Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 1

- Ais, điên mất! Còn gì xui xẻo hơn nữa không ???- JiYeon ngửa mặt lên hét.

*Bịch*

- Oups, tiêu rồi - một cô gái ở hành lang tầng 1 nhìn xuống dưới sân, nơi JiYeon đang đứng. Cô nàng nhanh chóng chạy xuống sân xem xét tình hình nạn nhân, theo đó, bạn của cô nàng cũng chạy theo.

JiYeon đứng chết trân, mắt giật giật.

Chính xác là Park JiYeon cô sáng nay khi vừa bước chân ra đường đã giẫm phải phân chó, đi được thêm vài bước thì bị hàng xóm vô tình hất nước vào người, đang đứng ngoắt xe buýt thì phân chim từ đâu rớt ngay đầu. Và gần đây nhất, khi vừa uất ức ngửa mặt lên than thì bị một cây kem chocolate đáp ngay mặt.

- Mình sẽ không bao giờ ăn chocolate nữa, grừuuu - JiYeon rít qua kẽ răng, sẵn tay lấy cây kem ra khỏi đầu.

- Ah, cô gì ơi, cho tôi xin lỗi nhé  - cô nàng kia hiện đã đứng trước mặt JiYeon, e dè lên tiếng.

*Bùng*

Mắt JiYeon chợt sáng lên khi trông thấy người đối diện.

"Cô ấy xinh quá...!!! Hôm nay cũng không phải xui xẻo lắm hihi"- JiYeon vẫn không thể khép miệng lại trước vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành của người đối diện.

- À...à tôi...tôi không sao - JiYeon cười hề hề rồi xua tay.

- Xin lỗi vì đã lỡ tay làm rơi que kem...err...trúng đầu cô - cô nàng đưa cho JiYeon chiếc khăn tay - cô lau đi.

- Ôi, cảm ơn nhé - JiYeon bắt lấy chiếc khăn tay như bắt được vàng, vội lau đi vết dơ trên đầu.

- Tại cậu đó Jungie, đã bảo đừng có hù tớ rồi - cô nàng chỏ vào bụng cô bạn của mình.

- Ah, tớ đâu có cố ý đâu - cô gái tóc ngắn phụng phịu, xong hướng về phía JiYeon - xin lỗi cô nhé.

- Không sao mà - JiYeon vẫn cười rất tươi, không ai trong tình huống này mà có thể cười tươi như cô, thề luôn. (Au: thông cảm, mê gái xíu thôi :))) )

- Nhưng mà, khăn tay của cô bẩn rồi, để tôi về giặt lại rồi trả cô nhé - JiYeon chớp lấy thời cơ tiếp cận người đẹp - Cô tên gì ? Học khoa nào ?

- À...tôi là Im Yoona, năm cuối khoa kinh tế - Yoona trưng ra nụ cười cá sấu độc quyền - nhưng mà, khăn tay đó cô cứ giữ, không cần trả tôi cũng được.

- Ah, thì ra là tiền bối. Em là Park JiYeon, năm nhất khoa kinh tế. Khăn tay này nhất định em sẽ trả tiền bối ! - JiYeon trông rất kiên quyết.

- Err...cũng được, thôi chị lên lớp trước, xin lỗi em lần nữa nhé.

- Nae. Chị đừng bận tâm - JiYeon cười híp cả mắt.

"Awww, người gì mà xinh quá vậy !!!? Nữ thần, đúng là nữ thần màaaaa"- JiYeon ôm mặt cười tủm tỉm sau khi 2 người kia đã khuất bóng.

...

- Im Yoona, hì hì...

- Yoona, hì hì, Yoona...

JiYeon không ngừng lẩm bẩm tên người ta rồi cười như tên hâm, từ lúc bắt đầu tiết học cho đến lúc ra về.

Từ trước tới giờ Park JiYeon cô đã gặp rất nhiều chuyện xui xẻo rồi, nên cô đã mặc định việc gặp được Yoona là điều may mắn duy nhất cô có được cho đến bây giờ.

- I got you babe, i call, i call it chocolate love ~ - JiYeon đang nhảy chân sáo trên đường đến chỗ làm thêm thì đột nhiên...

*Bốp*

- Ui...vừa mới may mắn được một tí thôi mà - JiYeon mếu máo xoa xoa cái đầu vừa mới chạm chán với một vật gì đó cứng cứng.

- Gì đây ? - JiYeon trừng mắt nhìn cái vật đang nằm dưới chân mình - ai quăng cái ấm pha trà bậy bạ vậy chứ ?!

JiYeon bực bội nhìn ngó xung quanh, nhưng chẳng thấy ai. Cô cầm cái ấm pha trà lên, hừ, trông thì cũng được, nó vàng vàng, sáng bóng, soi gương được luôn, vứt thì uổng phí quá, thôi đem về nhà trưng bày hay pha trà cũng được. Thế là JiYeon hốt luôn cái ấm bỏ vào cặp @.@

...

JiYeon uể oải mở cửa phòng trọ, cô vừa trở về từ chỗ làm thêm. Hôm nay cô lại lập kỉ lục mới, làm vỡ 7 cái dĩa và 6 cái ly trong 3 tiếng làm việc. Vì lo số tiền lương ít ỏi của JiYeon không đủ để đền tiền chén dĩa trong quán, ông chủ đã nhân từ cho JiYeon nghỉ việc, để đảm bảo quyền lợi của JiYeon cũng như quyền lợi của quán :))). Thế là Park JiYeon lại mất việc.

JiYeon chán nản quăng cặp xuống sàn.

*Cốp*

- Cái gì đổ bể nữa đây ?- JiYeon bực bội mở cặp ra - à, là cái ấm trà.

JiYeon cầm chiếc ấm ra săm soi, cô dùng tay áo lau lau chiếc ấm.

- Không bị móp méo đúng không ta ?

Sau khi kiểm tra kĩ lưỡng, JiYeon hài lòng đặt cái ấm lên kệ sách, còn mình thì lấy quần áo đi tắm xả xui.

- Dù hôm nay đen đủi thế nào thì cũng còn một tí may mắn - JiYeon mỉm cười mở cửa phòng tắm, trong đầu là hình ảnh của nữ thần Yoona.

- Áaaaaaaaaaaaa

- Áhhhhhhhh

*Chát* *Bốp* - bàn tay 5 ngón in lên mặt.

"Nhiều sao dữ vậy nè, còn bay vòng vòng nữa"- đó là điều cuối cùng JiYeon nghĩ được trước khi bất tỉnh nhân sự.

...

- Ah, ui đau - JiYeon mắt nhắm mắt mở tỉnh dậy, trên mặt cô vẫn còn cảm giác rát rát đau đau nha.

Vừa tỉnh táo được xíu, JiYeon lại phải một phen hú hồn khi bắt gặp ánh nhìn tóe lửa của một cô gái tóc vàng đang hướng đến mình.

- Áhhh

*Chát*

- Lại định la lối cái gì nữa !? Tôi không la lên thì thôi chứ!

- Ơ...hơ - JiYeon ngơ ngác ôm mặt.

Flashback

JiYeon vừa mở cửa phòng tắm thì đập vào mắt cô là hình ảnh một cô gái tóc vàng với vỏn vẹn một chiếc khăn tắm trên người, và vài giọt nước còn đọng lại trên tóc, còn vài giọt thì chảy từ chiếc cổ trắng ngần xuống giữa khe ... >////< (Au: nhìn đi đâu vậy họ Park kia !!! )
Điều quan trọng là cô nàng tóc vàng đó đang đứng trước mặt JiYeon. Theo phản xạ không điều kiện thì JiYeon đã hét lên rất to đấy, nhưng vẫn không thể lấn át được tiếng hét có khả năng làm bể bất kì tấm kính nào gần đó của cô nàng tóc vàng choé.

Sau khi nhận cái tát đau điếng của cô nàng kia ban tặng, cộng thêm việc theo quán tính của cái tát đó mà JiYeon đã đâm đầu vào tường, dẫn đến bất tỉnh nhân sự.

End flashback.

- Cô là ai ?- JiYeon sợ sệt ngồi dậy nhìn cô nàng tóc vàng, cô vẫn nhớ cảm giác đau điếng của cái tát kia mang lại.

- Tôi là Jessica - cô nàng thản nhiên đáp.

- Tôi không hỏi tên cô - JiYeon nhăn mặt - ý tôi là, cô là ai mà lại xuất hiện trong nhà tôi ?

- Là cô mang tôi về mà - Jessica.

- Mang cô về ?- JiYeon ngớ người - nè, cô đừng có mà ăn nói bậy bạ. Tôi còn không biết cô là ai thì làm sao mà mang cô về được. Tôi cũng đâu phải hạng bắt cóc tống tiền.

- Yah, thế kia là gì ? - Jessica chỉ tay về chiếc ấm trà màu vàng trên kệ sách của JiYeon.

- Ý cô là cái ấm pha trà đó hả ?- JiYeon nhìn theo hướng Jessica chỉ, rồi ngơ ngác quay lại nhìn nàng.

- Ấm pha trà cái đầu cô ! Đó là linh vật chứa đựng sinh mệnh của tôi đó - Jessica giãy nảy.

- Đừng có nói cô là thần đèn nha, hahaha - JiYeon phá lên cười.

- Ừ. Tôi là thần đèn mà - Jessica thẳng thắn nhún vai - nhưng mới là thần đèn tập sự thôi.

- Nè, đang quay hidden camera đúng không ?- JiYeon ngừng cười - giấu camera ở đâu vậy ?

- Cô đang nói cái quái gì vậy ?- Jessica khoanh tay, khó hiểu nhìn JiYeon.

- Tôi đẹp nhưng không có dễ dụ đâu nha. Cô nghĩ cô có thể lừa được tôi sao ?

- Cô có soi gương không vậy ? -.-

- Có. Ngày nào cũng soi hết á - JiYeon ngây thơ nói.

- Chắc khái niệm đẹp của chúng ta không giống nhau - Jessica gật gù thấu hiểu.

- Mà tóm lại, cô vẫn không tin tôi là thần đèn ?- Jessica nhướng mày.

*Gật gật* - Sao tin nổi ?

Jessica mỉm cười, nàng đưa tay lên, chỉ chỉ gì đó. Theo hướng của nàng, cái gối trên giường của JiYeon bay lên không trung, rồi bay vòng vòng quanh JiYeon, và cuối cùng là *bụp* chiếc gối đập thẳng vào mặt JiYeon.

Jessica khúc khích cười sau thành quả của mình. Còn JiYeon thì giật nảy mình cầm chiếc gối quăng xuống giường, cô tròn mắt nhìn Jessica.

- Cô...cô...thật sự... - JiYeon lắp bắp.

- Haizz, làm phép khiến tôi mất sức quá. Nhà cô có gì ăn không ?

- Hả !???

...

- Tôi không nghĩ thần đèn lại có ngoại hình như cô ?- JiYeon ngồi chống cằm nhìn Jessica đang xử lí bát mì trứng mà cô vừa nấu xong.

- Xinh đẹp đến không tin nổi đúng không ? Tôi biết điều đó - Jessica hớn hở.

- Tôi nói cô xinh hồi nào. Chỉ là tôi nghĩ thần đèn là đàn ông, vả là còn phải bay bay trên không trung và như làn khói vậy đó - JiYeon nheo mắt diễn tả.

- Có phải cô đã xem quá nhiều phim rồi không ?

- Aiss, tóm lại, nhìn cô cứ như người phàm vậy đó - JiYeon đưa tay ra chạm thử vào cánh tay Jessica - ôi, tôi chạm vào cô được nè.

- Tôi là thần chứ có phải ma đâu mà cô chạm không được - Jessica gạt tay JiYeon ra.

- Ủa, mà sao cô lại xuất hiện...với bộ dạng...hmm...chỉ quấn mỗi cái khăn tắm vậy ? Thần đèn là phải như vậy hả ?- JiYeon ngập ngừng khi nhớ lại °////°

- Grừ....cô còn dám hỏi ?!- Jessica đập mạnh đũa xuống bàn - là ai triệu tập tôi ra ngay lúc tôi đang tắm hảaaa !!!? Là cô đó ! Cũng may là tôi nắm kịp cái khăn tắm đó, không thì tiêu đời gái rồi!

- Thần đèn mà cũng biết tắm, mà cũng biết ăn, trời ơi tin được không - JiYeon ôm đầu lầm bầm.

- Không ngờ chủ nhân của mình lại là cái tên ngốc này - Jessica thở dài chán nản.

- Yah, cô nói ai ngốc !?- JiYeon nhăn mặt - mà ủa, cái áo sơ mi trên người cô nhìn quen quen nha.

- Áo của cô đó - Jessica nhoẻn miệng cười - cả quần nữa.

- Mố ?! Giờ thần đèn còn chôm đồ của người phàm luôn sao ? Cởi ra, mau !!!

- Yah, tại gấp quá nên mượn mặc tạm thôi, cũng tại cô chứ ai. Ai mà thèm chôm đồ của cô chứ, quần áo gì mà rộng thùng thình. Mà tôi hết đồ để mặc rồi đó, cô muốn tôi mặc như vậy hay là chỉ quấn mỗi khăn tắm đi vòng vòng trong nhà ?!

- Thôi...thôi, cô mặc đồ của tôi luôn đi- JiYeon lắp bắp.

- Mà khoan, sao cô không chui lại vào cái ấm pha trà...à không, nơi trú ngụ của cô ý ?

- Cô làm như chỗ đó muốn ra là ra, vào là vào vậy đó. Tôi không biết cách để chui lại vào đó.

- Vậy là cô sẽ sống ở nhà tôi luôn ?

- Chứ sao! Cô là người đã kéo tôi ra, cũng được xem là chủ nhân của tôi rồi. Tôi không ở cạnh cô thì còn ở đâu được nữa.

- Tôi là chủ nhân của cô sao ?- JiYeon mỉm cười thích thú - Có nghĩa là cô sẽ làm mọi thứ theo ước nguyện của tôi đúng không ?

- Không hẳn nhé. Tôi chỉ có thể giúp cô những chuyện vừa sức tôi thôi. Với lại, tôi không thể làm những điều xấu, hay là những điều làm đảo lộn quá nhiều cuộc sống của loài người.

- Được, được. Tôi biết rồi - JiYeon gật gù - Hmmm...để tôi sắp xếp chỗ ngủ cho cô. Phòng trọ tôi nhỏ lắm, chỉ có một phòng ngủ thôi. Cô nằm ngoài sofa nhé.

- Sao ?! Cô đối xử với thần đèn như vậy hả !?

- Tôi là chủ nhân mà. Hay là cô muốn ngủ cùng tôi ? Nói trước là thói quen khi ngủ của tôi xấu lắm nhé.

- Thôi, tôi thà nằm sofa còn hơn - Jessica lập tức trả lời.

- Vậy khi nào ăn xong nhớ rửa bát rồi đi ngủ đi nhé. Tôi đi tắm rồi đi ngủ trước đây.

- Xì, mặc kệ cô, muốn làm gì thì làm- Jessica chun mũi.

...

Đêm hôm đó, Jessica đang nằm co ro ở sofa thì một cái chăn được phủ lên người nàng.

- Nghĩ lại thì không nên tệ bạc với thần đèn. Không biết thần đèn như cô có sợ lạnh không, nhưng nửa đêm ở đây sẽ lạnh lắm. Ngủ ngon - JiYeon nói rồi trở về phòng.

- Cái tên... hừ, coi như còn có chút lương tâm - Jessica liếc liếc.

End chap 1.

______________________________

Sau series oneshot thì có lẽ đây là shortfic đầu tiên mình viết về Jisic. Tâm sự mỏng một chút là mình biết đến Jisic từ 2014 rồi ấy, đọc cả mấy trăm bộ truyện luôn :))). Rồi sau này mình ship thêm nhiều couple khác, quên mất đi Jisic 🤧 T.T. Mà hình như là rất nhiều năm rồi không ai viết về Jisic nữa. Giờ đọc lại mấy cái fic cũ mà nhớ về thời hoàng kim đó quá. Không hiểu sao mà dạo này mình cứ thích đi ngược lại về quá khứ thôi. Nhớ au Shin, NH, Mickeybambi, Pan, Park Lauren, Tala,... thời đó xôm tụ với vui biết bao nhiêu, tiếc là mình chưa kịp chung vui, mà bây giờ chắc chả còn mấy ai ship Jisic nữa :)))) . Thôi giờ mình tự chìm trong quá khứ vậy :))))
Mọi người đọc fic vui vẻ, thanks đã nghe mình lảm nhảm ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top