Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Vô tâm

Việc luyện tập với đội hình ba người dường như thú vị hơn và đặc biệt là hiệu quả hơn, tần suất được khen ngợi của bọn họ ngày càng nhiều và mức độ khen ngợi thì ngày càng cao hơn. Tất nhiên, điều này với một trưởng nhóm nghiêm khắc như Han Bin mà nói thì là điều hiển nhiên, nhưng với cậu nhóc Kim Ji Won thì đó là thành quả to lớn đủ để cậu lấy ra để khoe với mẹ mình hết lần này tới lần khác. Mỗi lần nghe cái điệu bộ vừa cười tíu tít vừa nói chuyện với mẹ mình của tên Kim Bab kia, Han Bin thấy thật là lố bịch quá đi, nhưng cuối cùng thì cậu vẫn bất giác cười theo dù cho rằng cái chuyện này thật là ngu ngốc quá thể.

Việc Han Bin và Ji Won ngày càng thân thiết với nhau khiến Jin Hwan thấy sự khó chịu trong lòng mình ngày một lớn hơn. Tuy rằng cả Han Bin lẫn Ji Won đều không hề bỏ rơi hay để anh lạc lõng khỏi mọi cuộc vui, nhưng trong lòng anh vẫn ngập tràn sự khó chịu. Nhìn về phía 2 con người đang cùng nhau sáng tác đằng kia, anh không khỏi thấy hụt hẫng, sau khi suy nghĩ rất nhiều, rất kĩ, Jin Hwan đã đưa ra một quyết định, anh sẽ làm mọi thứ khiến cho Han Bin phải quyết định, hoặc là anh hoặc là Ji Won, coi như anh ích kỉ hay nổi cơn điên cũng được. Kế hoạch của Kim Jin Hwan lúc này là dùng Kim Ji Won để dành lấy Kim Han Bin, nghe có vẻ vô lý, nhưng thật ra đó chẳng phải là cách nhanh nhất, ngắn nhất để trái tim Kim Han Bin thuộc về anh sao.

Kể từ ngày hôm đó, Han Bin và Ji Won thấy anh Jin Hwan cười nhiều hơn, làm trò nhiều hơn, lí lắc nhiều hơn và dính lấy Kim Ji Won chặt hơn. Và theo đúng như mong muốn của Jin Hwan, Han Bin bắt đầu thấy khó chịu.

Lúc tập luyện, Jin Hwan cũng sáp sáp lại gần tên Kim Bab kia, lúc đi ăn cũng hỏi han xem Jin Won thích ăn gì, quá đáng hơn là suốt ngày véo véo cái má phúng phính của Kim Ji Won. Tên Ji Won ngốc ngếch thì ngây ngô, thấy vậy thì cũng hùa theo, nheo nhéo má anh Jin Hwan, lâu lâu lại bế bổng anh ấy lên để dọa sợ anh ấy, cũng biết luôn những gì anh Jin Hwan thích hay không thích, tất nhiên Kim Han Bin thấy rất rất khó chịu. Thật ra với Ji Won những gì cậu tìm hiểu về Han Bin còn nhiều hơn thế, thì cứ thử tìm cách lung lay 1 người suốt một năm trời mà xem, so với việc bản thân thích gì, ghét gì thì việc Han Bin không thích gì, thích gì, dị ứng gì cậu còn rõ ràng hơn nữa kìa. Kim Ji Won cũng muốn véo cái má phúng phính của Han Bin biết bao nhiêu, cũng muốn bể bổng Han Bin lên để trêu đùa như anh Jin Hwan nhưng vì sợ Han Bin khó chịu hoặc là vì Han Bin có vẻ nặng hơn anh Jin Hwan nhiều lắm ấy nên lại thôi. Việc duy nhất cậu làm tốt là sấn sá tới gần em ấy, nằng nặc đòi em ấy cho sáng tác chung hay bắt em ấy nghe mấy bài nhạc cậu sáng tác nhảm. Chính việc ấy khiến khỏang cách giữa hai bọn họ biến mất hoàn toàn luôn, như lúc này vậy, vai hai người đang dựa sát vào nhau. Kì thực việc này làm cho Ji Won thấy vui cực kì và cậu thì đang cười rất chi là hạnh phúc. Tất nhiên đầu óc lúc này chả điều khiển nổi bản thân, nên là cái tay táy máy của cậu lại vô tình gây hại.

- Yahhhh Kim Bab, anh làm cái quái gì vậy...Han Bin hét lên.

- Hả? Sao cơ. Ji Won tỉnh táo ngay tức khắc.

- Anh vừa tiện tay xóa luôn cái beat nhạc em làm vất vả từ tối qua tới giờ đó. Giờ thì vui chưa, tên xấu xa này...Han Bin vừa hét vừa đám thùm thụp vào người Ji Won.

- AAAAA Anh xin lỗi, anh xin lỗi.... đau....a...

- Em tuyên bố nghỉ chơi với anh.

- Tới bao giờ

- Từ bây giờ đến bao giờ em muốn. OK

- Này, nếu thế anh sẽ đi chơi với anh Jin Hwan, hức.

Không biết sao, trong lúc tức giận lại nghe tên Kim Bab đáng ghét đó nói vậy, sự tức giận của Han Bin chợt nhân lên gấp bội. Cậu hét lên:

- Kim bab nói cho anh biết Jin Hwan huynh là của em, của em anh nghe rõ chưa, cấm anh lại gần anh ấy.

Trái tim lúc này của Ji Won chợt như bung vỡ, cảm giác đau đơn lan tỏa khắp ngõ ngách cơ thể cậu, khiến cậu đứng chết lặng ngay tức khắc. Cậu nói một cách khó khăn:

- Em thích anh Jin Hwan đến thế cơ ah?

Kim Han Bin lúc này, đã nhận thức được sự quá lời của mình nhưng lại không thể mất mặt trước tên kia được nên vẫn làm bộ dõng dạc nói lớn.

- Đúng, vì thế anh biết điều thì tránh xa anh ấy một chút xíu đi.

Nói xong, cậu hùng hổ bước ra khỏi phòng để lại một Ji Won đang đứng chết lặng.

Hóa ra là thế, vậy mà cậu cứ tưởng Han Bin coi cậu như một người thân như giá trị của em ấy trong lòng cậu hay chí ít thì cũng không bài xích cậu ra khỏi 2 người họ nữa chứ. Cậu đã nhầm rồi, việc cậu yêu thương em ấy chỉ là từ phía cậu thôi còn với em ấy anh Jin Hwan mới là nhất, mới là không thay thế. Cậu nằm vật ra giữa phòng, lúc này tự nhiên cậu muốn khóc, nhưng càng cố ngăn thì chúng lại càng tuôn ra không ngừng, Ji Won ở tuổi 15 đã rơi những giọt nước mắt đầu tiên vì bị thất tình, đau đớn hơn lại là vì một người cùng giới. Cậu biết cậu như thế là có lỗi với bố mẹ và với cả những kì vọng của những người thầy nơi đây, nhưng làm sao ngăn nổi thứ tình cảm ngang trái này khi nó đã hình thành từ lâu, từ giây phút cậu muốn chinh phục tên nhóc khó gần kia, muốn nó cũng thích cậu như cậu thích nó, khi cậu đau lòng khi thấy em ấy và Jin Hwan huynh vui vẻ đùa giỡn nhau. Cậu đúng là đồ ngốc ngếch mà, mặc dù chưa từng mong thứ tình cảm này được đáp lại dù chỉ một lần, cậu chỉ muốn em ấy chấp nhận để cậu ở bên, chăm sóc, chia sẻ và cùng em ấy làm những thứ em ấy thích mà thôi. Nhưng cậu quên rằng, khoảng cách giữa 2 người chưa bao giờ nhỏ bằng 0, vì em ấy và Jin Hwan mới cùng một tầng lớp, họ cùng sinh ra trong gia đình đầy đủ vật chất, bố mẹ họ không vất vả như bố mẹ cậu, họ không có tuổi thơ cơ cực như cậu...nhiều lắm những khác biệt mà cậu cứ cố lơ đi để bước gần tới họ, nhưng hơn bao giờ hết, lúc này cậu thấy cậu khác họ quá nhiều và cậu nên chấp nhận dù có đau đớn bao nhiêu đi chăng nữa. Cậu gạt đi những nhớp nháp trên mặt mình, đứng dậy và nói với chính mình " Ji Won ah, nếu đó là việc em ấy muốn, thì mày phải làm tốt đúng chứ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: