Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 6

Không lâu sau, đại học Seoul tổ chức hoạt động hè tại Jeju. Ai nấy đều vô cùng hào hứng về chuyến đi này, hoạt động hè này thực ra là chơi nhiều hơn học, với lại, cứ mỗi lần kết thúc chuyến đi là y như rằng trong trường sẽ xuất hiện những cặp đôi mới.

JiYeon gấp gọn một chiếc chăn, rồi đặt lên vai trái mình.

- Jessica, dựa vào đây ngủ đi, sẽ êm hơn là dựa vào cửa kính máy bay đó - JiYeon vỗ vỗ vai trái mình.

- Sao dạo này cô tốt vậy ?- Jessica nghi ngờ - muốn nhờ tôi giúp một việc gì đó khó khăn đúng không ?

- Không, sao cứ nghi ngờ lòng tốt của tôi vậy. Ais, không cần vai của tôi thì thôi.

- Ai nói không cần ? Ngồi yên đó - Jessica ra lệnh, vươn vai ngáp một cái rồi thoải mái tựa đầu vào lên JiYeon.
Jessica mỉm cười khép mi lại, nhờ có chiếc chăn bông mà vai của JiYeon trở thành chiếc gối kê đầu lí tưởng của nàng. Nhớ lại thì dạo này JiYeon không còn càm ràm hay nói sốc nàng nữa nha, trêu chọc thì có nhưng cũng không quá đáng gì. Mà hơn nữa còn hay ân cần chăm sóc, đối tốt với nàng nữa. Khiến nàng thật khó hiểu mà, không biết có ý đồ gì nữa, nhưng mà cũng không quan trọng, quan trọng là Jessica nàng thích được chăm sóc như vậy.

"Đúng là rất êm, thật thoải mái"- Jessica mỉm cười, dần dần chìm vào giấc ngủ.

Mà cô nàng tóc vàng đâu hay biết người được nàng tựa cũng đang tủm tỉm cười cực kì mãn nguyện. Còn những sinh viên ngồi ở những hàng ghế gần đó thì không cười nổi.

- Đi tới đâu phát cẩu lương tới đó. Tôi đến phát ngán rồi đây.

- Vậy mà hôm trước tôi hỏi Jessica, thì cô ấy bảo cả hai chỉ là bạn.

- Chắc không thích công khai đó. Bạn bè gì mà ngọt lịm thế này.

...

- Các em khoa kinh tế thân mến, trò chơi mà các em mong chờ đã đến. Truy tìm kho báu, hào hứng chứ ? Tôi sẽ là người phụ trách dẫn dắt trò chơi này - Tyler thông báo.

"Sao lại là giảng viên Kwon chứ ? Thế nào mình cũng không được cùng đội với Sica cho xem"- JiYeon trông vô cùng thiểu não.

"Trò chơi cũ rích này thì có gì mà hào hứng. Đi ngủ còn hơn"- EunJung nhăn mặt.

- Nhiệm vụ của các em là đi theo tấm bản đồ tôi phát, đến địa điểm được đánh dấu để tìm kho báu, ai trở về địa điểm tập trung trước sẽ chiến thắng. Bây giờ tôi sẽ chia đội ngẫu nhiên.

Điều mà JiYeon không muốn cũng đã xảy ra, cô không được cùng đội với Jessica, và bây giờ đang phải đứng giữa rừng với hai anh chàng mặt mày cau có từ nãy đến giờ này. JiYeon tự hỏi không biết cô đã làm gì phật lòng hai anh chàng tiền bối này nữa, mà hai anh cứ mặt hầm hầm không nói với cô lời nào, chỉ tự xem bản đồ rồi tự bàn bạc với nhau, để cô lủi thủi bước theo sau.

Còn về Jessica, nàng thì may mắn hơn một tí, được chung nhóm với Yoona và cả EunJung. Nhưng lại có một điều khiến cả 3 cô nàng không thích cho lắm. Vì đây là nhóm duy nhất không có thành viên nam, nên giảng viên Kwon sẽ đi theo sau để tiện bảo vệ các cô gái giữa rừng núi hoang vu này. 3 cô nàng cảm thấy khá không thoải mái vì điều này.

- Các cô gái, uống nước trái cây đi, nãy giờ chắc khát rồi - Tyler tử tế đưa nước cho 3 cô nàng.

Đúng như lời của Tyler, EunJung và Yoona đã khá khát, nên liền cảm ơn rồi cầm lấy chai nước uống một hơi. Riêng Jessica, nàng lưỡng lự, nàng nhớ đến lời JiYeon nói.

"Cô không được tùy tiện ăn hay uống bất cứ thứ gì người khác đưa cho, phải cẩn trọng với tất cả mọi người khi không có tôi bên cạnh"

"Tại sao ?"

"Vì khi có tôi ở cạnh, tôi nhất định không để cô bị gì, nếu không có tôi, cô phải cẩn thận, có biết không ?"

- Tôi không khát - Jessica đưa lại chai nước cho Tyler.

Anh ta nhíu mày trong một giây ngắn ngủi, nhưng cũng nhanh chóng bình thản nhận lại chai nước.

...

Về phía JiYeon, cô đã bắt đầu hoang mang về việc định hướng của hai anh chàng kia.

- Hai tiền bối, hình như chúng ta đang ngày càng vào sâu trong rừng rồi - JiYeon mở lời - có thể cho em xem tấm bản đồ một chút được không ?

Hai anh chàng khó chịu quay lại nhìn JiYeon.

- Hậu bối có vẻ khá cao ngạo nhỉ ? Đang xem thường bọn tôi à ? - Shin Jun lên tiếng.

- Em không có - JiYeon vội giải thích.

- Đừng tưởng được ở cạnh Jessica thì là giỏi - Yi Fan nhếch môi - tao không biết sao cô ấy lại cứ kè kè bên mày. Nhìn là thấy được mày không chỉ xem cô ấy là bạn.

- Thì ra là hai anh không vừa lòng tôi vì tôi thân với Jessica.

- Ừ. Thì sao. Bọn này thấy mày chướng mắt lâu rồi đấy - Shin Jun hất cằm.

- Chúng ta đang bị lạc đấy. Bây giờ không phải là lúc để hai anh nổi điên với tôi đâu.

- Này ! Tụi tao đang đi rất đúng theo chỉ dẫn đấy. Tao cũng sắp phát điên lên rồi đây, chẳng biết đây là chỗ quái quỷ nào nữa - Yi Fan lớn tiếng - nên mày đừng có lảm nhảm nữa. Đừng có chọc điên tao.

- Này đừng có vô lí thế chứ. Đưa bản đồ cho tôi xem thử - JiYeon nhăn mặt.

- Mày là ai mà ra lệnh cho bọn tao - Shin Jun tiến lại gần JiYeon.

- Thế mấy anh muốn gì. Nãy giờ tôi nhịn lắm rồi đấy !- JiYeon hai tay nắm chặt thành nắm đấm.

- Ơ mày ngon nhỉ ? Muốn đánh mày một trận đó được chưa ?- Yi Fan bước tới.

...

Một hình ảnh chợt xẹt ngang đầu Jessica, là một tương lai gần mà nàng ngẫu nhiên nhìn thấy. Nàng thấy cảnh JiYeon đang ôm một cánh tay đầy máu và mệt mỏi bước đi trong rừng.

- Jungie, tớ thấy chóng mặt quá - Yoona ôm đầu, vịn vai EunJung ở bên cạnh.

- Tớ cũng vậy nè - EunJung lắc lắc đầu để cố tỉnh táo hơn, nhưng mi mắt cô cứ sụp xuống.

- Hai người sao vậy ?- Jessica quay lại hỏi thăm, chỉ vừa dứt câu thôi là thấy cả hai ngã lăn ra đất.

- Họ không sao đâu, chỉ là ngủ một giấc ngắn thôi - Tyler từ tốn bước đến.

- Là anh giở trò đúng không, giảng viên Kwon ?- Jessica vẫn điềm tĩnh.

- Tôi chính là thích thái độ này của em. Luôn bình tĩnh, trên mặt không biểu tình gì, băng lãnh cao ngạo.

- Có phải anh cũng giở trò với JiYeon ?

- Em lo lắng cho nó hả ? Haha, cũng không có gì đâu, chỉ là cho nó một bài học nhỏ thôi, vì dám ve vãn em. Dù gì sau hôm nay em cũng sẽ là của tôi rồi.

- Ảo tưởng! Không có nhân cách - Jessica cười khẩy.

- Cứ cười đi, tí nữa em sẽ không cười được nữa đâu.

- Vậy à ?- Jessica nhếch môi.

Một trận gió lớn nổi lên, Jessica vẫn bình thản khoanh tay, còn Tyler thì khá chật vật, cát bụi làm hắn chả thấy được gì, và phải dùng tay che chắn trước mặt. Rồi từ đâu một cành cây to nhắm ngay hướng hắn mà rơi xuống khiến hắn bất tỉnh.

Jessica mang theo cả Yoona và EunJung, thoắt ẩn thoắt hiện một cái đã mang 2 cô nàng trở về địa điểm tập trung, bây giờ chưa có ai ở đây, nhưng có lẽ các sinh viên sẽ sớm trở về và giúp đỡ hai cô nàng thôi. Rồi Jessica biến mất ngay sau đó, nàng vội vào rừng tìm JiYeon. Sử dụng phép dịch chuyển tức thời của mình, Jessica băng qua hết cánh rừng này đến cánh rừng nọ, chỉ trách là ở đây quá rộng lớn, nên rất khó khăn để nàng tìm ra JiYeon.

"Park JiYeon, cô nhất định không được có chuyện gì"

...

Hai anh chàng kia đã có ý định cho JiYeon một trận đòn từ lâu, ở đây không có ai, là một cơ hội tốt nên họ không thể bỏ qua được. Mà cơ hội tốt này cũng là nhờ có giảng viên Kwon giúp đỡ mới có.

Flashback

- Hai em có phải rất ghét Park JiYeon không ?- Tyler hỏi Shin Jun và Yi Fan - vì Jessica ?

- Đúng là có ghét con bé đó - Yi Fan đáp.

- Tôi cũng như các em. Hôm nay, cho các em cơ hội để dạy cho nó một bài học. Các em có dám không ?

- Sao lại không - Shin Jun bình thản

- Vậy thì tốt.

Tyler mỉm cười suy nghĩ:
"Hai đứa sẽ được cùng đội với con nhỏ đó, còn được nhận một tấm bản đồ đặc biệt nữa"

End flashback.

Cuối cùng, JiYeon cùng hai anh chàng kia đã giải quyết mọi chuyện bằng nắm đấm, nhưng thật nhục nhã khi 2 thằng đàn ông mà lại đi đánh nhau với một cô gái, mà lại còn dùng cả vũ khí. Vì hai tên đó không đánh bại được JiYeon, nên mới đành lôi con dao găm ra để đối phó, họ không ngờ là JiYeon có võ và lại lợi hại như vậy. Trong lúc ẩu đả, JiYeon đã bất cẩn bị Shin Jun chém trúng một nhát dài ở tay. Nhưng sau đó thì hắn cũng đã bị JiYeon đấm một cú đau điếng. Sau một hồi ẩu đả, hai tên kia đã bị đánh đến chỉ có thể nằm trên đất rên la đau đớn.

JiYeon chảy máu quá nhiều, cô loạng choạng bước đi, cô cần tìm đường trở về địa điểm tập trung gấp để được giúp đỡ.

"Chết tiệt, ở đây không có gì có thể cầm máu, áo của mình thì không phải loại có thể xé được"- JiYeon nhăn mặt nhìn xung quanh, dùng tay còn lại ôm lấy cánh tay đang rỉ máu, cô từng bước tìm đường ra ngoài.

...

Sự lo lắng bắt đầu xuất hiện rõ trên gương mặt Jessica, nàng đã tìm kiếm ở rất nhiều nơi, nhưng vẫn không thể tìm thấy Park JiYeon.

- Park JiYeon ! Cô ở đâu ?

- JiYeon ah, cô ở đâu ?

- Park JiYeon! Trả lời tôi đi.

...

JiYeon mệt mỏi bước đi, trên trán đã thấm đẫm mồ hôi, sức lực của cô dần cạn kiệt rồi, vết thương thì cứ rỉ máu không ngừng. Trước mặt cô bây giờ chỉ toàn cây với cây, cô hoàn toàn không biết nên đi đường nào. Nếu cứ như thế thì có lẽ cô sẽ chết vì mất máu mất, cô phải kết thúc cuộc đời tại cái nơi quỷ quái này sao ?

- Park JiYeon !

"Giọng hét mang âm tần của cá heo đó. Điên thật, mình bị kiệt sức đến sinh ra ảo giác rồi sao ? Hay vì người mình muốn gặp nhất bây giờ là cô ấy. Đúng vậy, có lẽ vì lúc này tôi rất muốn gặp em"

- Ước gì cô xuất hiện ngay lúc này, Jessica - JiYeon nhắm lại mi mắt nặng trĩu, thân người vô lực ngã về phía trước.

Trong một giây, một bóng người thấp hơn xuất hiện ngay trước mặt JiYeon và vội đỡ lấy cô, để cô gục trên vai mình.

- Jessica ~- JiYeon lim dim thì thầm, có lẽ cô đã gặp được Jessica rồi, nhưng là trong mơ. Đây là mơ hay thật cô cũng không biết, nhưng người đang ôm lấy cô thì chắc chắn là Jessica, thân hình ấy, mái tóc ấy, cùng với mùi hương và cảm giác ấy, không thể lẫn vào đâu được.

- Gặp được cô thật tốt... Jessica, dù là trong mơ... hay là ảo giác.

- Đừng nói sảng nữa. Cô chảy nhiều máu quá - Jessica gắt lên, nhanh chóng dìu JiYeon ngồi dựa vào một góc cây gần đó. Nàng biến ra một miếng vải trắng, cẩn thận giúp JiYeon băng lại vết thương.

- Ước gì giấc mơ có cô như bây giờ sẽ kéo dài mãi - JiYeon âu yếm ngắm nhìn Jessica đang tỉ mỉ băng bó cho cánh tay bị thương của mình, khẽ đưa cánh tay lành lặn còn lại lên để vuốt tóc nàng.

Jessica dừng mọi động tác lại, ngước mắt lên nhìn JiYeon. Nàng bắt gặp một ánh mắt dịu dàng, cưng chiều nhưng vô cùng nóng bỏng đang hướng đến mình, ánh mắt đó như muốn thiêu rụi nàng vậy, thời gian như ngưng đọng trong vài giây. Jessica bối rối, vội cúi xuống, tiếp tục băng cho xong vết thương của JiYeon.

JiYeon đã đuối sức do mất máu, cô mệt mỏi nhắm mắt lại, nhưng trên môi vẫn nở nụ cười, vì Jessica đang ở cạnh cô.

End chap 6.

____________________________

Tự nhiên Sica quay ra sau nhìn Yeonie mà tui bị hết hồn á. Cũng nhờ vậy mà cả hai có màn chào nhau làm tui bấn loạn tới giờ :))) trước giờ cứ tưởng moment Jisic toàn là việc JiYeon đứng gần Jessica không chứ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top