Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngu Thư Hân ngồi ở sopha phòng khách lười biếng vẽ nguệch ngoạc mấy tấm ảnh giải trí, hôm nay nàng không có hứng cho công việc, sáng suýt bị xe đụng, đùng cái lại về ở nhà một nữ cảnh sát, làm gì có tâm trạng mà làm việc cơ chứ.

Ngu Thư Hân vu vơ vẽ vời xong lại nhìn lại, rõ ràng đây không phải phong cách thường ngày của nàng. Nàng có chút ngẩng ngơ nhìn bức tranh, rõ ràng giống y Triệu Tiểu Đường , màu sắc cũng có chút tươi sáng dù nhìn vẫn là tông màu sẫm nhưng không còn là hai màu đen đỏ quen thuộc, trong bức tranh Triệu Tiểu Đường còn cười đến mức khiến tim người ta nhộn nhạo.

Ngu Thư Hân nghe thấy tiếng mở cửa cùng tiếng Triệu Tiểu Đường vọng vào liền tai đỏ tắt toàn bộ layer của tấm ảnh, vẫn không quên ấn lưu lại trước đó. Xong nàng hắng giọng đổi một layer mới trắng tinh tiếp tục vẽ thứ khác.

" Em đang làm việc à? Hình như em thích đồ ăn vặt, chị có mua mấy gói cho em nè" Triệu Tiểu Đường nói, cô vỗ vỗ đầu nàng xong liền đưa túi đồ ăn vặt trên tay cho nàng " Chị đi nghỉ một chút, đến giờ cơm tối hãy gọi chị nhé, chị dẫn em đi ăn đồ ngon".

" A, vâng" Ngu Thư Hân nhìn mấy gói đồ ăn vặt trong tay có chút mộng bức đáp lại cô, lúc nàng nhìn lại thì đã nghe tiếng đóng cửa nho nhỏ vang lên trên lầu rồi, hình như mấy hôm nay Triệu Tiểu Đường thiếu ngủ, mắt cô như mấy con quốc bảo ấy.

Ngu Thư Hân chỉnh sửa bức tranh kia xong cũng đã gần đến giờ cơm tối, nàng lưu lại rồi đăng lên weibo, tắt máy mang về phòng cất xong thì qua gõ cửa phòng Triệu Tiểu Đường.

" Chị Tiểu Đường, đã tối rồi, nên đi ăn thôi, không sẽ đau bao tử đó" Ngu Thư Hân gõ cửa ba cái xong liền nói vọng vào.

Triệu Tiểu Đường mơ màng nghe thấy giọng nói nhỏ nhẹ từ ngoài cửa, mất một lúc cô mới nhớ ra hiện tại mình không còn ở một mình nữa. Cô vò đầu một chút, xong lại vuốt vuốt lại tóc đi ra mở cửa " Em về thay đồ đi, đợi chị một chút nhé".

" Vâng" Ngu Thư Hân gật đầu, cười với cô một cái rồi lon ton đi về phòng mình.

Ngu Thư Hân tắm rửa thay xong quần áo ngồi dưới sopha phòng khách để chờ Triệu Tiểu Đường. Nàng lấy điện thoại ra lướt tin weibo một chút, một bài viết khiến Ngu Thư Hân phải dừng lại để nhìn.

Tiêu đề bài báo được chia sẻ như sau: Vụ giết người ở Tân Lãng, một nhà ba người, mẹ và chị gái tử vong đứa trẻ còn lại cũng trong tình trạng nguy kịch.

Tối ngày 30/8, một gia đình mẹ đơn thân ở khu nhà cũ thuộc khu vực Tân Lãng bị sát hại dã mang. Trên người ba nạn nhân có nhiều vết dao, khi phát hiện cả người mẹ và đứa con cả đã tử vong. Đứa nhỏ hơn thì vẫn trong tình trạng nguy hiểm, có thể tử vong bất kì lúc nào, các bác sĩ hiện vẫn đang cố gắn cứu chữa cho đứa trẻ. Cảnh sát vẫn đang điều tra, hung thủ trước mắt chưa thể xác định.

Kèm theo là một loạt ảnh hiện trường đã được làm mờ, nhưng có thể nhìn thấy được sự dã mang của hung thủ. Ngu Thư Hân nhíu mày, nàng có chút không thoải mái sau khi đọc cái tin này. Đứa trẻ kia, nó còn bé như thế mà.

" Chúng ta đi thôi, em muốn ăn gì nào?" Triệu Tiểu Đường từ trên lầu đi xuống cô vừa xắn tay áo vừa hỏi nàng. Chợt cô nhận thấy Ngu Thư Hân hình như có gì đó không đúng, sao cô cứ cảm thấy chỉ trong một thời gian cực ngắn mà tâm trạng của nàng như rơi thẳng xuống đáy vực thế kia.

Triệu Tiểu Đường đến ngồi xuống trước mặt nàng hỏi nhỏ " Em làm sao vậy? Không khoẻ ở đâu à?".

Ngu Thư Hân nhìn lại cô lắc đầu " Em không sao, đọc phải bài viết không hay ho gì thôi".

Triệu Tiểu Đường nhìn bài viết vẫn còn hiển thị trong tay nàng, cô ấn nút thoát ra, đưa tay xoa đầu nàng " Tên đó, sẽ sớm bị bắt thôi. Đứng dậy đi, chị dắt em đi ăn đồ ngon nha".

Ngu Thư Hân tắt điện thoại, gật gật đầu với cô. Triệu Tiểu Đường cười với nàng, dắt tay nàng ra xe, cô nhóc này lại còn vì cái chết của người khác mà thương tâm cơ đấy. Hôm nay Triệu Tiểu Đường chọn chiếc Lexus để mang nàng đi ăn không đi bằng moto nữa.

.

.

.

.

.

Ngu Thư Hân vẫn không tài nào bỏ qua được hình ảnh của vụ án đêm qua nàng đọc được ra khỏi đầu. Triệu Tiểu Đường đã đến sở cảnh sát họp bàn về vụ án của Hoắc Kinh một lần nữa với đội của Trần Hy. Nàng ở nhà một mình, lôi ra màn hình máy tính và các bộ phận bắt đầu lắp đặt dàn máy tính mới để bắt đầu vào việc.

Ngu Thư Hân bắt đầu tra tư liệu về nạn nhân. Nữ, 28 tuổi tên là Mạnh Kỳ, có hai cô con gái, một đứa 7 tuổi, một đứa 2 tuổi. Chồng cô ấy đã mất vào hai năm trước bì tai nạn lao động trong khi cô ấy đang mang thai đứa con thứ hai.

Chỗ Mạnh Kỳ ở là một căn nhà nhỏ, nằm ở khu dân cư cũ tại Tân Lãng, xung quanh các nhà đều đã chuyển đi hết không còn quá nhiều người. Ngu Thư Hân lấy làm lạ, vì sao cả một khu vực đầy người lại lần lượt chuyển đi trong một thời gian ngắn không còn ai thế kia.

Nàng tiếp tục dò tư liệu về khu vực đó, rốt cục nàng tìm được một hồ sơ về dự án xây dựng khu công nghiệp loại lớn ở khu vực đó, công ty kia hầu như đã mua lại toàn bộ nhà ở khu đó với giá khá cao. Nhà của Mạnh Kỳ nằm ở phía ngoài cùng của khu dân cư đó.

" Khu công nghiệp..." Nhu Thư Hân tiếp tục tra về công ty đứng đầu dự án, lúc nàng nhìn thấy tên công ty, nàng đột nhiên lại bật cười. Thật trùng hợp, trùng hợp đến mức nàng cũng cảm thấy buồn cười. Công ty đứng đầu dự án là Huân Thành, công ty con của Trần Thiên, trước đây được Lý Thuận quản lý một thời gian dài, sau này đã được điều người khác đến.

Ngu Thư Hân cảm thấy chỗ này đúng là một cái vòng tròn nhỏ, đến đâu cũng đụng phải lũ người kia, nhơ nhớp của chúng vung vẫy dính ở khắp mọi nơi.

Nếu như là Trần Thiên vậy thì nàng biết lũ người liên quan đến vụ án này là ai rồi. Ngu Thư Hân vào hệ thống của cảnh sát giao thông lấy một số băng ghi hình từ máy quay an ninh trong khu vực Tân Lãng để xem.

Nàng mất gần như cả ngày để xem hầu hết các đoạn băng ghi hình mà nàng trộm được, dùng phần mềm nhận diện phân loại và tìm kiếm, cuối cùng Ngu Thư Hân xác nhận được một chỗ họp mặt của đám người Thái Nhật Long.

Hắn không thường đến chỗ đó, nhưng người của hắn thì có, hầu như ngày nào bọn chúng cũng sẽ tập trung đến một chỗ, và rời đi lúc sáng sớm. Thái Nhật Long hầu như chỉ đến một lúc để xem tình hình và quản lý bọn chúng rồi rời đi. Ngu Thư Hân dò ra được vị trí chỗ đó, là kho lạnh của một công ty vận chuyển.

Ngu Thư Hân tắt máy tính, nàng dựa lưng vào ghế xoa xoa cái cổ cứng ngắc của mình. Nàng phải đến Tân Lãng một chuyến thôi, nếu như cảnh sát không thể làm đúng chức vụ của mình, vậy thì cứ để một kẻ tay đầy máu tươi này giải quyết giúp cho.

Nàng thay quần áo, đi đến bệnh viện Tân Lãng một chuyến. Nàng đi một mạch đến phòng của cô bé hai tuổi còn sống sau vụ án, qua lớp cửa kính dày, nhìn thấy đứa bé nhỏ xíu, làn da tái nhợt, dây nhợ chằn chịt gắp vào lớp da thịt mỏng manh đó.

" Cô biết đứa trẻ này sao?" Một nữ y tá đi đến, thấy Ngu Thư Hân đang chăm chú nhìn vào phòng bệnh liền hỏi.

Ngu Thư Hân lắc đầu " Tôi đến thăm bệnh, đi ngang thôi. Đứa bé bị gì vậy, nó còn rất nhỏ sao lại bệnh nặng đến mức này".

Cô y tá chỉ thở dài " Số nó thật khổ, xin lỗi tôi không tiết lộ tình trạng bệnh tình của bệnh nhân được".

Ngu Thư Hân đáp lại cô ấy bằng một nụ cười " À tôi hiểu mà, tôi đi trước".

Ngu Thư Hân xoay người đã thu lại nụ cười trên môi, đám người kia sẽ không tha cho con bé chỉ vì nó là một đứa trẻ. Tình trạng hiện tại còn chưa thể qua cơn nguy hiểm, cho nên bọn chúng chưa dại gì mà hành động trực tiếp trong bệnh viện. Nhưng không có nghĩa là chúng sẽ bỏ qua chuyện này.

Ngu Thư Hân đi đến gần cửa thoát hiểm liền nghe thấy tiếng người nói chuyện điện thoại từ sau cánh cửa, nàng không định nghe lén nhưng một cái tên đã lọt vào tai nàng, hắn nói " Con nhóc Trương Tiểu Dao kia vẫn còn trong cơn nguy hiểm, trước mắt không cần phải lo, tình trạng hiện tại chưa chắc nó đã có thể sống nổi đâu, nếu có chuyển biến khác, tôi lập tức gọi cho anh mang người đến giải quyết".

Xong hắn còn nói thêm rằng " Anh Thái, đừng quên tiền của tôi, giúp anh nhiều như vậy cũng nên biết điều một chút. Lần này tôi liều mình để giúp các người thông báo, đừng quên đấy".

Ngu Thư Hân ánh mắt như dao nhìn về phía cánh cửa, hôm nay không được, ngày khác nếu nàng còn gặp lại tên khốn này, nàng nhất định sẽ để hắn chết một cách khó coi nhất. Xong nàng liền trở về nhà.

Ngu Thư Hân về nhà đã là buổi chiều, Triệu Tiểu Đường vẫn chưa về. Hoắc Hoàng một mặt truy lùng từng chỗ tìm Ngu Nguyệt Nhi một mặt dựa vào quan hệ gây sức ép lên cảnh sát, chắc cô mệt mỏi lắm. Nàng quyết định đi nấu thứ gì đó ngon ngon cho cô, chờ cô về ăn tối cùng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top