Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 13: Cắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kris chán nản liếc nhìn người đang ngồi trước mặt. Anh cúi đầu ghi chép gì đó vào sổ, lạnh nhạt.

- Này cậu. Tôi đã nói rõ rồi, tôi không phải Diệc Phàm gì đó của cậu.

SeHun mỉm cười, ánh mắt tinh nghịch.

- Em đến khám bệnh, chẳng lẽ anh không khám?

Kris liếc nhìn cậu đầy hoài nghi.

- Cậu có bệnh?

SeHun gật đầu, chỉ vào ngực trái của mình.

- Em đau. Ở đây.

Kris im lặng nhìn cậu. Trong thâm tâm thực sự cảm thấy rất đau. Cái con người này, sau bao nhiêu lâu rồi tại sao vẫn còn cố chấp như vậy?

Kris cúi đầu, lạnh nhạt.

- Tôi không khám cho cậu.

- Tại sao.

Kris cau mày, ánh mắt nghiêm nghị.

- Đây là bệnh viện, không phải nơi để chơi đùa. Cậu đang làm lãng phí thời gian của mọi người đấy.

SeHun im lặng, cậu hơi cúi đầu, hàng mi dài buông xuống trên đôi mắt lấp lánh.

- Được. Vậy anh trả lời em, tại sao anh lại lạnh nhạt với em như vậy? Sao lại tỏ ra không quen biết?

- Vì tôi không quen cậu.

SeHun ngẩng đầu lên, mỉm cười. Một nụ cười đắc thắng.

- Diệc Phàm. Anh vẫn vậy, khi nói dối tai trái thường đỏ lên. Hôm anh nói chia tay với em cũng vậy, cậu ấy không phải là người anh yêu.

Kris giật mình. Điều này cậu vẫn còn nhớ?

Khẽ cúi đầu anh trầm giọng.

- Thế thì sao? Chúng ta dù sao cũng đã chia tay rồi.

- Anh chịu nhận rồi sao?

Kris tránh né ánh nhìn của SeHun, anh đưa mắt nhìn qua nơi khác.

- Quên anh đi, SeHun.



- Vừa đi đâu về?

SeHun liếc mắt qua thấy ChanYeol đang ngồi ở sofa, mặt hắn nhăn nhó khó chịu ra mặt.

SeHun không trả lời, đi luôn lên trên phòng. ChanYeol chạy theo, nắm lấy cổ tay SeHun siết chặt.

- Dạo này tôi nuông chiều em quá rồi phải không? Coi lời nói của tôi không ra gì hết!

SeHun cau mày, giật tay ra khỏi bàn tay ChanYeol.

- Bỏ ra. Tôi đang mệt, không muốn nói chuyện.

ChanYeol nắm lấy vai SeHun, trực tiếp đẩy vào tường không cho cậu cơ hội chạy thoát.

Ghé sát mặt cậu, hắn gằn giọng.

- Hôm nay nói rõ ở đây đi, em đi gặp hắn chứ gì?

SeHun trợn mắt, lông mày nhíu chặt lại.

- Chuyện của tôi, ai cho anh quản?

ChanYeol cười khẩy nhưng ánh mắt lại mang một tia đau xót.

- Oh SeHun, tôi quả thật không hiểu, tôi đối với em có gì không tốt? Em năm lần bảy lượt bài xích tôi? Còn hắn? Phản bội em để theo người khác mà em vẫn một mực yêu thương?

SeHun đẩy mạnh ngực ChanYeol ra xa, ánh mắt cậu gay gắt.

- Anh điều tra tôi? Anh lấy tư cách gì điều tra tôi?

ChanYeol im lặng quay mặt đi. SeHun mỉa mai.

- Park ChanYeol, mong anh nhớ cho kĩ, tôi không phải là người của anh. Chúng ta cũng chẳng là gì của nhau cả.

SeHun nói xong bực bội đóng sầm cửa lại, ChanYeol bực tức đấm mạnh tay vào tường. Khốn kiếp, từ trước đến nay chưa bao giờ có ai dám đối xử với hắn như vậy.

Park ChanYeol xưa nay bất kì ai đắc tội đều không được sống yên ổn, hắn vì cớ gì lại quá nương tay với người con trai này đến một bạt tai cũng chưa bao giờ nỡ?

Hôm sau, SeHun lại đến bệnh viện.

Cậu ngồi chờ bên ngoài, đến giờ nghỉ chờ Kris bước ra mới lon ton chạy lại.

- Diệc Phàm.

Kris liếc qua SeHun một cái rồi ngó lơ cậu bước đi. Không quan tâm đến thái độ của anh, SeHun vẫn chạy theo lải nhải.

- Anh xong rồi hả? Cùng đi ăn cơm nhé?

- Tôi không rảnh.

- Sao vậy? Cơm trưa rất quan trọng mà?

- Này Oh SeHun. - Kris bực mình quay lại - Tôi đã nói rõ rồi đấy, sao cậu cứ lẽo đẽo theo tôi vậy?

SeHun khẽ mỉm cười nghiêng đầu.

- Đừng giả vờ nữa, em không biết tại sao anh làm như vậy. Nhưng em biết anh vẫn còn quan tâm đến em.

Kris nhíu mày. Tâm tư của anh lẽ nào cậu có thể hiểu rõ. Quay lưng bỏ đi, Kris lạnh nhạt.

- Cậu lầm rồi, tôi không còn quan tâm cậu nữa, đừng có đi theo tôi.

- Chờ đã - Thấy người kia bỏ đi, SeHun vội vã chạy theo, không để ý mà vấp phải cục đá - Á!.

Cậu ngã xuống nền đường, cánh tay bị xước ra đôi chút, Kris không suy nghĩ mà ngay lập tức chạy lại, nâng cánh tay SeHun lên xem xét, cau mày.

- Đi đứng kiểu gì vậy? Nhìn đường vào chứ?

Anh đưa tay cậu lên thổi thổi vào vết thương. SeHun lúc ngã thấy đau muốn chảy nước mắt, thấy hành động này của Kris liền mỉm cười.

- Diệc Phàm. Em biết anh còn quan tâm em.

Trên lầu hai bệnh viện nhìn xuống cảnh "em ngã anh nâng" bên dưới, ChanYeol bực mình không nén nổi giận bóp bẹp lon nước trong tay. SuHo nhìn xuống khẽ cười khẩy.

- ChanYeol. Xem ra trên đầu em mọc hai cái sừng rõ lớn.

ChanYeol im lặng không nói gì. Bảo hắn bị cắm sừng cũng chẳng đúng, hắn và cậu đơn giản chỉ là ở chung một nhà, đâu có bất kỳ quan hệ yêu đương nào đâu chứ? Nhưng nhìn thấy cảnh này, máu nóng trong người chẳng hiểu sao vẫn sục sôi lên. SuHo đặt tay lên vai ChanYeol bóp nhẹ.

- Nhanh lên, đi làm giấy xuất viện cho tôi nhanh lên còn về.


Trong quán Bar ồn ào tiếng nhạc, tiếng reo hò, hú hét. ChanYeol lặng im ngồi một góc lắc lắc ly rượu trên tay. Đã lâu rồi hắn không đến những nơi như thế.
Đưa ly rượu lên ngang tầm mắt, ChanYeol nhìn những giọt rượu vàng óng ánh dưới những ánh đèn.

Một cánh tay dài, trắng cầm trên tay ly bourbon đỏ chạm nhẹ vào ly rượu trên tay hắn. ChanYeol đưa mắt nhìn chủ nhân của cánh tay kia, là một cô gái xinh đẹp, thân hình quyến rũ, tuy nhiên ăn mặc lại không được kín đáo cho lắm.

Cô gái liếc mắt đưa tình cười, nghiêng ly rượu về phía hắn có ý mời, ChanYeol gật đầu đáp lại, đem ly rượu đổ vào miệng, những giọt rượu cay nồng như muốn đốt cháy cuống họng hắn, đáp lại ánh nhìn của cô gái kia bằng một cái nhìn đa tình, cô gái kia khỏi nói cũng biết đã thực sự bị ánh mắt đó hạ gục.

Đưa hai tay vòng ra sau gáy ChanYeol, đôi môi đỏ khẽ thì thầm.

- Anh thực rất đẹp trai...

Cô gái khép hờ đôi mắt, đưa môi mình thẳng hướng môi ChanYeol muốn áp xuống.

Khi môi cô ta gần chạm môi ChanYeol liền bị hắn đẩy ra, khẽ nở nụ cười tự mãn, ChanYeol vỗ hông cô ta chỉ ra hướng sàn nhảy.

- Được rồi, qua đó chơi đi.

- Cái gì? Anh... - Bị từ chối cô ta sửng sốt há hốc miệng nhìn hắn xong bực tức quay người ngúng ngẩy bỏ đi.

Chen từ sàn nhảy trở về nhìn thấy cảnh đó liền bật cười vỗ vai hắn.

- Em gái đó xinh đẹp như vậy mà từ chối sao?

Hắn chỉ khẽ cười.

- Không hứng thú.

Chen cười khẩy, đưa tay kéo chai Volkka về phía mình, tự tay rót ra một ly.

- Đúng rồi, giờ có lẽ cậu cũng chỉ còn hứng thú với nhóc con họ Oh đó thôi.

Nụ cười trên môi ChanYeol vụt tắt, hắn đưa mắt qua nhìn Chen, đáp lại Chen chỉ thư thả đem ly rượu đặt lên miệng.

- Nghe BaekHyun nói, cậu bị cắm sừng... - Chen liếc ChanYeol, thấy hắn đang cau mày liền châm chọc - Cũng không trách cậu ta được, hai người cũng đâu có gì?

ChanYeol có chút nóng giận giật chai rượu của Chen, rót một ly đầy rồi tu một hơi hết sạch.

Chen vỗ vai vai hắn, trên môi nở một nụ cười xảo quyệt.

- Sao phải tức giận? Chỉ cần khiến thằng nhóc đó làm người của cậu là được.

Đưa mắt nhìn Chen, ChanYeol nhíu mày khó hiểu.

- Ý cậu là sao?




Hơn 11h đêm.

SeHun ngồi trên bậc thềm trước cửa nhà nhìn ra ngoài, Park ChanYeol vẫn chưa về.

Hôm trước nặng lời với hắn cậu cũng thật áy náy, hôm nay tự tay chuẩn bị bữa cơm thật ngon để xin lỗi hắn thì hắn lại về trễ như vậy.

Đặt cằm lên hai đầu gối, SeHun thở dài, ngón tay vẽ vài đường không ra hình thù trên nền gạch, chốc chốc lại nhìn đồng hồ.

12h đêm, Park ChanYeol trở về nhà trong tình trạng say mèm, người đầy mùi rượu phải nhờ đến Chen dìu.

Vắt tay ChanYeol quanh cổ, Chen thở hổn hển.

- Chả biết có chuyện gì mà nó uống nhiều thế không biết, em dìu nó dùm anh với.

- Vâng.

Không suy nghĩ nhiều, SeHun nhanh chóng đỡ lấy ChanYeol dìu vào nhà, chẳng để ý thấy ChanYeol quay lại nháy mắt tinh nghịch với Chen, Chen đưa ngón cái ra với ChanYeol, mỉm cười rồi quay ra xe. Chuyện hắn giả say chỉ có giời biết, đất biết, hắn biết và Kim Jong Dae biết. Còn Oh SeHun - hoàn toàn không biết.

Vất vả lắm mới dìu được ChanYeol vào phòng, đặt hắn lên giường, SeHun chống tay thở hổn hển. Cái của nợ này nặng khiếp.
SeHun vào phòng tắm, lát sau bê ra một chậu nước tính lau người cho ChanYeol.

Ngồi trước giường, SeHun đỏ mặt. Lưỡng lự đôi chút, cậu đưa tay cởi từng nút áo trên người ChanYeol. Phát hiện áo hắn bị dính chút rượu, để vậy sẽ rất khó chịu. SeHun kéo tay ChanYeol để hắn ngồi dậy, cởi áo hắn ra. Loay hoay chưa biết phải thay áo cho hắn thế nào thì cả cơ thể Park ChanYeol đổ ập xuống đem cậu nằm gọn dưới thân hắn.

SeHun ngượng ngùng lấy tay đẩy vai hắn ra muốn ngồi dậy, không ngờ ChanYeol mở mắt. SeHun giật mình, trong một tư thế ám muội như thế này cậu thật không biết phải phản ứng như thế nào, chỉ biết trố mắt ra nhìn hắn.

ChanYeol khép hờ mắt, khuôn mặt tiến sát mặt SeHun, chóp mũi hắn đụng mũi cậu. Hơi thở hắn phả lên môi cậu.

- SeHun, tôi muốn em.

SeHun giật mình. Park ChanYeol, lẽ nào hắn đang giả vờ?

Xô mạnh hắn ra, cậu lớn tiếng.

- Park ChanYeol, anh giả vờ say đúng không?

Mỉm cười, ChanYeol kéo tay SeHun, khuôn mặt gian xảo.

- Tôi say là giả, nhưng tôi muốn em là thật.

SeHun lườm hắn, nghĩ đây chỉ là một trò đùa. Không ngờ Park ChanYeol đè cậu xuống cưỡng hôn, SeHun cố vùng vẫy tránh né, những nụ hôn rơi xuống mặt, xuống cổ. Cậu lớn tiếng cố sức đẩy hắn ra.

- Park ChanYeol, tránh ra! Tránh ra ngay.

Đẩy mạnh hắn ra, SeHun cố bò ra mép giường nhưng đã bị ChanYeol túm lấy đè xuống,

SeHun giơ tay đánh liên tục vào người ChanYeol nhưng tất cả những cú đấm của cậu chỉ như gãi ngứa cho hắn.

Hoảng loạn, SeHun nhắm tới bờ vai trần trước mặt, lấy hết sức cắn mạnh vào vai hắn.

Park ChanYeol hét lên một tiếng vội vàng buông SeHun ra, cậu sợ hãi nhanh chóng lùi vào góc giường, cả người run lẩy bẩy.

ChanYeol nhìn cái miệng đầy máu của SeHun xong nhìn vết thương trên vai mình không khỏi ngỡ ngàng, máu chảy từ bờ vai xuống cánh tay hắn. Đôi mắt hắn mở lớn nhìn cậu.

- SeHun, em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top