Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ích kỉ

CHAP 3.

Sau ngày hôm đó, chẳng biết vì lí do gì mà thái độ của Han Bin đối với Ji Won có chuyển biến tốt gấp 101 lần theo như đánh giá của Ji Won. Sau khi rời khỏi phòng tập 1 lát, Han Bin quay trở lại với mấy que kem, 3 hộp cơm và cả mấy bịch snack đủ các loại.

- Hai huynh qua đây đi. Cậu mỉm cười nói. Ji Won ngây ngẩn cả người, tự chắc nịch là em ấy đang cười.

Jin Hwan huynh thì chẳng lấy gì làm lạ mà sà vào túm lấy hộp cơm ăn lấy ăn để, còn cậu thì đứng chổng hổng tại chỗ nhìn 2 người đó với ánh mắt ngỡ ngàng như chưa kịp tiêu hóa cái thái độ mới đổi của Kim Han Bin.

- Còn đứng đó làm gì? Không định ăn ah.

- Cho huynh... có phần cho huynh nữa sao? Ji Won tần ngần hỏi lại.

- Chứ huynh nghĩ tôi là heo hay sao mà ăn được 1 lúc 2 phần cơm....

Han Bin chưa kịp dứt lời thì Ji Won đã sà vào ngồi cạnh Jin Hwan vớ lấy hộp cơm mà ăn như chết đói đến nơi vậy. Nói sao nhỉ? Là cảm giác vui nhất từ khi cậu đến đây. Kim Han Bin có thể coi như vậy là đã mở lòng với cậu rồi chưa nhỉ. Woah, mình đúng là cừ thật. Người ta nói quả chẳng sai "có công mài sắt có ngày nên kim", với cậu thì "có công nhe răng có ngày bạn mở lòng" có vẻ đúng hơn nhỉ. Vào lúc này đây, 3 chàng trai nhỏ đang tranh nhau mấy thứ đồ ăn dành cho con trẻ với niềm vui nở rộ trong lòng.

- Yah...Kim...Bob...y

- Là Kim Ji Won hay Bobby em định gọi anh theo cách nào ? Ji Won nhăn nhở vừa nhét nốt đống snack còn lại trong bịch vô miệng vừa nói.

- Kim...Bab chết tiệt, anh dám một mình ăn hết số đồ ăn do chính em bỏ tiền tiêu vặt cả tháng ra mua sao? Anh chết chắc rồi.

Han Bin vừa la hét, vừa đuổi theo Ji Won chạy khắp phòng tập nhảy.

Từ bao giờ, 2 đứa chúng nó lại thân thiết một cách tự nhiên như vậy. Đáng lẽ ra cậu phải vui chứ, chính cậu là người luôn tìm cách đưa 2 đứa xích lại gần nhau đó hay sao. Kim Jin Hwan, mày điên rồi, mày điên rồi mới thấy cảnh tượng 2 đứa đang cười khục khặc với nhau kia thật khó chịu, thật phiền lòng. Tự ép buộc bản thân Kim Jin Hwan giấu nhẹm cảm xúc lạ lẫm mới trào lên đó thật nhanh và ăn nốt phần cơm của mình, không quên nhe ra nụ cười hiền từ hướng về phía 2 đứa, lúc này đang vật nhau nằm lăn quay ra sàn nhà.

- Yaah, em đang ngồi lên anh đó, em là heo đó hả, sao nặng vậy thằng nhóc kia. Ji Won lấy hết chút sức còn lại hét lên với tên đang đắc ý ngồi đè lên người cậu. Được rồi, Kim Han Bin chảnh chọe của mọi hôm chết đâu mất tiêu rồi, để xem anh xử em sao. Lấy hết sức, gồng mình cậu lật đè Kim Han Bin xuống thế chố cậu.

1...2...3...4...5s trôi qua, 2 cậu trai trẻ đang nằm đè lên nhau ngượng ngùng nhìn nhau rồi ngay lập tức buông nhau ra.

A hèm. Han Bin giả bộ ho khẽ để che đậy đi cái sự ngượng ngùng hồi này, nhanh chóng chạy vụt ra ngoài sau khi bỏ lại 1 câu cụt lủn:

- Em ra ngoài chút.

Kim Ji Won sau một hồi đơ mặt ra vì chuyện lúc nãy, thì giờ đang ngồi cười ngu một mình. Đúng là đồ ngốc, ngại gì chứ. Chả nhẽ em ấy chưa từng chơi trò đánh nhau này kia với nhưng đứa bạn trai khác sao. Cậu cười ngây ngốc mà không biết rằng lúc này, người chứng kiến cảnh tượng đó từ nãy tới giờ tâm trạng đang trùng xuống. Kim Han Bin là của cậu, Kim Jin Hwan mà. Là cậu gặp Han Bin trước, là cậu thân thiết với Han Bin hơn, là cậu là người hiểu rõ Han Bin nhất mà, nghĩ cậu ích kỉ cũng được, nhưng ngay lúc này cậu chỉ muốn 2 người họ quay về tình trạng như trước khi Han Bin chỉ thân thiết với mình cậu thôi.

Tối hôm đó. Trang mới nhất cuốn nhật kí của Kim Ji Won, 15 tuổi, có viết: " khoảng cách bây giờ là bằng 0. I'm happy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: