Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chị có không ăn được thứ gì không ạ?" Ngu Thư Hân cầm mấy túi thức ăn hỏi Triệu Tiểu Đường đang đọc hồ sơ ngoài phòng khách.

Triệu Tiểu Đường đáp " Tôi không thích cà rốt, không ăn được đồ quá cay, còn lại rất dễ ăn".

" Em hiểu rồi" Ngu Thư Hân gật đầu đáp.

Triệu Tiểu Đường nhìn qua rất nhiều hồ sơ cũ mới có liên quan ở khu vực Hoắc Hoàng hoạt động, cô phát hiện dường như vụ án mất tích có khá nhiều, các vụ án đều cách thời gian khác nhau không cụ thể, không liên quan nhưng cô vẫn có chút muốn xâu chuỗi lại. Hơn nữa Trần Thiên ở bệnh viện đã làm những chuyện gì khiến Ngu Nguyệt Nhi liều mạng đuổi cùng giết tận như thế chứ.

Triệu Tiểu Đường xem lại hồ sơ hoạt động trong mười năm qua của Trần Thiên, quả nhiên rất sạch sẽ, không một điểm mờ nào. Vợ của Trần Thiên là Hạ Vãn Nhu, nhưng vợ hắn đã mất hơn ba năm rồi, bị tai nạn sao??? Là tai nạn giao thông trên đường từ sân bay về nhà, người lái xe tải say rượu đâm thẳng vào hông xe phía Hạ Vãn Nhu đang ngồi khiến bà tử vong tại chỗ. Sau đó tài xế xe tải cũng đã nhận tội.

Trần Hy là con nuôi sao? Cô mới biết đấy, cô còn tưởng bà chị đấy là con ruột của Trần Thiên cơ chứ.

Ngu Thư Hân nhìn về phía Triệu Tiểu Đường đang trầm mặt ở phòng khách, nữ nhân lúc nghiêm túc làm việc quả nhiên rất có sức hấp dẫn. Dù sao thời gian này nàng sẽ không ra tay thêm cần để mọi thứ lắng xuống ít nhất là nửa tháng. Nàng đã bứt dây động rừng rồi, hành động càng ngày phải càng kỹ càng hơn nhiều, huống chi bên cạnh bây giờ còn có một cô nàng vệ sĩ kiêm giám sát viên xinh đẹp ngoài kia.

Triệu Tiểu Đường không phải chờ quá lâu để nghe được mùi hương thức ăn từ bên trong phòng bếp bay ra, bây giờ cô mới nhận ra được là bụng mình đang đói meo và rất to mồm kêu gào vì cái mùi hương đồ ăn cứ phấp phới trong không khí kia.

Triệu Tiểu Đường cất hồ sơ các thứ vào phòng khách, xoay người ra ngoài và dừng ở cửa bếp. Cô nhìn Ngu Thư Hân còn đeo tạp dề đang loay hoay cho thức ăn ra đĩa và xếp chúng ra bàn. Đột nhiên cô cảm thấy cảm giác có người ở nhà cùng mình, đi đi lại lại, nấu ăn cũng không tồi chút nào.

Ngu Thư Hân đặt món cuối cùng lên bàn mới phát hiện Triệu Tiểu Đường đang đứng ở cửa bếp chăm chú nhìn mình, khoé môi cô còn hơi cong cong " Chị xong việc rồi ạ, chúng ta có thể ăn được rồi".

" Chị chưa, nhưng đồ ăn em nấu làm chị có chút đói, ăn trưa trước đã" Triệu Tiểu Đường cười, cô đi rửa tay trước rồi mới quay lại ngồi vào bàn.

Ngu Thư Hân đúng là kiểu người khi ăn sẽ không phát ra bất kì tiếng động nào, nàng dùng bữa luôn rất từ tốn. Triệu Tiểu Đường cũng không phải kiểu người thích tìm chuyện để nói nên cả bữa cơm chính là không ai nói với ai thêm câu nào, tuy nhiên không khí cũng không chút nào ngượng ngùng.

Ăn xong Triệu Tiểu Đường tự giác đi dọn dẹp rửa chén, Ngu Thư Hân định bảo cứ để nàng làm cho nhưng Triệu Tiểu Đường không đồng ý " Em là khách, đã nấu nướng rồi còn lẽ nào bắt em phải dọn dẹp nữa, lên phòng dở đồ rồi sắp xếp đi, để tôi dọn được rồi".

" Vâng" Ngu Thư Hân ngoan ngoãn đáp xong cũng về phòng mình bắt đầu sắp xếp lại đồ đạc.

Triệu Tiểu Đường xong chuyện cũng quay về phòng sách tiếp tục xem hồ sơ, hôm nay cô không muốn đến sở cảnh sát, làm việc cùng một nhóm đều nhìn nhau ngứa mắt, còn để lộ thông tin ra ngoài khiến người vô tội liên luỵ, cô sợ cô kìm không nổi Trần Hy sẽ nối bước sếp cũ của cô thành người cảnh sát thứ hai bị cô đấm mất.

Trước đây từng có một cảnh sát theo dõi và điều tra Hoắc Hoàng, Vân Huyền đã đưa tư liệu và sổ ghi chú cùng những vật dụng còn xót lại của người đó cho Triệu Tiểu Đường điều tra. Cô từ trong cái thùng giấy lấy ra một quyển sổ và hồ sơ đã được đóng mộc đỏ đóng lại vụ án không tiếp tục điều tra chuyên sâu.

Triệu Tiểu Đường mở ra quyển sổ ghi chú đã có chút cũ kỹ phủ lên một lớp bụi mỏng kia, cô mở ra để xem lại điều tra cũ bốn năm trước của vị cựu cảnh sát đã mất Phương Vỹ. Trong sổ ghi chú không có quá nhiều, mỗi trang đều có ghi ngày tháng năm cùng địa điểm sẽ đến. Triệu Tiểu Đường lật đến trang cuối cùng ghi chứ một dãy số kì lạ không đầu không đuôi, không có cả ngày tháng năm và địa điểm.

Hồ sơ tổng hợp bị đóng bao gồm việc Hoắc Hoàng rửa tiền, kinh doanh các quán bar trá hình làm nơi buôn bán chất cấm. Triệu Tiểu Đường nhíu mày, một kẻ thế này lại ung dung tự tại làm mang danh một giám đốc công ty đa quốc gia tầm cỡ, kinh doanh trong sạch, làm nhiều việc thiện, chết tiệt.

Triệu Tiểu Đường còn thấy được thông tin của một kẻ khác trong quá trình điều tra của Phương Vỹ, Thái Nhật Long. Tên này là một tay sai thân cận theo Hoắc Hoàng từ khi hắn còn là một tên đại ca giang hồ mới nổi. Thái Nhật Long không hoạt động ở Hoành Thiên, hắn hiện tại có một nhóm nhỏ hoạt động chủ yếu ở khu vực Tân Lãng. Dù không hoạt động ở Hoành Thiên nhưng Thái Nhật Long vẫn làm việc theo chỉ thị dưới trướng Hoắc Hoàng.

Thái Nhật Long bình thường đều sẽ ra ngoài cùng với một tên đàn em được coi là cánh tay phải đắc lực của hắn tên là Khương Sam, kẻ theo Thái Nhật Long lâu nhất. Triệu Tiểu Đường nhìn vào sổ tay, có một địa điểm nằm ở Tân Lãng mà Phương Vỹ từng đến điều tra, chắc cô cần đến đó một chuyến.

Cô lên gõ cửa phòng Ngu Thư Hân, đợi nàng mở cửa liền nói " Tôi ra ngoài một chút, khoá cửa cẩn thận, đừng mở của cho người lạ nhé".

Ngu Thư Hân gật đầu " Em biết rồi".

Nàng nhìn Triệu Tiểu Đường rời đi có chút nhanh, chẳng lẽ cô ấy phát hiện điều gì rồi. Ngu Thư Hân phát hiện Triệu Tiểu Đường không có lắp camera ở nhà, chỉ có duy nhất một cái ở cổng cùng một cái ở cửa ra vào. Nàng xuống lầu, tìm đến chỗ thư phòng của cô vặn thử nắm cửa, đúng là không có khoá. Nàng bước vào trong nhìn tài liệu ngổn ngang trên bàn vẫn còn mở.

Ngu Thư Hân khảy khảy một trang tài liệu, nhìn thấy hai cái tên đã lâu không cùng một số thông tin đã cũ " Ồ" một tiếng, hồ sơ cũ này thật thú vị, còn có nhiều thứ mà nàng cũng vừa tìm được chưa lâu. Vì Thái Nhật Long chưa từng xuất hiện, hắn làm việc ngầm cho Hoắc Hoàng ở một khu vực hoàn toàn khác nên Ngu Thư Hân từng mất kha khá thời gian thu thập thông tin.

Khu vực Tân Lãng??? Nhà của Trần Thiên và Trần Hy nằm ở khu biệt thự Tân Lãng thì phải nếu nàng không nhớ lầm. Thái Nhật Long, Khương Sam...... Ngu Thư Hân cong môi, đáy mắt chợt lạnh, nàng sẽ cho chúng sống thêm nửa tháng nữa, cũng là để cho Triệu Tiểu Đường có thời gian điều tra sâu hơn. Ngu Thư Hân không chắc nhưng nàng lại có một niềm tin, tin rằng Triệu Tiểu Đường có thể mang toàn bộ sự dơ bẩn tâm tối kia ra trước ánh sáng. Ngu Thư Hân sẽ không vì thế mà dừng tay, nhưng nàng cũng muốn toàn bộ sự việc được công khai, để lũ khốn đốn mạc kia dù có chết cũng phải bị người người phỉ nhổ.

Ngu Thư Hân xoay người ra ngoài, vẫn giữ nguyên thực trạng lộn xộn đó cho Triệu Tiểu Đường, đóng cửa quay về phòng.

Triệu Tiểu Đường cầm một que kẹo đứng bên đường, cô dựa vào cây cột đèn gần đường lớn để quan sát. Đây là điểm thứ ba trong quyển ghi chú của Phương Vỹ, một trung tâm phúc lợi xã hội với cái vỏ bọc sáng chói hào quang che mờ đi sự tâm tối sâu thẩm mà không ai thấy được.

Triệu Tiểu Đường thấy Thái Nhật Long cùng Khương Sam đi ra khỏi chỗ đó, bọn chúng dặn dò gì đó với đàn em xong liền rời khỏi. Triệu Tiểu Đường đội nón bảo hiểm cài quai xong cũng rồ ga theo sau chúng, cô giữ một khoảng cách vừa đủ để không mất dấu cũng không không bị phát hiện.

Triệu Tiểu Đường nhìn thấy chúng đến một quán cà phê nhỏ, một lúc sau nhìn xem cô thấy gì nào? Trần Thiên đến, hắn cùng một kẻ lạ mặt dường như là trợ lý mới.

Triệu Tiểu Đường rút một điếu thuốc mồi lửa, cô không vào trong, như vậy quá lỗ mãn, cô căng bản chỉ muốn đến nhìn một chút giờ thì cô biết mình nên để mắt đến kẻ nào hơn. Hoắc Hoàng không trực tiếp cùng Trần Thiên giao dịch, hắn không ngốc. Hoắc Hoàng luôn để lại một đường lui để có thể đưa kẻ mà hắn tự tin sẽ nắm cán được hơn. Trần Thiên cũng không ngốc, không thể nào không nhận ra ý định kia, chỉ là hắn vẫn đang cần sự trợ giúp mà thôi.

Triệu Tiểu Đường dụi thuốc, bỏ mẩu thuốc vào thùng rác, lại vặn tay ga, hôm nay đến đây là đủ rồi, ngày khác cô nhất định sẽ đến bệnh viện nhân ái và cô nhi viện xem xét một lượt. Giờ thì nên về thôi, không nên gấp gáp để phá hỏng mọi chuyện. Một lần sơ xẩy để chúng nhận ra việc cô làm tăng mức cảnh giác thì sẽ rất khó điều tra, vẫn nên âm thầm làm việc thôi, mặt khác cô còn phải tìm Ngu Nguyệt Nhi, cô rất muốn hỏi cô ấy thật ra cô ấy đã biết bao nhiêu chuyện?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top