Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Cứ yêu đi, đừng e ngại!

Công cuộc làm thầy giáo thanh nhạc cho Donghyuk của Ji Won coi bộ không được khả quan cho lắm, kiểu như bạn tốt nghiệp chuyên ngành bác sĩ răng hàm mặt mà giờ lại phải điều trị cho bệnh nhân bị ung thư ấy. Yun Hyeong thì luôn lấy đó ra làm trò cười để chọc quê Ji Won, sự thật là mỗi lần Ji Won đang nghe Dong hyuk hát một cách nghiêm túc để có thể cho nhận xét thì lại nghe tiếng cười khúc khích vang lên, cậu biết rõ của ai và nó làm cho cậu muốn độn thổ, ôi tình yêu thật là biết khiến con người ta đau khổ mà. Kim Han Bin anh làm tất cả những điều này là vì em đó, thế mà em dám cười anh ư, thật quá đáng mà.

- Dong hyuk này! Anh chẳng giúp gì được cho em đâu, em biết mà, về khoản hát hò thì anh dở tệ, nên là anh xin lỗi nhé...

- Không sao! Em hiểu mà, anh chịu ngồi nghe em tra tấn lỗ tai như thế này là em vui rồi. Thật ra em có thể tập một mình được, anh chỉ cần nhận xét xem nghe có hay hơn không thôi. Donghyuk nói rồi lại nhe răng cười một cách hiền từ.

- Em đúng là maknae dễ thương nhất quả đất mà.

Nói đoạn Ji Won đưa tay ra bẹo bẹo cái má chỉ có xiu xíu thịt của Dong Hyuk, tự dưng cậu thấy thương cậu nhóc này quá thể. Nhìn ánh mắt em ấy lúc này tràn ngập đau thương thôi, nhoài người rồi ôm lấy Dong Hyuk, Ji Won khẽ thì thầm vào tai cậu nhóc ấy : "Mạnh mẽ lên nhóc con, em làm được mà, sẽ sớm quên cậu ta thôi, coi như cậu ta có mắt mà không thấy thái sơn đi". Rồi khẽ vỗ vỗ nhẹ vào vai em ấy. Chẳng ai bất hạnh bằng Dong hyuk cả, giá như cuộc đời công bằng với em ấy hơn một chút thì tốt quá. Trong vòng ôm của Ji Won, Dong hyuk đã phải kìm lòng lắm mới không oà khóc, chẳng lẽ việc cậu thích cậu ta rõ ràng thế sao, đến cả anh Ji Won thường ngày vô tư lự cũng nhìn ra, cậu thấy bản thân mình thật vô dụng.

- Yahhhhhhh Kim Bab, anh ra đây với em. Han Bin sau khi chứng kiến màn thân mật của hai người đó thì tức giận tiến tới kéo Ji Won đi.

- Này, từ từ thôi...a...đau anh....

Ji Won bị Han Bin kéo đi như thế.

- Em ghen đấy hả?

- Ai thèm

- Trên trán em hiện rõ ba từ "tôi đang ghen" to đùng kìa. Ji Won nắm lấy tay Han Bin cười nói. Han Bin giằng ra và bỏ đi trước.

- Đừng giận mà, anh chỉ đang an ủi em ấy thôi. Em biết em ấy đang thất tình mà. Han Bin.

- Ai giận chứ! Lần sau không được có hành động ôm ấp bất kì ai ngoài em, biết chưa? Em sẽ đau lòng.

- Yes sir, giờ chúng ta trốn ra ngoài nhé.

- Đi ăn, em đói.

- OK.

Lúc hai người bọn họ đi được một đoạn thì gặp Ji Soo, hai bên ngượng ngùng chào hỏi nhau, rồi nhanh chóng lướt qua nhau.

Thì ra hai người họ là một cặp, chẳng trách gì hôm đó cậu ấy cứ nhìn chằm chằm vào cậu trai kia mà chẳng thèm để tâm tới cô. Ji soo cười một cách đau khổ khi biết mình lại thua một người con trai, thôi thì tự trách mình gặp không đúng người đi.

- Em muốn ăn gì?

- Rất nhiều thứ, chỉ sợ anh không đủ tiền thôi

- Yên tâm đi, anh có nhiều tiền lắm, những 23000 won lận, em thích gì anh sẽ mua cho em.

- Vậy em sẽ mua mì này, cơm cá ngừ này, cơm cháy này, kem nữa...

- Được rồi, anh sẽ mua hết cho em.

Khi Ji Soo ngoảng lại nhìn về phía họ, cô thấy cậu trai kia đang nắm chặt lấy khỉu tay của Ji Won, họ đi sát vô nhau như chẳng thèm bận tâm tới bất kì ai xung quanh vậy và trông họ hình như đang rất hạnh phúc.

===========

- Trông em khóc thật là khó coi, bình thường đã chẳng lấy gì làm đẹp trai rồi.

- Vì anh đẹp trai hơn em nên em chấp nhận lời chê bai ấy.

- Anh đùa đấy

- Em biết mà.

- Dong Hyuk này, thật ra anh biết em thích Jun Hoe từ lâu rồi.

- Em cũng biết anh thích anh Ji Won từ lâu rồi.

Yun Hyeong bật cười vì câu nói đó. À không là cả hai cùng bật cười mới đúng.

- Thì ra chúng ta đều biết bí mật của nhau!

- Cũng có thể. Yun Hyeong nói bâng quơ.

- Thì ra chuyện tình cảm dễ bị phát hiện như vậy, hay em giấu cảm xúc quá kém nhỉ?

- Em biết mà, chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng được, có đôi khi anh còn tưởng người Jun Hoe thích là em cơ, cái cách cậu ấy bảo vệ em, chăm sóc em cứ như em là bảo vật của cậu ấy vậy.

- Em nghĩ cậu ấy coi em như một người em trai thì đúng hơn.

- Cũng có thể.

- Cuối cùng cậu ấy vẫn chọn anh Jin Hwan, họ trông rất đẹp đôi. À anh đã bao giờ nghĩ sẽ nói cho anh Ji Won biết về tình cảm của anh dành cho anh ấy chưa?

- Thật ra, anh nghĩ cả Ji Won lẫn Jun Hoe có thể đều biết chúng ta có tình cảm với họ đấy, chỉ là họ chọn cách ngó lơ, giả bộ như không biết và bắt chúng ta phải coi việc đó là bí mật của riêng chúng ta thôi. Nếu là anh, anh cũng sẽ làm thế. Chúng ta trong lòng họ chỉ đơn giản là những người bạn thôi, không hơn không kém. Anh nghĩ họ làm thế vì không muốn đánh mất chúng ta.

- Chúng ta đều đáng thương, em có thể ôm anh chứ? Em thấy cần được ai đó an ủi ngay lúc này như cách anh Ji Won ôm em lúc nãy ấy.

- Anh nghĩ thay vì phí phạm thời gian an ủi nhau một cách ngu ngốc như vậy thì mình nên tới quán BBQ nhà anh và ăn một bữa ra trò thì hơn đó. Còn nữa, đừng nghĩ giữa chúng ta sẽ có cái gì đó nhé, nói cho em biết trước em không phải gu của anh đâu. Em biết anh là người thực tế mà. Đi chứ?

- Xí, có cần phũ phàng với em thế không?

- Anh sợ em nuôi hi vọng thôi, kiểu người như anh thì người khác khó có thể cưỡng lại lắm.

- Bớt ảo tưởng đi anh trai. Đi thì đi, nhưng anh sẽ trả tiền chứ? Nếu bắt cưa đôi thì em sẽ không đi đâu.

- Để xem đã, biết đâu hôm nay mẹ anh lại nổi hứng đòi tiền con trai mình thì sao? Khi đó anh sẽ ga lăng trả tiền cho cả suất.

Hai người cứ vừa đi vừa nói chuyện một cách châm chọc như thế, có lẽ cách giảm bớt đau khổ ngay lúc này thì việc ăn uống có vẻ là cách tốt nhất rồi.

========

- Thật ra em không cần làm thế mà!

- Em quyết định rồi, sớm muộn gì thì cậu ấy phải đối mặt với tình huống như này thôi.

- Nhưng em ấy có vẻ không ổn cho lắm, hay là em cứ giúp em ấy thêm một thời gian nữa đi...

- Từ bao giờ anh lại nhiều chuyện như vậy thế nhỉ? Jun Hoe quay qua nựng má Jin Hwan cười nói.

- Đừng cảm thấy có lỗi được không? Hãy cứ yêu nhau một cách vui vẻ nhất. Đừng nghĩ vì người khác quá nhiều, hãy nghĩ cho chúng ta thôi, được chứ?

- Uhm. Jin Hwam khẽ gật đầu. Cho cậu ích kỉ một lần này nữa thôi " Xin lỗi em Dong Hyuk à!"

======

- Kim Jiwon nói cho anh biết nụ hôn đầu của em đã bị anh cướp mất nên anh phải chịu trách nhiệm về em, về mọi thứ liên quan đến em.

- Sao em biết?

Ji Won ngạc nhiên, chẳng lẽ hôm đó em ấy giả vờ ngủ.

- Em đã hôn anh trong bệnh viện mà, đừng có nhìn em như thế, hãy tự trách môi anh quá câu dẫn đi.

- Em thật là, đã ăn cướp lại còn la làng.

- Thật ra tại em nghe người ta nói cách bị lây bệnh nhanh nhất là hôn người đang bị bệnh. Em muốn anh nhanh hết bệnh nên đã hôn anh đấy.

- Này, Kim Han Bin em muốn chết hả? Lần sau không được làm thế biết không, anh sẽ thấy đau hơn cả việc chính mình bị bệnh đấy.

Rồi Ji Won lại ôm Han Bin vào lòng một cách ấm áp nhất.

- Thật ra anh cũng đã từng nghĩ sẽ bắt em chịu trách nhiệm về nụ hôn đầu của mình, chỉ không ngờ là em ra tay lẹ quá đi.

- Là sao?

- Lúc em ngủ hôm anh xuất viện ấy, hôm em nhìn anh ăn cháo cà rốt với anh mắt hình tia lửa đạn ấy, anh đã hôn trộm em.

- ...

- Cảm giác rất tuyệt.

- Tất nhiên rồi, anh may mắn lắm mới được em yêu đấy, biết điều thì lo mà đối xử tốt với em đi.

- Ừ, anh biết rồi. Em là nhất. Kim Han Bin của anh là tuyệt nhất.

=============

- Kim Bab này em hỏi anh một chuyện và anh phải trả lời thật lòng nhé

- Uhm, nói đi.

- Hôm em mặc thiệt đẹp để đến phòng tập ấy, anh thấy sao? Anh thích style đó không?

- Cái đó...đẹp hả?

- Làm sao?

- Tại anh nghĩ em không mặc gì sẽ đẹp nhất đó hè hè hè

- Anh đi chết đi.

- Anh đùa đấy, thật ra Hanbin này, em chẳng cẩn thay đổi bất cứ điều gì vì anh đâu, anh thích em vì em là chính em, dù em có thế nào anh vẫn sẽ thích em nhiều như thế thôi.

- Tóm lại thì hôm đó anh nhìn chằm chằm em là vì lí do gì, nói mau

- Vì em đẹp, được chưa?

- Đồ dẻo mỏ...nhưng em thích.

=============

Jinhwan này em đã nói với anh là em luôn thấy lo lắng về anh chưa nhỉ?

...

Jinhwan này, em đã nói với anh là đôi khi em thấy anh thật dễ thương chưa nhỉ?

...

Jinhwan này, em đã nói với anh là lâu lâu nếu không được thấy anh thì em sẽ thấy nhớ anh điên cuồng chưa nhỉ?

...

Jinhwan này, em đã nói với anh là em lỡ thích anh rất nhiều rồi chưa nhỉ?

- Nói rồi, còn nữa em không chỉ nói một lần mà rất nhiều lần, đến độ anh thuộc làu làu rồi đây này.

- Ờ thế hả. Chỉ anh mới được em nói mấy lời sến súa ấy thôi đó Jinhwan yêu dấu của em ạ.

- Anh biết rồi bé cưng ạ. Nhưng em nên là em của trước kia thì anh sẽ thích em nhiều hơn nữa đó

- Thôi mà, em chỉ như vậy khi bên anh thôi.

- Thôi được rồi, đi tắm đi, ngoan, anh thương, 2 ngày rồi anh thấy em vào cái phòng tắm chỉ để đánh răng rửa mặt thôi đấy.

- Thơm em cái đi, rồi em sẽ đi.

- ...

Hanbin này, anh đã nói với em rằng...

- Nín.

- Hanbin à, sao em không dịu dàng như anh Jinhwan kìa.

- Vậy anh đi cưa cẩm ảnh đi.

- Thơm anh một cái đi, rồi anh đi...

- Cút

KIM HAN BIN đồ đồ đồ đồ...

- Đồ gì? Giỏi thì nói ra xem

- À không, em là đồ đáng yêu hơ hơ hơ.

Chưa bao giờ Jiwon thấy ghen tị với Junhoe như bây giờ, em ấy có người yêu vừa dễ thương, vừa hiền lành lại nghe lời nữa chứ, chả bù cho cậu. Từ hồi chính thức quen nhau tới giờ, Hanbin chỉ dễ chịu với cậu được tầm 3- 4 tháng đầu tiên gì đấy, còn lại em ấy luôn đối xử lạnh lùng với cậu như thế. Chả có lẽ em ấy không còn thích cậu nữa sao? Và Ji won thấy thật khổ sở.

- Kim Ji won

- ...

- Anh ra ngay đây cho em.

- ...

- Em đếm đến 3 mà anh không ra là chuyện chúng ta coi như chấm dứt nhé!

- ...

- 1...2...3

- ...

Kì lạ thật, ngày thường thì chỉ cần đếm đến 2 là hắn ta đã chạy ào ra rồi kia mà.

- Anh Ji won về Mĩ rồi. Junhoe lên tiếng.

- Cái gì? Lại về Mĩ, nói rõ xem lần này hắn ta về với mục đích gì?

- Mẹ ốm nặng

- Gì

- Em hoàn toàn nghiêm túc đấy.

Tên ngốc này, thế mà chẳng nói với cậu tiếng nào.

Gọi điện thoại lúc thì không có tín hiệu, lúc thì không bắt máy, thật biết cách làm người ta phát điên mà.

Nửa đêm, điện thoại Hanbin đổ chuông.

- Han bin à...

- Sao?

- ...

- Anh đang khóc đấy à ? có chuyện gì sao? Nói em nghe đi.

- Anh...

- ...

- Anh nhớ em.

- Đồ điên này vì chuyện này mà anh khóc đấy à, làm em sợ chết đi được.

- Mẹ anh khoẻ rồi, chỉ là anh thấy rất nhớ em thôi.

-...

- Anh yêu em

- ...*im lặng*

- Này anh nhớ em

- Mau thu xếp rồi về, cho em gửi lời hỏi thăm bác gái.

- Giờ anh chỉ muốn được hôn em thôi. Thật ra anh thấy nhớ đôi môi của em còn hơn cả nhớ em đấy.

- Biến đi đồ không đứng đắn.

- Chừng nào em đủ 18 tuổi anh sẽ cho em hiểu ý nghĩa thực sự của ba từ "không đứng đắn" là gì. Anh thề.

- ...Đồ điên....

- Còn nữa, anh đang bị cảm chứ không phải khóc vì nhớ em đâu. HÈ HÈ

- KIM JI WONNNNNNNNNNNNNNNNNN

- Trời ơi, ở đây sóng kém quá, anh không nghe thấy em nói gì cả, Hanbin à, Han bin à....

- Về nhà biết tay tôi.

Em cũng muốn đối xử dịu dàng với anh như anh Jinhwan vẫn làm với Junhoe nhưng mà anh toàn làm chuyện khiến em bực mình không thôi. Anh chẳng biết đâu, thật ra em thích anh còn nhiều hơn anh thích em nữa kìa đồ ngốc Kim Ji Won ạ.

=============

- Kim Donghyuk, chúng ta nói chuyện đi.

- Tớ nghĩ chúng ta không có gì để phải nói chuyện riêng cả.

Dong Hyuk gạt tay Jun Hoe ra vào toan bước đi.

- Cậu định trốn tránh tớ tới khi nào, giữa chúng ta không thể chỉ có tình bạn thôi được sao?

- Tớ nghĩ tớ chưa sẵn sàng, cậu thừa biết tớ thích cậu mà.

- Dong Hyuk à...

- Nhưng cậu đã chọn anh Jin Hwan, giờ cậu định làm gì với tớ đây? Bắt cá hai tay hả?

- Kim Dong Hyuk...

- Nếu không phải vậy thì đừng làm phiền tớ nữa, tớ muốn ở một mình. Dong Hyuk lạnh lùng quay lưng đi sau khi bỏ lại cho Jun Hoe những lời nói chân thật nhất từ đáy lòng mình như thế.

Giá như Jun Hoe thấy chẳng sao cả, chẳng thấy phiền lòng về thằng nhóc ấy, nhưng chết tiệt thật, cậu lại thấy khó chịu, cậu lại thấy đau lòng khi nhìn tấm lưng gầy gò ấy cứ từng chút từng chút một rời xa cậu.

.

.

.

Cuộc sống thực tập sinh của họ cứ tiếp tục như thế, đôi khi người ta sẽ thấy họ xích mích, tranh cãi nhau, cả hờn giỗi nhau nữa. Nhưng bằng những yêu thương chân thành dành cho nhau, họ vượt qua tất cả. Có đôi khi người ta sẽ thấy Han Bin đấm thùm thụp vào người Ji Won vì tức giận, còn Ji Won chỉ ngồi đó cười khục khặc như chuyện bị đánh đấy là việc thường ngày của cậu vậy, giống như muốn sống thì phải ăn cơm hay uống nước ấy.

=============

Mình sẽ kết truyện ở đây thôi, một HE cho Ji Won và Han Bin, và một OE cho riêng Jun Hoe.

Chị rất thương em Dong Hyuk bé bỏng ạ, còn cậu trai Jun Hoe mà em thích nhất ấy, dạo này cậu ta có vẻ vẫn thích anh Jin Hwan bé lắm thì phải, còn việc trong tương lai cậu ta có nhận ra rằng mình thích em hay không thì chị chẳng biết nữa. Chị hứa sẽ cho em một HE ở một câu chuyện khác, hứa đấy chàng trai.

Còn Yun Hyeong nữa, chị định sẽ viết về một khoảng thời gian mà Chan Woo mặt ú tới xoa dịu nỗi đau của em nữa cơ, nhưng chị lười quá thể. Sẽ có những câu chuyện em là nhân vật chính nhé. Vì cả hai đứa đều xứng đáng được yêu thương nhiều hơn thế.

Cảm ơn đã theo dõi câu chuyện của mình, mặc dù nó chẳng lấy gì làm hay ho cho lắm.

Cúi gập người cảm ơn!

Giờ mình vẫn chết chìm trong "Loser", " Bae Bae" của mấy lão chân ngắn BIGBANG. Buồn thật khi viết xong câu chuyện này trong khi nghe "Loser".

Cảm ơn một lần nữa vì đã đọc tới đây để nghe mình lải nhải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: