Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

SE

Cơn gió nhè nhẹ thổi vào căn phòng trắng toát, có một thân ảnh thẳng thờ ngồi tựa lưng vào thành giường mơ hồ nhớ lại chuyện xưa.

Đúng vào ngày này của một năm trước, ngày mà cậu không thể quên được. Người con trai cậu yêu nhất đã lìa xa cuộc đời trong vụ tai nạn giao thông.

__ 1 năm trước __

"Đình Đình!!! Em đói anh đi mua gì cho em đi" _ cậu nũng nịu nói qua điện thoại với anh.

"Bà xã, em muốn ăn gì anh liền mua cho em" _ Vỹ Đình tươi cười khi nghe cậu nũng nịu.

"Ưm... gà quay này!!! Vịt quay này!!! Gì cũng được miễn là đồ anh mua" _ cậu vười khì khì với anh.

"Được được, anh sẽ mua rồi đem về cho em" anh nói rồi cúp máy lấy áo rồi rời khỏi công ty mua thức ăn cho cậu.

Máu... máu... xe... đâm trúng...
Trong lúc Vỹ Đình trên đường lái xe về nhà thì bị đâm phải bởi 1 chiếc Container đứt thắng lau thẳng vào xe anh... cuộc va chạm khá mạnh mọi người xung quanh lập tức gọi cấp cứu đưa anh vào bệnh viện và liên lạc với người nhà.

Sau khi hay tin anh bị tai nạn, cậu tức tốc cùng Mã Thiên Vũ vào bệnh viện nơi anh đang chữa trị. Cậu tựa hồ không còn thấy gì nữa ngoài làn xương bao phũ ở khóe mắt, chỉ mới cách đây vài phút anh và cậu mới vui vẻ nói chuyện với nhau mà, cậu không tin không tin vào những gì đang xảy ra, Thiên Vũ đứng bên cạnh đỡ cậu cũng không kiềm được nước mắt.

"Dịch Phong, sẽ ổn thôi mà đừng khóc nín đi đừng khóc Vỹ Đình cậu ấy... sẽ không sao đâu..."

Thiên Vũ cố an ủi cậu nhưng cũng vô ích. Cuối cùng cánh cửa phòng cấp cứu được mở ra, bên trong bác sĩ và y tá đẩy ra một chiếc băng ca được phũ vải màu trắng. Thiên Vũ và cậu liền lau đến nước mắt cậu liên tục lăn dài trên má nhưng không bật thành tiếng, từ từ vén tấm vải trắng đó lên...

"Xin lỗi!!! Chúng tôi đã cố gắng hết sức, trong lúc được đưa đến đây bệnh nhân đã mất quá nhiều máu và vết thương ở vùng đầu khá sâu nên... đã không qua khỏi... người nhà bệnh nhân đừng quá đau buồn"

Nói rồi bác sĩ lẫn y tá đẩy chiếc băng ca đi khỏi, cậu do bị đã kích quá lớn mà đã ngất đi. Thiên Vũ đứng bên cạnh chứng tất cả thấy cậu ngất mà hốt hoảng gọi y tá đưa cậu vào phòng hồi sức.

Cậu nhắm chậc đôi mắt miệng thì không thôi gọi tên Vỹ Đình, khóe mắt cậu là 2 dòng lệ cứ thay nhau mà lăn xuống, cậu như bừng tỉnh giữa cơn ác mộng mà bật dậy, Thiên Vũ ngồi ngay bên cạnh nhanh chóng đỡ cậu nằm xuống.

"Dịch Phong, cậu không sao chứ? Cậu thấy không khỏe chổ nào cứ nói tớ" Thiên Vũ sốt sắn hỏi cậu, nhưng đáp lại Thiên Vũ là gương mặt không cảm xúc. Cậu chầm chậm hỏi Thiên Vũ

"Tiểu Vũ, cậu nói cho tớ biết Vỹ Đình... Vỹ Đình... anh ấy..." cậu bình tĩnh nói chưa hết câu thì bị Thiên Vũ chặn lại bằng cái gật đầu.

"Tớ đã hôn mê bao lâu rồi?" Cậu bây giờ như một cái xác không hồn, biết nói biết đi, nhưng cảm xúc và tâm hồn cậu đã không còn nữa.

"Đã được 1 tuần rồi" Thiên Vũ trầm tư trả lời cậu nhưng cũng không khỏi lo lắng. Cậu im lặng được một lúc rồi lại lên tiếng.

"Tiểu Vũ, tớ muốn xuất viện, muốn đi thăm Vỹ Đình..."

Thiên Vũ cũng đồng ý rồi làm thủ tục xuất viện cho Dịch Phong sau đó cả 2 đến mộ của Vỹ Đình. Nó được xây cất ở giữa vườn hoa oải hương, nơi mà anh và cậu yêu thích nhất, đến nơi cậu kêu Thiên Vũ về trước còn cậu thì ở lại một mình. Thiên Vũ đồng ý rồi ra về nhưng lại sợ cậu sảy ra chuyện gì nữa nên đành âm thầm đi theo cậu.

Đến giữa vườn hoa thì có một ngôi mộ được xây cách đây vài ngày, mùi nhang trầm nghi ngút bên bia mộ đề vài chữ "Trần Vỹ Đình chi mộ thọ 25 tuổi..." cậu nhẹ nhàng đến bên nấm mộ đặt nhẹ bó hoa xuống, nhẹ nhàng thắp hương rồi lại nhẹ nhàng ngồi bên cạnh bia mộ thì thầm.

"Đình Đình, em đến rồi, có mang theo hoa mà anh thích đến đây nữa. Em nhớ mỗi khi anh có tâm sự anh điều dạo quanh vườn hoa này hít thở không khí, rồi nhẹ nhàng ôm em vào lòng nữa... Đình Đình bây giờ em và anh lại ở cạnh nhau như vậy, em lại khóc nhiều như vậy, mà anh lại có thể yên lặng nhìn em khóc như vậy hả? Sao anh có thể bỏ em mà đi như vậy được hả? Không phải đã nói là về liền rồi sao? Tại sao lại như thế này chứ? Tại sao chứ?

Cậu khóc nức nở oán trách anh, nhưng anh thì lại thờ ơ như vậy cậu cào cấu lên bia mộ đến nỗi tay cũng rướm máu. Thiên Vũ không nhịn được mà lau ra ôm lấy cậu mà khóc. Cậu là bạn thân từ lúc nhỏ của Dịch Phong lớn lên cùng nhau xem như anh em ruột, chứng kiến cảnh sinh ly tử biệt của Dịch Phong và Vỹ Đình như vậy cậu cũng đau lòng lắm chứ, nhìn người thân nhất của mình đau khổ sao có thể vui được chứ. Dịch Phong ôm lấy cậu khóc nức nỡ rồi lịm đi.

__Hiện Tại__

Cậu mơ hồ nhìn ra hướng cửa sổ, gió thổi lung lay tấm rèm cửa tựa hồ như có người ở đó. Cậu nhìn xuống lọ thuốc bên cạnh rồi trút hết lên tay rồi đưa vào miệng uống hết chúng, khi thuốc từ từ ngấm vào cơ thể cậu buông lời thì thầm trước khi giấc ngủ mãi mãi của mình.

"Vỹ Đình!!! Đợi em... em đến đây... đợi em"

Lời nói ngắt quảng không rành mạch nước mắt cậu lăn dài trên má, trên môi vương lại một nụ cười..... mãn nguyện..

End.

Ngại gì khi đã đọc đến đây mà không bấm nút ⭐⭐⭐ phía dưới??? Hãy thể hiện là một người có lương tâm đi nhá 😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top