Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 2: EVERY DAE

Đây là đêm thứ hai mươi ba kể từ ngày hắn tới Seoul.

Nằm dài trên giường, Daehyun không buồn bận tâm tới những âm thanh trò chuyện náo nhiệt bên ngoài phòng khách, toàn thân hắn đã mệt lả vì cường độ luyện tập không ngưng nghỉ.

Một lời thì thầm mang đậm trọng âm của vùng đất Busan buột ra từ đôi môi hắn. Và tâm trí hắn lại quay trở về với cuộc gọi vào buổi sáng ngày hôm nay với mẹ mình. Tất cả những gì hắn có thể làm được chỉ là trấn an bà rằng mọi thứ vẫn rất ổn tại Seoul, trừ việc chỉ có chính hắn tự biết rằng đó hoàn toàn không phải là sự thật. Mảnh gối tiếp xúc với khoé mắt hắn đã ướt đẫm tự khi nào không biết.

Youngjae lau khô mái tóc ẩm ướt bằng một tấm khăn và bước vào phòng ngủ. Chiếc quần đùi cậu đang mặc chẳng thể nào giấu đi những vết bầm đã lên màu tím trên đầu gối sau những ngày tập luyện. Ánh sáng từ hành lang len qua cánh cửa hé mở, hắt lên người con trai đang say ngủ trên giường. Cậu tìm đường trèo lên tấm nệm bên trên nhưng ngừng lại chỉ sau vài bước khi chợt nhận thấy một vạt ướt đẫm trên gối Daehyun. Không thể cưỡng lại sự tò mò đang trỗi dậy, cậu trèo xuống và tiến lại gần.

Những giọt nước mắt trong veo vẫn còn đọng lại trên mi Daehyun. Và sự tội lỗi cùng bối rối ùa đến đột ngột không một lời cảnh báo. Một điều phải thừa nhận là rõ ràng cậu đã không đối xử với người mới tới này tử tế cho lắm.

Cậu đưa một ngón tay lên, và nhẹ nhàng gạt đi giọt nước mắt trên mi Daehyun.

Buổi sáng ngày hôm sau, Daehyun tỉnh dậy với một chú thỏ bông màu trắng bên cạnh mình. Sau khi đã chuẩn bị sẵn sàng cho một ngày mới, hắn quay trở lại phòng ngủ và bắt gặp Youngjae đang trèo từ giường trên xuống.

"Youngjae-ssi, tôi nghĩ cái này là của cậu?" Daehyun giơ chú thỏ bông lên.

Youngjae liếc nhìn và nhún vai.

"Nó chiếm nhiều chỗ trên giường tôi lắm." Cậu nói. "Cứ quẳng nó đi nếu cậu không muốn."

Youngjae thoạt bước về phía phòng tắm nhưng rồi quay người lại trước khi đóng cửa. Cậu liếc nhìn đôi mắt sưng mọng của Daehyun trước khi hắng giọng và cất tiếng.

"Lát nữa tôi sẽ gặp gỡ một vài người bạn." Cậu nói. "Cậu có muốn đi cùng không? Họ là thực tập sinh của JYP. Tôi nghĩ là sẽ tốt hơn nếu như cậu quen biết thêm những người khác ở Seoul." Khi Daehyun không lên tiếng đáp lại, sự ngạo nghễ liền quay trở lại trong giọng nói của cậu. "Không muốn à?"

Lần đầu tiên kể từ khi đặt chân tới thành phố xa lạ này, Daehyun thực sự nở một nụ cười chân thành.

Không quen với ánh mắt ấm áp đang hướng về phía mình, Youngjae ngượng nghịu đưa tay cọ mũi và đảo mắt nhìn đi bất cứ nơi nào ngoại trừ Jung Daehyun.

Và nụ cười nơi Daehyun vụt trở nên rạng rỡ hơn, với những vết nhăn tươi tắn điểm trên gương mặt.

Trời đã tối và đoàn làm phim đã say giấc trong lều nhưng Yongguk vẫn chưa thể ngủ được bởi những lời phàn nàn nhõng nhẽo liên tục đến từ phía Junhong.

Trước đó vào buổi chiều ngày hôm nay khi tất cả đang có vài phút giải lao giữa lúc quay Killing Camp, Junhong đã đem theo một gói kẹo dẻo. Cậu nhóc chọn lấy một viên kẹo màu hồng vị dâu tây nhưng ngay lúc chuẩn bị thảy nó vào miệng thì Daehyun đã thình lình xuất hiện và giật lấy nó từ tay cậu. Tên ăn cắp đã buông ra hàng loạt những câu nói vô nghĩa đại khái là 'nhóc không được ăn viên kẹo màu hồng' và trắng trợn cướp đi toàn bộ túi kẹo.

Quay phim không ngừng nghỉ trọn một ngày đã là một sự tra tấn không thể kinh hoàng hơn đối với Yongguk rồi và bây giờ thì anh không còn hơi sức đâu để giải quyết những trò nhảm nhí hết sức như thế này nữa. "Ngày mai hyung sẽ mua cho em nhiều kẹo hơn nên hãy nhắm mắt và ngủ ngay đi."

Himchan và Youngjae nằm trong một chiếc lều khác.

Youngjae trở người và chăm chăm nhìn chiếc túi ngủ trống rỗng bên cạnh mình. Những kí ức về trò chơi ăn bánh sôcôla mà mọi người đã quay trong ngày hôm nay trở lại trong tâm trí cậu, đặc biệt là khoảnh khắc Daehyun gọi cậu là tên thỏ đế bởi vì cậu sợ rằng môi hai người sẽ chạm nhau. Vẫn không nguôi giận dữ và cáu kỉnh, cậu nheo mắt nhìn chiếc gối chưa có người nằm.

Khi Daehyun bước vào trong lều, Himchan và Youngjae đã say giấc nồng từ khi nào không biết.

Hắn rúc vào trong túi ngủ và trở người về phía Youngjae, ánh mắt không tự chủ rơi xuống cặp môi mọng đối diện mình. Mềm, ngọt, và hồng thắm. Tiếng rên rỉ Youngjae buông ra vào buổi sáng ngày hôm nay đương lúc giãy dụa trong vòng tay hắn giờ đây chợt vẳng lại. Hắn lắc đầu xua những ý nghĩ đó đi.

Nhưng trước khi kịp ý thức được việc mình đang làm, thì hắn đã thu hẹp khoảng cách giữa chính mình và đôi môi đầy cám dỗ có hương vị như kẹo dẻo dâu tây kia.

Hiện thực ập tới trước khi hai đôi môi kịp có cơ hội chạm vào nhau và hắn choàng tỉnh khỏi cơn mê muội.

Hắn lần mò tìm trong túi một gói kẹo dẻo, và chọn ra một viên kẹo vị dâu tây để ăn mặc dù bản thân hắn không đặc biệt chuộng thức quả này. Nhưng nó cũng mềm, ngọt và hồng thắm.

Và trong khi hắn mê mải nhai hết túi kẹo, Youngjae từ từ mở mắt ra.

Một năm đã trôi qua kể từ khi họ ra mắt và bây giờ, người hâm mộ đang xếp hàng chờ tới lượt kí tặng album One Shot của mình. Một nụ cười tràn ngập yêu thương nở trên môi Daehyun khi hắn quan sát Youngjae tạo dáng cho người hâm mộ chụp ảnh. Hắn liền đưa tay sang nhéo gò má mềm mại của Youngjae.

Nhưng Youngjae đã lảng tránh sự tiếp xúc đó tựa như đang phật lòng với hắn. Và đây chỉ là một trong vô số những khoảnh khắc Youngjae cố tình né tránh hắn, điều gần đây đã trở thành một vấn đề đáng quan ngại.

Sau buổi kí tặng, những thành viên lần lượt quay trở về ô tô. Youngjae chọn một chỗ ngồi bên cạnh cửa sổ ở hàng ghế cuối cùng. Daehyun đến bên cậu, nhưng Youngjae chỉ thờ ơ đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ tựa như không hề để tâm tới sự hiện diện của hắn.

Daehyun liếc mắt nhìn người bên cạnh và cất tiếng hỏi. "Cậu giận à?"

"Cái gì cơ?" Youngjae chỉ đáp lại sau một hồi lâu.

"Tớ đã làm đau cậu sao?" Daehyun đưa một ngón tay lướt nhẹ trên làn da mềm mại vừa bị chính hắn nhéo trước đó.

Youngjae nhanh chóng tránh đi.

"Không." Cậu đáp, và lơ đãng nghịch ngợm những móng tay sứt mẻ của mình.

"Chuyện gì đang xảy ra với cậu vậy? Tại sao... cậu đột nhiên lại lảng tránh tớ?"

Chiếc iTouch trong lòng Daehyun chợt rung lên. Trên màn hình là một tấm ảnh thân mật chụp Daehyun cùng một cô gái.

"Cô ấy đang tìm cậu kìa." Youngjae nói trước khi hướng ánh mắt về phía cửa sổ.

Chẳng bao lâu sau cậu đã nghe thấy những lời nói ngọt ngào Daehyun dành cho bạn gái mình.

Dường như họ đã trở nên xa cách.

Daehyun dời ánh mắt khỏi bản nhạc hắn đang cầm trên tay và một lần nữa bắt gặp Youngjae trong trạng thái bần thần. Đã rất lâu rồi kể từ lần cuối cùng họ có một cuộc đối thoại thực sự. Điều đó khiến hắn phiền lòng. Nhưng bất cứ lúc nào hắn tìm cách khơi gợi chủ đề đó, hắn đều nhận thấy một vẻ gì đó tựa như sắp sụp đổ ở bạn mình và thứ biểu cảm đấy đã nhắc hắn nhớ về những ngày đầu tiên khi họ mới gặp nhau.

Quay trở về thời điểm đó, hắn lần lại kí ức bắt gặp Youngjae bật khóc trong phòng tập khi nhớ về người yêu cũ của mình. Đó chắc hẳn là một mối quan hệ thật sự sâu sắc, Daehyun thầm nghĩ. Và cho đến tận bây giờ hắn vẫn băn khoăn rằng liệu Youngjae đã quên đi người con gái đó chưa.

Hắn bước đến và thả mình xuống chiếc ghế trống bên cạnh Youngjae.

"Tớ chia tay rồi." Daehyun mở lời.

"Ồ." Youngjae nói.

Sự tĩnh lặng khô khan bao trùm lấy bầu không khí sau cuộc đối thoại đầu tiên của họ sau một thời gian dài.

"Gà rán nhé?" Daehyun hỏi.

"Ừ."

Có lẽ tình bạn thật sự chính là như vậy, là họ vẫn có thể dễ dàng trò chuyện trở lại tựa như chưa bao giờ xa cách hay lẩn tránh nhau.

"Cậu còn... cậu có bao giờ suy nghĩ về chị ấy không?" Daehyun hỏi.

"Ai cơ?"

"Noona của cậu."

"Không."

Lịch trình ở Mỹ trong chuyến lưu diễn thế giới Live On Earth đầu tiên của họ đã kín mít. Nếu như không phải là biểu diễn thì sẽ hoặc là quay MV hoặc là quay DVD. Daehyun và Youngjae đã phải chật vật xoay sở lắm mới tìm được một chút thời gian trong lịch trình bận rộn để có thể thảnh thơi dạo bộ trên đường.

Hai người sóng bước trên những cung đường của thành phố L.A, và mặc, thật tình cờ thay, đồ đôi. Hay chính xác hơn, là Daehyun đã bắt chước phong cách của Youngjae.

Vai họ chạm nhau và tay họ khẽ quệt vào nhau. Nhưng Youngjae luôn luôn tìm cách lảng tránh sự tiếp xúc tình cờ này. Thỉnh thoảng, Daehyun lại liếc mắt sang bên cạnh và hắn gần như dám chắc rằng Youngjae đang đỏ mặt.

Họ đến Starbucks, gọi hai món đồ uống, và ngồi đối diện nhau ở một chiếc bàn tròn.

Ngày hôm nay Daehyun toát ra khí chất của một anh chàng hàng xóm thân thiện với những món tóc thẳng không chút cầu kì. Youngjae cầm điện thoại lên và nhanh tay chụp lấy một vài tấm ảnh. Cậu nhìn vào những bức hình trong điện thoại và mỉm cười. Đây không phải là Jung Daehyun trên sân khấu, mà là Jung Daehyun cậu đã gặp từ nhiều năm về trước, không chút hào nhoáng xa cách, hết sức gần gũi, nếu như không muốn nói là một tên khờ. Và ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt cậu vụt nhường chỗ cho một chút mất mát cùng niềm khao khát mãnh liệt không thể nói thành lời.

Cậu cầm cốc đồ uống của mình trong tay và hút một ngụm, rồi đưa mắt nhìn quanh. Có hai chàng trai trẻ tuổi đang ngồi ở một chiếc bàn gần họ. Một tóc vàng và một tóc nâu, đang nhàn nhã trao nhau một nụ hôn. Và xung quanh họ, hoàn toàn không có lấy một ánh nhìn soi xét, tất cả mọi thứ đều hết sức tự nhiên tựa như không khí họ hít thở. Nếu như bối cảnh là ở Hàn Quốc, thì đấy lại là một câu chuyện khác. Đó chính là sự bất công đầy sai trái giữa những xã hội khác nhau.

Daehyun dõi theo ánh mắt chăm chú của Youngjae và dừng lại ở cặp đôi kia. Và rồi họ quay lại nhìn nhau, trong cả hai cặp mắt đều ẩn chứa một nỗi ghen tị tủi hờn. Họ liếc mắt nhìn xuống món đồ uống mình đã gọi trước đó.

Daehyun hắng giọng phá tan bầu không khí tĩnh lặng đầy gượng gạo.

"Của cậu có ngon không?" Hắn cầm lấy cốc đồ uống Youngjae đã gọi và bắt đầu nhấm nháp.

Youngjae quan sát hắn và thở dài trước hành động rất đỗi trẻ con kia. Nhưng rồi, cậu vẫn nhe răng cười khi Daehyun dùng răng cắn ống hút giống như một chú mèo con.

Sự tự do mà họ có được không kéo dài trong bao lâu khi đoàn làm phim ùa tới. Cuộc sống là cho đi và nhận lại. Không một ai có thể có được tất cả những gì mình mong muốn.

Họ tổ chức bữa tiệc ăn mừng tại một câu lạc bộ tư nhân sau khi buổi biểu diễn tại Hong Kong kết thúc, rồi quay trở về khách sạn khi đã khuya.

Say trong men rượu, Youngjae tựa người nơi cánh cửa, nôn nóng đợi Daehyun quay trở về với tấm thẻ phòng.

Không bao lâu sau, Daehyun xuất hiện và hắn đặt một tay lên trán Youngjae.

Youngjae cáu kỉnh gạt tay hắn đi, giật lấy tấm thẻ hắn đang cầm và mở cửa. Ngay lúc đặt chân vào trong phòng, cậu liền cởi chiếc áo đang mặc ra và thả nó xuống sàn nhà.

Bám theo sau cậu, Daehyun lắc đầu bất mãn trước khi khép cửa lại. Nhưng khi Daehyun quay người, hắn đã nhìn thấy một chiếc quần dài trên sàn nhà và buông ra một tiếng thở dài. Hắn cúi xuống nhặt những món đồ rơi vương vãi, máu cùng chất cồn đã ngấm trong cơ thể bỗng chốc dồn lên não.

Hắn lắc đầu, tầm nhìn thoáng nhoà đi trong khoảnh khắc. Và ngay lúc đó, một chiếc quần lót rơi xuống sàn chỉ cách hắn có vài bước chân. Hắn chớp mắt, rồi lại chớp mắt, cho đến khi hoàn toàn ý thức được vật thể mình đang nhìn thấy là cái gì và tầm mắt nơi hắn trải dọc trên cặp chân dài thon thả, một mĩ cảnh cấm kỵ tuyệt đối, khi Youngjae không một mảnh vải che thân bước về phía phòng tắm.

Daehyun cứng người, cho đến khi hắn nghe được tiếng nước từ vòi hoa sen chảy xuống ào ạt. Nhưng những bức tường bằng kính trong suốt đã phơi bày tất cả cho con mắt của hắn có cơ hội chiêm ngưỡng.

Hắn vội vã đảo mắt nhìn đi nơi khác và nhặt món đồ lót rơi trên nền nhà lên. Nhưng hắn hối hận về quyết định của chính mình ngay khoảnh khắc chạm tay vào lớp vải ấm áp. Mặt trước của chiếc quần hắn đang mặc trong phút chốc dường như chật lại.

Thật sự rất ấm, và hắn chửi thề trong hơi thở.

Khi hắn đứng thẳng người lên, những bức tường bằng kính đã được bao phủ bởi một tầng hơi nước. Hắn bước qua phòng tắm và đặt bộ y phục trong tay mình trên chiếc bàn phấn. Hắn nhìn chằm chằm vào tấm gương đang phản chiếu hình ảnh căn phòng tắm sau lưng mình. Căn phòng chợt trở nên quá nóng, quá bức bách. Hơi nước chắc hẳn đã thoát ra khỏi sự vây hãm của cánh cửa bởi hắn có thể cảm nhận mùi hương tươi mát của một loại sữa tắm. Căn phòng quá đỗi tĩnh lặng, tiếng nước chảy quá đỗi ồn ào. Hắn đã quá say.

Youngjae trầm mình dưới vòi hoa sen. Cậu chợt nghe thấy tiếng lách cách mở cửa. Và rồi, tựa như đã đoán biết từ trước, hai cánh tay đã siết chặt quanh hông cậu, ép lưng cậu tựa sát lại gần lồng ngực rắn chắc.

Nước chảy xuống ướt đẫm thân thể hai người. Daehyun tựa cằm trên vai Youngjae, chỉ im lặng níu lấy cậu trong vòng tay mình.

"Cậu say rồi..." Youngjae nói, và cố gắng gỡ tay hắn ra, nhưng đáp lại cậu chỉ là một cái ôm chặt hơn nữa.

Trong khoảng hai phút, họ cứ đứng yên lặng như thế. Thứ âm thanh duy nhất vang vọng trong căn phòng là tiếng nước dội xuống nền nhà.

"Tớ ghét điều này." Daehyun nói.

Hắn trải những nụ hôn nhẹ như cánh bướm từ vai Youngjae tới tai cậu, nhẹ cắn lên vành tai mềm mại giờ đã ửng lên một màu hồng xinh xinh, rồi rà môi trên cần cổ trắng ngần của Youngjae, tạo nên những vệt hồng ngân ở nơi này.

Youngjae quay người lại. Viền mắt của Daehyun đã đỏ ửng, gương mặt hắn ướt nhoà những giọt nước, và có lẽ không phải là nước từ vòi hoa sen rơi xuống. Cảnh tượng đó khiến cho Youngjae nhíu mày, những giọt lệ bỗng chốc trào dâng trong chính mắt cậu. Cậu đau đáu nhìn hắn trong một khoảng thời gian thật dài, tựa như đang chật vật với một quyết định hết sức khó khăn, rồi nghiêng người về phía hắn và môi họ chạm nhau. Cả hai gương mặt đều ướt đẫm những dòng nước.

Daehyun nhấn nụ hôn sâu hơn, khám phá những gì bấy lâu nay hắn vẫn luôn khao khát.

Youngjae đưa tay cởi áo cho Daehyun, cậu thả món y phục trên sàn nhà. Hai cặp môi đan quyện không hề rời nhau nhiều hơn một khoảnh khắc. Nỗi ham muốn họ dành cho đối phương là quá lớn.

Daehyun lướt tay trên tấm lưng trần của Youngjae. Lưỡi hắn cà trên răng cậu. Những ngón tay không an phận của hắn thăm dò, vuốt ve, và tiến sâu vào bên trong mê cung bí hiểm.

Youngjae gấp gáp hôn trả hắn, cuồng say tới độ Daehyun lảo đảo lùi lại vài bước. Những ngón tay của cậu lần mò tìm đến khoá quần của Daehyun, kéo nó xuống, và chạm tới cái đích mà cậu mong muốn.

Một tiếng rên trầm khàn dội lại trong cổ họng Daehyun, sự táo bạo nơi cậu thực sự khiến cho hắn sững sờ. Nhưng không bao lâu sau hắn đã tóm lấy cổ tay Youngjae, nâng chúng lên cao chỉ bằng một tay, và hôn môi Youngjae nồng nàn đến độ Youngjae vấp váp lùi lại phía sau, cho đến khi lưng cậu đụng trúng một bức tường kính.

Daehyun nhìn sâu vào đôi mắt đẹp mê hồn đang giam giữ sự chú ý của mình, và nhận thấy những xúc cảm đồng điệu nơi cậu. Hắn xoay người Youngjae lại, dịu dàng đặt một nụ hôn lên bả vai cậu, và chậm rãi đẩy vào. Những đường huyết mạch nổi rõ trên thái dương hắn. Hắn gặm nhấm cần cổ trắng sữa của Youngjae, và trải những nụ hôn nhẹ tựa lông hồng từ quai hàm cho tới cặp môi đầy đặn của cậu.

"Thế này có nhiều quá không?" Hắn cất tiếng hỏi.

Youngjae lắc đầu, nhưng hai tay cậu đã sớm siết chặt thành nắm đấm.

"Yoo Youngjae." Daehyun nói, giọng run rẩy vì một chút giận dữ, và hắn ôm Youngjae chặt hơn. "Đến khi nào cậu mới học được cách nói cho tớ nghe rằng cậu đau, rằng cậu buồn, rằng cậu bị tổn thương?"

Youngjae quay đầu lại, nhìn sâu vào mắt hắn, và trao hắn một nụ hôn nồng nàn, sâu thẳm tựa như tình yêu cậu dành cho hắn.

Khi Youngjae ngoảnh mặt đi, Daehyun nghiêng người và trìu mến đặt một nụ hôn trên má cậu. Đầu ngón tay hắn khẽ lướt qua gương mặt Youngjae, và hắn cảm nhận được một đường cong kín đáo ở khoé môi cậu. Hắn bất lực trong việc giấu đi một nụ cười rạng rỡ, và quyết tâm nhấn nhá thêm một nụ hôn nữa.

"Tớ ổn rồi." Youngjae nói, hai bàn tay úp trên bức tường kính.

"Đợi thêm một chút nữa thì hơn." Daehyun trầm tư đáp.

"Tớ nói là tớ ổn rồi." Bản tính ngạo nghễ một lần nữa trỗi dậy, Youngjae bắt đầu chậm rãi đưa đẩy hông.

Daehyun khẽ gầm gừ trong họng, và không kiềm chế nữa.

Căn phòng tắm trở nên mờ mịt vì sự mãnh liệt của dục vọng, vang dội vì những âm thanh của niềm ham muốn. Những dấu tay của sự đam mê căng tràn in đậm trên những bức tường kính trong vắt.

Khi hai người đã mệt lả, Daehyun liền ngắt nước đi và quấn Youngjae trong một tấm khăn tắm rộng rãi. Hắn dẫn Youngjae, bây giờ đã không còn
khả năng tự đi được nữa, về giường.

Youngjae nằm trên giường và chờ đợi. Nhưng Daehyun chỉ đặt cậu dưới thân hắn và bắt đầu dùng khăn tắm lau tóc cho cậu. Không lường trước hành động đó, hoặc có lẽ thầm mong chờ điều gì khác, Youngjae ném cho Daehyun một ánh nhìn bất mãn. Một tên khờ vẫn mãi mãi chỉ là một tên khờ, vẫn là tên khờ đến từ Busan mà cậu biết. Thế nhưng, cậu vẫn không thể không tròn mắt ngắm nhìn một Daehyun với mái tóc vẫn còn ẩm ướt, chỉ vừa mới bước ra từ phòng tắm, vừa mới bước ra từ một cuộc giao hoan mãnh liệt. Nhất là khi những giọt nước trên tóc Daehyun vẫn đều đặn rỏ xuống thân thể cậu.

"Cậu đang suy tư điều gì thế?" Daehyun hỏi và đầu ngón tay hắn trêu chọc cọ trên chóp mũi Youngjae. "Cậu đang đỏ mặt kìa." Và Youngjae đỏ mặt dữ hơn. Daehyun bật cười. "Cậu đang xấu hổ đấy à? Bây giờ cậu đã biết thế nào là xấu hổ rồi?"

"Im đi..." Youngjae thẹn thùng đưa tay che mặt.

Daehyun bật cười và đưa cổ tay Youngjae đang bị hắn giữ lấy lên quá đầu cậu. Hắn cúi xuống, khoảng cách giữa gương mặt hai người chẳng đáng là bao, và thu vào giác quan tất cả những đường nét tinh tế bây giờ đã được phơi bày rõ ràng nơi Youngjae.

"Cậu thật sự rất dễ thương khi đang xấu hổ." Hắn nói, trên môi nở một nụ cười có chút xảo trá. "Cậu không biết tớ yêu điều đó đến thế nào đâu."

Hắn trải những nụ hôn rất đỗi nhẹ nhàng trên đôi môi căng mọng của Youngjae, rồi dùng chân gạt chân cậu sang hai bên, và từ tốn đẩy vào, lần này chậm rãi hơn,

"Tớ yêu cậu." Hắn nói, và dịu dàng đặt một nụ hôn trên mi mắt khép hờ của Youngjae. Rồi hắn hỏi. "Nếu như ngày mai là ngày tàn của thế giới, là khi chúng ta không còn phải lo lắng về tương lai và ánh nhìn săm soi của những người khác, thì cậu sẽ thừa nhận rằng cậu yêu tớ chứ?"

Youngjae chỉ lặng lẽ nhìn sâu vào mắt hắn. Rồi cậu lên tiếng.

"Nếu như ngày mai là ngày tàn của thế giới... thì tớ muốn tận dụng tất cả hơi thở còn sót lại để cùng cậu ái ân."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top