Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngu Thư Hân mấy ngày nay cũng không định động thủ, mục tiêu quá nhiều thành ra nàng lại khá đau đầu để nghĩ bản thân nên bắt đầu từ ai mới có thể gây nên hiệu ứng tốt nhất.

Cảnh sát không lộ ra thông tin về Hoắc Hoàng, rất nhiều thông tin bị đưa vào tài liệu mật cùng cất giữ nhưng tuyệt nhiên không lộ ra ngoài. Sở cảnh sát Hoành Thiên quá nhiều ruồi bọ, nên khi Triệu Tiểu Đường cần thông tin về Hoắc Hoàng hầu như đều không có.

Nhưng Ngu Thư Hân rõ nhất lũ khốn kia làm bao nhiêu chuyện, vẫn tuyệt nhiên sống một cách an an ổn ổn. Pháp luật, chính nghĩa ở một nơi đang ngày đêm biến chất như thành phố này chúng chỉ có tác dụng với những kẻ có tiền. Ngu Thư Hân không nhờ giúp đỡ, nàng chỉ tin vào bản thân mình, đơn giản chỉ có thế, một mình lập kế hoạch, một mình đối diện với lũ quái vật, nhưng bản thân nàng cũng dần biến đổi theo. Đôi tay dính nhớp đầy máu tươi tanh tưởi, dù lũ người kia đáng chết nhưng nàng cũng đã bị kế hoạch này vấy bẩn, một chân bước vào vực sâu tội lỗi kia.

Mấy ngày Triệu Tiểu Đường cũng rất khó tìm lại danh sách thay tim một năm trước mà Ngu Thư Hân nhắc tới. Bệnh viên nói nơi lưu trữ quá nhiều hồ sơ cũ, có lẻ phải mất chút thời gian, 5 ngày, 5 ngày cô chưa hề thấy bọn họ liên hệ qua lấy một lần. Triệu Tiểu Đường có chút nổi lên tính tình, cô còn cho rằng bọn họ không muốn cung cấp nữa cơ. Rốt cục ngày hôm sau, một danh sách được Trần Hy mang đến sở cảnh sát, Triệu Tiểu Đường liếc nhìn sơ một cái liền bảo "Ném".

" Cô thái độ gì đây??? Bắt nhiều người trăm công ngàn việc moi lại hồ sơ cũ cho cô, bây giờ một chữ ném liền đem vứt hết???" Trần Hy nóng giận quát.

Triệu Tiểu Đường liếc mắt lại quay về nhìn một chút hồ sơ của Lý Thuận, liên hệ cùng người hắn thường xuyên gặp mặt trong thời gian dài, không thèm để ý đến cô ta.

Trần Hy thật sự đem danh sách đó vứt vào thùng rác, nổi giận đùng đùng rời đi khỏi chỗ đó, Triệu Tiểu Đường liền cười lầm bầm " Một thứ giả tạo không có tác dụng, đưa tôi làm gì cơ chứ".

Sau ngày chuẩn bị cho một danh sách giả, cũng rất biết cách chơi. Bệnh viện thành phố Thương Hoành xem ra rất nhiều bí mật. Thứ mà Ngu Nguyệt Nhi muốn nhắm đến là gì? Kẻ mà cô ta thật sự đặt mục tiêu lên là ai?.

Ngu Thư Hân lúc này cũng đang nghĩ đến chuyện chọn một mục tiêu kế tiếp, người của Hoắc Hoàng là kẻ mà nàng muốn nhắm đến tiếp theo. Hoắc Hoàng có một người em họ đồng thời là đàn em của hắn mà người dì gửi đến nhờ hắn trông coi là tìm việc. Hoắc Kinh, người thường xuyên gặp Lý Thuận để bàn về công việc.

Hà Toàn là đàn em theo chân Hoắc Hoàng, nhưng cụ thể hắn làm việc theo mệnh lệnh của Hoắc Kinh. Cũng là trung gian liên hệ giữa Hoắc Kinh và Lý Thuận, vì lỡ khi bị điều tra Hà Toàn sẽ là kẻ thế mạng.

Hoắc Kinh là một kẻ buôn nội tạng trái phép, Lý Thuận thì cần hàng cho những cuộc phẫu thuật mà các đại phú hào cần gấp phần nội tạng kia, một danh sách dài khách hàng có tiền và cần mạng khác với danh sách chờ hiến tạng công khai minh bạch kia. Nguồn nội tạng mà Hoắc Kinh có để cung cấp, một là do mua từ người sống đồng ý bán, hai là "Cướp" từ họ.

Xem nào Hoắc Kinh, có quá nhiều người bao quanh hắn, cần một kế hoạch hoàn hảo cho chuyện này. Trước tiên cô cần tìm hiểu sinh hoạt và thói quen của hắn trước đã. Ngu Thư Hân nghĩ một chút, nàng có nên mua một cây súng không nhỉ? Nhưng nếu như vậy khi bị kiểm tra rất khó để giấu đi, vẫn là bỏ đi.

Ngu Thư Hân phát hiện Hoắc Kinh có một công ty ma, dùng để rửa tiền cụ thể là đống tiền kiếm được từ nội tạng kia. Hoắc Kinh bình thường sẽ đến quán bar hoặc nhà ăn gặp gỡ khách hàng, có đôi khi là đi cùng mấy cô gái và gặp Hoắc Hoàng.

Ngu Thư Hân phát hiện hắn rất thích đến một nhà hàng món Tứ Xuyên nổi danh ở Hoành Thiên là Thành Ký. Một tuần hắn ghé ít nhất là 5 lần, có khi đi một mình hoặc cùng với vài cô gái líu ríu bên cạnh, theo sau còn có đàn em.

Ngu Thư Hân hôm nay đến Thành Ký dùng bữa, cũng để dạo một vòng xem cấu trúc và các lối đi xung quanh nhà hàng. Nàng gọi vài món ăn, chầm chậm dùng bữa.

" Em đi ăn một mình sao?" Một giọng nói quen thuộc vang lên bên cạnh nàng, Ngu Thư Hân nhìn đến quả nhiên là Triệu Tiểu Đường.

Ngu Thư Hân cũng bất ngờ khi thấy cô ở đây " Chị hẹn bạn hả?".

" Chị đi một mình, ngồi chung được không?" Triệu Tiểu Đường cười hỏi nàng, Ngu Thư Hân gật đầu với cô ý bảo được.

Triệu Tiểu Đường cười nói " Hôm nay có vẻ đỡ rụt rè hơn rồi nhỉ, sao em lại đi ăn một mình, không gọi bạn đi cùng sẽ buồn lắm".

Ngu Thư Hân lắc đầu " Em không có bạn, em không thích hợp đứng cùng quá nhiều người, mà không phải chị cũng đi ăn một mình sao?".

" Chị khác, chị đến đây công tác nên mới không có bạn, sao em không thử làm quen thêm bạn bè hửm?" Cô đáp.

Ngu Thư Hân mím môi không đáp, Triệu Tiểu Đường cũng nói sang chuyện khác " Chị gọi thêm lẩu, ăn cùng nhé, hôm nay chị mời em".

" A..." " Đừng từ chối, nếu không phiền chị có thể cùng em làm bạn bè" Triệu Tiểu Đường cười nói, chỉ là Ngu Thư Hân luôn mang đến cho cô một cảm giác rất kì lạ, cũng không biết diễn tả thế nào, nhưng cô cảm thấy nàng rất thích hợp với cô. Dù trước mắt có quá nhiều khúc mắc khi Ngu Nguyệt Nhi vẫn là một ẩn số, nhưng Triệu Tiểu Đường chính là cảm nhận Ngu Thư Hân cực kì thu hút sự chú ý của cô.

Ngu Thư Hân cũng không từ chối nữa, hai người dùng bữa tối khá vui vẻ. Nàng nói muốn đi vệ sinh, đứng dậy liền tìm chỗ. Ngu Thư Hân vừa thoát khỏi tầm mắt Triệu Tiểu Đường liền quan sát kỹ nhà hàng này, có hai lầu, tầng 1 là chỗ công khai, nhiều bàn và rất nhiều người. Hoắc Kinh thường đặt bàn ở tầng 2, chỗ chia ra các phòng ăn cho khách hàng Vip đặt riêng, tổng cộng gồm 15 phòng.

Ngu Thư Hân ở phòng vệ sinh nghe được hai nữ phục vụ bàn tán một vài chuyện.

" Này cậu biết phòng vip số 10 không?"

" Có, căn phòng đó có người bao hết, là khách quen trừ ông ấy ra không ai được vào mà"

" Con nhóc mới vào làm lại lọt vào mắt xanh của ông ấy, hôm nay tớ bưng thức ăn vào thấy nó, con nhóc đó còn cười khinh tớ đây"

" Đúng là một bước lên mây, nhưng nghe nói ông Hoắc nhanh chán lắm, sớm muộn gì nó cũng bị đá đít thôi"

" Nhưng ít ra nó cũng gom được một mớ không phải sao?"

" Thật sự, con người đều có số cả mà"

Đợi nhân viên đi khỏi, Ngu Thư Hân liền ra ngoài, nàng đứng bên cạnh bồn rửa tay, xoa xoa tay mình nhìn vào gương cong môi, đúng vậy con người ấy mà, đều có số mệnh đã định sẵn cả.

Ngu Thư Hân quay lại Triệu Tiểu Đường đã gọi hai món ngọt để sẵn, cô cười với nàng " Em lạc đường hả?"

Ngu Thư Hân cũng gật đầu " Em tìm không thấy nhà vệ sinh, nên đi tìm nhân viên hỏi, ban nãy em đi nhầm lên tầng 2 nữa".

" Ăn tráng miệng đi, xong chị đưa em về" Triệu Tiểu Đường đáp.

" Vâng"

Lúc thanh toán xong Ngu Thư Hân đứng ở bên đường chờ Triệu Tiểu Đường, khi nàng nhìn thấy cô ấy chạy một chiếc moto phân khối lớn đổ kịch lại trước mặt, nội tâm Ngu Thư Hân liền có chút hối hận vì đã đồng ý để cô đưa nàng về.

" Cái này....."

" Em sợ hả? Đừng lo chị sẽ không chạy nhanh đâu" Triệu Tiểu Đường cười khì, giúp nàng đội nón và cài quay lại, Ngu Thư Hân mím môi chần chừ đôi lúc cũng leo lên xe của cô ngồi.

Triệu Tiểu Đường vặn ga Ngu Thư Hân liền hết hồn ôm lấy eo cô chỉ thiếu điều hét lên nữa thôi. Nhưng mà Triệu Tiểu Đường rất giữ lời quả thật cô không chạy nhanh như trên ti vi các thanh niên đua xe hay chạy, chắc vì cô lo nàng sẽ sợ thật.

" Gió mát quá" Ngu Thư Hân cười hì hì nói, Triệu Tiểu Đường cong môi vì nghe thấy tiếng nàng vui vẻ sau lưng, thế này mới tốt, cả ngày rụt rè không vui vẻ chút nào, nào có hợp với cái tuổi mới lớn này đâu kia chứ.

Triệu Tiểu Đường đưa nàng về nhà xong, nhìn phòng sáng đèn liền về nhà. Cô cũng không ngủ được, rót một ly rượu đứng ở ban công nhìn ra ngoài trầm mặt. Đã hơn một tuần, không có bất kì tin tức hay hành động nào từ sát nhân kia, cô vẫn chưa thể chắc chắn đó có phải Ngu Nguyệt Nhi hay không, nhưng các sự việc chứng cứ đều cho thấy Ngu Nguyệt Nhi khả năng cao là người mà bọn họ đang tìm.

Triệu Tiểu Đường chỉ đến đây hơn một tuần cô mất khá nhiều thời gian để điều tra mọi thứ vì lạ lẫm. Hơn nữa còn bị nhiều thứ ngáng đường và che giấu nhiều chuyện. Thay vì điều tra hung thủ thì cô lại muốn nhìn mọi chuyện bí ẩn đằng sau những cái chết kia hơn, nói ra thì có lỗi với nghề nghiệp nhưng cô cảm thấy sau lưng từng người ngã xuống đều kèm theo một bí mật kinh người không để cho ai biết.

" Ngu Nguyệt Nhi, thật ra cô đã biết bao nhiêu chuyện sau lưng bọn họ kia chứ?" Triệu Tiểu Đường lầm bầm.

Triệu Tiểu Đường ấn hai bên thái dương đau nhứt, để ly rượu vào bồn rửa liền quay về phòng ngủ, dù sao thì cô vẫn cần chợp mắt, nếu không sức đâu để đấu trí với cô gái khó lường kia đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top