Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[Shortfic]Em là của anh - HunHan - Chap 7 - Chu

- Tôi cần phải gặp chủ tịch!! Hãy để tôi vào!! Tôi nói tôi cần gặp chủ tịch! - Luhan giận dữ xông vào trước sự níu kéo của thư kí

- Tôi xin lỗi, nhưng mà chủ tịch Soo Man đang bận cậu Luhan à! - Cô thư kí ngăn cản nhưng Luhan đã kịp đi vào phòng

- Được rồi, cô lui ra đi! - Đóng quyển sổ lại, thầy Soo Man bình tĩnh nói

Đợi cô thư kí đi ra ngoài. Luhan mới nói

- Tại sao ? Thầy lại làm vậy với tôi ? - Luhan cố hạ giọng

- Về việc gì hả Luhan ? Sao không đi tập luyện cho đợt comeback của tháng ba này ? Sẽ tới nhanh lắm đấy! - Thầy Soo Man nhìn ra cửa sổ, cố ý tránh nhé câu hỏi của Luhan

- Không! Chúng ta cần nói chuyện! Chuyện về giữa em và Sehun! - Luhan vào thẳng vấn đề

- Haha! Thằng nhóc đó nói cho cậu biết rồi sao ? Nhanh mồm thật! - Soo Man cười khẩy

- Không phải là Sehun nói! Em ấy không hề biết được là em sẽ tới đây! - Luhan cố đính chính lại

Bước lại ghế sofa ngồi, nhẹ rót một tách trà và uống. Thầy Soo Man nhìn Luhan và nói tiếp

- Vậy cậu tới đây tìm tôi cũng chỉ vì chuyện này thôi sao ?

- Phải! Tại sao thầy phải làm vậy với em và Sehun chứ ? Tụi em chỉ cần bên nhau, dù không làm ca sĩ hay người nổi tiếng cũng được! Tại sao thầy lại nhẫn tâm đến thế ? - Luhan nhìn thẳng vào chủ tịch

- Nó không dễ như em nói đâu, Luhan ạ! Tôi đã bỏ ra biết bao tâm huyết cho Exo và em, vậy em nghĩ chọn cách ra đi là giải quyết được mọi thứ sao ? - Nói đoạn, thầy Soo Man khoanh tay lại - Em vẫn còn trẻ lắm! Thiếu gì cơ hội để bắt đầu một tình yêu mới! Một tình yêu trai gái bình thường! - Thầy Soo Man nhấn mạnh từng chữ

- Nhưng..nhưng em yêu Sehun mà! Rất thật lòng! - Luhan chậm rãi nói, tay nắm chặt

- Haha! Tôi không nghĩ người như em mà lại có tính cách đó! Mà thằng nhóc Sehun cũng khá thật, làm thế nào mà nó lại khiến em yêu nó nhiều như vậy chứ ? - Thầy Soo Man nhìn Luhan, nheo mày lại

- Xin..xin thầy cho chúng em được bên nhau! Em sẽ rút khỏi công ty, khỏi Exo và làng giải trí! Chỉ cần thầy cho em đi cùng với Sehun! - Luhan cúi đầu

- Sai lầm rồi Luhan! Tôi sẽ không để em đi! Tôi cần em ở lại đây! Chẳng phải em rất thích được như DBSK sao? Em có muốn được như họ không? Đó là ước mơ của em mà! - Thầy Soo Man bước lại bên Luhan và nói

- Tiền bối DBSK..?

- Phải! Luhan ạ! Tôi sẽ để em làm những việc mà em yêu thích! Em sẽ có được mọi thứ! Em chỉ cần chấm dứt cái tình yêu giữa em và Sehun. Tôi cũng sẽ không làm gì cậu ấy nữa! Tôi nghĩ chắc em cũng biết cái gì là tốt nhất cho mình, cho Sehun. Hy vọng em sẽ xem xét kĩ những lời tôi nói! - Thầy Soo Man đặt tay lên vai Luhan rồi vỗ vài cái

- Em..em không biết! Em sẽ suy nghĩ! - Nói rồi Luhan vụt chạy ra.

Lê những bước chân mệt mõi bước đi một mình trên đường phố Seoul lạnh lẽo với hàng đống suy nghĩ trong đầu

- Mình phải làm gì đây ? Phải làm sao để tốt chi cả hai ? Mình..mình thật sự không biết! Sehun à! Xin em..hãy cho anh chút ấm áp, động lực để anh có thể đưa ra lựa chọn đúng đắn!

Nhìn những cặp đôi tay trong tay vui vẻ bên nhau, Luhan càng thêm chạnh lòng. Ngồi gục trên băng ghế đá công viên gần sông Hàn. Mắt anh nhìn vào khoảng không vô định ở xa, gương mặt chẳng có gì gọi là cảm xúc. Bất chợt ở đâu đó, bài hát quen thuộc Lucky của nhóm vang lên. Anh lắng tai nghe rồi miệng nhẩm theo lời bài hát.

- À..phải rồi! Sehun à! Còn nhớ không ? Anh và em cũng đã từng hát chung bài này với nhau lúc kỉ niệm 2 năm của tụi mình - Chợt Luhan nghĩ đến Sehun và khẽ cười

Đi bộ dạo gần sông Hàn, do anh thay đổi trang phục, đeo kính đen nên cũng may là không ai nhận ra. Bất chợt, Luhan bắt gặp hình ảnh của HunHan couple được treo ở trong một tiệm chuyên bán đồ của các thần tượng. Bước vào, Luhan đi thẳng tới chỗ có hình ảnh anh và Sehun. Cầm bức ảnh đó lên, anh khẽ mỉm cười. Trong hình là hồi ở MaMa 2013, anh và Sehun được chụp từ đằng sau, trên còn ghi thêm dòng chữ nhỏ là " Hunhan is real " màu đen. Không hiểu sau mà tấm hình này, chỉ thấy mỗi anh và Sehun chứ không thấy các thành viên còn lại.

- Anh cũng thích Hunhan couple à ? - Một cô nhân viên bước đến và hỏi Luhan

- À..ừ! - Luhan đáp lại

- Tôi cũng là fan của Exo đó! Đặc biệt là Hunhan couple, hihi họ dễ thương thật! - Cô nhân viên nhìn các bức hình của anh và Sehun được treo gần đó

- Tại sao ? Các người lại thích Hunhan couple đến thế ? - Luhan quay người lại hỏi

- Bởi vì họ trông rất thật! Như đang yêu nhau vậy! Anh biết đó, tụi fan bọn tôi còn ghi cả fanfic cho từng couple trong nhóm mà tụi tôi thích! Người này với người kia, nhưng không thể gán ghép Hunhan một cách tuỳ tiện được! - Cô nhân viên nhìn Luhan

- Tại sao ?

- Vâng! Không biết anh nghĩ sao nhưng đối với chúng tôi, Hunhan có một cái gì đó rất thật! Đặc biệt là Sehun - Nói đoạn, cô ta đưa cho Luhan một bức ảnh. Trong đó nhìn thấy Luhan đang đùa giỡn với các thành viên, còn Sehun thì đứng ở một góc khuất lặng lẽ nhìn Luhan - Anh thấy không ? Trong ánh mắt của Sehun dường như là rất lo lắng cho Luhan, chứa đựng đầy sự yêu thương. Chợt, Luhan nhớ lại ánh mắt lúc Sehun nói với anh là sẽ không bao giờ rời xa anh lần nào nữa với ánh mắt trong bức hình này, thì nó hoàn toàn giống nhau. Luhan có thể cảm nhận được..

- Nói không phải đùa chứ tôi cũng mong họ thật sự là 1 cặp với nhau! - Nói rồi, cô nhân viên nhìn Luhan cười

- Họ sẽ là thật mà! - Luhan nói khẽ

- Mà anh là ai vậy ? Trông quen quen. - Cô nhân viên nheo mắt lại và đưa mắt nhìn từ từ trên xuống dưới của Luhan

Luhan vội kéo khăn choàng lên sát mặt và nói

- Thôi tôi lấy cái này! - Luhan đưa tấm hình ra, cô nhân viên cầm lấy và nở 1 nụ cười đi lại quầy tính tiền

- Của anh đây! Cám ơn ạ! - Cô nhận viên đưa túi đồ cho Luhan

Gật đầu khẽ cười đáp lại, Luhan điềm tĩnh bước ra khỏi cửa hàng. Anh đón một chiếc taxi và đi về nhà

- Hôm nay là ngày thứ hai rồi! Vậy mà Sehun lại không ở đây! - Luhan nhìn đồng hồ và thầm nghĩ

Khi về đến nhà, anh để túi giấy lên trên bàn, lấy quần áo và đi tắm. Luhan muốn trút hết những nỗi lo lắng, phiền muộn vào dòng nước mát lạnh kia. Chợt đâu đó thoang thoảng mùi hương của Sehun, thì ra đó là ở cái áo của cậu được treo ở móc. Vội lấy áo Sehun ra ngửi, dường như mùi hương của Sehun đã làm cho Luhan bớt đi nhớ nhung phần nào. Hoàn thành xong các bước vệ sinh cá nhân còn lại, Luhan lặng lẽ đi ra khỏi wc

- Hôm nay lại phải ngủ một mình rồi! - Luhan tự nói với bản thân

- Nai ngốc! Anh đang đè lên chân em đấy! - Giọng ngái ngủ vang lên phía sau Luhan

- Ai..ai đó ?

- Nai ngốc này! Đã bảo là anh đang đè lên chân em mà! Đau chết được! - Từ đâu trong chăn xuất hiện một người con trai mắt lờ mờ, tóc tai bù xù vén chăn bước ra

- Se..Sehun à ? Em làm gì ở đây vậy hả ? - Luhan quay phắc người lại

- Thì em ngủ chứ sao ? Nè, bỏ ra coii! - Sehun nhăn mặt vội kéo chân của mình ra khỏi cái mông của Luhan

- Ý anh hỏi là tại sao em lại ở đây ? Không phải bây giờ em đang ở kí túc xa hay sao ? - Luhan nắm tay Sehun và nói

- Vì..em nhớ anh! Muốn ngủ cùng với anh! Sao ? Anh không thích à ? - Sehun trề môi nũng nịu

- Anh.. - Chưa kịp dứt câu thì người Sehun đã bị siết chặt bởi vòng tay rắn chắc của Luhan. Không đợi cho cậu có cơ hội để nói, Luhan nhanh chóng ôm cậu vào lòng mình, nói với giọng trầm đục quyến rũ

- Anh nhớ em lắm! Vợ của anh! Anh yêu em và muốn.. - Nhìn xuống đôi môi đang hé nhỏ đầy gợi tình của Sehun, Luhan cười khẩy một cái rồi đè mạnh Sehun ra giường

- Này..này! Luhan - Thoáng chốc miệng của Sehun đã bị Luhan chiếm lấy. Anh mút mát bờ môi mỏng nhẹ đó. Rồi đưa lưỡi từ từ tách nhẹ nó ra. Luhan muốn khám phá hết những gì có trong vòm miệng của Sehun bé bỏng của mình. Nhưng hình như như vậy đối với anh là chưa đủ để thoả nỗi nhớ về tên Sehun ngốc kia. Luhan đưa tay vào trong chăn, cởi nhẹ từng nút áo của Sehun ra, tiếp tục luồn tay vào bên trong áo. Nâng niu đầu nhũ bé tí của Sehun. Khiến cho những âm thanh rên nhẹ từ miệng của Sehun bật ra

- Umm..umm

- Ngoan nào! Sehun ngốc của anh! - Nhẹ buông bờ môi đó nha, Luhan lại tiếp tục trườn người xuống để hôn vào cổ Sehun, nhũng tiếng mút mạnh mẽ của anh vang dội khắp phòng. Và cả đêm hôm đó, hai con người ấy lại quấn chặt lấy nhau..

Ôm Sehun vào lòng, Luhan nói khẽ

- Em mệt không Sehun ? Anh..anh xin lỗi nhé!

- Không đâu Luhan ạ! Em rất hạnh phúc! - Sehun nhắm mắt lại đáp

- Chắc hẳn em đã biết từ lâu rồi..đó là anh yêu em nhiều lắm Sehun ngốc ạ! Em không cần phải vất vả nữa đâu! Mọi thứ đã có anh lo rồi! Em không cần phải lo lắng hay sợ hãi gì vì yêu anh nữa đâu! Anh sẽ cho em hạnh phúc, 1 hạnh phúc thật sự đó, Sehun! Trong hai năm qua, em đã hy sinh nhiều rồi! Bây giờ, hãy để anh chăm sóc cho em nhé! Sehun ngốc! - Luhan nói và càng ôm chặt Sehun lại gần hơn

- Luhan ? Anh đã biết rồi sao ? - Sehun đột ngột xoay người lại

- Phải Sehun! Nhưng điều đó không còn quan trọng nữa rồi vì anh đã biết thứ gì mới là quan trọng đối với mình! - Luhan đưa tay lên vuốt ve gò má của Sehun nói

- Vậy..còn thầy Soo Man thì sao ? Chúng ta sẽ gặp rắc rối đấy Luhan! Không được rồi, chúng ta phải đi thôi! - Sehun bật người tung chăn ra, tỏ vẻ lo lắng

- Hahaha~! Em làm gì vậy ? Đi đâu cơ chứ ? - Luhan cười phá lên trước sự ngớ ngẩn đáng yêu của Sehun

- Bỏ trốn thôi!

Nắm cánh tay của Sehun, Luhan vội kéo lại vào lòng mình. Giọng anh nhẹ nhàng như gió

- Chúng ta không cần phải đi đâu hết Sehun ngốc! Chỉ cần có anh ở bên, em sẽ không có gì phải lo lắng đâu! Chúng ta sẽ đứng lên đối mặt với mọi thứ! Anh sẽ công khai chuyện của tụi mình, được chứ ?

- Nhưng..nhưng đó chẳng phải là không được sao ? - Sehun lo lắng

- Không gì là không được Sehun à! Chỉ cần em luôn ở bên cạnh anh, tin tưởng anh, yêu anh, cùng anh vượt qua giai đoạn khó khăn này thì chúng ta sẽ mãi có nhau thôi! Em tin anh chứ ? - Luhan nhìn thẳng vào mắt của Sehun

- Em tin anh! Chúng ta sẽ làm được mà! - Dúi mặt vào lòng của Luhan, nhữn tiếng nấc từ từ phát ra rồi sau đó lại lớn dần. Sehun đang khóc, những giọt nước mắt hạnh phúc từ sâu đáy lòng của cậu. Thì ra, cuối cùng ngày này cũng đã tới

- Sehun ngốc! Có gì đâu phải khóc chứ ?

Nói thì nói vậy thôi, chứ mắt của Luhan cũng đã ngấn lệ rồi. Anh đưa tay lên dụi mắt rồi nâng cằm Sehun lên, trao cho cậu một nụ hôn. Sehun cũng nhẹ nhàng đáp trả lại. Cả hai cứ như vậy đến khi ngủ thiếp đi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: