Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3

Thủ đô đang trong những ngày náo loạn. Bởi một tên sát nhân mà phía cảnh sát không có bất cứ thông tin gì. Cách thức ra tay tàn nhẫn và không để lại dấu vết khiến người ta hoang mang. Tạm thời cảnh sát cho rằng hắn ta nhắm đến những thiếu gia trẻ tuổi, giàu có. Đó cũng là đặc điểm chung của các nạn nhân. Tiếp theo sẽ là ai? Hắn sẽ dùng cách nào để tiêu diệt con mồi?

7h tối, Minseok tan ca làm. Thời tiết âm u khiến trời tối rất nhanh. Những cơn gió luồn lách thổi tung vạt áo dạ, lạnh buốt. Cậu ghé qua siêu thị mua chút đồ. Tiếng chuông của đing đoong báo hiệu có khách. Quầy thu ngân trống không, xe đẩy không theo hàng lối, có cái còn đổ ra sàn. Thấy lạ, Minseok lên tiếng hỏi.

– Có ai không?

Đợi chờ hồi lâu không có người đáp lại, cậu quay bước. Nhưng đôi tay vừa chạm vào cửa thì khựng lại. Thân hình cậu bị một sức mạnh vô hình kéo ngược lại, đập vào xe đẩy, nặng nề đáp xuống sàn nhà lạnh ngắt.

Minseok nhíu mày chịu đựng cơn đau nhức, hình như chân bị trật khớp rồi. Cậu ngước lên, đập vào mắt là thân hình cao lớn của một người, có lẽ là nhân viên thu ngân của siêu thị. Trên lưng người nọ còn cõng một thiếu niên trẻ tuổi mà vừa nhìn, sắc mặt Minseok liền trở nên xanh xám. Người đó không phải đã chết rồi sao?

– Đừng làm điều xấu, nếu không quỷ dữ sẽ đòi nợ!

Giọng nói cao chót vót một cách lạ kì của thiếu niên đập vào màng nhĩ Minseok. Trong không gian yên tĩnh như vậy, tính sát thương càng lớn. Minseok ôm đầu lăn lộn dưới đất, tai cậu đau quá. Bỏng rát, như bị xé toạc từ bên trong. Nhân viên thu ngân tiến lại gần chỗ cậu, đôi tay to khỏe nắm lấy cổ chân của cậu, dùng sức. Minseok có thể cảm nhận xương đã vỡ nát. Cậu muốn hét lên nhưng thứ chất lỏng vị sắt đã chàn ngập khoang miệng. Cả hai mắt và mũi nữa. Cho đến khi chút bỏ hơi thở cuối cùng, đau đớn khó tả mới buông tha cho cậu.

————————————-

Kyungsoo ngồi trân trân nhìn vào máy tính. Tin tức về việc người ta tìm thấy một thi thể tại siêu thị tiện lợi. Phía cảnh sát đã phong tỏa hiện trường nhưng danh tính của thi thể đã được tiết lộ. Kim Minseok, 27 tuổi làm công việc tự do. Đây được cho là nạn nhân tiếp theo của tên sát nhân liên hoàn đang làm lòng người nhức nhối. Nhưng đồng thời cũng làm công việc điều tra của cảnh sát khó khăn hơn. Nạn nhân không hề có gia cảnh và thân thế giống với những người trước. Câu hỏi được đặt ra là, hắn giết người chỉ để thỏa mãn thú vui khát máu? Hay đây là kế hoạch trả thù có tính toán?

Kyungsoo thoáng rùng mình, cậu biết rất rõ những người đó có liên quan như thế nào. Tất cả bọn họ đều từng học chung một lớp, tuy rằng sau một thời gian thì Minseok chuyển đi. Mà cậu, cũng chính là một thành viên của tập thể đó.

"Những người còn lại chắc chắn đang gặp nguy hiểm." – Kyungsoo thầm nghĩ.

Ánh chớp lóe lên rạch ngang bầu trời. Vì quá chăm chú nên Kyungsoo không thấy, bên cửa sổ một thiếu niên toàn thân ướt nhẹp nở nụ cười quỷ dị. Cánh mũi phập phồng và hai hàm răng xin xít ma sát vào nhau cho thấy sự hưng phấn.

Lại một tiếng sấm đì đùng vang lên, Kyungsoo cảm giác như ai đó đang nhìn chằm chằm vào lưng mình. Cậu luôn cảm thấy an toàn khi ở nhà nhưng hôm nay thì khác. Nhiệt độ giảm xuống đột ngột làm toàn thân cậu nổi gai ốc. Trái tim bỗng nhiên đập nhanh, cậu len lén đánh mắt ra phía sau lưng. Không có gì cả. Nhẹ nhàng thở phào một tiếng, Kyungsoo lắc đầu, tự cười mình quá nhát gan rồi. Cậu tắt máy tính rồi vào phòng tắm. Thong thả cởi bỏ quần áo rồi tiến vào bồn. Làn nước ấm áp, cậu thư thái khép hờ đôi mắt. Chả bao lâu thì thực sự rơi vào giấc ngủ mà không hề biết, chỉ ít phút nữa thôi cậu sẽ chết chìm trong biển lửa không lối thoát. Và chỉ vài tiếng nữa thôi, cậu sẽ xuất hiện trên mặt báo với dòng tít "Nạn nhân tiếp theo của tên sát nhân hàng loạt.."

Nó mỉm cười nhìn tòa nhà đang bốc cháy trước mặt. Ngọn lửa ngùn ngụt chôn vùi tất cả, kẻ phản bội kia cũng vậy. Đến giờ nó vẫn không hiểu tại sao kẻ kia lại trở nên hèn nhát như thế. Không phải nói rằng sẽ là bạn tốt sao? Khi nó bị cô lập, bị bắt nạt thì "bạn tốt" đó ở đâu? Có một phút giây nào cảm thấy tội lỗi với nó không? Hay chỉ chăm chăm lo lắng cho những kẻ đáng nhẽ phải chết, đáng nhẽ phải thay nó đi đến nơi lạnh lẽo đó? Nó thực sự muốn cho kẻ đó một cái chết nhẹ nhàng nhưng Do Kyungsoo kia cũng chỉ là một đứa yếu đuối như Yixing, giả dối như Chanyeol, ích kỉ như Luhan và chết tiệt! Cũng như Sehun hay Xiumin một lũ tự cho bản thân là rốn vũ trụ!

"Chúng mày sẽ phải trả giá!"

Nó hầm hè nhìn đám người đang náo loạn dập lửa. Xe cảnh sát ập tới, Jongin vội vã xuống xe, muốn lao vào biển lửa nhưng bị ngăn lại. Tất cả tạo thành khung cảnh hỗn loạn...

ZiTao là một võ sư. Ngày nào cậu cũng tập luyện ở phòng tập 4 tiếng. Cậu luôn là người đến sớm nhất, thu dọn phòng tập và vệ sinh mọi thứ. Hôm nay cũng vậy, cậu lấy chìa khóa mở phòng tập, với tay bật công tắc, nhưng không có bóng đèn nào sáng lên cả. Cậu sốt ruột nhấn đi nhấn lại công tắc, không có tác dụng. Âm thầm phun ra một câu chửi thề, cậu vòng ra phía sau kiểm tra cầu giao điện. Có lẽ cơn mưa đêm qua ảnh hưởng chút ít đến đường truyền. Bỗng cậu dẫm phải cái gì đó. Cúi xuống, thì ra là một tờ báo. Nếu như bình thường thì ZiTao đã ném nó vào thùng rác và chửi rủa thằng cha nào xả rác lung tung, nhưng hôm nay thì khác. Cậu nhặt tờ báo lên, bắt đầu đọc.

"Đêm qua một vụ hỏa hoạn tại phía Tây thành phố đã cướp đi sinh mạng của Do Kyungsoo, 27t, giám đốc sáng tạo tập đoàn T. Đây được cho là nạn nhân tiếp theo của tên sát nhân liên hoàn. Khoảng 8h giờ tối đêm qua, một người đàn ông trên đường đi làm về đã thấy một thiếu niên ném cái bật lửa vào khung cửa sổ căn hộ, sau đó ngọn lửa lan ra rất nhanh. Phía cảnh sát vẫn chưa trả lời bất cứ câu hỏi nào..."

ZiTao không đọc nổi nữa, khóe mắt cậu đã đỏ hoe rồi. Điện thoại trong túi quần bỗng rung lên, tin nhắn từ Kris. Giây phút cậu vừa chạm tay vào màn hình, thình lình một sợi dây thừng thòng qua cổ cậu từ phía sau. Với kinh nghiệm của người học võ đáng nhẽ cậu phải có cách đối phó hay ít nhất là nhận ra sự bất thường nhưng cậu không thể làm được gì cả. Rõ ràng mắt vẫn mở thao láo, xúc giác vẫn rõ ràng như vậy nhưng không thể di chuyện một ngón tay. ZiTao để mặc ai đó kéo đi, chói chặt vào hộp điện.

Cầu giao được gạt lên, dòng điện ngàn vôn chạy qua thân thể, khiến da thịt cậu cháy xém...

Tiếp tục là những vụ án không lời đáp. Chưa bao giờ Jongin thắy bất lực đến như thế. Tất cả đều là bạn của cậu, điều đó thật kinh khủng. Tâm trạng của cậu hiện giờ đều là hoàn toàn tự trách. Tiếng chuông cửa vang lên. Đã 12h, ai còn đến tìm cậu vào giờ này? Cảnh giác dấu khẩu súng ra sau lưng, nhìn qua lỗ mắt mèo, 3 khuôn mặt quen thuộc. Cậu thở ra rồi mở cửa.

– Muộn thế này còn mò đến.

– Lạnh quá! – Jongdae lắc lư thân hình rồi cởi giầy.

Jongin vào bếp pha cà phê trong khi Kris và Suho đang bàn luận gì đó, Jongdae nhìn như có thể ngất bất cứ lúc nào. Mấy ngày qua cậu ta đã rất lao lực. Phải khám nghiệm cơ thể của những người thân thiết là chuyện không dễ dàng.

– Có chuyện gì?

Jongin ngồi phịch xuống sô pha.

– Đã có kết quả giám định vân tay trên bật lửa. – Jongdae vứt ra bàn một tập hồ sơ. – Là người quen.

Jongin khó hiểu nhìn mọi người, trông ai cũng có vẻ như không thể tin được, đâu đó còn có sự sợ hãi.

– Byun Baekhyun. – Suho chậm rãi nói.

Jongin sửng sốt đánh rơi tách cà phê. Thứ chất lỏng màu nâu nhanh chóng thấm vào tấm thảm lông. Kí ức kinh hoàng về người bạn cùng lớp ùa về như thác lũ. Kí ức mà cậu muốn quên nhất. – Nhưng cậu ấy đã chết 10 năm trước rồi mà...

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top