Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Thời thơ ấu (3)

_______________________

Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà là một người anh cả mẫu mực. Gần như là y hoàn hảo về mọi mặt, tốt bụng này, mạnh mẽ này,... Và rất nhiều đức tính tốt đẹp khác ở con người này.

Y có một gia đình, ừm, không được tốt cho lắm.

Vietnam là con trưởng, hiển nhiên mọi gánh nặng trong gia đình đều đè lên vai y. Nhưng mấy ai hiểu điều này cơ chứ? Ai mà chả có bộ mặt thứ hai.

Y rất yêu quý hai đứa em của mình, chúng là hai người thân còn lại của y, nhưng Vietnam từ lâu đã luôn thiên vị Mặt Trận - đứa em út, hơn là đứa em thứ hai - Việt Nam Cộng Hoà.

Thậm chí là trước khi Mặt Trận sinh ra, Vietnam còn không quan tâm đến Việt Nam Cộng Hoà và hắn cũng chẳng màng đến y.

Không phải là Vietnam cố tình, mọi thứ đều có duyên do của nó cả.

Trước khi có Việt Nam Cộng Hoà, gia đình vẫn yêu thương y, sau khi sinh Việt Hoà ra cũng vẫn thế, nhưng áp lực lên y càng ngày càng nặng hơn.

Long Tinh Kỳ lúc nào cũng quan tâm tới Việt Nam Cộng Hoà, bà yêu thương hắn hơn là y. DaiNam thì ít khi về nhà, thường vắng mặt.

Điều đó khiến y đố kị, vì rằng mọi sự chú ý của mẹ đều không dành cho y nữa, y còn là một đứa trẻ, y cũng cần có được tình yêu và cảm nhận nó.

Vietnam vẫn không thể nào hận đứa em của mình được, hắn có làm gì đâu? Vietnam biết đó không phải lỗi của hắn. Vietnam không quan tâm đến hắn là vì sự đố kị và sự tội lỗi vì cảm thấy ghen tị với hắn. Y quá rộng lượng để hiểu rằng y ghen tị chẳng có lỗi gì cả.

Vietnam không quan tâm đến Việt Nam Cộng Hoà, và hắn cũng không quan tâm đến y.

Cứ tiếp tục duy trì như vậy cho đến khi Mặt Trận sinh ra, gánh nặng trên vai Vietnam lại càng lớn dần, giờ đây mọi việc trong nhà đều do y làm cả, Vietnam không hề nghĩ đến sự giúp đỡ.

Song y nhận thấy sự thay đổi ở Việt Nam Cộng Hoà, dù nó chỉ như một chấm nhỏ. Hắn thường nhìn y làm việc nhà bận rộn cả ngày trời mà không nói năng gì.

-Em sao vậy?- Khi đang phơi đồ, Vietnam hỏi.

-Không có gì.- Việt Nam Cộng Hoà đáp, rồi rời đi khiến Vietnam cảm thấy khó hiểu.

Khi Mặt Trận được hai tuổi, cái chấm nhỏ của sự khác biệt trong Việt Nam Cộng Hoà trở thành... một vũng nước.

Hắn bắt đầu nhìn Vietnam nhiều hơn nữa, mỗi khi y hỏi hắn bị làm sao, hắn chẳng nói gì cả và cứ tiếp tục quan sát y.

Rồi dần dà khi Vietnam lại hỏi, hắn nói:

-Còn việc gì không?

Và hắn giúp Vietnam làm việc đó, điều này giúp y có một khoảng thời gian để nghỉ ngơi.

Khi Mặt Trận được 4 tuổi. Vũng nước biến thành cái xô nước. Hắn thể hiện sự quan tâm tới Vietnam - người mà trước đây có khi cả ngày hắn không nói một từ nào với.

Vietnam không có thời giờ để nhìn nhận lại rằng Việt Nam Cộng Hoà đã biết cách thương yêu anh em. Bởi mẹ đã mất. Vietnam lại phải lo cho cả hai đứa em.

DaiNam cứ một tháng lại gửi tiền về. Ông cứ như sẽ chẳng bao giờ trở lại nữa. Hằng đêm, khi Vietnam đang ngủ, Việt Nam Cộng Hoà lại lẻn vào buồng y từ khi nào, nhẹ giọng hỏi hắn để không đánh thức Mặt Trận - đứa trẻ nằm cạnh y:

-Mai cha có về không?

Vietnam không đủ can đảm để nói rằng cha sẽ không bao giờ về thăm họ đâu, vì rằng y cũng đâu muốn tin.

Cái gì y không muốn biết lại càng hiện ra trước mặt y, cái gì muốn biết thì lại bị lờ đi.

Y nói. -Tháng sau cha sẽ về, giờ cha bận lắm.

Việt Nam Cộng Hoà nhìn hắn một cách chán nản, ánh mắt thể hiện rõ sự thất vọng.

-Cha không về nữa đâu.

Rồi không để Vietnam kịp nghĩ ra lời để nói, hắn đi về buồng mình nhanh chóng.

Và sau sau nữa, Vietnam dần chỉ còn quan tâm tới Mặt Trận, Việt Nam Cộng Hoà từ ngày Mặt Trận được 6 tuổi, không nhìn y với ánh mắt xa xăm nữa, mà là chán ghét.

Cố nhiên, Vietnam lại không rảnh mà chú ý đến.

Hắn không còn làm giúp y vài việc vặt nữa, hầu như cả ngày nhốt mình trong buồng, khi y gọi ra ăn cơm cũng không ra.

Y cũng khổ tâm lắm chứ, muốn được một lần cùng tất cả thành viên trong gia đình cùng ăn một bữa cơn ấm cúng, cùng trò chuyện, cười đùa...Chỉ là ước mơ nhỏ bé thế thôi, mà mãi chẳng thành hiện thực.

Xô nước lã đã thành một cái đài phun nước.

.

Càng ngày mọi chuyện càng tệ hơn. Vietnam và em trai y đã có những cuộc cãi vã dẫn đến hậu quả không hề tốt đẹp.

Việt Nam Cộng Hoà không ưa Mặt Trận, điều này càng khiến y khổ tâm hơn. Gì thì gì, họ là anh em của nhau, lẽ ra phải đùm bọc lẫn nhau thì giờ toàn mâu thuẫn và cãi vã.

Cho đến khi Việt Nam Cộng Hoà lập hẳn một chế độ để chống lại Vietnam và Mặt Trận, y mới biết đã quá muộn rồi, tình anh em không thể nào hàn gắn lại nữa.

Có lẽ vết thương trong lòng quá sâu, đã chẳng thể vá lại nữa.

_______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top