Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 1: Tên trộm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày xưa có một làn khói đen, chất chứa trong mình chính là tội lỗi và sự đau khổ của vạn vật. 

Làn khói đó tích tụ dần , tạo thành một dải mây u ám. 

Cuối cùng một ngày, dải mây đó quận mình, trở thành một hình hài nữ nhân. Nữ nhân đó có mái tóc khi trắng toát như sương mù, khi đen đặc như đêm tối, đôi mắt vàng kim tinh ranh và sảo quyệt và luôn mang một chiếc mặt nạ trắng xóa vô cảm, cơ thể giống như một làn sương đen đặc, không hề có hình hài.

Ở nơi làn sương sinh ra, người ta gọi nó là Địa Ngục.

Làn sương đen bị vây quanh bởi những oan hồn, suốt ngày chỉ nghe những thanh âm hỗn loạn: cười điên loạn, khóc thảm thiết, kêu gào ai oán. Nó không hiểu tại sao những oan hồn kia lại làm vậy, nó vốn không hiểu hỉ nộ ái ố của con người, nó chỉ có thể cảm nhận được những cảm xúc tiêu cực của con người: tức giận, ghen tị, kiêu ngạo, dâm dục, lười biếng, tham lam, tham ăn. Nhưng đó chẳng phải cảm xúc của nó. Nó .... trống rỗng.

Làn sương hỏi một oan hồn tại sao chúng lại muốn đi đầu thai đến thế giới con người, Địa Ngục cũng ổn mà. Các oan hồn nói, thế giới con người có "Mặt Trời" rất ấm áp, còn có "Mặt Trăng" rất hiền dịu, có cả "Thiên Nhiên" tươi đẹp. Đối với thế giới con người mà nói, Địa Ngục chẳng là gì ngoài một nơi tối tăm đầy đau khổ.

Có oan hồn từng nói với nó, hay nó hãy đầu thai làm người một lần đi. Nó sẽ hiểu tại sao chúng lại muốn thoát khỏi thế giới này thế. 

Làn sương tự hỏi, thế giới của con người sao lại quý giá như vậy ? 

Đại Ma Vương bảo: "Hay ta cho ngươi đi một chuyến, có khi ngươi lại học được gì mới chăng ?"

Và thế là nó tiến đến cái thế giới hoàn mỹ đó. 

Trái Đất thật đẹp, rất đẹp. Lần đầu tiên làn sương biết đến "hoa", "Mặt Trời", "Mặt Trăng", .... Chỉ tiếc nó chạm đến thứ gì, thứ đấy cũng tan biến thành tro bụi. Nó đi đến đâu, bóng tối cũng bao phủ đến đấy. Đẹp thật, nhưng quá mỏng manh. Chẳng hợp với một ác ma như nó. 

Thế là nó quay về. 

Đại Ma Vương hỏi: " Ngươi có học được gì không ?" 

Nó nói:" Ta chẳng cảm thấy gì cả." 

Đại Ma Vương cười lớn, lửa xanh trong đại điện bốc lên phừng phừng. 

"Ha ha ! Đó là bởi vì ngươi không có cảm xúc. Đi kiếm một cái mà dùng, ngươi sẽ cảm nhận được sự tươi đẹp của Trái Đất." 

Thế là nó lại cắp sách ra đi. 


☆☆☆ 


Nó trở thành cái bóng của con người, hàng ngày dõi theo mọi hành động của họ. Con người làm việc, con người ăn, con người ngủ, ... có người tốt, có người xấu. Chậc, con người còn có thứ gọi là "cảm xúc" rất phức tạp. Nó cũng muốn có "cảm xúc".

Một lần, nó bắt gặp một tên trộm bị đánh đến tàn tạ trong rừng. Nó không hiểu sao tên này lại liều chết để bảo vệ một viên đá màu vàng như vậy.

Hình như con người gọi nó là "vàng" thì phải. Làn sương đen ngồi thụp xuống bên cạnh tên trộm: 

- Ê, tại sao ngươi lại thích viên đá đó đến vậy ? 

Tên trộm sợ hãi lùi ra sau mấy bước. Đến khi hắn xác định được làn sương không có ý làm hại mình, hắn chợt phá ra cười: 

- Nó là "vàng" ! Vàng có thể mua được rất nhiều thứ ! 

Làn sương đen gật gù, thì ra là vậy. Nó hỏi kẻ kia : 

- Vàng có mua được cảm xúc không ? 

- Có chứ ! Vàng có thể mua được tất cả mọi thứ !

- Ta cho ngươi thật nhiều "vàng", ngươi sẽ cho ta cảm xúc của ngươi chứ ?

Tên trộm gật đầu lia lịa. Thế là làn sương cho hắn thật nhiều, thật nhiều vàng. Nhiều đến nỗi không đếm xuể. Nhưng tên trộm là một kẻ tham lam, nên những cảm xúc của hắn thật ghê tởm. Làn sương chẳng thể cảm nhận được thứ gì đẹp đẽ bởi những cảm xúc đó. Thế là nó cứ lang thang mãi cho đến khi giao kèo kết thúc. 

Tên trộm, giờ đây đã là một kẻ giàu có, nằm liệt trên chiếc giường. Ngọn lửa trong góc phòng hắn chợt bùng lên dữ dội. Đứng trước mặt hắn là làn sương năm nào. Làn sương đó hỏi : 

- Tại sao ngươi không "vui" ? Chẳng phải ngươi đã có thật nhiều vàng sao ? Hay là không đủ ? Để ta cho ngươi thêm nhé ? 

Tên trộm mỉm cười, trong mắt hắn có một thứ cảm xúc mà con quỷ chưa bao giờ cảm nhận được. Hắn ta lắc đầu : 

- Không quan trọng đâu.... ta chỉ cần vàng để chữa bệnh cho con trai ta thôi. Nhưng vì đống vàng đó mà vợ ta ăn chơi trác táng, còn con trai ta thì bị một tên trộm khác giết chết! Quả báo... đây chính là quả báo ! 

Nước mắt hắn giàn ra. Những cảm xúc khác tràn vào làn sương theo những kí ức đẹp đẽ của tên trộm, phá tan chiếc mặt nạ vô cảm. Sau này làn sương đó mới biết, đó là "hối hận", "hoài niệm" và còn có : "hạnh phúc".


*** 


Đại Ma Vương hỏi nó: " Ngươi có cảm nhận được thế giới đẹp thế nào chưa ?" 

Làn sương chả lời: "Ta có cảm thấy rung động , nhưng chẳng thể hiểu tại sao." 

Đại Ma Vương cười lớn: " Đó là vì ngươi không có "tình yêu". Đi kiếm một trái tim mà dùng." 

Thế là làn sương lại đi.



(To be continue)...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top