Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 2: Kế hoạch của Trí Nghiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.Chap này sẽ có sự tham gia của bạn cameo xinh đẹp Toàn Bảo Lam ( T-ara Boram ).

-----------------

Hôm nay lại là một ngày như mọi ngày, cặp bài trùng Ân Tĩnh và Khuê Hiền cùng nhau rảo bước đến trường với một cái bóng kè kè đằng sau. Suốt dọc đường đi Ân Tĩnh bước một bước cái bóng đó theo một bước, Ân Tĩnh dừng lại thì tuyệt đối cái bóng đó cũng không bước dù chỉ nửa bước. Ân Tĩnh của chúng ta trong lòng sớm đã bốc hỏa nhưng cũng không biết làm cách nào, cô quay sang Khuê Hiền đang đỏ bừng mặt vì nín cười mà liếc xéo.

- Nếu mày không tìm được cách giúp tao cắt đuôi con nhỏ quái đản kia thì đừng mong tao giúp mày hẹn gặp anh tao nữa.

Khuê Hiền tái mặt nhìn nhỏ bạn "trời đánh" mà trong lòng đã sớm đem cả gia phả nhà nó (tất nhiên là trừ người đó) ra mà thăm hỏi, nhưng ngoài mặt vẫn nở một nụ cười tươi rói.

- Được rồi, được rồi, mày đi trước đi để tao giải quyết.

Ngay khi Ân Tính vừa lướt đi, Khuê Hiền vội vàng chộp lấy tay cái bóng đang hấp tấp định rượt theo.

- Này làm gì vậy? Bỏ tôi ra, tôi còn phải đi theo Tĩnh mà, trừ thời gian ăn học và ngủ ra thì một ngày tôi phải đi theo Tĩnh đủ mười ba tiếng cơ.

Khuê Hiền tròn mắt nhìn sinh vật trước mặt mà trong lòng cảm thán "vãi cả đi theo đủ tiếng". Khuê Hiền vẫn giữ chặt tay Trí Nghiên nở một nụ cười thân thiện nhất có thể, nói:

- Nếu cô muốn thành công trong việc "lấy thân báo đáp" con cáo gian ác kia thì đừng giãy dụa nữa, tôi sẽ chỉ cho cô cách.

- Thật sao? Nhưng sao tôi phải tin anh?

- Cô đi theo nó bao nhiêu ngày chẳng lẽ không biết tôi là bạn thân nhất của nó? Tôi không giúp được cô thì trên đời còn ai giúp được?

- Cơ mà sao anh lại muốn giúp tôi?

- Vì tôi cũng cần cô giúp.

- Hả? - Trí Nghiên nhìn Khuê Hiền đầy ngạc nhiên.

Kéo Trí Nghiên vào một góc khuất, Khuê Hiền lên tiếng:

- Thế này nhé, tôi sẽ giúp cô xích cổ Ân Tĩnh lại nhưng ngược lại cô phải hứa với tôi sẽ cùm chân nó thật chặt lại không để nó có thời gian mà đi phá rối tôi với Hách Nhi.

- Hách Nhi?

- Chính là Ân Hách, anh sinh đôi của Tĩnh.

- À à, tôi hiểu rồi, vậy tôi phải làm như nào? - Trí Nghiên háo hức.

Khẽ đưa miệng lại gần tai của Trí Nghiên, Khuê Hiền xầm xì nói cho cô nghe kế hoạch trong khi Trí Nghiên thích chí cười khúc khích với khuôn mặt đậm chất lưu manh.

- OK. Quyết định vậy đi, cứ thế mà làm.

=================================================

Hôm nay là một ngày thật kì lạ, Ân Tĩnh cảm thấy có cái gì đó không đúng cho lắm, từ sau khi rời đi thì tuyệt đối không thấy bóng dáng Trí Nghiên đâu nữa. Mọi ngày cô ta không một giây phút nào không lải nhải bên tai cô cụm từ "lấy thân báo đáp" nhưng hôm nay xung quanh cô lại yên tĩnh đến kì lạ. Khuê Hiền kia quả là lợi hại nha. Được, vậy cô sẽ giúp hắn hẹn hò với ông anh trai nhàm chán của mình một phen, coi như báo đáp vậy. Đang vô cùng cao hứng bỗng đâu trước mặt Ân Tĩnh xuất hiện một vật thể lùn lùn, trắng trắng, mặt đầy sát khí. Vật thể đó nhìn cô chằm chặp rồi chỉ thẳng ngón tay về phía cô mà quát:

- Cô là Ân Tĩnh?

- Phải. Có gì không cô bé?

- Cô bé cái đầu heo nhà mi ấy, dám gọi chị đây như thế hả?

Ân Tĩnh gương mặt đanh lại nhìn con bé láo toét trước mặt nổi giận quát.

- Này nhóc con đừng có hỗn, nhìn nhóc chắc là học sinh trung học, chị đây không thích đánh trẻ con nên đừng có láo, ép chị phải ra tay.

- Trung học cái con khỉ, mắt nhà mi có phải bị thoái hóa rồi không? Chị đây là sinh viên năm cuối hơn nhóc hai tuổi đó, không biết ai mới là đứa láo ở đây? - Người kia cũng không vừa, đốp lại vào mặt Ân Tĩnh.

Ân Tĩnh như không tin vào tai và mắt của mình. Cô mở to mắt nhìn vật thể lùn tịt, mặt non choẹt tự xưng là sinh viên năm cuối kia đầy nghi ngờ.

- Nhìn cái con khỉ, chị đến đây để nói cho nhóc biết, Phác Trí Nghiên là của chị, nhóc muốn giành thì phải đánh với chị một trận trước đã, nghe chưa?

Ân Tĩnh đơ mặt nhìn cục bông trước mặt sau đó ôm bụng cười ngặt ngẽo đến muốn tắt thở, đưa tay lên lau nước mắt do cười nhiều quá mà chảy ra, Ân Tĩnh lên tiếng:

- Này nhé, đánh nhau thì Tĩnh này chưa bao giờ ngại cơ mà nếu là Trí Nghiên thì chị làm ơn đưa cô ta đi càng xa càng tốt, không cần đánh ko cần đánh, tôi nguyện ý chịu thua. - Sau đó tiếp tục ôm bụng cười.

- Không được, Toàn Bảo Lam này nói là làm. Hôm nay nhất định phải đánh.

Dứt lời Bảo Lam xông thằng về phía Ân Tĩnh mà tung một cước về phía cô nàng. Ân Tĩnh bị bất ngờ trượt chân suýt ngã, không nghĩ Bảo Lam bé người mà ra đòn nhanh và mạnh như vậy. Bảo Lam liên tục ra đòn tấn công về phía Ân Tĩnh khiến cho cô chỉ có thể thủ thế mà chống đỡ, Ân Tĩnh bắt đầu có chút lo lắng khi phát hiện ra thân thủ của Bảo Lam không hề tệ thậm chí còn có phần lợi hại hơn cô. Sau một hồi đánh đấm quyết liệt, Bảo Lam ra một đòn hiểm khiến Ân Tĩnh phải thoái lui, nhân cơ hội đó Bảo Lam một tay khóa tay Ân Tĩnh lại một tay đưa nắm đấm thẳng về phía mặt Ân Tĩnh mà tới. Bỗng một tiếng hét vang lên:

- Dừng tay lại.

Bảo Lam dừng tay, buông lỏng bàn tay đang chế trụ Ân Tĩnh mà thả cô ra, Ân Tĩnh khuỵu xuống rồi vội đưa tay sờ lên mặt sau đó thở phào nhẹ nhõm khi biết gương mặt "đẹp trai" của mình vẫn an toàn.

Trí Nghiên sau khi hét lên vội chạy lại đỡ Ân Tĩnh dậy, cô quay về phía Bảo Lam mà gào lên:

- Ai cho chị dám đụng vào Tĩnh? Tôi đã nói là tôi không thích chị rồi mà?

- Nhưng chị rất thích em, tên Tĩnh này có gì hay ho chứ, đánh đấm cũng kém như vậy. - Bảo Lam thản nhiên nói, mặt không biến sắc.

- Con mẹ nó, thân thủ của chị cũng lợi hại đó nhưng lúc đó là do tôi bị bất ngờ lại khinh địch thôi, bây giờ đánh lại trận nữa, Tĩnh này không ngán đâu. - Bị chạm tự ái, Ân Tĩnh rống lên giận dữ.

- Thua tức là thua, miễn nhiều lời. Bây giờ tôi hỏi em Trí Nghiên, em có chịu theo tôi không hay để tôi phải nặng tay với em? Đừng tưởng tôi thích em thì tôi không nỡ.

Ân Tĩnh thấy Bảo Lam không thèm để mình vào trong mắt thì tức giận vô cùng, cô vung nắm đấm thẳng về phía Bảo Lam mà đánh tới, Bảo Lam nhanh nhẹn thủ thế tóm lấy cánh tay Ân Tĩnh bẻ ngoặt lại sau đó đưa một quyền hướng mặt Ân Tĩnh.

Bốp...

Một tiếng kêu chát chúa vang lên, Ân Tĩnh không hề cảm thấy đau, cô vội mở mắt thì nhìn Trí Nghiên tay ôm mặt đau đớn. Lúc này, Bảo Lam cũng vội buông Ân Tĩnh ra mà tiến đến đỡ lấy Trí Nghiên.

- Nghiên, em có sao không? - Bảo Lam lo lắng.

- Chị bỏ ra... Tôi nói cho chị biết, cho dù chị có làm gì đi nữa thì tôi cũng không thích chị. Người mà Nghiên Nhi này thích chỉ có một mình Ân Tĩnh thôi. - Trí Nghiên chiếu ánh mắt kiên quyết về phía Bảo Lam.

Bảo Lam cúi mặt buồn bã nhìn Trí Nghiên, sau đó lại nhìn Ân Tĩnh. Cô tiến lại phía Ân Tĩnh cất lời:

- Em ấy thích cô như vậy, nên trân trọng. - Rồi cúi đầu bỏ đi.

Lúc này Ân Tĩnh tiến về phía Trí Nghiên miễn cưỡng hỏi han.

- Có sao không?

- Đau quá đi, em đau quá đi, đau chết mất. - Trí Nghiên đưa tay lên mặt lắc quá lắc lại như một đứa trẻ mà than thở.

Ân Tĩnh nhìn bộ dạng làm quá của Trí Nghiên lắc đầu ngao ngán mà chìa tay đỡ cô dậy đưa đến phòng y tế bôi thuốc. Sau khi xong xuôi, Ân Tĩnh đưa Trí Nghiên trở về lớp học, trên đường đi Trí Nghiên tíu tít.

- Tĩnh, Tĩnh,... lần này đến em cứu chị, chị trả ơn cho em như nào đây?

- Cô muốn gì?

- Haha, em cũng không cần gì hết hay là chị cũng "lấy thân báo đáp" lại em đi. - Nói rồi Trí Nghiên vít cổ Ân Tĩnh xuống mà hôn chùn chụt vào má. Ân Tĩnh bị dọa cho hồn nay phách lạc, vội đẩy Trí Nghiên ra rồi bỏ chạy, vừa chạy vừa hét loạn.

- AAAAAAAAAAAAAAAA.... Cứu tôi với......

Màn vừa chạy vừa la hét hoảng loạn của "đại ca" Ân Tĩnh thật sự là một màn kinh thiên động địa, quỷ khóc thần sầu. Tất cả học sinh trong trường đều bàn tán xôn xao khiến Ân Tĩnh muốn chôn luôn cái mặt xuống đất, thật là siêu mất mặt. Vì cái màn buồn cười đó mà Ân Tĩnh cảm thấy rất nóng trong người, cô bực tức bỏ học mấy tiết cuối mà lang thang dưới sân trường, đang thẫn thờ chợt cô nghe một giọng nói rất quen, lại gần cô nép mình vào bức tường chăm chú lắng nghe.

- Vừa rồi chị đánh đau quá đó nhe.

- Chị mày chỉ dùng có ba phần lực, đánh rất nhẹ như trong kịch bản rồi đó. Giúp cho đã không cảm ơn lại còn nói hả?

- Ôi, Bảo Lam xinh đẹp của em, cảm ơn chị đã giúp Nghiên Nhi nha, haha hôm nay chắc Tĩnh cảm động lắm, kế hoạch này thật là bơ phẹc mà, muahahaha.

- Xí, chuyện nhỏ này có là gì, chị em với nhau không phải khách sáo. Mà nè, thân thủ của nhỏ đó không tồi nha, nếu không phải chị mày là vận động viên đội tuyển karate thành phố thì chắc nó cho ra bã rồi.

- Em biết Bảo Lam của em là giỏi nhất mà, hôm nay Nghiên Nhi sẽ đãi chị thật nhiều món ngon. Chị thích ăn gì em cũng chiều hết đó.

- Thật hả? Chị mày thích hồ lô gào đường nè, cá viên chiên, há cảo thịt bò nè, còn có bánh kem với trà sữa nữa. - Mắt Bảo Lam sáng rực rỡ liệt kê ra một loạt đồ ăn.

- Sao chị ăn nhiều quá vậy? Làm ơn thương cho túi tiền sinh viên nghèo với. - Trí Nghiên mếu máo.

- Hôm nay đối thủ không phải tầm thường nha, chị mày đánh rất mệt đó, mày xem chị nhỏ bé như này...

- Được rồi, được rồi. Về nghỉ ngơi đi, tối nay em sẽ dắt chị đi ăn.

- Ok, hẹn cưng rối nay. - Dứt lời Bảo Lam ngoáy mông rời đi.

Lúc này, Trí Nghiên thích chí cười khúc khích, vẻ mặt vô cùng thỏa mãn.

- Vui vẻ quá nhỉ? - Ân Tĩnh từ đằng sau lên tiếng.

- Tất nhiên là vui rồi. - Trí Nghiên nhanh nhảu đáp lời rồi giật mình quay lại nhìn Ân Tĩnh đang bốc hỏa đứng sau lưng. Miệng cười méo xệch.

- Hahaha, Tĩnh đi đâu vậy? Hôm nay trời đẹp ha? - Sau đó cô liền co giò chạy biến trong vòng một nốt nhạc, nhất quyết ko ngoái đầu lại dù đằng sau vọng đến giọng hét vô cùng "ngọt ngào" của "người trong mộng"

- Phác Trí Nghiênnnnnnnnnnnnnnnnnnn, cô chết với tôiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top