Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 5: Có phải là yêu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi được đệ nhất tự kỷ Kim Nghệ Thanh "chữa bệnh" thành công, Ân Tĩnh lại trở về là Ân Tĩnh trước kia, đả kích của Cư Lệ cũng dần nguôi ngoai hẳn. Nhưng có một sự thay đổi lớn mà chính Ân Tĩnh cũng không nhận ra, đó là cô dường như không còn bài xích việc Trí Nghiên kia vẫn ngày ngày bám theo mình nữa.

Hôm nay, vẫn như mọi ngày, Ân Tĩnh thảnh thơi cùng Ân Hách và Khuê Hiền rảo bước đến trường, Trí Nghiên vẫn thế kiên trì đi theo sau. Chợt Trí Nghiên sực nhớ ra cô quên mang theo bài thuyết trình cho tiết học kinh tế hôm nay, suy nghĩ một lúc cô đành nuối tiếc quay người chạy về nhà, trước khi đi vẫn cố ngoái lại ngắm "nam thần" Ânh Tĩnh "của cô" một cái.

Về phần Ân Tĩnh, cô vẫn tiếp tục vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ cùng anh trai và thằng bạn thân nhưng được một lúc cô dường như cảm thấy phía sau có gì khác lạ. Không nhịn được bèn ngoái lại nhìn, không thấy Trí Nghiên đâu, cô buột miệng hỏi trước khi kịp suy nghĩ.

- Nghiên nhi đâu rồi?

Nghe Ân Tĩnh nói xong cả Ân Hách và Khuê Hiền ngay lập tức quay đầu lại nhìn. Sau đó như sực nhớ ra điều gì, cả hai quay lại chiếu thẳng hai cặp mặt đang mở to cực đại về phía Ân Tĩnh.

- Wát đờ Nghiên Nhi? Tao nghe có nhầm không? Mày gọi con gấu koala đó là Nghiên gì cơ? - Khuê Hiền trợn tròn mắt hỏi.

Nhận thức được câu nói mình vừa thốt ra, Ân Tĩnh mặt đỏ bừng, lắp bắp nói:

- Chết tiệt, cũng tại... tại... tại cái con gấu koala đó. Cả ngày cứ léo nhéo Nghiên nhi, Nghiên nhi bên tai tao làm tao loạn hết lên rồi.

- Há há há, tao lại tưởng mày sau khi cùng người ta "vượt qua đại nạn không chết" ở chỗ tên Nghệ Thanh mặt liệt đó liền nảy sinh tình cảm mà ở đó tình chàng ý thiếp chứ. Nghiên nhi, Nghiên nhi nghe củ chuối không thể tả đc, há há há. - Khuê Hiên ôm bụng cười ngặt nghẽo trong khi mặt Ân Tĩnh sớm đã chuyển từ đỏ sang tím tái vì vừa thẹn vừa giận.

- Cậu cũng biết gọi vậy rất củ chuối sao? Biết rồi thì làm ơn sau này dẹp cái kiểu gọi Hách nhi nọ Hách nhi kia dùm tôi cái. - Ân Hách lúc này mới lên tiếng.

Ngay sau câu nói của Ân Hách, Khuê Hiền câm tịt không nói lên lời còn Ân Tĩnh thì hả hê cười vào mặt thằng bạn thân. Tuy cười là vậy nhưng trong lòng Ân Tĩnh đang dấy lên một cảm giác rất lạ, cô cảm thấy rất khó chịu, không hiểu là cô đang khó chịu vì bị Khuê Hiền trêu chọc hay khó chịu vì ai kia "dám" không đi theo cô nữa. Cứ thế trong suốt con đường đến trường Ân Tĩnh cứ im lặng chìm vào suy nghĩ một mình mặc kệ bên cạnh thằng bạn thân đang làm đủ mọi trò con bò để lấy lòng ông anh trai mình.

Cả ngày hôm đó Trí Nghiên biến mất như từng tồn tại khiến Ân Tĩnh cảm thấy khó hiểu vô cùng, suốt buổi học cô cứ ra ngẩn vào ngơ dọa cho Ân Hách và Khuê Hiền một trận hoang mang vì nghĩ Ân Tĩnh lại bệnh cũ tái phát. Mãi cho đến khi bị thằng bạn thân lôi xềnh xềnh đến khu vực của Nghệ Thanh thì Ân Tĩnh mới lấy lại ý thức mà gào thét bỏ chạy. Lang thang trên sân trường, Ân Tĩnh mang theo tâm trạng chẳng mấy vui và nhiều câu hỏi thắc mắc trong đầu. Bỗng từ xa cô nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của Trí Nghiên, không kịp suy nghĩ Ân Tĩnh vội theo bản năng mà đi theo Trí Nghiên đến sân sau của trường, đứng nép vào góc tường cẩn thận nghe ngóng.

- Xin chào. - Một giọng nói chua loét vang lên khiến Ân Tĩnh khẽ nhíu mày.

- Chúng mày hẹn tao ra đây làm gì? - Trí Nghiên gằn giọng.

- Mày nhanh quên thật đấy nhỉ? Ngày đó muốn dạy cho mày một bài học mà bị con khốn Ân Tĩnh xen vào, nghĩ mày là bạn gái của nó nên mới e dè nhưng lâu rồi quan sát thấy hình như cũng không phải nhỉ? - Ả bánh bèo béo ú xấu xí nhếch mép nói.

- Câm mồm cho tao, chúng mày nói gì tao cũng được nhưng cấm chúng mày gọi Tĩnh là con khốn.

- Tao thích gọi rồi sao? Nó sẽ ở đây cứu mày lần nữa chắc? Loại con gái mặt dày không biết xấu hổ như mày chỉ có con khốn đó ngu si mới ra tay cứu thôi.

- Ngậm mồm chó của mày lại. Không cho mày nói xấu Tĩnh. - Trí Nghiên tức giận lao về phía ba con nhóc to béo mà đấm đá nhưng sức cô không phải đối thủ của chúng, Trí Nghiên nhanh chóng bị hai con nhỏ nãy giờ im lặng khóa chặt hai tay lại và túm tóc để cô phải đối mặt với đứa béo ú kia.

- Mày nghĩ mày là ai? Đồ vô liêm sỉ, nãy giờ tao chửi mày không tiếc lời mày cũng không quan tâm vậy mà nói động một chút đến con ngu Ân Tĩnh kia là mày lồng lộn lên vậy? Con ngu đó quan trọng với mày lắm à? Nhưng xin lỗi, trong mắt tao nó chỉ là con khốn ngu xuẩn thôi. Ahahaha - Con nhỏ béo ú ngửa cổ lên cười lớn.

- Không được mắng chửi Tĩnh như vậy. - Trí Nghiên yếu ớt lên tiếng, đôi mắt đã rơm rớm.

- Ôi mẹ kiếp, tao trước giờ mắng chửi đánh đập mày như nào mày cũng chưa bao giờ rơi nước mắt, tưởng nước mắt của mày quý giá lắm mà? Tao thích chửi Tĩnh của mày đó? Thì sao nào?

- Thì bệnh viện đang chờ mày chứ sao? - Lúc này Ân Tĩnh từ sau bức tường đi đến, mặt đằng đằng sát khí.

Ba con bánh bèo quay đầu nhìn về phía Ân Tĩnh, khuôn mặt hoảng hốt, mồ hôi vã ra như tắm. Đến hoàn cảnh này, biết là Ân Tính nhất định sẽ không tha cho mình nên ả béo ú nuốt nước bọt đánh ực rồi hét lên với hai ả bạn đang giữ lấy Trí Nghiên.

- Đằng nào cũng thế, lên đi chúng mày! - Sau đó ba ả đồng loạt lao về phía Ân Tĩnh.

Ân Tĩnh nhanh chóng né được cú tấn công của một trong ba sau đó lách người ra sau đạp một cước khiến một ả ngã lộn nhào ngồi ôm đầu rên rỉ. Cô nhanh chóng khóa tay con nhỏ đang lao về phía mình và đẩy nó chắn ra trước mặt thay cô lĩnh trọn cú đấm của ả đồng bọn. Liền đó, ngay lập tức đưa thẳng một quyền vào mặt con nhỏ béo ú nãy giờ chửi rủa mình khiến ả ngã bật ra sau. Cứ thế chỉ trong vòng chưa đầy mười phút, cả ba đã nằm la liệt dưới chân Ân Tĩnh. Liếc mắt nhìn đầy khinh bỉ, Ân Tĩnh quay mặt tiến về phía Trí Nghiên đỡ cô dậy nhưng chợt Trí Nghiên hét một tiếng rồi đẩy Ân Tĩnh ra thay cô lĩnh trọn một gậy vào đầu rồi ngất đi. Ân Tĩnh ánh mắt như có lửa lao vào đỡ lấy Trí Nghiên, bằng một động tác cô tước lấy cây gậy từ tay ả béo ú kia và vụt thẳng vào mặt khiến ả đo đất. Sau đó, Ân Tĩnh vội vàng bế Trí Nghiên lao đến phòng y tế, trong lòng cô lúc này dấy lên một cảm giác xót xa vô cùng.

Ngồi trước cửa phòng y tế, Ân Tĩnh liên tục đi đi lại lại, ánh mắt lo lắng hướng vào bên trong. Ân Hách và Khuê Hiền lúc này mới chạy đến vội vã hỏi.

- Có chuyện gì vậy?

- Trí Nghiên bị người ta đánh. - Ân Tĩnh uể oải nói.

- Khốn kiếp, đứa khốn nào lại to gan như vậy? Dù sao cô nhóc cũng là bạn của chúng ta, sao chúng dám? - Khuê Hiền tức giận đấm mạnh vào tường. Từ lâu anh đã xem cô nhóc nghịch ngợm, đáng yêu, si mê con bạn thân của anh đến mức ngây ngốc này là một người bạn, một người em. Nay thấy cô nhóc bị người ta đánh đến mức ngất đi không khỏi khiến anh tức giận trong lòng.

- Được rồi, hai người bình tĩnh một chút đừng ồn ào nữa. - Ân Hách nãy giờ trầm mặc cũng nhẹ nhàng lên tiếng, giọng nói bình tĩnh trong như mặt nước hồ thu.

- Anh hai à, dù sao Nghiên nhi cũng quen biết và đi theo chúng ta cả năm rồi, anh không có tí cảm xúc nào sao?

- Cô bé là đi theo em chứ không phải đi theo chúng ta. Giờ có sốt ruột cũng không làm được gì. Bình tĩnh lại đi. - Ân Hách nhìn Ân Tĩnh nói, đáy mắt anh không hề có một gợn sóng.

Ân Tĩnh bực bội trước sự lạnh lùng và kiêu ngạo của anh trai mà không hề nhận ra rằng trước nay cô cũng giống vậy chỉ là bây giờ cô đang khác đi mà chính bản thân cô cũng không nhận ra điều đó. Cô ngồi thụp xuống ghế, khuôn mặt cau có, đôi mắt mệt mỏi, nửa tiếng rồi không thấy động tĩnh gì từ bên trong, làm gì mà lâu thế không biết?

Ân Hách đưa mắt nhìn đứa em mình, cậu khẽ nhếch môi cười, ánh mắt mang đầy vẻ thâm trầm. Có lẽ cậu đã nhận ra được điều gì đó khác lạ, em gái cậu rõ ràng là có vấn đề.

Cửa phòng y tế bật mở, vị y sĩ già bước ra nhìn ba khuôn mặt đứng trước cửa phòng mỉm cười lên tiếng:

- Không sao hết đâu, cô bé chỉ bị thương phần mềm thôi. Tôi đã rửa vết thương, băng lại và cho cô bé uống thuốc rồi. Nghỉ ngơi vài ngày sẽ khỏi thôi. - Sau đó vị y sỹ già vui vẻ rời đi.

Ân Tĩnh trút một hơi thở phào nhẹ nhõm, tảng đá trong lòng đã được phá bỏ, cô vội vàng bước vào phòng y tế mà không hề để ý đến hai người nãy giờ vẫn đang đứng đó. Khuê Hiền thấy thế vội vàng đi theo nhưng lập tức bị kéo ngược trở lại, anh khó hiểu nhìn Ân Hách. Cậu chỉ nhếch mép cười rồi nhẹ giọng nói:

- Cho hai đứa chút không gian riêng đi. Tôi muốn uống sữa dâu, đi xuống căng tin thôi. - Sau đó Ân Hách vui vẻ kéo Khuê Hiền rời khỏi.

Hôm nay là một ngày nắng đẹp...

Phải chăng có một thứ tình cảm mới chớm nở trong lòng Ân Tĩnh?... Đó có phải là yêu?...

TBC.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top