Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 2: Kĩ nữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại Ma Vương hỏi nó: "Ngươi có cảm nhận được thế giới đẹp thế nào chưa ?"

Làn sương chả lời: "Ta có cảm thấy rung động , nhưng chẳng thể hiểu tại sao."

Đại Ma Vương cười lớn: "Đó là vì ngươi không có "tình yêu". Đi kiếm một trái tim mà dùng."

Thế là làn sương lại đi.


Lần này nó thấy một ả kĩ nữ rất cao giá. Ả đi đến đâu cũng có đầy rẫy nam nhân chào mời ả, tình nhân đến với ả nhiều không xuể. Làn sương cho rằng ả đàn bà này chắc hẳn nhận được rất nhiều "tình yêu".
Thế nhưng ánh mắt của ả lại chỉ nhìn hình bóng một vị thư sinh trọ ở căn nhà sập sệ đối diện chốn lầu xanh.

Một đêm ả kĩ nữ soi gương chải đầu, suối tóc đen tuyền mượt mà che đi nửa cơ thể trần trụi trắng trẻo, phấn son được lau sạch để lộ một khuôn mặt tàn tạ xấu xí. Bỗng trong chiếc gương đồng hiện ra một làn sương đen kịt chẳng có mặt mũi gì ngoài đôi mắt vàng kim khiến ả kĩ nữ đánh rơi cả chiếc lược gỗ. Làn sương đó nói: 

- Đừng sợ, ta không hại ngươi. Ta chỉ muốn mượn "tình yêu" của ngươi thôi. 

Ả kĩ nữ trấn tĩnh lại một lúc, rồi phá ra cười : 

- Ta làm gì có "tình yêu" cho ngươi mượn chứ !? 

- Chẳng phải ngươi có rất nhiều tình nhân sao ? 

- Nhưng bọn chúng chỉ là muốn thân xác ta mà thôi ! - Đôi mắt ả đượm buồn - lột bỏ phấn son, ta chẳng là gì ngoài một con kĩ nữ thấp hèn xấu xí. 

Nói đoạn nước mắt ả giàn ra, ả gục trên bàn khóc : 

- Chàng thậm chí chẳng còn đưa mắt nhìn ta lấy một cái ! Dù cho kĩ viện và nhà chàng chỉ cách nhau một khung cửa sổ ! 

Làn sương bỗng cảm thấy thương tiếc ả. Nó bảo : 

- Này ngươi đừng buồn nữa. 

Lúc này ả mới nhìn kĩ con quỷ trong gương: Nó có một khuôn mặt xinh đẹp làm sao, mặt trái xoan trắng hồng, đôi mắt màu vàng mê hoặc ẩn dưới làn mi dày, lông mày lá liễu đượm buồn, đôi môi đỏ thắm như cánh hoa. Kĩ nữ đánh liều, hỏi : 

- Tại sao ngươi và ta lại khác nhau đến vậy ? 

- Ta và ngươi là cùng 1 bộ mặt qua tấm gương, chẳng khác nhau là bao nhiêu - Hình ảnh phản chiếu nói. 

- Nhưng khuôn mặt của ngươi thật đẹp. Nếu như ta có khuôn mặt của ngươi, chắc chắn chàng sẽ yêu ta ! 

- Vậy thì đổi đi. Ta cho ngươi khuôn mặt của ta, ngươi đi tìm tình yêu của mình còn ta lấy khuôn mặt của ngươi. 

Ả kĩ nữ gật đầu lia lịa. Thế là hôm sau, ả chẳng cần phấn son cũng đã đẹp đến nghiêng nước nghiêng thành, đẹp như tranh vẽ. Không chỉ những gã đàn ông tầm thường sủng ái ả, ả còn được những vương tôn quý tộc thưởng rất nhiều vàng bạc. 

Thế mà chàng vẫn chẳng nhìn ả một cái.

Một đêm trăng thanh ả đánh liều, quyết đinh thổ lộ với chàng trên chiếc cầu bắt qua sông đầy thơ mộng. Chàng cười, nói với ả : 

- Nàng rất đẹp, chỉ tiếc trái tim ta đã thuộc về người khác. 

Thì ra chàng thầm thương trộm nhớ cô bạn thanh mai trúc mã ở dưới quê chàng. Cô gái ấy chẳng xinh đẹp, chẳng quyền quý nhưng cô rất chịu khó vất vả. Đôi bàn tay chai sạn vì dệt vải của cô trong mắt chàng là đẹp hơn đôi tay trắng trẻo ngọc ngà chẳng cần phải làm gì của kĩ nữ. Khuôn mặt khắc khổ vì cha mẹ đẹp hơn khuôn mặt được tô vẽ cẩn thận kia. Làn da đen cháy nắng đẹp hơn làn da trắng trẻo thơm mùi mật đường. Năm nay sau khi thi cử xong, chàng sẽ về quê hỏi cưới cô gái ấy. 

Ả không cam lòng ! Ả xinh đẹp thế này cơ mà ! 

Tình yêu trong sáng bị bóp méo thành Dục vọng nhem nhuốc nhấn chìm ả. Ả phải đẹp hơn nữa ! 

Thế là làn sương lại vẽ cho ả một khuôn mặt đẹp hơn nữa. Đẹp đến mức nam nhân khắp nơi ai cũng biết danh ả. Vậy mà chàng vẫn cự tuyệt tình yêu méo mó đáng thương của kĩ nữ. Ả kĩ nữ nói với làn sương đen, làn sương đen lại vẽ cho ả một khuôn mặt đẹp hơn nữa, đẹp đến nỗi đức vua mời ả vào cung làm hoàng hậu. 

Vậy mà chàng vẫn thủy chung với cô thiếu nữ thôn quê.

Làn sương bỏ bùa mê chàng thư sinh theo thỉnh cầu của kĩ nữ. Mỗi lần chàng nhìn ả, hình bóng của kĩ nữ sẽ trở thành hình bóng người chàng thầm thương trộm nhớ. Cuối cùng đêm đó chàng cũng đè nghiến ả ra mà hôn, mà chiếm lấy thân thể ả. Hai cơ thể hòa hợp làm một, cuối cùng ả cũng có cái đêm mặn nồng mà ả muốn. 

Thế mà đến khi chàng ôm ả, chàng lại gọi tên người con gái ấy. 

Đêm ấy kĩ nữ đáng thương chợt hiểu ra, ả chẳng bao giờ có được tình yêu thực sự của chàng. Cái bóng đen đổ dài trên vách tường lạnh lẽo chợt hiện thành làn sương đen ngày nào, nó hỏi ả kĩ nữ đang khóc:

- Ngươi không hạnh phúc sao ? Chẳng phải ngươi muốn thứ "tình yêu" này à ?

Ả lắc đầu : 

- Đây không phải là tình yêu. Chàng sẽ chẳng bao giờ yêu ta, dù có xinh đẹp đến đâu. Thôi , ta cho ngươi "tình yêu" trong sáng thưở ban đầu ta dành cho chàng, chỉ cần ngươi giải bùa mê cho chàng về với người thương thôi. 

Làn sương gật đầu. Hôm sau chàng thư sinh thức dậy trong căn phòng trọ chống trải của mình.

Và kĩ nữ đẹp nghiêng nước nghiêng thành vĩnh viễn biến mất sau đêm đó. 


☆☆☆ 


Một Thiên Thần hỏi : " Có tình yêu , ngươi có thấy thế giới đẹp không ?"
Làn sương trả lời : " Ta thấy thích thú trước vạn vật , nhưng ta chạm vào thứ gì thứ ấy liên biến thành tro bụi ."
Thiên Thần cười lớn : " Đó là vì ngươi không có cơ thể . Đi kiếm một cái mà dùng"....



(To be continue)  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top