Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phát hiện được Hoắc Kinh đã tử vòng đã là chuyện của sáng hôm sau, Ngu Thư Hân có vẻ hơi quá tay nên cô gái kia tận hừng sáng mới tỉnh lại. Cô ta đẩy cửa tủ bước ra ngoài đã thấy thảm trạng của Hoắc Kinh, hét lớn tông cửa ra ngoài. Mấy tên bảo vệ bước vào liền sửng sốt một hồi mới hoàn hồn gọi cho Hoắc Hoàng.

Hoắc Hoàng đêm qua về thẳng nhà cùng cô nàng xinh đẹp kia, hắn ta không thích ở ngoài hành sự như Hoắc Kinh. Hoắc Hoàng nhận điện thoại, đầu óc vẫn còn ong ong vì rượu, xong vẫn ba chân bốn cẳng chạy đến Thánh Liên nhìn xem. Lúc này Thánh Liên cũng đã báo cảnh sát.

Triệu Tiểu Đường cùng Trần Hy và hai người kia rất nhanh liền đến, khi họ đến đã thấy Hoắc Hoàng ngồi ở ghế, siết chặt nắm đấm vẻ mặt giận dữ vô cùng.

Triệu Tiểu Đường liếc mắt liền tiếng đến tầng 2 xem xét. Lúc này Ngô Quân đang kiểm tra xác nạn nhân.

" Ngô tỷ, thế nào" Triệu Tiểu Đường hỏi.

Ngô Quân ngẩng đầu tháo bao tay đáp " Bề ngoài bị xiếc chết, thực chất nạn nhân chết do gãy cỗ, một lực đạo lớn và 'rắc' thế là xong, không phải chết ngạc".

" Gãy phát một luôn sao?" Trần Hy nhíu mày.

Ngô Quân gật đầu " Nạn nhân giống như một cái bao tải làm trụ vững cho hung thủ từ trên này leo xuống đất, hung thủ chắc chắn phải nhẹ cân hơn nạn nhân khá nhiều, nếu không khi nhảy ra ngoài cửa sổ rất có thể sẽ kéo theo nạn nhân cùng rơi xuống".

" Trong phòng không có ai khác sao?" Trần Hy hỏi.

Một nam cảnh sát mặc cảnh phục tiến đến trước mặt cô đáp " Có ạ, là một cô gái, bên ngoài còn có hai vệ sĩ" xong lại tiếp tục nói " Cô gái khai nhận rằng, nạn nhân bảo cô ta lên phòng chờ trước, không lâu sau đó có một nhân viên nói là nạn nhân bảo có đồ đưa cho cô ta. Sau đó bị người đăng sau bịt kín mũi miệng, trời đất quay cuồng liền ngất đi".

" Cô ta có thấy mặt người đó không?"

" Không có, người đó luôn cúi đầu, tóc che khuất mặt, chỉ biết đó là nữ" nam cảnh sát đáp.

Triệu Tiểu Đường nhíu mày, nữ sao??? " Khi vệ sĩ đưa Hoắc Kinh lên đây vẫn bình thường sao?".

" Vâng, bọn họ khai nhận khi Hoắc Kinh vào phòng, trước khi cửa phòng đóng hẳn bọn họ còn nghe tiếng hắn trêu ghẹo cô gái kia" nam cảnh sát gật đầu.

Triệu Tiểu Đường nhíu mày, hung thủ là chờ sẵn ở đây từ lúc đánh ngất cô nàng trong phòng, sau đó chỉ chờ sẵn Hoắc Kinh tiến vào.

" Đội trưởng, toàn bộ camera quan sát đều bị hỏng trong vòng 10' trùng khớp thời gian nhân chứng bị đánh ngất theo lời khai" Phong Nhược Thuần sau khi lên phòng camera kiểm tra cùng lấy lời khai sơ bộ liền đến báo cáo cho hai người biết.

" Hỏng toàn bộ? Không một cái nào hoạt động sao?" Trần Hy trợn mắt kinh ngạc.

Phong Nhược Thuần gật đầu " Vâng, toàn bộ".

" Hung thủ đã vô hiệu hoá camera, đến đây dùng thuốc mê đánh ngất nhân chứng, để cô ta vào trong tủ, tiếp theo tìm chỗ trốn.
Lúc này nạn nhân đi vào, tưởng nhân chứng vẫn ở trong phòng liền trêu chọc, đó là lí do vì sao trước khi cửa đóng hẳn vệ sĩ vẫn nghe nạn nhân trêu chọc" Triệu Tiểu Đường nói.

Hàn Minh hỏi " Lúc nạn nhân vào phòng không thấy cô gái không phải có chút kì lạ sao? Phải tìm kiếm trước chứ".

Triệu Tiểu Đường vào phòng tắm xả nước " Khi phát hiện xác nạn nhân, phòng tắm vẫn còn được mở nước cho đến khi có người tắt đi, nền phòng tắm vẫn còn ướt, cho nên nạn nhân nghĩ cô gái đang ở trong phòng tắm".

" Hung thủ có lẻ trốn ở sau cửa phòng tắm" Trần Hy nói thêm.

Mọi người mang xác về nhà xác sở cảnh sát để Ngô Quân có thể giải phẫu kỹ hơn. Triệu Tiểu Đường cũng thay đồ bảo hộ và đến xem giải phẫu.

" Có vết cào cấu, do khi dây thừng siết chặt theo bản năng nạn nhân sẽ cào cấu muốn gỡ dây ra, ngoài ra thì không có vết thương ngoài da nào" Ngô Quân chỉ vào vết siết cổ nói tiếp " Cô nhìn xem ở đây, vết thương to hơn so với kích thước dây thừng, do khi hung thủ nhảy ra khỏi cửa sổ, dây thừng sẽ siết lên trên một chút, khi không còn điểm tựa và hung thủ hoàn toàn rơi ra, thì cổ nạn nhân sẽ bị lực kéo đó...bẻ gãy".

" Cô có đoán được hung thủ bao nhiêu cân dựa trên vết thương không?" Triệu Tiểu Đường hỏi lại.

Ngô Quân gật đầu " Dựa trên tình trạng của vết thương trí mạng, lức tác động lên cổ nạn nhân có thể phán đoán khoảng 440 newton, nghĩ là hung thủ nặng ít nhất là 45kg, tầm 50kg đổ lại, vì nếu quá nặng xác nạn nhân có thể không trụ nổi mà bị kéo theo rơi xuống".

" Là phụ nữ, 45-50 kg" Triệu Tiểu Đường lầm bầm, cô nhớ đến dáng người của cô nàng y tá bí ẩn đã xuất hiện trước khi Lý Thuận nhảy lầu tự tử ở bệnh viên, rất phù hợp.

" Có giúp được gì cho cô không?"

" Rất nhiều, cảm ơn nhé, tôi đi trước" Triệu Tiểu Đường nháy mắt nói, xong liền đi.

Chuyện này chắc chắn là do Ngu Nguyệt Nhi gây ra, mục tiêu của Ngu Nguyệt Nhi thay đổi quá bất ngờ, không thể đoán nổi. Cô ta còn có thể vô hiệu hoá toàn bộ camera của cả một toà nhà diện tích không nhỏ, thật không tầm thường.

Mục đích của Ngu Nguyệt Nhi vẫn chưa thể hiểu nổi, cô ta nhắm đến quá nhiều dạng người, rất khó để đoán được mục tiêu tiếp theo là ai, lại càng không thể lần theo dấu vết để lại, Ngu Nguyệt Nhi có khả năng phản trinh sát cực kỳ tốt.

Người của bệnh viện thành phố Thượng Hải, người của Hoắc Hoàng, cả hai người này có thể liên hệ gì với nhau kia chứ, một viện trưởng, một tên xã hội đen. Cô nghĩ rốt cục vẫn chỉ nên một mình điều tra thôi, cái bà chị kia thật sự quá cảm tính.

" Làm sao vậy?" Triệu Tiểu Đường vừa về đến đã thấy phòng làm việc có chút lộn xộn.

" Hoắc Hoàng đến nói là biết chúng ta đang điều tra một vụ án liên quan, hỏi có phải hung thủ giết em hắn là cùng một người với hai vụ án trước hay không? Còn biết về Ngu Nguyệt Nhi và Ngu Thư Hân, không tìm được gì liền đi rồi" Phong Nhược Thuần đáp.

Triệu Tiểu Đường nhíu mày " Đây là sở cảnh sát, một lũ xã hội đen kéo nhau đến đòi tài liệu vụ án còn ra thể thống gì?".

"Ban nãy phó thị trưởng gọi đến, cục trưởng liền không vui vẻ gì tiễn tên điên đó ra về rồi" Hàn Minh tức giận nói.

Triệu Tiểu Đường siết tay, ra ngoài. Cô đi đến phòng làm việc của cục trưởng Vân Huyền.

" Cậu..."

" Ta biết con muốn hỏi gì, con cũng thấy kì lạ đúng không?" Vân Huyền hỏi ngược lại cô.

" Cậu sẽ không đột nhiên gọi con từ Bắc Vân đến chỉ vì một vụ án liên hoàn" Triệu Tiểu Đường nói " Thật ra cậu đã biết bao nhiêu chuyện?".

" Chuyện cậu biết không nhiều, cho nên con mới ở đây, thần thám ạ" Vân Huyền chầm chậm nói " Cách đây hai năm cậu vẫn luôn cảm thấy không ổn về đám người của Hoắc Hoàng, nhưng phó thị trưởng luôn luôn không để cảnh sát thành phố nhúng tay".

" Cách đây vài tháng, thị trưởng vừa mất do tai nạn giao thông, có bốn người tham gia ứng cử chức thị trưởng bao gồm phó thị trưởng Du Niệm, Viện trưởng bện viện thành phố Thượng Hải Trần Thiên, cùng hai vị uỷ viên khác là Ngôn Nguyên cùng Hà Trấn Vũ"

Triệu Tiểu Đường nheo mắt " Cậu nghi ngờ bọn họ có mối liên kết không chính đáng với Hoắc Hoàng?".

" Cậu không có chứng cớ, Tiểu Đường, nhưng có người có đủ chứng cớ để bọn chúng bị kết tội" Vân Huyền nhìn cô đáp.

" Ý cậu là Ngu Nguyệt Nhi"

" Cô ta có vẻ biết khá nhiều thứ, Ngu Nguyệt Nhi hình như rất hận đám người đó, cô ta có khả năng có trí tuệ, rất đáng để hợp tác" Vân Huyền nói.

" Cô ta là tội phạm" Triệu Tiểu Đường đáp.

Vân Huyền thở dài " Cậu biết, nhưng Tiểu Đường con có biết sau lưng kế hoạch của bọn người kia có bao nhiêu người vô tội đã ngã xuống chưa? Bao nhiêu đồng nghiệp của con đã hy sinh? Ngu Nguyệt Nhi giết bao nhiêu người? 3 người, có lẻ nào vô tội không??? Không hề"

" Chú biết con là loại người sống và làm theo luật, nhưng Tiểu Đường, có những chuyện chúng ta không thể quyết định. Chính nghĩa, luật pháp đều đang mai một đi vì những kẻ nắm trong tay tiền bạc cùng quyền cao chức trọng kia."

" Nếu như để một nấc lại một nấc tiếp tục bước tiếp, thì chính nghĩa của con sẽ chỉ là một câu chuyện cười cho thế hệ sau này mà thôi."

Triệu Tiểu Đường trầm mặt, cô chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó. Cô muốn biết mục đích của Ngu Nguyệt Nhi, nhưng cũng muốn bắt cô ta về để trả giá lấy cho những hành động của mình.

" Cô ta không phải chúa, không có quyền quyết định sống chết của bất kì ai" Triệu Tiểu Đường nói.

Vân Huyền cười " Con đã tháo lớp phòng thủ cuối cùng xuống rồi không phải sao? Đừng cứng miệng nữa, ánh mắt của con đã không còn chút quyết liệt nào cả rồi".

Triệu Tiểu Đường mím môi, cô không thể nhắm mắt cho qua một tội ác, nhưng cũng không thể đứng nhìn một đám cầm thú lên cầm quyền điều hành cả một thành phố lớn, sau này còn chuyện gì sẽ xảy ra nữa??? Không ai dám chắc cả.

" Con sẽ tiếp tục điều tra" xong cô lại nói " À đúng rồi, vì sau Hoắc Hoàng lại biết về Ngu Nguyệt Nhi và Ngu Thư Hân vậy??? Không phải tin mật của đội sao?".

Vân Huyền nhíu mày " Con quên đội con có ai sao Tiểu Đường, bố cô ta là một trong những nghi phạm lớn" ông lắc đầu "Trần Hy thật sự quá cảm tính".

" Điên mất, con đến chỗ Ngu Thư Hân một chuyến, con sợ em ấy xảy ra chuyện, Hoắc Hoàng chắc chắn sẽ không yên thân đâu" Triệu Tiểu Đường nói.

Vân Huyền nhìn theo bóng cô rời đi thở dài, ông không biết mọi chuyện sẽ đến đâu, ông chỉ không muốn buông tay đưa mắt nhìn quyền hạn rơi vào tay một lũ mặt người dạ thú kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top