Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 9: Why not me!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




_Lyon-sama, anh dừng ở đây được rồi.
_Sao vậy!?
_Nhà juvia ở trong com hẻm nhỏ, nên chắc xe của Lyon-sama không vào được đâu
_Đành chịu
Lyon nhún vai rồi chòm sang chỗ Juvia mở cửa xe. Cô bước xuống, lễ phép chào anh rồi quay lưng đi. Đi khoảng vài bước thì cô bị nhất bổng lên, giật mình cô choàng tay qua ôm cổ người đó luôn
_Lyon-sama!?
_Em chỉ vừa hạ sốt thôi, còn yếu lắm. Để anh cõng em về
Nói xong anh đặt Juvia xuống, rồi bước đến ngồi xổm trước cô. Juvia ngại ngùng để anh cõng về. Suốt quãng đường họ nói chuyện rất vui vẻ, nhưng khuôn mặt Juvia lại pha đôi chút lo lắng.

Nhà Juvia
Trước cửa nhà cô Gray đang đứng tựa lưng vào tường, hai tay cho vào túi. Nhìn tóc và quần của anh hơi ẩm, chắc là do cơn mưa ban chiều. Khuôn mặt mệt mỏi cộng thêm vẻ lo lắng không làm giảm đi sức hấp dẫn của anh. Gray đảo mắt nhìn xung quanh thì bất gặp một hình bóng. Ban đầu anh chỉ nghĩ là người qua đường nên không chú ý lắm. Đến khi cái bóng lại gần hơn, anh nhận ra không phải một người mà là hai. Hình bóng cô gái trên lưng người con trai khá quen thuộc với anh, anh dụi dụi mắt nhìn thật kĩ
_Là...là Juvia, cô ấy không sao- anh thở phào nhẹ nhõm.
Anh nhếch miệng cười rồi quay lưng lại đi. Khoảng 3 bước chân...
_Eh!? Tên đó là ai!? Sau lại cõng cô ấy!? Không lẽ......
Gray vò đầu bứt tóc, nghiến răng nghiên nghiến, bẻ tay răng rắc rồi quay lại phóng thẳng đến hai cái bóng.

Gray nhào tới nắm lấy cổ áo của người con trai giật mạnh về phía mình, hành động này vô tình cũng làm cho Juvia ngã xuống đất. Anh đè người đó xuống đường đánh tới tấp
_Mày định làm gì Juvia của tao hả!?
Vừa nói anh vừa tặng cho người con trai vài cú đấm. Người ấy lấy hai tay đỡ đòn, sau đó thì cong chân lên đạp thẳng vào bụng Gray làm anh văng ra xa. Người con trai lập tức ngồi dậy, anh ta đi nhanh đến chỗ Gray đánh anh dồn dập như trả thù.

Juvia bất ngờ bị ngã xuống đất nên hơi choáng. Khi cô bình tĩnh lại thì trước mắt là cảnh tượng huy hoàng, hai người con trai cô yêu thích đang đánh nhau. Họ đánh một cách dữ dội, không chỉ bằng vũ lực mà ánh mắt hai người như muốn thêu sống đối phương. Juvia hoảng sợ chạy lại nhưng bị cả hai đẩy ra, cố gắng đến đâu cô cũng không ngăn được họ. Bắt lực, cô hét to lên
_GRAY-SAMA, LYON-SAMA DỪNG LẠI ĐI
_Gray!?
_Lyon!?

Nghe được tên của nhau bỗng nhiên hai người họ dừng lại, từ từ chậm rãi ngước lên nhìn mặt nhau. Như hai thanh nam châm cùng cực, họ nhanh chóng lùi ra xa.
_Sao anh lại ở đây!?- Gray hỏi
_Lạ, gia đình tôi ở đây tôi không được về à!- Lyon vừa phủi đất dính trên quần áo vừa trả lời
_Hai người biết nhau sao!?
_Chuyện dài lắm, tôi sẽ nói cô nghe sau. Cảm ơn anh đã đưa Juvia về, bây giờ thì để tôi được rồi
Nói xong anh nắm tay Juvia lôi đi một mạch, cô chỉ kịp ngoảnh lại nhìn Lyon với đôi mắt nói câu cảm ơn

"Ây, đau. Nhưng được Gray-sama nắm tay thế này thôi kệ đi" Juvia cười khúc khích.
_Tối rồi, cô vào nhà đi. Sáng đến lớp giải thích rõ cho tôi
_Giải thích!?
_Chuyện cô với anh ta và....bộ đồ cô đang mặc nữa
Vâng, Juvia đang mặc đồ của Lyon. Đừng suy nghĩ tùm lum, do bộ đồng phục của cô chưa khô thôi. Nói vừa xong Gray làm mặt lạnh, cho tay vào túi rồi bước đi.
Lyon đứng chôn chân nhìn họ, khuôn mặt hiện rõ vẻ u sầu. Anh cũng chỉnh chu lại quần áo rồi quay về, khóe môi anh nhếch lên một nụ cười lạ
_Gray, tôi và cậu có duyên thật.

Sáng hôm sau
_Juvia, nói
Gray đập mạnh tay xuống bàn của Juvia, cô giật thót tim và mọi người cũng chuyển ánh mắt về phía hai người.
_Ở đây, đông người quá
_Vậy thì xuống sân sau
Juvia lại bị Gray lôi đi đột ngột. Họ tưởng như vậy sẽ yên tĩnh nói chuyện hơn, nhưng đâu ngờ....84 con mắt và cái chân đang nhón nhén đi theo.

Đến sân sau, Juvia kể hết tất tần tật mọi chuyện cho Gray nghe, đồng thời bọn người trong lùm cây cũng nghe luôn. Sắc thái trên khuôn mặt của anh với mấy người kia biến đổi liên tục, nào là ngạc nhiên; hốt hoảng; tức giận; lo lắng và sắc thái riêng cuối cùng của Gray là thất vọng. Anh cảm thấy mình rất rất vô dụng, quen cô đã một tháng mà chẳng giúp được gì, trong khi Lyon chưa gặp cô lần nào mà....
_Vậy bộ quần áo hôm qua!?
_Là của Lyon-sama
_CÁI GÌ, không được, cô phải trả ngay bộ đồ cho anh ta nghe rõ không!?
Lại nữa, anh thét lớn rồi ngoảnh đi bỏ lại cô...
_Vậy, sao Gray-sama biết Lyon-sama vậy!?
_Cô quan tâm anh ta quá đấy
Gray đi một mạch về lớp luôn. Ngay lúc đó tiếng xì xào nổi lên
_Ghen đó tụi bây-Natsu nói
_Không, chỉ là quan tâm thôi-Lucy
_Là đàn ông thì phải ghen mới đúng ( biết ai ùi hén ^^)
_Onii-chan, anh khẽ thôi
*soẹt* lùm cây tách đôi
_ Các cậu làm gì vậy!?
_A, không có gì đâu Juvia

Lớp 1B
_Đâu cả rồi!?
Trong lớp bây giờ chỉ còn lại mỗi Gray, anh muốn tìm người đánh nhau cũng không được. Cảnh tượng náo nhiệt ngày nào giờ thật yên tĩnh, còn mỗi tiếng gió thổi lá kêu, thật tróng vắng. Gray bước lại bàn rồi gục xuống, mắt anh nhắm nghiền lại, anh cố suy nghĩ xem tại sao người cứu cô không phải là anh















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top