Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Thời thơ ấu (2)

_______________________

Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng Miền Nam Việt Nam là tên của anh - của một người hùng.

Mọi người vui mừng vì anh đã giải phóng đất nước khỏi bọn Mỹ, và để họ có thể chứng kiến tên súc vật Việt Nam Cộng Hoà bị tử hình, như thế làm họ hả dạ.

Dân chúng chỉ nhìn thấy bộ mặt bên ngoài của người hùng mà không thể biết được bên trong anh ta cảm giác ra làm sao.

Mặt Trận nên nói gì đây nhỉ? Anh cảm thấy vui mừng, hay là đau đớn?

Vui mừng vì đất nước được giải phóng. Vì rằng những đứa trẻ mà trước đây mới có tí tuổi đã tham gia vào chiến tranh, có thể đi học đàng hoàng. Và vì rất nhiều lý do chính đáng.

Đau đớn. Đau đớn vì người anh trai của anh đã đi lầm đường và chết nhục nhã. Hắn vẫn là anh hai của anh, và đau buồn vì anh trai mình mất thì có gì là sai trái cơ chứ?

Mặt Trận biết, biết rằng Việt Nam Cộng Hoà không ưa anh. Ngay từ lúc anh còn là một đứa bé. Thái độ của hắn với Vietnam còn đỡ hơn với anh nhiều.

Anh cả nói đó không phải lỗi của anh. Song anh biết đó không hoàn toàn là sự thật. Mặt Trận luôn tò mò lý do Việt Nam Cộng Hoà ghét mình, nhưng chẳng bao giờ tìm hiểu được.

Có một thời gian Mặt Trận cố gắng làm lành với Việt Nam Cộng Hoà nhưng đều là công cốc và mọi chuyện thậm chí còn tệ hơn. Thái độ của Việt Nam Cộng Hoà với anh còn tồi tệ hơn nữa.

Mặt Trận hằng đêm vẫn nghe thấy, hoặc là mơ, những cuộc cãi vã của anh cả và anh hai. Khi mơ, thường là đến những đoạn mấu chốt, lúc anh sắp biết được lý do thì lại thức giấc.

Và anh không thể mơ lại giấc mơ đó nữa.

Lại một trận cãi vã nữa, Mặt Trận lại bị đánh thức.

Anh ta chờ điều này mãi. Anh nhanh chóng chạy ra cửa mở hé nó nhìn ra bên ngoài, anh có thể nghe thấy từng chữ một của cuộc cãi vã.

-Sao em không thể thân thiện với Mặt Trận được cơ chứ? Hay ít nhất là bớt đối xử hà khắc với thằng bé đi.

Việt Nam Cộng Hoà mặt vẫn lì ra, hắn thực sự muốn rời khỏi đó, song thừa biết là hắn không thể - Vietnam sẽ níu kéo hắn lại.

-Cho anh một lý do đi, Việt Nam Cộng Hoà!!

Lần này giọng y trở nên giận dữ, Mặt Trận không phải người bị nói còn thấy sợ, lần đầu tiên anh thấy Vietnam gay gắt như thế. Bởi trong mắt anh, Vietnam bao giờ cũng điềm tĩnh, thân thiện.

Việt Nam Cộng Hoà cũng đứng phắt dậy, giọng hắn vẫn chứa đựng sự chán ghét như thường lệ, nhưng hơi lạc giọng đi:

-Là vì thằng nhãi đó mà mẹ của tôi chết, là vì nó dày vò bà ấy, vừa lòng anh chưa?! Tôi hận nó đến tận xương tuỷ, cho nên đừng hòng mà tôi mở lòng với nó!

Càng về cuối hắn càng có vẻ chế giễu, nụ cười kiêu ngạo lại xuất hiện.

Vietnam cau mày.-Đúng là em đã mất một nguời mẹ, nhưng Mặt Trận cũng thế, và thằng bé còn chưa bao giờ được nghe giọng nói của mẹ nó, cảm nhận những cái ôm hôn của bà, và cả anh cũng mất đi một người mẹ....

Đồng tử Việt Nam Cộng Hoà co lại, hắn trở về phòng và Vietnam cũng chẳng ngăn cản hắn. Y cũng rời đi.

.


Hắn gục đầu vào bức từng được quét vôi trắng, từng giọt lệ lăn dài trên gò má, nó không phải vì hắn hiểu ra bản thân đã ích kỷ thế nào. Mà là vì lại phải nhắc đến mẹ.

Hắn đã cố kìm nén cho đến khi trở về phòng. Và hắn đã khóc.

Có lẽ trên đời này chỉ có hai người có thể làm Việt Nam Cộng Hoà khóc.

Một là Long Tinh Kỳ - mẹ của hắn. Thứ hai là Linh Nga - người hắn thương và người cũng thương hắn.

_______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top