Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trần Kha, mau thử món này!"

"Trần Kha, thử một miếng này xem!"

"Trần Kha.."

Trần Kha nhìn đồ ăn ú na ú nần trong bát mình thì không dám nói với người đang chiến đấu với chân gà kia, chỉ đành run rẩy gắp một miếng thịt nhỏ bỏ vào miệng.

"Trần Kha, mau thử miếng xách bò này..." Từ Sở Văn vươn đũa muốn bỏ vào bát của cô.

Trần Kha hoang sợ, không được! Tuyệt đối đừng bỏ nữa, cô ăn không nổi nữa rồi!

Miếng xách bò trong không trung chuẩn bị được bỏ vào bát của Trần Kha bị một đôi đũa khác chặn lại, giọng nói nhàn nhạt của Trịnh Đan Ny vang lên, ánh mắt hơi nhăn lại cảnh cáo Từ Xuẩn: "Chị không nhìn thấy trong bát bị chị gắp đầy tràn luôn rồi sao? Mau ăn đi."

Từ Sở Văn bĩu môi bỏ miếng xách bò vào miệng, lúc Trịnh Đan Ny không chú ý thì âm thầm lè lưỡi ra.

"Xuẩn Xuẩn, nếu ở đây không có khách thì em đã cắt lưỡi chị rồi đấy." Trịnh Đan Ny như có mắt sau lưng, cúi xuống mà vẫn đoán được hành động của cô, lời nói đầy hăm dọa được đôi môi xinh đẹp phun ra không chút lưu tình.

Trần Kha ngỡ ngàng: "..." (bả im lặng là đang falling in love đấy, đừng tưởng bả ngầu ngầu ngự tỷ, đều là bề ngoài hoi)

Ngầu quá đi!

Trần Kha lại một lần nữa rơi vào bể chứa tình yêu, lần trước là xém, lần này trong tim đã có một người để tương tư. Cô chỉ dám đem tình cảm cất ở trong lòng không dám lôi ra, nhỡ đâu người ta là gái thẳng thì sao? Cũng có thể lắm, vẫn là để cô đơn phương tìm hiểu người ta thôi.

Để thích một người thì rất dễ, yêu người đó như thế nào mới là khó.

Trần Kha đang dạy trên giảng đường, nhớ Trứng nhỏ.

Trần Kha ăn cơm cùng Từ Sở Văn trong căng tin, nhớ Trứng nhỏ.

Trần Kha nằm ở nhà soạn tài liệu, nhớ Trứng nhỏ.

Trần Kha thở, nhớ Trứng nhỏ.

Tại sao chỉ có nhớ? Hơn một tuần lễ từ ngày bé của cô chuyển đến đây, Trần Kha không có gặp lại một lần nào nữa!

Ngày thứ nhất, Trần Kha sáng sớm canh me trên tay ôm một túi rác được phân loại, nhỡ đâu người ta dậy sớm thể dục thì sao, có thể lắm.

Không có ai.

Ngày thứ hai, Trần Kha chỉnh lại tóc, xem lớp trang điểm có bị phai chút nào không đợi người ta đi làm, giờ này toàn dân phải đi làm rồi ha?

Cửa được mở ra, là cô nhóc Từ Sở Văn ôm túi xách lên trường.

Bé của cô vẫn không thấy đâu.

Ngày thứ ba, Trần Kha đi đến vòng thứ bốn mươi tám xung quanh cửa nhà Từ Sở Văn đợi bé ra ngoài mua đồ hay nhận hàng gì đó, con người mà, phải mua hàng online hay thiếu thứ gì đúng không?

Vẫn không có.

...

Ngày thứ bảy, Trần Kha bám trên tường như con mọt nhìn chằm chằm cánh cửa đến chảy cả nước mắt, chỉ thấy bà chủ nhà đang đếm số điện đi qua nhìn cô bằng ánh mắt sợ hãi, một lần nữa đi qua thì đá đít cô như trả thù vụ lần trước.

Trần Kha không buồn cử động.

Trịnh Đan Ny vẫn không ra ngoài! Đừng nói là người ta độn thổ xuống lòng đất tránh cô mà đi đấy nhé?!

Trần Kha nghĩ gì đó, tóm lấy cánh tay mập mạp của bà chủ nhà, dùng điệu bộ dễ thương niconiconi mà làm nũng: "Bà chủ ơi~"

Bà chủ giơ cánh tay hơi ngăm của mình ra, cái lô màu hồng cuốn trên tóc hơi lung lay một chút.

"Thấy gì không?"

Trần Kha mỉm cười đến mỏi miệng: "Thấy cái gì cơ?"

Bà chủ ghét bỏ: "Sợ đến nổi da gà."

Trần Kha: "..."

"Không thể cười nữa đau bộ nhá rổi. Bà chủ, mỗi tầng đều có camera riêng biệt đúng không?" Trần Kha đột nhiên nghiêm túc như vậy bà chủ cũng cảm thấy lo lắng thay.

"Sao vậy? Nhà cháu bị mất trộm cái gì sao?"

Trần Kha: "Cháu... cháu bị mất trộm trái tim đó!"

Bà chủ: "..."

Trần Kha cười.

Bà chủ: "..."

Trần Kha vẫn cười.

Quyển sổ ghi chép dày cộm an tọa trên đầu Trần Kha, cô khóc không ra nước mắt ôm đầu khóc tutu.

"Nhà ngươi học hành đến điên luôn rồi phải không? Nói mau, hỏi camera để làm gì? Không nói thì đừng mong bà già này tha cho ngươi."

Trần Kha đành bịa đại một cái lý do xa lắc xa lơ với mục đích ban đầu của mình mới thành công mượn được USB chứa video từ camera của tầng lầu cô ở.

Cắm USB vào máy tính lại mất thêm cả buổi tối mới có thể biết được giờ giấc Trịnh Đan Ny đi ra ngoài cũng như đi về vào khoảng thời gian nào. Nàng ra ngoài vào khoảng hơn 9 giờ 30 phút sáng một chút và quay về lúc gần 6 giờ, đến khoảng 8 rưỡi tối sẽ tiếp tục ra ngoài và hơn 11 giờ khuya sẽ quay về, mỗi lần ra ngoài đều cầm theo chiếc túi của cửa hàng tiện lợi DK nổi tiếng trong nước bằng cách tích điểm đổi quà. Nàng đi đi về về đều rất đúng giờ, hầu như muộn chưa quá mười phút, quả là người chú trọng thời gian.

Người ta ra ngoài toàn lúc mình có tiết dạy, bảo sao không bao giờ gặp.

Cắm mặt vào máy tính cả đêm như vậy kết quả sáng ngày hôm sau Từ Sở Văn cũng phải thốt lên với cô rằng: "Kha Kha, lần đầu em thấy một con gấu trúc có nhan sắc như thế này đó!"

Trần Kha đá đít Từ Sở Văn: "Gấu trúc cái mông nhóc, đừng để hôm nay tôi cho em là người đầu tiên mở bát trả bài môn của tôi."

"Đừng mà, để xin lỗi chiều nay chị dạy xong quay về em cho chị xem một thứ tuyệt vời em mới biết gần đây." Từ Sở Văn làm bộ làm tịch có một bí mật mà chụm đầu thì thầm với cô.

Trần Kha: "???"

Hóa ra bí mật của Từ Sở Văn lại chính là trên ban công tầng thượng của tòa nhà chung cứ này. Chỉ cần mở một cánh cửa trong tủ đựng đồ là như một thế giới khác.

Tầng thượng của chung cư là nơi để đồ dùng cũ hoặc đã hỏng của mỗi hộ gia đình, không biết Từ Sở Văn dọn dẹp kiểu gì mà trở thành một khoảng đất trống có hai chiếc bàn cùng một số ghế cũ được sơn lại với màu sắc bắt mắt, phía bên cạnh bức tường là một giàn hoa giấy kết hợp với ánh đèn vàng neon từ những dây đèn bị bỏ trong đống đồ cũ. Tầm nhìn hướng về phía mặt trời đang dần lặn xuống, màu cam dịu dàng kết hợp cùng màu đỏ rực khiến bầu trời bỗng chốc thành một màu tím nhạt kì ảo, ánh nắng cuối ngày không oi gắt cùng những đám mây trôi lơ lửng, thực sự rất đẹp.

Trần Kha tóm lấy mái tóc của mình để không bị những cơn gió mạnh thổi chúng vào mặt, áo khoác cũng sắp bị tuột đến nơi, khó khăn lắm mới tìm được một chiếc nịt để cột lại tóc, cô không khỏi cảm thán: "Gió ở đây mạnh đến như vậy à?"

"Trần Kha, đẹp không?" Từ Sở Văn đứng cạnh Diệp Thư Kỳ dựa vào thành bức tường cao đến ngang ngực mình, chỉ về phía ánh hoàng hôn phía trước.

"Em mới tìm được nơi này cách đây ba ngày, ghế ở đây chỉ cần sửa lại một chút là có thể ngồi được, nơi này sẽ là địa bàn riêng biệt để ngắm hoàng hôn của chúng ta."

Diệp Thư Kỳ cảm nhận những cơn gió thổi qua làn da, xen vào những lọn tóc của mình, nhẹ giọng nói: "Cậu không muốn ngắm bình minh sao?"

Từ Sở Văn xoa cằm, cười ngốc nghếch: "Mình không dậy được sớm, nhưng nếu cậu thích thì mình sẽ cố gắng để ngắm bình minh cùng cậu."

Trần Kha: "..." Các em coi như chị tàng hình rồi nha.

"Trần Kha, chị chưa trả lời em, nơi này tuyệt không?" Từ Sở Văn đợi cơn gió rít qua tai bớt ù một chút, hỏi lại.

Trần Kha trực tiếp vạch trần: "Rất tuyệt nếu như hai đứa bỏ cái tay đang nắm với nhau lại, chị đây đau lòng thay bản thân."

Diệp Thư Kỳ đỏ mặt vội vàng buông bàn tay Từ Sở Văn ra tập trung nhìn bầu trời, Từ Xuẩn: "..."

Hóa ra gọi chị lên đây để chị phá đám.

Trần Kha đợi một lúc không thấy người cần đến, cô giả bộ ngó xung quanh vu vơ hỏi vài câu, tiếp sau đó bèn chuyển đề tài: "Cô bé tóc cam thường ở cùng các em không ra sao? Ba người trông thân nhau như vậy cơ mà."

Từ Sở Văn lấy trong một chiếc thùng được giấu kĩ sau cánh cửa ra hai lon nước có ga cùng một lon nước cam, đưa cho Trần Kha một lon, bản thân mở lon nước cam ra trước rồi đưa cho Diệp Thư Kỳ, cô nhóc sảng khoái mà đáp lại cô: "Giờ này có thể có người lên đây, em ấy không lên đâu, phải sau 2 giờ đêm chị mới có thể thấy bóng dáng em ấy cơ."

Hóa ra là người hướng nội có chứng sợ xã hội, Trần Kha quyết tâm hôm nay sẽ thức đêm ra đó tìm được bé.

Nhưng mà... nửa đêm ra đó hóng gió sẽ không bị muỗi tha đi đâu nhỉ?

Quyết tâm vừa dứt, Trần Kha nhanh như chớp cài báo thức hai giờ đêm giả bộ không ngủ được mà lên ban công. Thang máy chỉ có thể lên đến tầng áp chót, tiếp theo là phải mò mẫm trong bóng tối mà leo cầu thang lên tầng thượng.

Trần Kha dựa vào thanh chắn cầu thang mò từng bước lên cánh cửa kim loại trên tầng thượng, vừa đi vừa ôm lấy cái vòng Phật trên cổ mình, thì thầm một mình.

"Nam mô a di đà Phật, Nam mô a di đà Phật cầu trời phù hộ đừng ai nhát ma con... Nam mô a di đà Phật, mấy con quỷ sau lưng con mau biến đi để con tìm kiếm bé nhà con..."

Cuối cùng cũng lên được tầng thượng mà Trần Kha đã mướt mồ hôi hột. Cô cầu mong sau cánh cửa này chính là Trịnh Đan Ny, nếu không có nàng ngồi đó cô thà rằng nhảy xuống dưới còn hơn đi lại xuống cái cầu thang tối tăm này, nhỡ đi xuống mà có người mặc váy trắng xõa tóc chờ cô ngay cửa thang máy thì...

Trần Kha không dám nghĩ, lạy trời lại phật để Ny Ny đằng sau cánh cửa này! Liều thì ăn nhiều, có gan thì mang được nàng về! Cố lên Trần Kha, you can do it!

Trần Kha vặn nắm cửa ra, phía trước là một đống hỗn độn, nương nhờ ánh sáng của trăng cùng dải đèn neon nhấp nháy bên kia mà cô tìm được chỗ trống chiều nay Từ Sở Văn đưa cô ra.

Trần Kha mở một cánh cửa tủ ra là đến nơi, vẫn là hai chiếc bàn cùng mấy chiếc ghế màu sắc đặt cạnh nhau trông vô cùng lãng mạn, một người phụ nữ tóc cam xinh đẹp làn da trắng đến phát sáng ngồi trên ghế xanh, ánh mắt hướng ra xa hưởng thụ trăng sao.

Chỉ có điều...

Một người phụ nữ mặc váy trắng tinh dính đầy đất cùng máu, mái tóc đen xõa ra chỉ lộ một con mắt xanh lè, đồng tử trắng dã đột nhiên lù lù xuất hiện trước mặt Trần Kha khiến cô giật mình cộc đầu vào nóc tủ mà vẫn hoảng loạn cực độ, bàn tay dài cứng cáp chuẩn xác mà chạm lấy chân cô.

Ôi mẹ ơi đừng nói là nhắc tào tháo là tào tháo đến ngay chứ!

____________

Đăng đêm cho sợ chơi =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top