Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Mình chia tay đi...

"Choang"

Nó như nghe được cả tiếng vỡ vụn của tim mình khi nghe câu nói ấy phát ra từ chính người mình yêu thương. Sững sờ không biết nói gì, nó đứng đơ ra đấy, sau một lúc mới có thể tự trấn an mình lại "không đâu, đây chỉ là trò đùa thôi đúng không Sehun, anh chỉ thử lòng em?". Giương ánh mắt như cầu xin những lời kế tiếp anh phát ra sẽ phủ định điều này, rằng anh chỉ đùa thôi, không phải sự thật, nó nhìn anh không muốn nói gì. Trong đầu nó đang rất hỗn loạn thì một câu nói kế của anh đã kéo nó về thực tại.

- Anh nói mình chia tay đi Joo _ khuôn mặt anh không hề biểu lộ tí cảm xúc là nuối tiếc hay đau khổ gì cả, vẫn bình tĩnh nói câu chia tay như không có gì làm nó đứng hình.

- Anh mới đi diễn về chắc cũng mệt lắm phải không Hun, thôi thì em về trước, anh cứ từ từ nghỉ ngơi đi _ bối rối, "có lẽ anh đang giỡn với mình, phải để lúc anh tỉnh táo mới được". Nó buông tay anh ra và đi về phía cửa, bước chân như không vững nữa và trong đầu chỉ hiện lên duy nhất một câu: chỉ là đùa thôi, không phải sự thật.

Nhưng rồi anh chạy đến kéo tay nó lại thật mạnh và hét toáng lên:

- CHIA TAY ĐI!!!!! _ từ từ quay đầu lại, nó nhìn thấy một Oh Sehun khác chứ không phải một Oh Sehun mà nó từng quen biết. Khuôn mặt này, ánh mắt này, tất cả đều khác. Nó không còn chất chứa tình yêu vô vàn như xưa nữa mà thay đổi bằng sự lạnh nhạt, vô cảm và chán nản

- Anh... Hun à...nói cái gì vậy?

- Sao mãi mà cô không hiểu vậy? Tôi nói chia tay, là CHIA TAY. Sinh viên loại ưu Đại học Quốc Gia Seoul như cô mà cũng chậm tiêu thế nhỉ? _ anh cười nhếch mép lộ rõ vẻ khinh thường

- Tại sao chứ? Tiếng chia tay dễ nói đến như vậy sao? Chẳng phải mới hôm nào anh còn nói yêu em cơ mà. Hãy nói từ nãy đến giờ anh chỉ đùa thôi, Hun à, Hun, HUN!!! _ mắt nó bắt đầu ngấn lệ, những giọt nước mắt đang chực trào trong khoé mắt nó, ánh mắt khẩn khoản cầu xin đây là giả dối, hai bàn tay nhỏ nhắn ôm lấy khuôn mặt thanh tuấn của anh đang lạnh lùng nhìn cô.

- Thật hết nói nổi cô mà _ anh giật mạnh tay nó xuống làm nó suýt ngã _ cô cần lí do ư? Vậy để tôi nói nhá. Thật ra thì tôi chán cô rồi. Bấy nhiêu thời gian qua cũng đủ vui cho cô rồi ha! Lúc đầu chỉ là thấy cô thuộc loại dễ dãi nên quen chơi cho vui thôi, ai ngờ cô lại càng yêu say đắm tôi như thế. Ngu ngốc mà... _anh còn tặc lưỡi vài cái nữa, thật nhẫn tâm mà. Mỗi lời nói và mỗi cái tặc lưỡi của anh như xoáy sâu vào tâm can nó. Không thể cử động được, những dòng lệ đã chẳng nghe theo lời nó mà lăn trên đôi má đỏ bừng vì nghẹn ngào và tức giận kia. Không ngước lên, nó hỏi anh thêm một câu mà lòng như thắt lại, cảm thấy hụt hẫng vô cùng

- Phải, tôi ngu ngốc được vì bị những lời ngon ngọt của anh dụ dỗ, tôi ngu ngốc vì đã yêu một kẻ khốn nạn như anh. Bây giờ mới là bộ mặt thật của anh phải không Oh Sehun?

"Anh chỉ cần mình em là đủ

Cuộc sống của anh thật vô nghĩa nếu một ngày không gặp em

Em là cô gái tuyệt nhất đời anh sau mẹ

Anh sẽ nuôi con lợn như em kiếp này, nuôi tiếp kiếp sau, kiếp sau sau, kiếp sau sau sau nữa, cứ như vậy, ha Joo.

Anh yêu em. "

"Vậy những lời nói đó......hức...hức...tôi tin chúng ...trời ơi....! Hức" _ hai dòng lệ đang từ từ trào ra khoé mắt, mặt nó đỏ bừng lên, nó không kìm chế được nữa, chạy đến đánh Sehun. Anh nhanh chống nắm lấy hai cổ tay nó và giận dữ quát:

- Ừ, rồi sao. Cô làm gì được. Lee Hong Joo...Nói thật lòng, cô không xứng với tôi chút nào. Nghĩ lại xem, tôi giờ là một idol nổi tiếng, tự dưng đi quen một con mọt sách xấu xí như cô, fan và gia đình, thậm chí cả tôi cũng không chấp nhận đâu! Như vậy sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của tôi, cô biết mà. Nhìn lại cách ăn mặc của mình đi. Tóc tai thì tết bím quê mùa, quần áo xộc xệch không ra hệ thống gì, tất cả mọi thứ đều lỗi thời cả, trông cô cứ như một bà thím vậy. Quê mùa. Tốt nhất cô nên ngoan ngoãn chia tay và biến đi khỏi tầm mắt của tôi, đừng bao giờ quay lại tìm tôi hay nghĩ cách để níu kéo. Không thì đừng trách tôi sao độc ác. Hãy chăm chỉ học hành đi nhá mọt sách. Hahahaaa

"Đoàng" những tưởng một viên đạn bay thẳng vào lồng ngực của nó. "Thì ra đây là những gì anh nghĩ về tôi. Tôi nhìn nhầm người rồi. Cứ tin rằng anh không giống những tên đàn ông khác không mê sắc đẹp. Tôi thật sai lầm. Dám nói ra những lời cay độc như vậy, anh sẽ phải trả giá cho sự lừa dối này. Ông trời, tôi tin ông có mắt mà"

- Không cần anh phải dặn dò, người như anh..... Anh cũng như những kẻ khác thôi. Ánh hào quang đã làm nhoà tâm hồn anh rồi... Vậy thì chia tay. Anh yên tâm. KHÔNG BAO GIỜ, KHÔNG BAO GIỜ tôi níu kéo anh nữa đâu. Oh Sehun, TÔI HẬN ANH!!! _ nói xong nó giật phắt chiếc vòng đôi ở trên cổ xuống quăng mạnh vào một xó tường. Nước mắt vẫn không ngừng rơi lã chã. Tự nhủ lòng mình không được khóc vì tên khốn trước mắt nhưng không được. Nó không kìm được cái mớ cảm xúc hỗn độn đang dâng trào trong cơ thể và đầu óc nó. Điều cuối cùng nó dành cho hắn chính là một cái liếc mắt lạnh đến cả sống lưng, chất chứa nỗi căm thù mãnh liệt.

"Minh chứng cho tình yêu. Hừ...Giả dối" _chạy ra khỏi toà Sm dưới bao con mắt săm soi của người ngoài, có lẽ họ chỉ nghĩ nó là thực tập sinh bị đuổi khỏi công ty nên mới khóc ác như vậy. Trên đường đi bộ về nhà, mặc cho trời đang đổ mưa tầm tã, nó vẫn lửng thửng bước đi như một kẻ vô hồn. Nước mắt mặn chát nóng hổi của nó hoà lẫn với những giọt nước mưa lạnh ngắt.

"Đến ông trời còn phũ phàng với con như vậy sao? Hay là chính ông cũng khóc cùng với mình? Haaahaaa....Cũng tốt, không ai có thể nhận ra mình đang khóc... Cảm ơn ông"

Vậy là trong bức màn mưa trắng xóa ấy, một dáng người nhỏ bé lang thang đang run lên, bước những bước vô định trên con đường rộng thênh thang.

Nó cứ bước từng bước như vậy, cứ khóc nấc mãi như vậy, nó cứ không ngừng suy nghĩ mãi về anh như vậy, về những gì anh nói.

Lòng nó quặn đau khôn xiết...

__________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top