Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


---- Hôm chụp hình cho Ceci ----

Buổi chụp diễn ra rất suông sẻ, anh ta và tôi phối hợp...khá ăn ý trong các shoot hình. Chỉ là khá thôi, khá thôi đấy nhá. Trong buổi chụp, anh ta liên tục hỏi tôi có mệt không, có cần nghỉ giải lao không? Vân vân.

Đầu tôi chẳng thể suy nghĩ gì ngoài việc chụp hình cả. Tôi phải thực hiện xong buổi này thật tốt vì một, là để có thể đạt được thành công chứ không phải là thất bại. Tôi vốn cầu toàn mà.

Hai là vì tôi cảm thấy thân nhiệt dường như cao hơn bình thường, người hơi uể oải, đôi khi chóng mặt nên phải chụp nhanh về nhà nghỉ ngơi. Mấy bữa nay tôi bận kín lịch trình, nào là luyện tập vũ đạo và tập luyện thanh nhạc, quay phim, đi fansign, ghi hình cho show Cofifun cả ngày hôm qua, bây giờ là chụp ảnh cho tạp chí. Cái lưng tôi muốn gãy làm đôi luôn rồi. Cứ thế này chắc chết mất, lịch làm việc chồng chất, mấy ngày sau lịch nhóm còn kinh khủng hơn.

Sau buổi chụp hình, tôi sốt thật rồi, người tôi nóng hơn cả lúc nãy. Đầu óc tôi nó cứ quay quay thế nào đó. Không được rồi, mai còn có ghi hình cho show Weekly Idol với bé Yoyo nữa, tiêu rồi.

Tôi đang thơ thẫn đi dọc hành lang của toà nhà cao tầng A - địa điểm chụp hình, mắt tôi như có đom đóm, cứ quay quay vòng vòng. Để tránh ngã, tôi vịn tay vào các bức tường. Anh Min và anh Choi không có ở đây, anh ấy nói là nhờ quản lí Sehun đưa tôi về kí túc xá. Tôi phải tìm cho bằng được anh và hỏi rõ mọi chuyện.

"Anh đang ở đâu vậy tên kia. Tôi mệt chết đi được ...? " Tôi đã tìm thấy anh. Nhưng...

Đập vào mắt tôi là hình ảnh một đôi nam nữ ôm hôn nhau thắm thiết trong căn phòng

Chúng như một thước phim quay chậm vậy. Từng động tác, từng cử chỉ của họ ân ái trao nhau tôi đều ghi nhớ rất rõ dù mắt mở không nổi. Chân tôi như không đứng vững được nữa, chúng như bị tê liệt mất hết cảm giác vậy. Cả người tôi run lên từng đợt

Quá rõ ràng rồi Oh Sehun, anh cũng chỉ là một thằng tồi. Yêu tôi? Anh nói xin lỗi và yêu tôi.

Giả dối

Từ đầu đến giờ, tất cả chỉ là vở kịch do anh dựng ra phải không? Anh muốn dụ dỗ tôi lại để rồi sau này coi tôi như rác rưởi giống ba năm trước à?

Hôm trước coi như tôi đã sa lưới vì nụ hôn ấy nhưng hôm nay tôi đã tận mắt chứng kiến con người thật của anh. Câu chuyện ngày kia của các hyung của anh hình như không chính xác lắm nhỉ, chắc lại là anh dựng nên rồi nhờ họ diễn lại theo kịch bản nhỉ

Sao tim tôi lại đau như thế này? Chúng tôi còn chưa nối lại tình xưa thì tôi đâu có tư cách để mà ghen chứ? Mà nối làm gì khi anh là người như vậy. Tôi toan đóng cửa, bỗng cô gái ấy quay mặt lại nên khuôn mặt nhìn thấy được một phần

Khoan, cô gái này, đừng nói là

Cậu?...là cậu sao? Sao cậu lại ở đây? Câu chuyện họ kể, đúng được vài phần trăm đó, đúng nhân vật nữ mà Sehun yêu rồi.

Chuyện này thật rắc rối. Tôi muốn dứt khỏi nó

"Đau đầu quá"

"Cạch" tôi đóng khéo cửa phòng và chạy thật nhanh ra khỏi nơi ấy. Nhìn người tôi từng yêu hôn người khác trong khi người đó vốn dĩ mới vừa hôn tôi cách đây mấy ngày, ai mà chẳng khó chịu

Hai con người đang hôn nhau dừng lại. Là do người con trai đẩy người con gái ra rất phũ phàng.

Cơn sốt của tôi dường như lại nặng thêm rồi. Phải mau về thôi. Anh làm gì thì đó là chuyện của anh. Tôi không quan tâm nữa đồ khốn Oh Sehun.

"Rào rào rào"

Ngoài trời đang mưa như trút.

Tôi chẳng biết làm gì bây giờ

Những thước phim sống động cứ ám ảnh lấy đầu tôi, những lời nói năm xưa của anh cũng thừa cơ hội mà ùa về

Tôi chạy thật nhanh về kí túc xá dưới mưa để xoá bỏ những hình ảnh đau nhói ấy

Chạy mỏi thì lại đi bộ

Tôi cứ lê bước dưới trời mưa như vô hồn, bước chân ngày nặng nề hơn.

Tôi điên thật. Đang sốt mà dũng cảm chạy dưới trời mưa

Tôi điên thật. Nghĩ anh ta thật lòng.

Ông trời cứ mưa như không bao giờ muốn ngừng lại. Cũng như nước mắt tôi chát đắng cứ tuôn chảy ra tự bao giờ không thể nào chảy ngược vào trong.

Kiềm lòng lắm rồi. Tôi ngốc thật. Tự nhủ mạnh mẽ như trên đấy nhưng rốt cuộc tôi vẫn chỉ là một kẻ si tình yếu đuối.

Bức màn mưa trước mắt tôi trắng xoá thật đẹp. Bức màn trắng ấy ngày càng làm mọi thứ xung quanh tôi mờ dần, hay là chính tầm nhìn của tôi đang mất dần?

*

"Uỵch", Joo ngã quỵ xuống bên vệ đường, vì bây giờ trời đang mưa to và đây là con hẻm gần kí túc vắng vẻ nên cũng chẳng ai để tâm người này là ai. Trước khi mất hẳn ý thức, Hong Joo đã nhìn thấy hình bóng một ai đó chạy đến bên và bế nó lên.

- Joo à, Joo. Tỉnh lại đi Joo. Đừng làm anh sợ mà _ là anh, anh đang nắm chặt bàn tay nó.

Sau đó nó chỉ nghe thấy tiếng xe cấp cứu inh ỏi vang lên và một màu đen kịt phía trước.

"Tôi chỉ là một ngọn cỏ yếu ớt thôi.

Còn anh, là ngọn gió tự do ngoài kia

Ngọn gió chỉ đứng đó mặc cho gió lúc thổi lúc mạnh lúc nhè nhẹ

Vì tôi biết

Ngọn cỏ nhỏ bé sao có thể chống chọi với ngọn gió mà không bị lung lay chứ

Cũng như

Bất cứ khi nào anh làm gì cho tôi, dù chỉ là việc nhỏ nhặt, tôi cũng đều rung động.

Việc duy nhất cỏ có thể làm là cố gắng bám vào đất để không bị gió thổi tróc gốc bay đi luôn thôi

Tôi ước gì bản thân có thể thành một cái cây cổ thụ cứng cỏi

Để không bị lung lay trước anh

Nhưng không được

Số phận không thể thay đổi được

Anh có yêu tôi thật lòng không Oh Sehun, hay là tôi đã nhìn nhầm anh? Xin ông trời hãy trả lại Sehun đáng yêu của ngày xưa đi.

Van ông đó

Làm ơn mà"

__________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top