Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

shortfic 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một người vì bạn mất, mà sinh ra ảo giác....
6

Lại một ngày vui vẻ nhưng không kém phần tẻ nhạt. Vui vì em được cô thưởng những con chín con mười nhá, được mời phát biểu nhiều không kể cơ, mà chán, thì chắc do hôm nay Trâm lại không đi học nữa rồi...
Mà kệ vậy, chắc do Trâm bị bệnh thôi, em hí hửng cầm chiếc điện thoại của mình lên, vô phần hộp thoại để kể cho Trâm nghe những chuyện hôm nay. Em nghĩ rằng nếu làm thế thì Trâm sẽ bớt chán hơn nhiều mà có động lực khỏi bệnh để đi học.
Hằng ngày, hằng ngày cứ như thế, dần dà em cảm thấy chán, không còn thấy vui vẻ khi được điểm cao, không còn vui khi món bánh mì vị dâu vẫn còn hàng. Em tự hỏi:
"khi nào cậu ấy đi học lại?"
Em vẫn cứ nhắn về những chuyện trên lớp cho Trâm, rồi bỗng em thấy có gì đó lạ lẫm. Tại sao mỗi lần em hỏi khi nào Trâm đi học, thì Trâm lại không hồi âm lại. lúc này em nhìn lên, dòng chữ 'Truy cập vào 28/12/2006' đập vào mắt em, em lại nhìn lên lịch em tự hỏi:
"ơ, giờ là 28/12/2010 rồi cơ mà, sao trong đây lại hiện vào 4 năm trước thế nhờ"
Và khi em còn mải mê với đống suy nghĩ, thì em lại vô thức đọc đi đọc lại đoạn chat, em thấy lạ lắm, sao những dòng tin nhắn kể từ ngày hôm đó trở đi, là toàn em nhắn không nhờ, à, chắc là do Trâm nhọc, không hồi âm lại thôi. Em tự nhủ mình thế nhưng khi suy nghĩ đi suy nghĩ lại, em vẫn thấy có gì đó cấn cấn lắm. Em chạy xuống nhà hỏi mẹ:
"ơ mẹ ơi, sao bạn Trâm bệnh gì mà lâu đi học lại thế ạ, với lại con nhớ là con nhắn với bạn từ nãy cơ, mà nó lại hiện chữ truy cập vào tận mấy năm trước xong rồi mấy đoạn tin nhắn bạn í hồi âm lại cho con lại mất hết thế này ạ?"
Nghe em nói thế, mẹ mỉm cười đầy sự chua xót, mẹ bảo:
"mẹ cũng không biết nữa con ạ, thôi, thay đồ rồi cùng mẹ đi thăm bạn Trâm ha"
Em mừng ghê lắm, em cuối cùng cũng được đi thăm bạn rồi nè, hứng hở thay đồ rồi ngồi im ngoan ngoãn trên xe đợi mẹ. Mà sao có gì không đúng nhỉ, em tưởng phải chạy vô bệnh viện chứ, sao lại rẽ qua nghĩa trang thế này. Chắc mẹ ghé qua thăm tí thôi. Em nghĩ thế, nhưng mọi thứ em tưởng tượng cảnh bạn cười đùa vui vẻ với em liền sụp đổ hết, trước mặt em không phải mộ của người nào trong họ hàng, mà là mộ của người em hằng ngày mong được gặp, mong được nói chuyện, mong được tranh giành giơ tay. Em có chút không tin, run rẫy ngồi bệt xuống hỏi:
"mẹ, mẹ với bạn Trâm hùa nhau trêu con đúng không?..."
đáp lại em chỉ là ánh mắt đầy nước mắt của mẹ, à, em nhớ rồi, chẳng phải là do vào bốn năm về trước, Trâm đã chết, chết vì ung thư, để rồi phải chết ở lứa tuổi 15, lứa tuổi của thiếu nữ. còn những câu chuyện em kể, những đoạn tin nhắn giữa em và bạn, chẳng qua, chỉ là em tưởng tượng ra thôi:
"thăm bạn vậy được rồi con ạ, về nhà uống thuốc với mẹ nhé"
Thuốc? thuốc gì cơ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top