Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

shortfic 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có hai cậu chàng trai cùng hứa hẹn nhau những điều ước từ thuở nhỏ về bên kia đồi.

7
Xóm tôi có một cái đồi khá to phía sau, người lớn thường đồn với nhau rằng trên đó có vô vàn loại hoa loại cỏ, khung cảnh bình dị biết bao. Khi ấy, tôi với cậu, hai đứa ngồi phía sau hiên nhà, chỉ tay lên cái đồi ấy rồi cùng nhau hẹn ước những điều nhỏ nhặt dễ thương về tương lai, nào là khi lớn sẽ xây một cái nhà bằng gỗ ở đó và rồi hai đứa sẽ sống mãi mãi với nhau đến khi mất đi cũng sẽ xây hai ngôi mộ cạnh nhau. Dù chẳng biết lời người lớn nói là thật hay giả, nhưng chúng tôi vẫn mãi mãi lớn lên theo bao lời hứa từ thuở còn thơ đó, nhưng rồi cây kim trong bọc lâu ngày cũng hiện ra, gia đình hai bên phát hiện ra việc hai đứa tôi yêu nhau, thời ấy, tình yêu đồng giới vốn đâu được chấp nhận, nhất là khi mà sống trong một nơi đầy hủ tục và phong kiến như vậy. Có lẽ, lúc ấy, tôi đã dường như ước rằng mình sẽ có một loại năng lực, một loại năng lực mà có thể chịu đựng những vết thương từ trong lòng và cả bên ngoài cậu ấy, ước vậy không phải vì do nhà tôi phạt nhẹ hơn nhà cậu ấy, mà là cậu ấy gầy như vậy, mỏng manh như vậy mà liên tục phải hứng những đòn roi, những đòn chửi mắng ấy, thật lòng là tôi không chịu nổi, việc tưởng tượng cậu ấy bị như thế, còn đớn hơn việc tôi bị người thân trong nhà xua đuổi hơn. Trong một dịp nhân cơ hội nhà tôi đi vắng, tôi đã lén chui ra khỏi nhà, mặc cho việc chân mình đầy vết xước vết sẹo, tôi cứ chạy, chạy thật nhanh qua nhà cậu ấy. Oa, cuối cùng tôi cũng có thể thấy được cậu rồi, nhưng, sao trông cậu lại tràn đầy vẻ thiếu sức sống đến thế, tôi hoảng hốt leo lên hàng rào đầy dây leo gai chằng chịt, cậu có vẻ đã phát hiện ra tôi, trông ánh mặt cậu vui vẻ đến rõ. Tôi bảo cậu:
- Khải, mày cố chịu mấy ngày nữa thôi, là tao qua, tao dắt mày đi liền, tao với mày cùng nhau rời bỏ cái nơi đã làm mày đau khổ, tao cùng mày đi lên bên kia đồi, cùng nhau sống hạnh phúc tới già
- Hứa nghen mày, tao sẽ mãi luôn đợi mày mà
- Ừ, tao hứa
Khi đã nói với cậu kế hoạch bỏ trốn của tôi xong, tôi liền chạy về. Nhưng có lẽ, không bao giờ tôi quên được việc bản thân mình quá hấp tấp, chỉ lo nghĩ tới việc sẽ đoàn tụ bên cậu, mà quên rằng, có một vài đứa trẻ con trong xóm đã thấy tôi. Trong đó có một đứa bé, nó ghét cậu lắm, vì nó ngỡ gia đình cậu là người đã cướp cha nó khỏi nó, thế là nó nhân lúc cha mẹ cậu về mà chạy vô mách là cậu có ý đồ muốn bỏ trốn để rồi cậu bị đánh, đánh cho nhừ tử. Nhưng vì lời hứa, mà cậu vẫn cố chịu, để rồi đến khi cậu nghe được loáng thoáng có người nói cậu làm tổn hại danh dự cho Phong-là tôi khiến cho tôi sau này khó mà có được một cô vợ, khó có thể mà phát triển cơ ngơi tốt. Cuối cùng, cậu cũng vì những lời nói ấy làm dao động, đã chấm dứt cuộc sống mình vào cái đêm trước khi tôi tới đón cậu. Gia đình cậu khóc nhiều lắm, nhưng sao tôi lại thấy trong vô vàn cảm xúc đó lại lẩn đâu đấy sự giả tạo vậy? Đêm hôm sau cậu mất, tôi cũng đã định sẽ kết liễu luôn bản thân mình, khi đã dần dần mấy ý thức, tôi lại bỗng nhớ đến những ký ức, những lời hứa của tôi với cậu. Tôi thiết nghĩ, nếu cậu ấy không thực hiện được, thì tôi phải thực hiện thay cả phần cậu ấy luôn chứ. Rồi mấy năm sau, tôi đã thực hiện được, xây một căn nhà khá nhỏ bên kia đồi, có vẻ như lời đồn khi xưa là thật, ở đấy có vô vàn loài hoa. ở đây có hoa, có cỏ, có nhà và có tôi nhưng cậu ở đâu? À, cậu cũng ở bên kia, chỉ là, không phải là bên kia đồi mà thôi…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top