh là "Phoenix". Đội bay xuất sắc nhất của Không quân. Bên cạnh Chanyeol là những phi công đầy tiếng tăm trong quân đội.

-Chanyeol, đây là lính mới do cậu phụ trách.

Chanyeol ngước sang nhìn tôi rồi lại nói gì đó.

Khi người kia bỏ đi, anh tiến lại gần hơn.

Khuôn mặt anh vẫn là nét cười như lúc nãy càng khiến tôi run hơn

-Xin chào. Tôi là Chanyeol. Còn cậu?

-Dạ, tôi là Kyungsoo.

Tôi ngượng ngịu gật đầu trong khi anh vẫn tiếp tục hỏi:

-Kyungsoo, cậu chiến đấu vì điều gì?

-Tôi chiến đấu vì muốn bảo vệ những điều quan trọng với tôi.

-Thế sao? Nói ví dụ xem?

-Là bầu trời ạ!- Tôi khảng khái đáp.

Anh hơi nhíu mày nhìn tôi. Sau một lúc thì cười đầy rạng rỡ.

-Vậy thì tốt rồi!

-Vì sao ạ?

-Chỉ cần cậu yêu bầu trời thì nhất định cậu sẽ bảo vệ được nó mà thôi.

Tôi nhìn vào bóng lưng anh quay đi, tôi biết, Chanyeol không còn nhớ đến những chuyện trong quá khứ nữa. Nhưng con người tôi suốt từng ấy năm tôi giữ trong lòng vẫn là anh ấy, chỉ là anh ấy không nhớ tôi nữa rồi.

Tôi đã thấy lần tập trận của Chanyeol, thật khó tưởng tượng, chiếc máy bay của anh vút bay trên bầu trời tựa như không hề có những định luật nguyên tắc nào cản trở được anh bay đến mặt trời vậy.

Từ đó,

Tôi luôn xem những lần luyện tập nếu như biết có Chanyeol.

Tôi nhìn thấy anh mỗi ngày nhưng lại chẳng thể đưa tay với tới.

Tôi nhìn thấy anh được nhiều người quay quanh, không hề có cảm giác hờn ghen. Mà thay vào đó, tôi lại để ý đến thân phận bọt bèo của mình. Anh càng ở cạnh tôi, càng không thấy điểm nào tương xứng. Tôi hay nhìn thấy anh đi cùng những người đội 1. Trong đó có 1 người rất thân với anh – Byun Baekhyun.

Tôi biết bản thân mình không có chỗ để so sánh với cậu ấy. Con của chỉ huy trưởng, có sắc có tài. Thành tích đứng hạng 4 toàn đội. Không những thế cậu ấy hát rất hay, nhiều lần vào giờ nghỉ trưa, tôi thấy Chanyeol ngồi gảy nhịp ghita cho cậu ta khe khẽ hát.

Ngưu tầm ngưu mã tầm mã.

Khoảng thời gian tôi càng cực lực tránh mặt anh thì như rằng anh càng muốn đến gần tôi hơn... tôi có cảm giác, anh đang đùa giỡn với tình cảm của tôi.

-Sao lúc nào nhìn cậu có vẻ cáu với thế?

-Tôi không có cáu với anh!

Tôi đáp gọn lỏn trong khi tiếp tục kiểm tra máy bay

-Rõ ràng là có!

Tôi nhẫn nại trả lời

-Tôi nói không có là không có!

-Rõ ràng là...

Chưa kịp dứt câu tôi nổi sùng máu xoay sang làm một tràng vào mặt Chanyeol

-Anh thôi ngay đi, đừng có giỡn mặt tôi như thế... - tôi bất ngờ thét lên khi Chanyeol định nói gì đó với tôi- Tôi nói tôi không ghét là tôi nói dối đó! Kiểu người tôi chúa ghét là kiểu người nhây nhây như anh đó. Vậy vừa lòng anh chưa? Vừa lòng rồi thì tránh ra cho tôi làm việc!

Chanyeol sững lại, mọi người cũng vậy. Cả xưởng sữa chữa máy bay im lặng như tờ trước sự bùng nổ đột ngột của tôi. Anh không nói gì nữa, thỏ thẻ câu xin lỗi rồi lùi bước xa tôi dần

Và từ đó, Chanyeol luôn giữ khoảng cách nhất định với tôi. Dù vẫn mỉm cười như với bao người khác nhưng tuyệt nhiên không chạm vào tôi một lần nào cả, khoảng cách đó khiến chúng tôi ngày càng xa nhau hơn. Và dĩ nhiên tôi cảm thấy hối hận.

Chanyeol những lúc bất ngờ gặp tôi thì chỉ lặng im đứng nhìn ,sau lại xoay lưng đi với đồng đội.

Tôi là người không để ý đến anh, chỉ đến khi anh đã xoay đi mới ngoảnh đầu tiếc nuối nhìn anh rời xa.

Từ ngày đó, tôi với Chanyeol, hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Điều đó ngày càng làm tôi đau khổ

Bản thân tôi nhiều đêm khuya không ngủ được, hay ngồi trầm tư bên một góc cây mà suy nghĩ về cuộc chiến này.

Nó đã mang đến cho tôi và những đồng đội những gì?

Ngày mai này chúng tôi sẽ ra sao?

Sẽ có ai nằm lại khi chưa kịp quay về quê hương?

Người đó có thể là tôi hay cậu bạn Tao cùng đơn vị chiều nay còn ngồi phì phèo châm điếu thuốc nói nhớ người yêu ở quê nhà?

Là cậu bạn cùng làng - JongIn - tôi tình cờ gặp ở đơn vị kia khi vào nhà bếp nhận thực phẩm?

Hoặc có thể là Chanyeol - người tôi yêu?

Cảm giác đó có phải chỉ là nỗi sợ của riêng tôi hay không?

Những lúc suy nghĩ như thế, tôi thường hay ngước mặt lên trời mà suy nghĩ. Khi đó, tôi nhận ra vầng trăng tròn kia vẫn soi sáng phía trên cao, như những ngày tôi còn ở quê nhà.

Nhưng nỗi sợ kia không vây lấy được tôi quá lâu vì ngay khi ấy một giọng nói vang lên cạnh bên khiến tôi giật mình:

-Này, làm gì ngoài này một mình thế?

Chanyeol ngồi xuống ngay bên cạnh tôi chờ đợi câu trả lời.

-Không ngủ được? Còn anh?

-Như cậu thôi- Anh ấy cười- Ở ngoài này làm gì thế?

-Ngắm trăng- Tôi hờ hững đáp

-Lãng mạn gớm!

Nghe tiếng cười khanh khách của Chanyeol khiến tôi ngượng đôi chút:

-Lãng mạn cái đầu anh ấy.

Sau vài tiếng cãi cọ vu vơ, cả hai chúng tôi đều chìm vào khoảng lặng im, bất chợt thôi, tôi xoay sang nhìn Chanyeol, và bất ngờ thay, anh ấy cũng đang nhìn tôi bằng ánh mắt như vậy.

Như muốn nói rất nhiều điều và cũng muốn hỏi rất nhiều điều.

-Chuyện gì? – tôi nhíu mày nhìn.

-Cậu thấy thế nào về cuộc chiến này?

Tôi im lặng. Lúc sau lại hỏi ngược anh:

-Thế tại sao anh lại chiến đấu?

-Tôi sao?

Tôi gật đầu. Anh ấy hơi ngạc nhiên sau đó lại nhoẻn cười:

-Tôi chiến đấu để bảo vệ bầu trời này vì người mà tôi yêu thương nhất.

-Vì người anh yêu thương nhất?

-Bởi tôi muốn ngày mai này tôi lại có thể ngắm nhìn nó cùng người đó một lần nữa, dưới một bầu trời bình yên hơn bây giờ. Có thể cùng người ấy sống hạnh phúc dưới bầu trời ấy mãi mãi...

-Thế sao...Chắc anh yêu người ấy lắm nhỉ?

Chanyeol bằng chất giọng tự hào mà tràn đầy ấm áp nói với tôi:

-Ngay từ lần đầu tiên, cậu có tin không, tôi đã yêu ngay từ lần đầu tiên gặp mặt cơ đấy.

-Anh yêu người ấy vì điều gì?

-Tôi thích cái cách người ấy mỉm cười. Thích cả cách người ấy nói chuyện. Thích luôn cái cách người ấy cãi nhau với tôi nữa. Nếu nói thẳng ra, tôi yêu tất cả những gì thuộc về người ấy.

Một cái nhói nhẹ, Kyungsoo, mày mơ tưởng cái gì thế? Người ta có người yêu rồi kia kìa.

Tôi gật gù, anh không hề nhìn tôi, cứ thế mà hỏi:

-Thế còn cậu? Cậu chiến đấu vì điều gì?

-Vì tôi cũng như anh, lại mong muốn có thể sống bình yên dưới bầu trời này mãi mãi.

-Cậu cũng có người để bảo vệ phải không? Kể cho tôi nghe về người ấy đi!

Chanyeol nói với tôi. Dù hơi lưỡng lự nhưng tôi vẫn kể cho anh

-Tôi yêu người đó dù biết mọi chuyện sẽ chẳng đến đâu cả. Người ấy là một người đặc biệt. Tôi yêu người ấy từ ngày còn đi học ấy, từ 1 lần duy nhất nói chuyện thôi.

-Tôi phải trả một cái giá quá đắt. Chỉ một lần nói chuyện mà phải lòng người ấy cả đời này. Tôi yêu người ấy, thật sự rất yêu người ấy... đáng tiếc người ấy chưa bao nhận ra...

-Này, thứ tình yêu đó, nếu tôi chọn từ bỏ thì ngày nào đó nó sẽ không còn nữa, đúng không?

Anh nhíu mày nhìn tôi

-Nhưng điều quan trọng, cậu có thật sự muốn quên nó đi không?

Anh hỏi khi nhìn vào mắt tôi.

-Không chạm đến được trái tim người đó nên ậu cảm thấy cô đơn lắm, đúng không?

Ôm lấy vai tôi ghì nhẹ vào lòng ngực ấm áp của anh

-Tôi sẽ ôm lấy cậu như thế này, nên cứ cho phép mình yếu đuối một chút đi, tôi ở ngay cạnh cậu đây ... Không phải là người cậu yêu nhưng tôi có thể cho cậu sự bình yên mà người đó không thể...được chứ?

Và vài giây sau, nước mắt của tôi bắt đầu ứa ra, tôi gục vào lòng anh khóc nức nở. Bao nỗi niềm trong tôi vỡ òa theo dòng lệ. Chanyeol cứ ôm lấy tôi, cứ luôn miệng nói khẽ "Có tôi đây rồi, có tôi đây rồi"

Lần đầu sau bao ngày ở chiến trường, tôi cảm thấy nhẹ lòng đến như thế.

- Chanyeol này ...

-Gì?

-Xin lỗi anh ... Lần đó đã lớn tiếng với anh.

-Ừ.

Một lúc sau tôi lại ngại ngùng lên tiếng.

-Chanyeol này ...

-Gì nữa?

-Dù thế nào cũng đừng chết, đừng để xảy ra bất cứ chuyện gì, hãy cố gắng quay về...được không?

Anh lặng im mất vài phút trước khi tôi cất tiếng trở lại cũng đồng thời giơ cao ngón út lên phía trước trước sự ngạc nhiên của anh:

-Đừng bao giờ buông tay tôi nhé?

-Không phải cậu ghét tôi lắm sao?- Anh buông lời chọc ghẹo.

-Ừ, thì tôi ghét anh ... nhưng từ lúc này, tôi đã không còn ghét anh nữa rồi ...

-Tôi biết- Anh nhoẻn cười- Hứa thì hứa.

-Tôi sẽ không bao giờ quên anh đâu. Tôi hứa, tôi sẽ luôn nhớ đến anh, nhớ mãi cho đến ngày mà chúng ta tái ngộ ... được không?

Hai ngón út lồng vào nhau trước sự minh chứng của ánh trăng cao vời vợi trên kia.

Từ đêm trăng kia, dường như khoảng cách của chúng tôi đã ngắn đi. Ngày càng gần nhau hơn, gần đến nỗi trong tim tôi chỉ cần nhìn thấy dáng Chanyeol cùng đội 1 bước ngang qua nơi trại của đội 6 thì lại đập những nhịp bất thường.

Lúc này tôi mới để ý dáng của Chanyeol luôn thật vững chãi để bảo vệ người khác. Bảo vệ những gì mà anh ấy tin tưởng, đó là điều khiến Chanyeol cầm súng mà tiếp tục chiến đấu.

Tôi vừa nghĩ điều ấy khi vừa nhặt nhạnh đống củi khô về nấu cơm cho đội.

Tôi tự hỏi, lúc này anh đang làm gì?

-Kyungsoo, anh đến đây. Đi không?

Chanyeol vừa thắng chiếc jeep sau trại của chúng tôi khiến khói tung mịt mù. Tôi bất ngờ đến nỗi chẳng thể làm gì ngoài nhìn anh chăm chăm mà thôi. Do đang dở tay nên chỉ có thể mếu máo nói với anh:

-Em chưa xong ... làm sao giờ ...

Anh không nói gì mà nhanh tay tắt máy nhảy xuống cạnh tôi, bê giúp đống củi rồi đi thẳng vào nhà bếp của đội trong khi tôi vẫn chẳng hiểu gì mà chỉ biết tò tò đi theo.

-Anh làm gì vậy?

-Nhóm lửa- Chanyeol cười trong khi tay nhanh nhẹn sấp củi vào bếp- Nếu làm xong em có thể đi cùng anh đúng không?

-Nhưng ...

-Tuy trong đội anh chưa bao giờ phải nhóm cả nhưng anh biết nên làm thế nào cho nhanh bắt lửa ... nên anh sẽ giúp em ... rồi chúng ta sẽ đến nơi mà anh vừa tìm ra ...

Tôi nhìn Chanyeol cặm cụi nhóm bếp mà môi tự nhiên lại nở nụ cười vu vơ, trong lòng vì biết được người ấy quan tâm nên bỗng dưng vui vẻ lạ thường.

Ngay khi hoàn thành, Chanyeol nắm tay tôi kéo ngay lên xe, anh chạy nhanh trên con đường thẳng tắp, con đường trải dài đến tận cuối chân trời và không bao giờ kết thúc.

-Kyungsoo, thế nào?

-Tuyệt lắm.

-Chưa đâu, đứng lên thử đi!

-Đứng lên ...-tôi ngơ ngác nhìn anh.

Anh chỉ cười cười mà ra hiệu:

-Nhanh đi!

-Nhưng ... mà ...

-Kyungsoo tin anh đi!

Mất một lúc tôi mới thu đủ can đảm để mà đứng lên trên chiếc xe chạy với vận tốc nhanh thế này.

Ngẩn ngơ, tôi không có thể nói lên lời được nữa.

Tôi nhìn thấy ánh mặt trời hoàng hôn bao trùm khắp nơi màu vàng thanh bình trong lòng cũng lấy làm bình yên lạ kì. Con đường đã rất dài nay càng như rộng hơn và trải dài đến vô tận. Bầu trời trên chúng tôi cũng chuyển màu xanh lam diệu kì, hòa hợp với sắc nắng hoàng hôn kia tạo thành phép màu.

Khi đứng ở đây, tôi có khẽ nhìn xuống nơi anh đang ở cạnh tôi. Chanyeol vẫn đang mỉm cười như thường khi nhưng hôm nay nó ẩn chứa điều gì đó dịu dàng hơn nhiều.

Anh cứ một tay lái xe còn tay kia thì gác ở thành cửa sổ, nghiêng nghiêng mái đầu khiến gió làm bay những lọn tóc mềm, môi lẩm bẩm hát theo giai điệu nào đó, ngắn thôi nhưng rất hay.

Cả hai chúng tôi chìm ngập trong khung cảnh như thế, tôi càng thấy may mắn khi người cạnh bên chính là người mà mình mong đợi. Ngay giây phút ấy tôi chỉ ước rằng, thời gian có thể ngừng lại.

Thời khắc này nếu là vĩnh cửu thì hay biết mấy.

"KÉT"

Chanyeol ngừng lại ở một cánh đồng toàn cỏ dại.

Tôi bước xuống xe, đưa tay chạm vào những ngọn cỏ kia. Nhìn nó lay động trong thứ ánh nắng diệu kì.

Anh gỡ mắt kính xuống, nhìn tôi mà mỉm cười:

-Tuyệt chứ, Kyungsoo?

Tôi gật đầu, bắt đầu đi sâu vào cánh đồng đó hơn. Mùi hoa dại hòa với mùi nắng gió khiến tôi như lạc bước vào thế giới khác.

Cõng tôi trên lưng, Chanyeol chầm chậm đi vào cánh đồng:

-Ngày đó anh đã cõng người anh thích nhất như thế này, đó là lần đầu tiên anh có cảm giác như thế.

Tôi gật gật đầu:

-Người đó gục khóc trên lưng anh, lần đầu tiên trong đời anh lại muốn bảo vệ ai đó đến thế.

-Sau đó anh không gặp người đó nữa sao?

-Anh chuyển nhà lên thành phố. Không gặp được người đó nữa. Anh vẫn thấy tiếc khi chưa nói được tình cảm của mình với người đó.

-Sao không nói? Nhát quá ... hay anh tìm người đó đi, rồi thổ lộ cho người ta hay!

Chanyeol mỉm cười:

-Em nghĩ người đó sẽ đồng ý chứ?

-Tất nhiên rồi ...

Im lặng kéo dài chốc lát, anh bỗng đặt tôi xuống. Xoay người đứng đối diện tôi, giọng trầm thấp của anh đột ngột vang lên. Báo hiệu cho tôi biết anh đang cực kì nghiêm túc khi nói ra những lời này.

-Anh chỉ nói điều này một lần duy nhất thôi ... anh sẽ không nói lại điều này lần nào nữa ... thế nên em phải nghe cho kĩ đấy ...

-Hả ... ?

Chanyeol thì thầm những âm thanh ngọt ngào vào tai tôi:

-Người đầu tiên và duy nhất khiến anh có thể yêu say đắm đến như thế, chỉ có 1 mà thôi, người đó chính là ... em.

_END CHƯƠNG 1_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top