Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 19: Thói Quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SeHun gấp bộ quần áo cuối cùng đặt vào vali, nhìn lại căn phòng một lần nữa, cậu đứng dậy kéo hành lí mang xuống lầu.

Ngang qua phòng khách thấy ChanYeol đang ngồi trên ghế sofa xem tivi. Cậu không thể thấy được khuôn mặt hắn lúc này vì nhìn đằng sau chỉ thấy được bờ vai rộng của hắn.

Im lặng một lúc SeHun mới cất tiếng, cậu nói rành mạch.

- ChanYeol, thật sự cảm ơn anh thời gian qua đã chăm sóc cho tôi rất nhiều.

SeHun khẽ cúi đầu. Park ChanYeol vẫn ngồi yên không hề phản ứng, không khí bỗng trở nên gượng gạo. Không biết nói gì SeHun đành kéo vali đi.

- Tôi đi đây.

Cậu kéo vali tiến lại phía cửa, khong gian yên tĩnh làm tiếng bánh xe trên vali cũng trở nên nặng nề.
Bàn tay vừa chạm vào cửa kính cổ tay cậu đã bị giật lại. ChanYeol đem cả người cậu ôm chặt vào trong lòng, bờ vai hắn hơi rung lên.

SeHun đứng bất động, bàn tay rụt rè đưa lên muốn chạm vào lưng hắn nhưng lại thôi. ChanYeol vẫn ghì chặt lấy cậu, giọng hắn nghẹn ngào bên tai.

- Tôi nói để em đi, nhưng em vẫn có quyền lựa chọn ở lại mà. SeHun?

SeHun bất chợt thấy khó hiểu, Park ChanYeol đã nói để cậu đi chẳng phải là muốn đuổi cậu hay sao? Giờ lại còn nói lời như vậy?

Đẩy ChanYeol ra, SeHun khẽ cúi mặt.

- ChanYeol. Tôi nợ Diệc Phàm một ân tình, nhất định phải trả cho anh ấy. Anh ấy chưa bao giờ phản bội tôi, cho nên tôi cũng không thể phản bội anh ấy được.

Xin lỗi...

SeHun quay người mở cửa bước ra ngoài, cậu bước đi không dám quay đầu lại nhìn,  bởi cậu sợ mình sẽ phải đối diện với ánh mắt của ChanYeol, sợ bản thân sẽ vương vấn nơi này, sợ chính mình sẽ muốn ở lại mà không dám rời đi. Sợ cậu sẽ có lỗi với Diệc phàm.

Cầm trên tay chiếc chìa khóa ChanYeol đã đưa cho cậu lúc ở quê của bà, SeHun tra chìa vào ổ khóa. Căn nhà này ChanYeol cho xây lại đã xong từ lâu, cấu trúc nội thất hắn cũng cho bài trí y hệt lúc trước. Chỉ có điều, chẳng hiểu sao nó đã chẳng còn thân thuộc như xưa, bản thân cậu cũng chẳng hiểu tại sao lại vậy.

Đứng giữa nhà, SeHun bỗng thấy bản thân mình lạc lõng.

Đây là căn nhà cậu đã sống từ khi lên Seoul cơ mà?
Hay tại vì cậu đã quen với căn nhà có một người tên là Park ChanYeol - Ngôi nhà của cậu và hắn?


Hơn một tuần sau, Kris đã bình phục trở lại, tuy vẫn còn phải theo dõi tình trạng bệnh nhưng anh vẫn một mực ra ngoài đi chơi cùng SeHun. Anh hẹn cậu tan học anh đón ở cổng trường.

Tan học, SeHun theo dòng học sinh ùa ra ngoài cổng. Ngồi trên xe, Kris có thể nhìn thấy SeHun đang đứng bên kia đường. Chỉ có điều, tại sao cậu lại cứ đứng nhìn quanh quẩn như thế?

Nhíu mày, Kris xuống xe sang đường, tiến về gần cậu. SeHun thậm chí vẫn không nhận ra cho đến khi anh nắm lấy cánh tay cậu cậu mới giật mình quay lại nhìn.

- Diệc Phàm?

- Em đang tìm gì vậy?

Ánh mắt SeHun như chợt nhận ra điều gì, cậu quay qua cười, xua xua tay với Kris.

- A, không có gì. Đi thôi.

Theo Kris ra xe, SeHun lặng lẽ cúi đầu.

Đúng rồi, xe của Kris là limousine màu trắng...




......Không phải Cadillac màu đen.




Cậu cứ theo thói quen mà tìm kiếm một chiếc xe đã mãi chẳng còn xuất hiện ở nơi này nữa.



Đứng trước nhà hàng Pháp sang trọng, SeHun lưỡng lự nhìn Kris.

- Mình đi chỗ khác được không anh?

- Anh đã đặt chỗ rồi. Sao vậy SeHun?

- Không sao, vậy đi thôi.

SeHun mỉm cười kéo tay Kris đi vào, nơi này cậu thật không muốn bước vào một lần nữa.

Nơi mà chỉ một tuần trước, chuyện đó đã xảy ra...


Trời mưa lớn, giông gió cuốn những hạt mưa đập mạnh vào cửa kính, nghe nói sắp có bão về.

SeHun tự nhiên thức dậy như một thói quen. Cậu lại gần kéo rèm cửa nhìn ra ngoài, trời tối đen như mực. Cơn mưa rất to, gió giật mạnh như một con quái thú đang gào thét ầm ĩ. Nhìn làn mưa xối xả ngoài kia, SeHun bất giác lại thở dài.




Điện thoại Min Hwan chợt đổ chuông, cậu bé thò tay ra khỏi chăn mò mẫm, lúc cầm được cái điện thoại cũng không thèm nhìn mà ấn luôn phím trả lời.

- Alo... Cậu SeHun? - Min Hwan chợt bật dậy khi nghe giọng SeHun ở đầu dây bên kia.

- Min Hwan, xin lỗi đã gọi muộn thế này... - Giọng SeHun ngập ngừng

- A... không sao đâu, cậu chủ - Min Hwan vội cười xua xua tay - Tôi chạy qua đưa máy cho thiếu gia nha?

- Không, đừng... - SeHun vội vã ngăn lại.

- Dạ? - Min Hwan đã thả một chân xuống giường rồi bỗng khựng lại, nhíu mày.

SeHun hơi bối rối.

- À, tôi gọi điện chỉ là muốn nhờ cậu qua phòng ChanYeol xem thế nào, nếu anh ấy đang gặp ác mộng thì gọi anh ấy dậy. Với lại... - SeHun hơi ngập ngừng - Đừng để anh ấy biết tôi gọi cho cậu.




Min Hwan qua phòng ChanYeol, quả nhiên hắn đang nói mớ, khuôn mặt nhìn rất khốn khổ, mồ hôi đầm đìa trên trán. Min Hwan lay nhẹ vào vai hắn.

- Thiếu gia...

ChanYeol mở trừng mắt thở hồng hộc, phải mất một lúc mới bình tĩnh lại được. Hắn nhìn Min Hwan nhíu mày.

- Min Hwan?

Min Hwan vẫn còn kinh ngạc trước biểu hiện của ChanYeol, cậu bây giờ như vừa mới bừng tỉnh vội xua xua tay.

- A... tôi sợ mưa hắt vào nên đi đóng cửa sổ sân thượng, qua phòng thiếu gia thấy...

Min Hwan hơi cúi đầu, ánh mắt e ngại nhìn hắn. ChanYeol hiểu nên cũng gật đầu.

- Ừ, cảm ơn. Cậu đi ngủ tiếp đi.

- Vâng.

Min Hwan đứng dậy đi ra, khép cửa phòng lại cẩn thận rồi mới xuống lầu. Cậu rút điện thoại ra ấn gọi cho SeHun.

- Cậu SeHun,... vâng tôi đây. Tôi gọi thiếu gia dậy rồi, đúng như cậu nói, thiếu gia đang ngủ mơ... Vâng... tôi gọi để cậu yên tâm...


Chống tay vào thành lan can, ChanYeol im lặng đứng trên lầu nhìn xuống Min Hwan bên dưới. Nội dung cuộc điện thoại hắn đã hiểu được phần nào. Bóng Min Hwan khuất sau cánh cửa, ChanYeol cũng lẳng lặng bỏ về phòng.

Nếu đã quan tâm nhiều như thế...
Cớ sao vẫn một mực ra đi?

Đã gần một tháng kể từ ngày SeHun đi khỏi nhà của ChanYeol. Tiền tiết kiệm cũng đã tiêu gần hết, SeHun đành kiếm việc làm thêm.

Lần trước vì cậu mà ChanYeol làm cho tiệm trà sữa của D.O khốn đốn một phen, cậu cũng chẳng thể mặt dày đến đó xin việc lại. Sau giờ học lại bận bịu chạy khắp nơi kiếm việc làm thêm, vài ngày sau cậu xin vào làm được một chân rót rượu trong nhà hàng truyền thống của Nhật, công việc khá nhàn, tiền lương cũng ổn, chỉ là hơi vất vả trong khoản nhớ mọi cách sắp xếp bàn ăn và lễ nghi theo đúng chuẩn mực của nhà hàng thôi.

Sau một tuần học việc, SeHun đã có thể chính thức đi làm. Chỉ làm vào buổi tối nên cũng không ảnh hưởng đến việc học.

Mang bánh gạo mới làm đến cho Kris ăn thử. Ngồi nhìn anh ăn cậu khẽ che miệng ngáp một cái, Kris để ý ngẩng lên nhìn, khuôn mặt cậu có chút mệt mỏi.

- Dạo này em đi làm thêm phải không.

SeHun gật, đem một cái bánh gạo bỏ vào miệng.

- Em xin được một chân rót rượu trong một nhà hàng của Nhật.

Kris hơi nhíu mày. Im lặng một chút anh thở dài nhìn cậu.

- SeHun, nghỉ việc đi. Về sống với anh.

SeHun im lặng nhai hết bánh gạo trong miệng, đôi mắt hơi đảo sang cạnh suy nghĩ. Cậu lắc đầu.

- Không, em muốn suy nghĩ một chút đã. Trong thời gian này em vẫn sẽ ở một mình, anh đừng lo cho em.

Nhìn nụ cười híp mắt của cậu anh cũng không cố gắng nài ép, chỉ nhắc cậu giữ gìn sức khỏe không nên làm cố sức.

SeHun cười gật gật đầu. Cậu không muốn làm phiền Kris, bản thân cậu đã nợ anh nhiều rồi, giờ cậu sẽ cố gắng để bù đắp cho anh.













- Phòng số 5 này, SeHun.

SeHun gật đầu nhận khay rượu từ tay quản lý, bà ghé sát tai cậu thì thầm:

- Khách Vip đấy, đừng làm mất lòng ông ấy.

- Vâng.

SeHun gật đầu rồi thở dài bưng khay rượu đi về phía phòng số 5.
Khách Vip cái khỉ mốc, dê già thì có. Gã này là khách quen ở đây, cậu đã rót rượu cho phòng hắn vài lần, lúc nào cũng nhìn cậu bằng cái ánh mắt biến thái ấy, thỉnh thoảng lại nắm tay nắm chân, lần trước còn vỗ mông cậu.

Nhiều lần cậu đã muốn đổi cho người khác rót rượu hộ, lão ta lại làm khó dễ cho người ta đòi bằng được cậu phải đến rót rượu cho hắn. SeHun biết hắn có tình ý với cậu nên lúc nào cũng tìm cách giữ khoảng cách với gã, tiếc là da mặt gã lại quá dày.

Đứng trước cửa phòng rõ lâu, SeHun ngán ngẩm cũng đành chán nản bước vào.

Gã đàn ông khoảng ngoài tứ tuần ngước lên nhìn cậu, ánh mắt gã sáng lên, cái miệng nở ra một nụ cười khả ố.

- SeHun, em để tôi chờ lâu quá.

- Thực xin lỗi, ngài Lee. - SeHun cúi đầu, ngồi xuống cách gã xa một chút, gã liền tỏ vẻ không hài lòng.

- Sao em lại ngồi xa vậy?

SeHun cười.

- Tôi phải rót rượu cả hai bên mà? Khách của ngài hôm nay chưa tới sao?

Gã ngước lên nhìn đồng hồ treo trên tường, cau có vẻ khó chịu.

- Đến giờ hẹn rồi mà thằng ranh con đó còn chưa chịu vác xác đến. Đúng là không coi người lớn ra gì, thằng nhãi láo toét.

Gã bất bình ra mặt, SeHun im lặng. Đúng là một gã không ra gì, sau lưng ăn nói vậy còn trước mặt lại nịnh nọt đối tác này nọ. Lẻo mép, cậu cười khinh thường.

Bên ngoài cửa có tiếng gõ nhẹ, giọng của một người phụ nữ.

- Ngài Lee, khách của ngài đã đến.

- Được, mời vào. - Gã vội vàng đứng dậy niềm nở chuẩn bị đón tiếp.

Cánh cửa mở ra, một người thanh niên cao lớn, khuôn mặt tuấn mỹ, bá khí tỏa ra áp người bước vào. Ánh mắt anh ta lạnh lùng, khuôn mặt hơi ngẩng lên vẻ cao ngạo.

SeHun ngẩng lên nhìn người khách vừa xuất hiện lập tức sững sờ, không kiểm soát được cảm xúc mà để cho đôi mắt mở lớn, cái miệng cũng hơi hé ra. Khuôn mặt này, đã nghĩ là sẽ không bao giờ gặp lại nữa.

Park ChanYeol thư thả bước vào, đưa mắt nhìn người đàn ông trước mặt đang cúi gập người lại chào cũng không thèm nháy mắt, hắn đưa tay ra bắt lấy tay người kia. Theo sau hắn là SuHo, anh nở nụ cười xã giao lịch sự đáp lễ.

- Chủ tịch Park, mời ngồi.

Park ChanYeol liếc qua SeHun một cái hờ hững, khuôn mặt trước sau như một không hề lộ ra một chút thái độ gì. SuHo tỏ vẻ hơi ngạc nhiên khi thấy SeHun nhưng cũng im lặng ngồi xuống cạnh ChanYeol.

SeHun im lặng rót rượu ra cốc, mắt vẫn nhìn chăm chăm xuống bàn ăn, tuyệt nhiên không nhìn người kia lấy một cái.

Họ bắt đầu vài câu xã giao rồi bắt đầu bàn đến hợp đồng. Im lặng ngồi nghe cả nửa tiếng đồng hồ, thỉnh thoảng lại rót rượu vào cốc. SeHun che miệng lén ngáp một cái, đôi mắt vẻ hơi đờ đẫn mệt mỏi. Hóa ra những buổi bàn bạc hợp đồng của Park ChanYeol lại nhàm chán thế này.

Cuối cùng sau gần hai tiếng đồng hồ, hợp đồng cũng đã được kí kết. Gã đàn ông họ Lee hồ hởi nâng cốc rượu lên giọng phấn khích.

- Chủ tịch Park. Để mừng thắng lợi của hợp đồng này chúng ta cùng nâng cốc.

SeHun phát hiện cốc rượu của Park ChanYeol đã cạn sạch, nãy giờ quên không để ý. Cậu vươn người rót đầy cốc rượu của hắn rồi trở về tư thế cũ.

Park ChanYeol vẫn ngồi im không động đậy. Gã đàn ông kia thấy vậy liền hơi mất tự nhiên cười nói lại.

- Chủ tịch Park. Xin mời.

Hắn vẫn ngồi yên không động đậy mặc kệ cái húych tay của SuHo bên cạnh.

Rượu đã nâng cốc lên mà người ta không đáp lại chẳng phải là sẽ rất ngại ngùng sao? Không còn cách nào gã đành trừng mắt nhìn SeHun vẫn đang ngồi gần ChanYeol rồi nhìn xuống cốc rượu, ý bảo cậu hãy cầm cốc lên tự tay đưa cho Park ChanYeol hắn sẽ không thế chối từ.

Lưỡng lự đôi chút, SeHun cầm cốc đưa lên ngang tầm tay ChanYeol, hơi cúi đầu.

- Chủ tịch Park. Mời anh.

Park ChanYeol quay qua nhìn SeHun vừa lúc cậu ngẩng lên nhìn hắn. Bất chợt hai ánh mắt chạm nhau, SeHun tự nhiên thấy bối rối, bàn tay cầm cốc rượu cũng không được tự nhiên.

ChanYeol đưa tay cầm cái cốc trên tay SeHun, ngón tay hắn cố tình chạm vào ngón tay cậu. SeHun bất chợt hơi run lên, thu tay lại cậu đặt tay trên đùi mình. Cảm giác rất lạ, Park ChanYeol đã từng rất nhiều lần nắm tay cậu, hai người đã chạm vào nhau rất nhiều lần, thậm chí là còn cả chuyện đó. Nhưng lần này cậu lại cảm thấy rất lạ, các mạch máu như run lên, cả cơ thể như bị điện giật. Phải chăng đó là phản ứng của cơ thể khi bất chợt tìm lại được một cảm giác thân quen?





Hợp đồng kết thúc, Park ChanYeol cùng SuHo đứng lên đi về. Gã đàn ông kia vẫn ngồi lại, SeHun ngước lên nhìn đồng hồ, vẫn chưa hết giờ làm. Cậu nhăn mặt khẽ thở dài.

Gã ta đột nhiên cất tiếng.

- SeHun.

- Vâng.

- Em thấy tôi thế nào?

Cái khỉ gì? SeHun bất chợt nghiến răng. Cố giữ bình tĩnh cậu mỉm cười.

- Thế nào là sao ạ?

Hắn cười, đưa cốc rượu lên miệng giọng tự mãn.

- Tôi giàu có, ngoại hình lại cũng ổn. Ai theo tối chắc chắn sẽ sung sướng.

SeHun thật muốn ở đây cười vào cái mặt xấu xí của hắn. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ thôi, cậu chưa muốn mất việc. Gật đầu, SeHun trả lời cho có lệ.

- Vâng.

- Gã quay qua nhìn cậu, ánh mắt tự đắc.

- Em có muốn theo tôi không. SeHun.

- Ngài nói gì vậy, tôi không có phúc đó. - SeHun cười.

Gã đột nhiên chồm dậy nắm lấy tay SeHun.

- Sao em lại nói vậy, tôi rất thật lòng với em.

Hơi hốt hoảng, SeHun giật tay ra.

- Ngài Lee, xin ngài tự trọng.

- Không, tôi thật sự rất yêu em SeHun.

Gã chồm người tới trước đè SeHun ngã xuống sàn. Hốt hoảng cậu vội đẩy gã ra muốn chạy tới cửa, nhưng cổ chân đã bị gã túm lấy kéo ngã xuống sàn. Cả thân hình to lớn của hắn đè lên người cậu, hắn cúi xuống muốn hôn cậu. SeHun cố chống cự lắc đầu loạn xạ để tránh những cái hôn của gã, tay cậu quờ quạng xung quanh, nắm được chai rượu, SeHun không suy nghĩ đập ngay vào đầu gã.

Gã đàn ông thét lên một tiếng rồi buông SeHun ra ôm lấy đầu. Cậu đẩy gã ra cuống cuồng chạy ra phía cửa.

Bàn tay vừa chạm vào cánh cửa đã bị một lực từ đằng sau kéo lại. Gã giơ tay giáng vào mặt SeHun một cái thật mạnh. Cậu ngã xuống sàn, đầu óc chóng váng, mùi máu tanh xộc lên nơi khóe miệng.

- Khốn kiếp. Đ* đực còn bày đặt thanh cao. Để xem ông mày xử mày thế nào.

Gã cởi áo vất xuống sàn, SeHun lờ đờ mở mắt. Đôi mắt vì cái tát lúc nãy đã hoa ra, gã đàn ông bây giờ thành ra mấy cái áo ảnh cứ lờn vờn trước mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top