Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Trải lòng

Tình hình căng thẳng cứ thế tiếp diễn, việc này khiến cả đội trở nên rệu rã. Điều này khiến Han Bin thấy mệt mỏi vô cùng, cậu cũng định rằng sẽ xin lỗi hắn, nhưng cứ mỗi lần như thế lại như có cái gì đó chặn ngay cổ họng khiến cậu chẳng thể cất nên lời. Ji Won thì lại tỏ ra bình thường hơn tất thảy, mọi người cũng không lấy gì làm ngạc nhiên, vì mọi người biết Ji Won rất giỏi trong việc giấu diếm cảm xúc tiêu cực của mình. Hơn ai hết, Yun Hyeong là người lo lắng cho Ji Won nhất, bản thân cậu cũng rõ hơn ai hết việc mình thân thiết hay tỏ ra quan tâm tới Ji Won lúc này sẽ càng khiến cho tình hình trở nên xấu hơn đi, nhưng cậu lại không thể ngăn bản thân mình đừng làm như vậy. Thì ra đôi khi chúng ta chợt trở nên ích kỉ như thế đấy , như cậu lúc này chẳng hạn vì bản thân mình mà không màng đến cảm xúc của người khác, đặc biệt là Han Bin. Cậu cũng thấy có lỗi lắm, nhưng xin lỗi vì cậu thật lòng quan tâm đến Ji Won.

Jin Hwan nghĩ đã đến lúc phải nói chuyện một cách nghiêm túc với Han Bin về vấn đề đang xảy ra giữa bọn họ, cậu, Han Bin, Ji Won và cả Yun Hyeong nữa.

Hanbin đang ở phòng thu một mình, vậy nên Jinhwan quyết định nói chuyện với em ấy.

- Anh nghĩ mình nên xin lỗi em

- Vì sao phải xin lỗi em, anh có lỗi gì đâu chứ?

- Có, lỗi của anh cực kì lớn luôn. Jin Hwan cười xòa để làm giảm đi sự căng thẳng của cuộc trò chuyện này.

- Han Bin à, em nên xin lỗi Ji Won, em ấy chắc đã tổn thương nhiều vì những lời nói đó của em đấy. Anh chắc chắn.

- ...

- Còn nữa ...anh đã từng thích em.

- Anh Jin Hwan....Han Bin bắt đầu bối rối.

- Nhưng giờ hết rồi. Thật đấy. Em thật vô tâm đấy nhóc ạ, anh đã biểu hiện rõ ràng như vậy mà em cũng chẳng thèm đoái hoài gì tới anh cả. Hay anh không đủ dễ thương nhỉ?

- Em xin lỗi...em

- Anh đùa đấy và anh xin lỗi vì đã khiến 2 đứa buồn.

- Em không có. Han Bin lập tức phủ nhận.

- Nhưng anh biết có người đã rất buồn.

- Uhm, em cũng nghĩ thế, hắn đã rất thích anh.

- Nói em ngốc quả không sai í. Jin Hwan gõ cốc lên đầu Han Bin một cái.

- Gì chứ, em ngốc gì?

- Em là giả vờ không biết hay không biết thật hả, chuyện Ji Won thích em ấy.

- ...

Han Bin thật sự sửng sốt.

- Không ngờ hả, em nhớ lần chúng ta bỏ ra ngoài đi chơi không? Em có hỏi anh rằng hình như Ji Won thích anh thì phải, anh không dám trả lời rằng thật ra người Ji Won thích là em chứ không phải anh, nhưng lúc đó anh thật sự không muốn mất em nên...Anh nghĩ hai đứa thật ngốc khi cứ không nhận ra tình cảm của nhau và anh thì lại trục lợi trên nỗi đau khổ ấy của hai đứa, nhất là Jiwon, anh là một người anh xấu xa như thế đấy. Jin Hwan bắt đầu khóc và nói trong tiếng nấc.

- Anh Jin Hwan...em xin lỗi.

- Em biết không, anh nhận ra em cũng thích Ji Won ngay khi em hỏi anh câu ấy, à không phải là từ trước đó nữa kìa, lúc em khó chịu khi bọn anh thân thiết với nhau ấy, em là đang ghen vì Ji Won chứ không phải anh, anh đã cố phủ nhận điều đó, anh cứ nghĩ nếu kiên trì em sẽ nhìn về phía anh, nhưng hình như anh sai thật rồi Han Bin à.

Han Bin tiến tới ôm chặt lấy Jin Hwan, cậu vỗ nhẹ lên tấm lưng đang run lên của anh, chưa bao giờ cậu nghĩ sẽ làm tổn thương bất kì ai, nhưng ngay lúc này đây cậu mới vỡ lẽ ra rằng thì ra vì những hành động ngốc nghếch trẻ con của mình lại làm tổn thương tới nhiều người như vậy, anh Jin Hwan và cả tên Kim bab ấy nữa, thế mà cậu cứ cho mình là người cao thượng trong tình yêu nữa cơ đấy.

- Em xin lỗi, em mới là người xấu xa không phải anh.

- Ngốc ạ, giờ thì hãy đi làm lành với Ji Won đi.

- Anh chắc là hắn ta thích em thật chứ, em sợ bị hớ, ai mà biết được nhỡ giờ hắn ta thích anh Yun Hyeong đẹp trai tốt tính kia rồi thì sao, ai mà thèm thích đứa như em chứ.

- Em cũng biết mình yếu thế hơn người ta sao, vậy mà còn bày đặt làm mình làm mẩy, anh mà là Ji Won thì anh cũng chọn thích Yun Hyeong. Jin Hwan bắt đầu đùa giỡn.

- Nhưng tiếc là em lại tự tin vào độ hấp dẫn của mình lắm cơ. Han Bin làm bộ ngẩng mặt lên tỏ vẻ chảnh chọe.

- Ờ, vậy em cứ ở đây mà ảo tưởng tiếp đi, anh phải về đây. Jin Hwan thong thả rời đi với tâm trạng thoải mái hơn bao giờ hết.

- ...

Han Bin nán lại đôi chút, cậu bật cười rồi tự đánh nhẹ mấy cái vào mặt mình. Kim Ji Won anh cứ chờ đấy.

Suốt ngày hôm nay Dong Hyuk thấy anh Han Bin là lạ, anh ấy cứ nhìn chằm chằm cậu, có gì đó rất khả nghi, cậu có làm gì khiến anh ấy khó chịu không nhỉ? Hình như là không mà, cả ngày nay cậu lúc nào cũng dính lấy Jun Hoe, hai bọn họ cùng nhau tập hát rồi nhảy thôi, chả lẽ anh Han Bin cũng thích Jun Hoe sao, trời ạ, thật là chuyện khó tin nha. Cậu ngay lập tức ngoảnh mặt sang nhìn tên khó ở đang cố gân cổ hát lại một đoạn trong bài hát họ sẽ biểu diễn trong kì đánh giá tháng này "tên xấu tính này mà cũng nhiều người thích thế sao, chả lẽ xu hướng bây giờ là thích boy lạnh lùng chảnh chọe sao, trời ạ, cậu thật là xui xẻo quá đi mà"

- Nhìn gì?

- À không có gì.

- Ấp a ấp úng cái gì chứ. Đang suy nghĩ bậy bạ gì đúng không?

- Cậu nghĩ ai cũng xấu xa như mình chắc. Xí. Mà này Goo Jun Hoe cậu thấy anh Han Bin thế nào?

- Cậu đang hỏi cái thể loại cậu hỏi kì quái gì vậy hả? Jun Hoe nghi ngờ nhìn Dong Hyuk "chả lẽ tên đầu nấm này thích tên kia sao?"

- Thì cậu cứ trả lời đi.

- À thì, anh ấy tuy giỏi thật nhưng cậu chắc chắn không thuộc tuýp người mà anh ấy thích đâu? Jun Hoe định bụng sẽ nhân cách hóa mấy tính xấu của anh Han Bin lên chẳng hạn như anh Han Bin là con người dễ cáu bẳn, hay nổi nóng, ở dơ hay đại loại cái gì đó có thể làm xấu hình tượng của anh ấy đi, nhưng cậu sợ tên đầu nấm này không hiểu được ẩn ý nên thành ra cậu chọn cách nói toạc móng heo ra để cậu ta biết khó mà lui.

- Cậu có ý gì? Dong Hyuk dò xét Jun Hoe.

- Ý tớ là người tài giỏi thì sẽ thích những người tài giỏi khác, còn những người ngốc thì nên kiếm người ngốc như mình mà bày trò yêu đương, thế mới hợp lí. Jun Hoe xoa đầu Dong Hyuk rồi bật cười đứng dậy.

- Này tên láo toét kia, tôi không làm maknae nữa, cậu đi mà làm, dám nói tôi ngốc hả, đồ mặt lợn kia AAAAAAAAAAAAA Dong Hyuk hét lớn làm cả bọn ngoáy cổ lại nhìn bọn họ.

- Này, hai đứa đang đánh yêu nhau đó hả? Yun Hyeong nháy mắt trêu 2 đứa rồi cười toe toét.

- AI MÀ THÈM, EM GHÉT THẰNG NÀY VÔ CÙNG TẬN. Dong Hyuk hét lên. Trong khi Jun Hoe thì cười ngả ngớn và dúi dúi người vào để ôm lấy Dong Hyuk làm hòa. Jin Hwan đứng lên rời khỏi phòng. Han Bin và Ji Won đều nhìn thấy, cả hai cùng dõi theo đến khi anh ấy khuất bóng khỏi cửa, rồi mắt họ vô tình chạm vào nhau nơi không gian. Hình như họ cùng hiểu ra điều gì đó, Ji Won nhanh chóng cúi mặt xuống, Han Bin thì bĩu môi nghĩ "đồ ngốc".





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: