Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Người mới gia nhập

Trong lúc cuộc chiến tranh lạnh giữa Han Bin và Ji Won chưa kịp kết thúc thì cuộc sống thực tập sinh của họ có biến động lớn.

Cả ba người họ đã hơn một lần nghe phong thanh rằng họ là nhóm nhạc đặc biệt mà YG sẽ tung ra thị trường sau vài năm nữa, tất nhiên vào thời điểm nào thì vẫn chưa chắc chắn, nhưng nhóm sẽ chỉ có ba bọn họ mà thôi, ba chàng chai họ Kim, 1 vocal và 2 rapper vì thế họ đặc biệt. Nhưng hình như kế hoạch đã thay đổi, chẳng ai đoán biết được chủ tịch Yang đang suy tính điều gì, chính vì thế giờ này cả ba đang ngồi nghe chị quản lý thông báo rằng từ ngày mai sẽ có hai thực tập sinh sẽ gia nhập nhóm cùng luyện tập với họ chờ ngày ra mắt, và số thành viên tham gia có thể sẽ tăng lên. Trong phút chốc, ngay lúc này chuyện giận hờn vu vơ giữa họ chợt nhỏ bé biết bao so với sự hoang mang trong họ lúc này. Chính là cảm giác bị rơi xuống vô định và đổ vỡ. Cả ba cứ ngồi im lặng như vậy đã hơn 1 giờ đồng hồ từ lúc chị quản lý rời đi, im lặng và không ai nói với ai câu gì. Lần này cũng như những lần trước, Ji Won là người lên tiếng trước phá vỡ sự im lặng khó chịu này.

- Sẽ ổn thôi, chúng ta sẽ giúp họ hoà nhập thật nhanh rồi sẽ được...

Từ "debut" bị cậu nuốt ngược trở lại cổ họng mình. Hơn ai hết cậu hiểu cảm giác của người đến sau, cậu là người phá vỡ sự hoàn hảo, sự ăn ý của hai bọn họ trước kia còn gì. Cậu đã phải cố gắng biết bao và họ đã phải rộng lượng biết nhường nào khi coi cậu là một phần của nhóm và chấp nhận cậu như một phần máu thịt cơ thể họ. Chẳng phải lúc này đây cậu cũng đang thất vọng, đang hoang mang đây sao. Bọn cậu đã từng rất hi vọng vào sự ra mắt sẽ sớm diễn ra, vì sao ư, vì mọi người đều khen họ là bộ ba hoàn hảo, giờ thì họ sẽ phải một lần nữa làm lại từ đầu với đội hình mới và phải đối mặt với bao nhiêu lần gia nhập của những người mới như ngày mai nữa đây. Không ai trả lời được. Cậu càng không.

- Thôi nào, chúng ta bị làm sao vậy. Sẽ ổn thôi mà. Jin Hwan trấn an hai đứa em.

Han Bin rời khỏi phòng và Ji Won biết cậu sẽ lại lên tầng thượng ngồi tự kỉ một mình trên đó, đã bao đêm cậu lén lút đắp cho em ấy chiếc áo khoác mỏng tang của mình như tấm chăn để em ấy khỏi cảm lạnh khi nằm ngủ gục trên bàn sáng tác nhạc, đã bao lần cậu đứng nép bên cánh cửa tầng thượng nhìn em ấy đứng đó cô đơn thở dài. Hơn một lần cậu muốn tiến tới ôm lấy em ấy thật chặt rồi bảo em ấy cứ khóc đi nếu muốn, đã có cậu đây rồi nhưng ngoài việc đứng nhìn em ấy từ xa, quan tâm em ấy lặng lẽ như đang làm thì cậu chẳng làm gì hơn được nữa, vì cậu biết em ấy có lòng tự tôn rất lớn, em ấy sẽ gục ngã ngay lập tức nếu ai đó lại gần an ủi hay đại loại là tỏ ra là họ biết em ấy yếu đuối và nói rằng em ấy hãy để họ giúp. Cậu hiểu điều ấy hơn ai hết nên việc có thể làm cho em ấy chính là âm thầm dõi theo và bảo bệ lòng tự tôn to đùng đó của em ấy. Và giờ thì sao nào, áp lực lại thêm đè nặng lên vai em ấy rồi, cậu chắc chắn rằng số lần ngủ gục tại phòng tập, số lần em ấy một mình lên tầng thượng sẽ tăng lên cho mà xem, phải làm sao đây. Ở tuổi 17, Ji Won đang dày vò mình trong nỗi lo lằng về tương lai, lo lắng cho những người anh em mà cậu coi trọng hơn cả bản thân mình, và hơn cả là cho người cậu thương- Kim Han Bin ngốc nghếch.

Kim Han Bin hiểu rằng đến lúc mình thôi tự đề cao bản thân mình, cái gì mà tài năng, cái gì mà số một, cái gì mà có tài lãnh đạo vượt trội,...tất cả những ảo tưởng đó ngày hôm nay chẳng phải bị họ dễ dàng đánh bay bằng một câu nói đó sao. Cuối cùng thì cậu cũng chỉ là một quân cờ trong tay họ, họ muốn di cậu đi đâu thì cậu đi đó, chẳng được tự quyết định bất kì điều gì. Cậu lại chẳng thể làm gì hơn ngoài im lặng chấp nhận như lúc này đây. Cậu đã quá đề cao mình rồi. Cậu không có lỗi, anh Jin Hwan không có lỗi, tên Kim Bab không có lỗi và họ những người mới ấy càng không có lỗi. Được thôi cậu sẽ lấy hết sức mình làm thật tốt, tốt hơn gấp bội để họ sẽ không thể đánh gục cậu bằng bất cứ điều gì nữa. Cậu tự hứa với bản thân mình, gió thổi mạnh tốc thẳng vào cơ thể cậu khiến cậu run lên bần bật nhưng điều này chẳng hề làm cậu nhụt chí. Sau cánh cửa kia, có người đang vì cậu mà lo lắng, mà đau lòng, người đó giờ cũng đang run lên vì lạnh, cùng nhau chịu đựng, cùng nhau vào sinh ra tử theo Ji Won đơn thuần mà nói thì chỉ như lúc này đây, là cởi hết áo khoác mặc độc chiếc áo phông mỏng manh đứng chịu rét cùng Kim Han Bin.

Jin Hwan là người duy nhất trong ba người bình tĩnh hơn cả, chẳng hiểu sao ngay lúc này sau những giây phút hoang mang, thất vọng cậu thấy lòng mình bình yên đến lạ. Dù là vì bất kì lí do gì thì những chuyện như ngày hôm nay chẳng phải là những cú tát đủ đau khiến những đứa trẻ như họ hiểu thêm được nhiều điều hơn sao, hiểu thêm về cái gì gọi là quy luật của cuộc sống, rằng không ai cho không ai bất cứ điều gì cả, quan trọng hơn cả là cậu nhận ra rằng sẽ chẳng ai trên đời này thật lòng yêu thương chúng ta hơn cha mẹ của chúng ta cả, họ có lẽ là những người duy nhất đối xử tốt với ta vô điều kiện và không tính toán.

Cả ba chìm đắm trong suy tư của mỗi người, họ chẳng thể biết rằng, cuộc gặp gỡ này sẽ thay đổi cả cuộc đời về sau của họ, định mệnh sẽ một lần nữa gắn kết những con người xa lạ thành những người thân thuộc, đến nỗi sau này, khi thấy họ có thể buộc phải rời xa nhau, họ đã bật khóc tức tưởi và ép buộc bản thân mình vì những người còn lại mà chiến đấu, mà vươn lên. Cuộc đời thì luôn công bằng, chúa trời lấy đi điều tốt đẹp nào đó thì sẽ trả lại những thứ tốt đẹp khác, để bù đắp lại những khoảng trống, những đau thương, những rách toạc mà nỗi đau mất mát trước kia đã gây ra cho chúng ta, chỉ là chúng ta có đủ kiên nhẫn để kiếm tìm và chấp nhận nó hay không mà thôi. Ji Won- chàng trai luôn tin vào chúa và chỉ ghét tội ác ấy luôn tin như là vậy.

Goo Jun Hoe và Song Yun Hyeong là tên hai thực tập sinh mới đến. Ấn tượng đầu tiên ư? Một cậu mặt mày trông khá nghiêm túc, đặc biệt không cười, người cậu nhóc này toát lên vẻ lạnh lùng đáng sợ, tên cậu ta là Jun Hoe, cậu ta chỉ nói ngắn gọn thế này :

- Tôi là Goo Jun Hoe, sinh năm 1997, mới được nhận vào đầu tuần trước. Mong được giúp đỡ. Hơi kênh kiệu nhưng chân thật. Ai được nhận vào YG mà chả có quyền cho mình được ngông nghênh, bố đời với thiên hạ như thế, và cậu nhóc này thì chỉ mới 16 tuổi.

- Xin chào, tôi là Song Yun Hyeong, là dân 1995, tôi học trường nghề thuật, rất mong đươc mọi người giúp đỡ. Chân thành và có phần dè dặt hơn cậu bạn kia.

Cậu bạn này thật sự rất đẹp trai, nói sao nhỉ, đẹp hơn hoa ấy, cậu ta nên là một diễn viên mới đúng. Nhìn xem, sau này cậu ta sẽ cuốm hết mấy fangirl của bọn còn lại cho xem. Mình là con trai còn phải ghen tị đây này, Ji Won thở dài và đang tự đau lòng cho nhan sắc có hạn của bản thân mình.

- Xin chào, vậy là Yun Hyeong bằng tuổi Ji Won rồi, và Jun...Hoe đúng không, là manek. Anh là Jin Hwan, lớn tuổi nhất ở đây, cứ gọi là Jin Hwan huynh nhé.

- Thế mà tôi tưởng anh là người ít tuổi nhất ở đây chứ, Jun Hoe lên tiếng.

- Ah...tại mặt tôi trông có hơi...

Jin Hwan định nói rằng lí do bị hiểu lầm có thể là do mặt cậu trông nhỏ nhắn và trẻ con nên là...

- Tại trông người anh được có một mẩu, anh chắc mình cao được 1m6 chứ hả?

Câu nói Jun Hoe làm cho cả Han Bin lẫn Ji Won nãy giờ đứng yên phải cười nắc nẻ, mặc kệ cho cái bản mặt tỉu ngỉu của anh Jin Hwan lúc này trông thật đáng thương. Cả hai đều cùng chung suy nghĩ , Jin Hwan gặp đúng khắc tinh rồi . Song Yun Hyeong chỉ biết cố gắng nhịn cười và nhìn Jun Hoe. Con người này đúng là nói năng chẳng nể mặt người ta chút nào cả.

- Xin chào, mình là Ji Won, gọi mình là Bobby cũng được, nghệ danh đấy, cậu vừa nháy mắt vừa tít mắt bắt tay 2 cậu bạn mới. "Mà cậu trông đẹp trai thật đấy." Ji Won nhấn mạnh khi bắt tay Yun Hyeong. Hành động này làm một người khó chịu ra mặt.

- Tôi là B.I, gọi tôi là Han Bin cũng được...Han Bin nói một cách không cảm xúc.

- Hai cậu có nghệ danh hao hao nhau ha, cùng bắt đầu bằng chữ B nữa chứ. Yun Hyeong tươi cười nói.

- Ah...Uhm...chỉ là ngẫu nhiên thôi. Ji Won sau khi liếc mắt nhìn về phía Han Bin thì ngại ngùng nói.

- Chúng ta cùng nhau cố gắng nha. Jin Hwan bật cười vì điệu bộ của 2 cậu chàng kia, và đưa tay ra như kêu gọi mọi người cùng đập tay biểu hiện của sự quyết tâm cùng cố gắng, đại loại là như thế. Trong một khoảnh khắc khi tay cậu chạm nhẹ vào tay cậu trai khó tính kia, ngay lúc cậu ngẩng mặt lên cũng là lúc cậu ta nhìn sâu vào mắt cậu, một cảm giác lạ lùng lắm chạy dọc khắp cơ thể cậu, ngay lập tức né tránh ánh mắt lạnh băng kia, cậu thầm nghĩ "thua cậu những ba tuổi mà mới gặp mặt đã cho cậu một phen xấu mặt rồi" cậu được lắm em út Jun Hoe à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: