Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 11: Siêu cấp vô địch Tiffany Hwang

"Nói em nghe, ý định của chị đi"


Taeyeon và Tiffany, cùng ngồi trên ghế sofa, với cô nằm trên đùi nàng. Fany đang lướt điện thoại, nhìn thì có vẻ không quan tâm đến người đang nằm dưới nhưng dáng vẻ lại cưng chiều Taeyeon đến lạ


"Làm gì có ý định nào ở đây". Nàng mỉm cười sờ lên má cô. "Chị chỉ là một công dân lương thiện muốn làm ăn thôi"


"Đồ đáng ghét này còn tính lừa em sao?"


Taeyeon ôm chặt lấy người của Tiffany từ phía sau, cô đưa mũi đụng vào chiếc cổ xinh đẹp của nàng. Những hơi thở của cô làm nàng nhột, nàng kháng cự và đẩy cô ra


"Này mau thả chị ra Kim Taeyeon!"


Tiffany có mơ cũng không ngờ có ngày nàng và cô có thể cùng ngồi ở đây, gần gũi nhau đến thế này


"Em muốn nghe!"


"Thả chị ra trước đã"


"Thả chị ra, chị sẽ trốn mất còn gì"


"Em biết là chị không bao giờ thất hứa"


"Lời của Tiffany Hwang chỉ đáng tin khi nó được ghi ra trên giấy tờ thôi, còn lại thì có Trời mới tin ấy"


Nàng cười, hôm nay nàng đã cười rất nhiều lần rồi


"Được rồi, chị hứa với Taeyeon. Cả người chị tê rần lên hết rồi"


"Tha cho chị đó. Nếu như không phải em xót cho thân thể ngọc ngà này thì em sẽ giữ mãi không thôi"


"Đồ trẻ con!". Nàng cốc đầu Taeyeon


Sau khi buông người Tiffany ra, Taeyeon đứng dậy và ngồi ra chiếc ghế riêng ở bên cạnh, chỉnh sửa áo quần chỉnh tề lại, rồi ngồi một cách đàng hoàng, tỏ vẻ nghiêm túc với nàng


"Thế bây giờ chúng ta vào việc chính được chưa Chủ tịch Hwang?"


Thấy bộ dạng đó của Taeyeon không làm Tiffany cũng trở nên nghiêm túc hay gì cả, nàng còn buồn cười hơn trước, đôi mắt cười của nàng cong lên mãi


"Em học ở đâu cái phong cách này, chị còn chưa hỏi nữa". Rồi nàng cười lớn


"Nhìn ngầu quá còn gì"


"Cái này người ta gọi là con nít tập làm người lớn, ngầu ở đâu chả thấy"


Chẳng qua cô muốn mình trông trưởng thành hơn để xứng với nàng, chứ cô cũng không thích cái "style" này cho lắm. Mặc vest vừa nóng nực, thắt thêm cái cà vạt vào rất chật, khó thở nữa. Mỗi khi đi làm, cô thường mặc sơ mi với quần Tây thôi, lần gặp nàng là một trong những lần hiếm hoi cô mới dùng đến vest. Hôm nay cũng vậy


"Đều là vì Fany đấy! Người ta muốn xứng với chị mới cố gắng thế này, chị nhìn lại mình xem, nếu không phải vì chị cứ khăng khăng rời đi mãi, em đã không phải cực khổ suy nghĩ ra đủ thứ chuyện như vậy"


"Những việc Taeyeon làm, chị biết cả rồi"


Giọng Tiffany bỗng trầm thấp trở lại. Con người ngồi đó bây giờ là Chủ tịch Hwang, không phải là Tiffany Hwang nữa. Dù vậy, Taeyeon không còn thấy sợ dáng vẻ này, cô thậm chí còn rất thích nó


"Vậy Chủ tịch Hwang nói thử cho Tae nghe đi"


"Nếu đã vậy.. chúng ta trao đổi nhé. Taeyeon sẽ nói cho chị nghe về câu chuyện trong 3 năm qua của em, và chị sẽ nói phần còn lại khi em đã gặp chị"


"Mọi chuyện là thế này.."


Việc bỏ lỡ Tiffany đã khiến Taeyeon ân hận đến tận những ngày rất lâu sau đó. Cô sống trong men rượu, đầu óc chẳng khi nào tỉnh táo mà cứ tràn ngập trong những ảo ảnh mà mình tưởng tượng ra

"Con như vậy đủ chưa Taeyeon?"

Ba Kim rất thương cô, ông không cho phép mình dạy con theo kiểu bình thường như bao bậc cha mẹ khác. Ông biết Taeyeon rất thông minh, nhưng ông không bao giờ khen con theo kiểu có thể khiến cô tự tin thái quá vào năng lực của mình. Ông để Taeyeon tự nhận ra điều đó, bởi vì ông quan niệm tài năng chỉ thật sự bộc phát hết mức khi bản thân con gái ông biết được rằng mình làm được điều đó


Suốt những năm nay, nhìn những công việc chật vật của Taeyeon, ông rất xót, tuy vậy, ông vẫn không nói gì cả. Taeyeon có thể không cần phải làm gì cả, số tài sản của ông có thể đủ cho hai người sống một cách đầy đủ đến khi ông qua đời, hay thậm chí là đủ cho Taeyeon mở một công ti nhỏ để làm ăn. Và ông không chọn cách đó. Ông để Taeyeon tự buôn chải cho cuộc sống cho mình. Hơn hết, một phần trong ông không muốn để Taeyeon lấn vào con đường kinh doanh đẫm máu ngoài kia vì bản thân ông đã trải qua rồi

Ông định qua Mĩ thăm con vài ngày, vừa muốn xem xét cô con gái của mình thế nào, vừa xem con đang sống thế nào, thì ông phát hiện lối sống ngày càng lệch hướng của Taeyeon


"Con đang rất ổn, không có việc gì ba phải bận tâm đâu ạ"


"Đứng còn không vững, người thì toàn mùi rượu, ban ngày trốn trong phòng, ban đêm thì đi đến sáng hôm sau mới về, ba cho con qua đây là để như thế này sao?"

Sự thất vọng trên mặt của Kim Jae Won khiến Taeyeon bừng tỉnh. Cô cười, một nụ cười ông chưa bao giờ thấy

"Ba đang quan tâm con sao?"

"Con là con của ba, không quan tâm con thì quan tâm ai? Con nói vớ vẩn gì thế?"

"Quan tâm con là ép mọi người xung quanh rời xa , quan tâm con là ép con làm theo những ba muốn đúng không?"


"Con say rồi, mau đi ngủ đi, ba không hiểu con đang nói gì hết!"

Kim Jae Won biết Taeyeon đang ám chỉ điều gì. Chuyện đã qua lâu, ông không muốn phải nhắc lại, cho nên ông chọn cách im lặng

"Con đã tổn thương thế nào.. Ba không biết được đâu! Cho nên bây giờ, con có ra sao, ba cũng không cần lo lắng hay quan tâm!"


Dứt lời, Taeyeon đi thẳng về phòng. Cánh cửa vừa đóng, cả người cô ập xuống giường. Dù là trong cơn mê, lòng Taeyeon vẫn rất nhớ một người, miệng cô lầm bầm tên người đó cho đến khi thiếp đi


"Hwang Miyoung.."

Vài ngày sau, Taeyeon bị rủ rê đến một cái pub khác. Ở đó, cô gặp và làm quen một người phụ nữ rất xinh đẹp khi cả hai vô tình va vào nhau

Hỏi ra thì biết cô ta tên là Jessica Jung, vừa về Mĩ cách đây vài ngày 

"Ngày nào cậu cũng uống rượu giải sầu sao?"


"Sao cậu biết?"

"Tôi nghe được từ đám bạn của cậu. Chắc cậu vừa trải qua chuyện gì buồn à?"

"Tôi đã để tình yêu của tôi rời xa tôi, cậu nghĩ xem đó có phải là chuyện buồn không?"


"Thế sao cậu không đi tìm đi? Cậu phải biết là uống những thứ vô bổ này cũng không thể mang cô ấy quay trở lại được mà?"


"Không được.. không được đâu! Cô ấy trốn tôi.. Cô ấy không muốn gặp tôi nữa.."


"Tại sao cô ấy trốn cậu? Giữa hai người có chuyện gì, kể cho tôi nghe đi"


"Chúng ta chỉ vừa gặp nhau cách đây ít phút thôi, cậu nghĩ là tôi sẽ kể cho cậu nghe sao?"

"Vậy thì cậu tính thế nào? Đám bạn của cậu ngoài việc đưa cậu đi hết nơi này đến nơi khác để uống rượu, họ có giúp cậu tâm sự về chuyện này chưa?"

"Tôi không nói cho ai biết cả"


"Tôi sẵn sàng nghe đây. Biết đâu tôi có thể giúp cậu?"


"Tôi có thể tin cậu sao?"

"Cậu phải nói xem vấn đề của cậu là gì trước đã"


Taeyeon đã kể cho Jessica Jung nghe mọi chuyện của cô và Tiffany. Những gì cô biết cô đều kể toàn bộ. Sau khi gánh nặng trong lòng được san sẻ bớt, cả người cô như nhẹ đi. Mặc dù chuyện vẫn chưa được giải quyết, lòng Taeyeon đã giảm bớt đi sự tự ti trước đó


Cô uống ừng ực từng ngụm rượu xuống, nuốt đi đau khổ những ngày qua

"Cậu có muốn tìm lại chị ấy không?"


"Cậu có cách gì sao?". Đôi mắt Taeyeon bừng sáng như sao trên trời

"Theo như cậu kể, chị ấy là một người tự giữ những đau khổ về phần mình, chị ấy đã muốn trốn cậu thì bây giờ cậu có bay sang đó thì chị ấy cũng sẽ có cách để tránh cậu tiếp thôi, chúng ta phải tìm cách nào đó để chị ấy tự nguyện chấp nhận cậu"


"Có cách như vậy thật à?"


"Nhưng cách này tôi nghĩ là sẽ khó"


"Khó thế nào cũng được, chỉ cần để gặp lại Tiffany, tôi nhất định sẽ làm!"


"Đã vậy thì, cậu phải thay đổi bản thân mình trước đã"

"Thay đổi bản thân tôi?"


"Sẽ chẳng có cô gái nào nhìn tới cậu khi cậu cứ be bét rượu thế này đâu. Đừng chi là Tiffany nổi tiếng khó tính kia"

"Tôi đã nói với cậu là chị ấy khó tính à?"

"Tôi đoán được điều đó qua cách cậu kể"


"À.. Vậy bây giờ tôi sẽ bỏ rượu trước phải không?"


"Chứ còn gì nữa? Bỏ rượu là một, sau đó cậu phải đi học làm bất động sản"


"Bất động sản? Tại sao tôi phải học cái đó?"


"Ngành đó bây giờ rất hot. Chỉ cần có được một chân trong bất động sản, cậu sẽ có cơ hội giàu lên nhanh chóng. Khi đó có tiền, có địa vị rồi, nói chuyện với chị ta không phải là dễ dàng hơn à? Vả lại, biết đâu cậu còn cơ cơ hội.. làm anh hùng cứu mĩ nhân, sau khi giúp chị ta ở một dự án nào đó, chị ta sẽ suy nghĩ lại về việc có chấp nhận cậu hay không?"


Ý kiến của Jessica Jung làm Taeyeon thay đổi hoàn toàn ý tưởng của mình. Những gì đen tối nhất, mặc cảm nhất, đau khổ nhất trong lòng cậu được thắp sáng trở lại. Tâm hồn Taeyeon đã sống lại


"Được. Tôi sẽ đi học bất động sản!"


Taeyeon chỉ mất khoảng nửa năm để thông thạo hết những bài giảng ở trường cũng như cách gặp mặt đối tác ở bên ngoài. Việc học ở trường cô học nhanh, về những thực hành bên ngoài cô được Jessica giúp đỡ nên thời gian một người cần học về ngành đó để đi kinh doanh đối với Taeyeon đã được rút ngắn hết sức có thể


Sau khi học xong, Taeyeon sang Anh


"Bây giờ chúng ta đi kiếm cho cậu một tập đoàn đã"


Những lời Jessica nói cô đều nghe theo. Jessica đã giúp cô rất nhiều, cô ấy cũng rất có năng lực, cô không có lý nào lại nghi ngờ cô ấy có ý định gì với mình dù đôi lúc cô rất đa nghi về cô gái này. Jessica tốt với cô, phải nói là cực kì tốt


"Cậu biết tập đoàn Tando chứ?"


"Đó không phải là tập đoàn đứng hàng đầu trong giới bất động sản sao?"


"Đúng vậy, tôi đã phát hiện tập đoàn đó có vấn đề, bây giờ nếu chúng ta bám theo cái hố đen đó, có thể chúng ta sẽ lấy được cho cậu một tòa nhà to để làm trụ sở chính"


"Vấn đề?"


"Tập đoàn này nổi tiếng là chơi bẩn, năm xưa khi tập đoàn đang trên đà phát triển, họ đột nhiên thay đổi Chủ tịch, từ đó kéo theo những náo loạn trong ngành khi rò rỉ các thông tin Tando lôi kéo người dân bán đất, còn dùng chiêu trò đối với mọi người. Vì thế tôi sẽ dùng cái nút thắt đó để lợi dụng họ"


"Nhưng cậu có bằng chứng không?"

"Tạm thời thì chưa. Hôm nay chúng ta đến đây xem thái độ của họ sao đã"


"Vậy chúng ta đang gặp mặt họ với chức danh là gì?"


"Cậu là Tổng giám đốc của một tập đoàn, còn tôi là Thư kí của cậu"

Đến tận ngày sang tập đoàn Tando gặp mặt, cô vẫn chưa biết ý định của Jessica thế nào. Cô ấy úp úp mở mở về chuyện đó nên cô chẳng rõ đầu đuôi ra sao


Jessica đang đợi cô ở văn phòng bên dưới, cô đột nhiên mắc toilet mới sang đây để đi. Vô tình, cô nghe thấy tiếng cãi nhau phát ra từ căn phòng đóng cửa không kín


"Đồ ngu, tôi đưa cho cậu bao nhiêu mồi để bây giờ cậu dâng tận miệng nó cho người ta ăn không vậy à?". Giọng này là của người đàn ông mặc vest đen ngồi trên ghế. Cô nghĩ người này là sếp, còn người đang đứng khúm núm kia là nhân viên của ông ấy


"Tôi xin lỗi.. Tại vì bên đó đã giăng bẫy tôi.."


"Tại sao vậy Nick? Lúc trước khi chúng ta cùng nhau hạ Kim Jae Won, cậu đâu có cẩu thả như bây giờ?"


Taeyeon biết rằng cô đang nghe được điều gì. Cô lấy điện thoại mình ra và bật chế độ ghi âm


"Ngay cả bây giờ, khi tôi nhớ lại những ngày đó, tôi vẫn không nghĩ rằng mọi chuyện có thể xảy ra may mắn như vậy. Cậu gài bẫy lão già đó, tôi ghi lại bằng chứng và giao nộp trước hội đồng quản trị. Nick cẩn thận của ngày xưa đâu rồi? Đừng nói là tôi không châm chước cho qua, mấy lão cáo già kia biết được chuyện, phanh phui ra thì tôi với cậu chết chung đấy"


"Rầm!"


Taeyeon xô cửa xông vào. Theo quán tính, hai người trong phòng lùi về một cách phòng vệ, ánh mắt cũng đề phòng hơn

"Cô là ai, có biết đây là đâu không mà xông vào?"

"Thì ra ông là Bartman, Chủ tịch của Tando à?"


"Mau trả lời câu hỏi của tôi"

"Tất cả những gì ông nói nãy giờ, tôi đều đã ghi âm lại hết. Bây giờ tôi sẽ đưa nó cho một ai đó trong tập đoàn này, và cái chức vụ đó của ông sớm lung lay thôi"


"Này cô bé, tôi không biết cô là ai, những gì nãy giờ cô nói tôi cũng không hiểu gì, nếu cô còn quấy rối ở đây, tôi sẽ gọi bảo vệ đấy. Mau ra khỏi phòng tôi ngay"


"Tôi đã thắc mắc vì sao năm xưa ba tôi đang đột nhiên đang làm việc ở Anh thì bị đuổi việc không làm nữa, giờ thì tôi đã phát hiện nguyên do của việc đó rồi". Cô mở đoạn ghi âm lên


Cả hai người đàn ông đều tím mặt


"Cô là con gái của Kim Jae Won?"


"Phải?"


Người tên Nick đã sớm toát cả mồ hôi hột, cả người run lẩy bẩy. Duy chỉ có người đàn ông ngồi ở kia là bình thản ngồi xuống


"Vậy cô muốn gì?"


"Tôi muốn một nơi để làm ăn. Nghe nói tòa điều hành của tập đoàn ông có vị trí đắt đỏ lắm"


"Những thứ khác tôi có thể chấp nhận, riêng cái đó thì không được"


"Vậy thì đừng trách sao tôi thẳng tay. Tôi tin chắc là ngoài kia không thiếu người muốn hạ ông xuống đâu Bartman"


Cô đã bỏ đi đến cửa, chỉ một bước nữa thôi là ra khỏi căn phòng. Cô là người đang giữ bằng chứng, chẳng phải sợ ai hết, hiên ngang bước đi một cách oai phong


"Chủ tịch.. chúng ta phải làm sao đây?"


Bartman ngập ngừng một lát rồi quyết định


"Khoan đã!"


Và cô đã chiếm được tòa điều hành của Tando theo cách như thế


Sau khi tập đoàn Young của cô ra đời, với năng lực của mình, Taeyeon đã đưa tên tuổi của tập đoàn phất nhanh đến không ngờ được. Jessica còn bất ngờ với cô. Mọi thứ đều là Taeyeon làm, Jessica thì kiêm vị trí Thư kí, quản lí các chuyện lớn nhỏ khác cùng cô với danh nghĩa người đồng sáng lập


Jessica có nhiều lần hỏi cậu về lần đó, nhưng cô không nói, chỉ cười. 


"Đến sau này, khi biết được chị muốn hợp tác với Tando, em muốn hợp tác với chị là để chị đừng mắc bẫy của bên đó. Chuyện chỉ có vậy thôi"


"Trước giờ chị chưa nghe em nói chị nghe là em có một người ba làm bất động sản đấy"


"Hồi trước em cũng đâu có biết, mãi sau này rặng hỏi mãi ông ấy mới nói. Mà ông ấy cũng kiệm lời về việc đó lắm, em biết được là ông ấy làm bất động sản bị chơi xấu, chứ công ti tên gì ông ấy không có nói"


"Vậy còn về việc muốn sỡ hữu công trình với chị thì sao?"


"Thì em dự định là đưa ra điều khoản đó để giúp chị bởi vì sau khi mua được đất đai chị sẽ mất một khoản to còn gì. Em sẽ giảm bớt tiền đất cho chị, đổi lại là quyền sở hữu"


"Ý định hay lắm, vậy mà lần trước không chịu hé răng cho chị nghe"


"Giờ chị cũng đã biết cả rồi!"


Taeyeon trề môi, bộ dạng không khác gì một đứa bé đang hờn dỗi cả


"Lại đây"


Tiffany ngoắc tay ra lệnh cho cô đến bên nàng. Taeyeon là một đứa trẻ bị buộc phải kể hết suy nghĩ của mình ra, trở nên tinh nghịch và ương bướng, đi đến chỗ nàng ngồi với một chút giận hờn


"Chị hiểu tấm lòng của Taeyeon mà, sao lại phải thái độ như thế"


"Chị hiểu sao? Vậy thì 3 năm trước tại sao chị bỏ đi, để Tae phải nghĩ ra biết bao nhiêu chuyện thế này"


"Lúc nãy em cũng có nói rồi còn gì, là cô gái họ Jung đó bảo em làm thế, đâu phải là em tự nghĩ ra đúng không?"


"Nhưng cái tập đoàn đó là do em tự phát triển nó đấy!"


"Được rồi chị hiểu rồi, Tae đừng giận nữa". Nàng ôm lấy Tae bé con, đặt đầu của cô lên vai nàng, vỗ về nhẹ nhàng


"Nãy giờ em đã nói hết rồi, tới lượt chị đó! Chị mau nói đi! Âm mưu của chị là gì?"


"À thì.."


Giữa lúc ấy, có tiếng gõ cữa


"Ai lại đến nhà chị vào giờ này vậy?"


Taeyeon nhíu mày không hài lòng, một phần lại trở nên đa nghi. Cô nghi ngờ về thân phận của người đó, vừa sợ hãi Fany có điều gì đó che giấu cô


Trái lại với vẻ nghi ngờ đó của Taeyeon, nàng chỉ mỉm cười và nói với cô


"Đợi người này vào, Tae sẽ biết những gì mình muốn biết"


Cô trố mắt nắm lấy tay nàng. "Nói vậy chị biết người ngoài kia là ai sao?"


"Tất nhiên rồi, là bạn của chị mà"


Tiffany mở cửa, cô gái tóc nâu bước vào nhà, tháo mắt kính đen xuống, giọng nói cá heo của cô ấy vang lên, đánh vào tâm trí của Taeyeon một tiếng lớn


"Yah sao lâu quá vậy, mình chờ mỏi cả chân rồi"


"Jessica? Cậu làm gì ở đây?"


"Taeyeon? Cậu.. cậu đến đây khi nào thế?". Jessica cũng trố mắt ngạc nhiên khi nhìn thấy Taeyeon ngồi ở giữa nhà Tiffany. Cô quay sang bạn thân của mình. "Tiffany, chuyện này?"


"Mình sẽ giải thích.. cậu vào trước đã"


Cả ba con người ngồi đối diện nhau, không khí vì một lí do nào đó cũng căng thẳng như gương mặt của Taeyeon


"Cậu làm sao vậy Taeyeon, nhìn tôi bằng ánh mắt hình viên đạn đó, bộ muốn giết người hay sao?"


Jessica sợ chết đi được. Thường ngày người đóng vai lạnh lùng băng giá là cô mà giờ đây người đang đe dọa cô là Tổng giám đốc Kim, cái người thường ngày hay mè nheo, ra vẻ với cô


"Vậy là, hai người cố tình lừa em?"


"Đó không phải là lừa Taeyeon, chỉ là muốn giúp em thôi"


"Giúp?". Taeyeon càng nổi điên hơn khi nghe thấy điều đó từ người thương của cô. "Bằng cách này? Em thật sự không hiểu Tiffany? Chị biết tất cả mọi thứ và xem em là con rối để chị điều khiển sao?"


"Ý của chị không phải như vậy. Em nhìn xem, với địa vị bây giờ, có phải em đã có trong tay mình một cơ hội tốt hơn sao? Chị muốn tốt cho em thôi"


"Tiffany nói đúng đó. Cô ấy làm điều này vì cậu mà Taeyeon"


"Nhưng chẳng ai trong hai người nói điều đó với em cả! Đó là lừa dối!"


Đôi mắt của Tiffany không còn khoan nhượng như từ nãy đến giờ. Đôi mắt ấy nghiêm nghị nhìn cô, với sự cứng rắn


"Em có nhìn thấy bản thân em của ngày xưa như thế nào chưa? Làm việc thì chẳng đâu vào đâu, công việc ổn định chưa có, đó là tương lai em muốn sao? Làm thuê hết công ti này đến công ti khác?"


"Không.. cái đó chỉ là.."


"Bị đuổi việc vì con chó của ông chủ, một lí do rất là "hợp lí". Trong khi đó, rõ ràng em có năng lực, có khả năng làm việc lớn, mà mãi chẳng thể phát huy được. Điều đó là lãng phí em hiểu không?"


"Cứ cho là em vô dụng đi. Vậy còn việc hai người hùa nhau lừa em, chị giải thích thế nào?"


"Chị đã nói nhiều lần rồi, đó không phải là lừa. Chẳng qua chị đang dùng một biện pháp im lặng hơn để giúp đỡ em"


"Taeyeon, cậu nên tin những gì Tiffany nói"


Taeyeon dần không còn cương cứng như lúc đầu. Cô dịu cơn giận và ngồi xuống ghế. Cô bắt đầu suy nghĩ về mọi thứ


"Chị kể cho em lại từ đầu đi"


Tiffany nhìn Jessica, cô bạn thân lập tức hiểu ý bạn mình


"Ngày ấy, Tiffany đã nhờ tôi sang giúp cậu bởi vì cô ấy biết cậu sẽ chết đi sống lại sau khi cô ấy rời đi. Cô ấy vừa muốn giúp cậu thoát khỏi sự u mê đó, vừa muốn cậu phát triển tương lai của mình nên bảo tôi đưa cậu vào bất động sản, rồi cô ấy cũng tự mình tìm các lỗ hổng của Tando để kiếm cơ hội cho cậu vươn lên, có tập đoàn cho riêng mình"


"Tại sao là bất động sản? Tiffany? Đừng nói với em là.."


"Phải, đúng như em nghĩ"


"Là sao mình không hiểu?". Jessica nhìn nàng bằng ánh mắt khó hiểu


"Ngay từ 3 năm trước, mình đã muốn hạ Tando rồi. Mình quyết định tìm cách đưa Taeyeon sở hữu phần tài sản thuộc Tando là để nếu sau này mình có việc gì, mình sẽ dùng đến nó. Ban đầu mình không định kí hợp đồng với bên đó sớm như vậy vì mình đợi để Young đủ mạnh đã. Điều làm mình không ngờ là Taeyeon đã vươn lên rất nhanh chóng, vượt xa mong đợi của mình, vì thế mình quyết định ra tay sớm"


"Wow, điều này tôi thật sự không biết cô ấy có ý định này đó Taeyeon. Tin tôi đi". Jessica nhìn sang Taeyeon, cô ấy cũng có vẻ rất đồng cảm với cô


"Vậy chị phải bày ra buổi gặp mặt giữa hai chúng ta để làm gì?"


"Để Tando sốt sắng hơn, khi đó, Bartman sẽ chăm chăm vào việc kí được Hợp đồng với TH hơn là xem xét toàn bộ sự việc thế nào"


"Khoan đã, nói vậy, hợp đồng cũng là một cái bẫy?"


Trong giây phút đó, Taeyeon chưa bao giờ sợ khi nhìn vào Tiffany như lúc này. Cô gái cô yêu ngần ấy năm, thật sự đáng sợ!!!!!!


"Có điều gì chị không biết không?"


"Điều bất ngờ nhất với chị là ba của Kim Taeyeon là Kim Jae Won"


...


Suprise guys :))


To be continue






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top