Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter I Bloodmoon

Dark of the Moon

Co-author: Byun Quít - Byun Nem

Disclaimer: Họ không thuộc về au.

Pairing: Taengsic

Rating: PG

Enjoys,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Chapter 1: Blood moon

Máu đã đổ, lớp vật chất dưới chân bong tróc thành từng mảng nhớp nháp tanh tưởi, thiên nhiên cũng đã đến giới hạn của nó. Dẫu vỡ vụn là tất cả còn sót lại của những thứ vốn đẹp đẽ, thì địa ngục trần gian vẫn không làm bọn chúng sáng mắt lên. Lòng tự tôn dân tộc đã ăn mòn thân thể chúng, để lại trên thế gian những kẻ vô tri, mờ mắt vì thù hận. Bản trường ca ai oán vẫn dài dằng dặc. Dẫu cho thính giả có cầu khẩn sự kết thúc nhanh đến bằng lời lẽ thống thiết nhất đi chăng nữa. Thảm hoạ đã cận kề, cuộc chạy đua vũ trang dần kéo hai bên tham chiến tiến gần hơn về phía cái đích mang tên diệt vong. Sẽ chỉ còn là vấn đề thời gian, người chiến thắng vòng đua cũng chính là kẻ thua cuộc.

- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -

Chiếc Black Hawk lặng lẽ bay trong đêm, tiếng cánh quạt quay trong luồng khí ẩm ướt là thanh âm duy nhất có thể nghe thấy giữa rừng núi bạt ngàn. Mây mịt mù, ảm đạm như chính cái không khí đang căng phồng, mỏng manh tưởng chừng có thể đứt đoạn bất cứ lúc nào. Bên trong, bốn con người ngồi đó, nhiệt huyết chảy trong từng mạch máu đập gấp rút dưới lớp da nhợt nhạt.

"Toàn đội chú ý, tôi sẽ phổ biến nhiệm vụ lần này một lần nữa."

Ba người còn lại hướng mắt về phía người đang đứng. Cảm tưởng như bất kì ai cũng sẽ trở thành kẻ yếu đuối trước ánh nhìn xoáy sâu của vị đội trưởng trẻ tuổi. Đại tá Hwang một lần nữa lại cất cao cái giọng nghiêm nghị của mình

" Mục tiêu là ám sát kẻ chỉ huy, thông báo về căn cứ. Taeyeon giải quyết lính tháp canh, xử lí vòng ngoài, mở đường cho đội vào trong. Sica, bảo vệ Taeyeon. YoonA và tôi sẽ trực tiếp vào trong. Mọi việc suông sẻ thì mười hai giờ đêm, toàn đội sẽ đến khu vực thác nước về phía đông, cách mục tiêu một cây số. Tất cả nắm rõ bí danh của từng người trong nhiệm vụ lần này, thiếu uý Taeyeon - Pea; chuẩn uý Sica - Kat; thượng sĩ YoonA - Deer, và tôi sẽ là Leo. Tất cả đã rõ hết?"

"Vâng, đội trưởng"

Tiếng hô hào mạnh mẽ, quyết tâm sục sôi trong lòng mỗi người - những kẻ yêu nước sẵn sàng hi sinh tất cả để phục vụ tổ quốc. Taeyeon lôi ra trong ống quần cái chai bằng thép, tu ừng ực. Thứ nước đắng nghét vừa vào đến cổ đã khiến con người ta cảm thấy nóng ngùn ngụt như thể có lửa đang cháy trong cuống họng. Taeyeon đưa cho người cạnh bên, nhưng lòng tốt của nó lại bị khước từ.

"Cám ơn Pea, nhưng tôi không uống thứ rượu độc hại đó trước nhiệm vụ"

Khẽ để lộ hàm răng dưới lớp da được tô điểm bằng thứ màu xanh non tươi của cây cỏ, nó có thể hiểu. Taeyeon lại chìm sâu vào những dòng suy nghĩ, cảm giác hồi hộp không khỏi làm nó lo lắng. Dù đã thực hiện hàng chục nhiệm vụ, nó vẫn luôn có cảm giác đó, một chút sợ hãi, trước mỗi nhiệm vụ. Khi mà tính mạng của nó sắp lao vào một cuộc chiến không biết trước kết quả. Taeyeon biết yếu mềm, nhu nhược là điều cấm kị của một người lính, nhưng, nó vẫn chỉ là một con người bị bẻ cong trước nòng súng chiến tranh.

Trực thăng lơ lửng giữa không trung, bốn sợi dây được thả xuống. Sau khi nhận được tín hiệu báo an toàn từ Pea. Từ trên cao dáng dấp của bốn con người dần xuất hiện. Vẫn chỉ là những chấm đen nhỏ bé giữa núi rừng rộng lớn. Tiếng lá cây xạc xào trong gió, chiếc trực thăng rời đi, nhẹ nhàng, bí ẩn như cách nó đến. Bỏ lại trên mặt đất bốn kẻ nguỵ trang như thể hoà mình vào làm một với cảnh vật xung quanh. Chẳng nói với nhau lời nào, họ chia thành hai đội, một chạy thẳng lên mỏm đá phía xa, một chạy nhanh xuống khu vực phía dưới - nơi ánh sáng liên tục phát ra từ những tháp canh cao chót vót.

Thảm cỏ rạp mình dưới hai kẻ hối hả, bước chân ngày càng nhanh. Fany cố giữ hơi thở dành sức cho cuộc chạy đua còn dài phía trước. Nhưng dường như không khí của cả trái đất này vẫn quá ít ỏi để Leo có thể hít thở. Những công cụ trên lưng trở thành gánh nặng với cả hai. Tiếng xé gió xen ngang vào màn hợp xướng dở tệ của lũ côn trùng nằm rải rác khắp nơi. Fany cau mày khi thấy YoonA có phần chậm hơn vì gặp phải chướng ngại. Hướng mình về phía trước, cô đổi vị trí, trở thành người dẫn đường. Cả hai tiến sâu vào rừng, thính giác chỉ còn cảm nhận được tiếng đập vồn vã của trái tim đang gấp rút đẩy máu trong lồng ngực. Trời tối sầm, sương giá giăng mắc khắp nơi, điều kiện tồi tệ để thị giác có thể hoạt động. Cố gắng cảm nhận mọi thứ bằng tất cả các giác quan có thể, Fany rút con dao mắc trên áo giáp trong tư thế sẵn sàng, cắt phăng tất cả chướng ngại cản đường.

Soạt.

Mùi nhựa cây xộc vào mũi, Fany rạch đôi một phiến lá lớn, lớp sương đọng trên vương vào tóc, vào mặt, lạnh ngắt. Chuyến đi được đẩy lên một bậc, tốc độ cả hai tăng dần đều.

Pea dừng lại khi cả hai đứng trên thảm rêu trơn trượt, hít thật sâu cảm nhận vị lạnh tê cóng của núi rừng, trước một tương lai u tối thì điều gì cũng có thể là cuối cùng, kể cả hít thở. Taeyeon tự thưởng cho bản thân một vài giây xa xỉ cảm nhận đất trời chung quanh, không quá đáng chút nào. Bởi nó biết tính nghiêm trọng của nhiệm vụ lần này. Khoảng thời gian đình chiến không cho phép bất kì bên nào tấn công. Nhưng, nỗi khao khát chiến thắng đã nghiền nát tất cả, hiệp ước ngừng chiến chỉ là cái phông nền đẹp đẽ cho những cuộc đánh lén được tổ chức một cách bí mật. Có vẻ như nó đã nhận nhiệm vụ trái với pháp luật từ cấp trên, nó vẫn vui vẻ thực hiện vì điều đó được đóng dấu bằng cái mác yêu nước. Tất cả vì tổ quốc, nó đã lập lời thề khi bước chân vào quân ngũ, và giờ là lúc thực hiện điều đó. Taeyeon sẽ không phản bội lại lời thề, nhiệm vụ tối mật không cho phép kẻ bị giết để lại bất kì thứ gì, tất cả thuộc về nó đều sẽ bị xoá sổ vào ngay ngày hôm sau, để tránh hậu hoạn cho quốc gia. Nó sẽ chết như một kẻ vô danh, không ai nhắc đến tên, chẳng ai còn biết từng có một thiếu uý hi sinh thân mình cho độc lập tổ quốc. Gia đình cũng sẽ phải phủ nhận đã từng có một người con tên là Kim Taeyeon. Chết là kết thúc.

Nằm rạp xuống bãi cỏ ẩm ướt, nó quay nhìn sang người cạnh bên. Chắc rằng cô nàng cũng lo lắng chẳng kém gì nó.

"Này, Kat"

Chớp mắt ngạc nhiên khi thấy Taeyeon ra hiệu tiến sát về phía nó. Hơi chần chừ, nhưng Sica cũng nhích gần về phía kẻ đang nằm.

Nụ hôn chớp nhoáng lên má khiến cô gái kinh ngạc đến tột độ. Jessica nhìn chằm chằm vào người đối diện.

"Đừng có ngạc nhiên như vậy chứ, cũng không hẳn là hôn mà."

"Nhưng, tại sao?"

" Lấy may. Chuẩn úy cũng có thể làm ngược lại với tôi để lấy vận may nếu muốn"

Tay nó vẫn thoăn thoắt lắp súng trong khi thực hiện cuộc đối thoại. Áp sát mặt vào báng súng, xem chừng góc độ đã ổn thoả, đưa mắt vào nòng nhắm, ngón trỏ chực chờ ở chốt bắn, nó kiên nhẫn đợi lệnh từ đội trưởng. Người cạnh bên cũng đã vào vị trí, bộ đàm được bật, sẵn sàng nhận lệnh. Xem chừng Jessica đã quên đi ấm ức ban nãy.

"Canh chừng cho chúng tôi, giải quyết đám ruồi nhặng cho gọn vào"

Giọng Leo phát ra từ đầu dây bên kia, cả hai đã tiến sát căn cứ địch, Pea kiên nhẫn nghe ngóng từ phía cô nàng cầm ống nhòm cạnh bên.

"Hướng 2 giờ, trên tháp, tên cầm Dragonuv"

Chỉ đợi có thế, Taeyeon mím chặt môi, tay phải nhẹ ấn. Ngay khi phát đầu tiên vừa nổ, nó nhanh chóng quay súng chếch về bên phải, bắn tiếp phát thứ hai. Tích tắc, một, hai tên lính trên tháp canh gục ngã.

"Nhiệm vụ hoàn thành"

Hai bóng đen từ bụi rậm lao nhanh như tên ra khỏi vị trí, tiến gần về phía hàng rào kẽm. Tiếng lách tách khẽ vang, hàng rào bị phá hỏng bởi kiềm nhiệt, lỗ hổng hình thành, cả hai lách mình vào trong.

"Ready team? Let's have some fun"

Vẫn chất giọng trầm đặc trưng và nụ cười khóe môi đó, đại tá Hwang luôn biết cách làm cho người khác cảm thấy phấn khích.

Trên mỏm đá,những thanh âm hoang dã hoàn toàn bị yếu thế trước tiếng lách tách vang lên dồn dập.

" Hướng 11 giờ, ngay gốc cây, con chó và tên kéo khóa quần"

Tách...tách.

Tên lực lưỡng cùng người bạn đồng hành ngã khụy, đầu và cổ bị xuyên thủng một cách hoàn hảo. Dòng máu nóng ấm dần chảy.

"Sở thích vẫn không đổi nhỉ, chuẩn úy?"

Taeyeon liếc vội khẩu súng trên tay Sica rồi nhanh chóng trở lại vị trí.

"Không phải nó rất đẹp sao? Là của một người bạn đã tặng tôi"

Jessica mỉm cười nâng niu khẩu Galil trên tay như thể báu vật. Bất giác, Taeyeon mỉm cười, chợt nghĩ sao quá ngốc nghếch khi đã có lần nó từng có ý định mua tặng Jessica, nhưng xem ra, đã chậm một chân.

"Bạn thân sao?"

Nó bâng quơ, vờ vịt như thể đó chỉ là câu hỏi xã giao.

"Thiếu úy muốn biết sao?"

"Không! Không muốn nói cũng chẳng sao, tôi cũng chẳng quan tâm"

Jessica cố nén nụ cười trên môi, xem chừng con mèo đã nhận được miếng mỡ mình muốn. Không kéo dài thêm cuộc trò chuyện, Sica biết nhiệm vụ là thứ cần phải đặt lên trên tất thảy.

"Hey, Pea, Kat, chúng tôi đã vào trong, bên ngoài đi săn vui vẻ"

"Hai người có chín phút"

"Rõ"

Jessica căng thẳng đảo ống nhòm từ trái sang phải, để chắc rằng, thời gian tính toán chính xác. Cứ mỗi năm phút sẽ có một toán lính lần lượt tuần tra ở các chốt chặn, và đã một phút kể từ lúc Taeyeon bắn hạ tên lính đầu tiên. Sau khi Taeyeon và cô xử lí nốt đám tuần tra, sẽ có thêm năm phút trước lúc chốt chặn tiếp theo phát hiện điều khác thường khi mà đám lính không đi tuần sang khu vực đấy.

End chapter I

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top