Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[Oneshort][ThiênHoành] Hãy hạnh phúc nhé người yêu cũ,em mãi gĩư anh trong tim!

Dưới bóng cây bàng to lớn phiá sau sân trường, có hai chàng trai đang đứng nhìn nhau. Một người thì cao lớn, dáng vóc tiêu soái, khuôn mặt lạnh lùng và ánh nhìn thương hại. Người còn lại là một tiểu khả ái, xinh đẹp khỏi nói, gương mặt ửng hồng và đôi mắt đẫm nước. Tiểu khả ái kia cất giọng khản đặc hỏi:
" Tiểu Thiên Thiên, anh có biết rằng anh đang nói gì không hả? Tại sao lại muốn chia tay em hả? Hôm qua chúng ta còn hạnh phúc mà, anh còn nói sẽ dẫn em về ra mắt gia đình anh cơ mà! Tại sao, anh nói đi, mau nói đi!"
Tiểu khả ái đã khóc rồi, thực sự khóc vì mối tình đầu khó quên này rồi! Rốt cuộc trong chuyện này là ai sai ai đúng mà cậu phải chịu đau đớn như thế này chứ?
Chàng trai lạnh lùng kia nói với giọng ấm áp:
" Chí Hoành à, em đừng gọi anh bằng cái tên đó, chúng ta... chúng ta không thân mật như vậy đâu! Anh biết anh nói sẽ dẫn em đi gặp gia đình anh nhưng đó chỉ là dự định mà thôi, bây gìơ thì anh không thể rồi! Anh nói cho em biết, ngay từ đầu anh luôn xem em như một đứa em, anh... anh không có yêu em! Hãy giải thoát cho nhau đi em à, anh không thể bên em nữa rồi! "
Đây là lần đầu tiên cũng như lần cuối cùng mà anh nói với cậu nhiều như vậy , từng câu từng chữ như ngàn cây kim đâm thẳng vào tim cậu. Chí Hoành anh chưa hề gọi cậu bằng cái tên xa lạ như này. Nó làm cậu đau lắm đấy, anh có biết không?
Nói rồi, anh tiêu soái quay lưng bước đi để cậu đằng sau với sự suy sụp. Lần đầu biết yêu, cậu lại không ngờ là bản thân yêu đơn phương, bản thân là chỉ là em trai người ta thôi! Khóc... cậu lại một lần nữa khóc. Lần này không phải là đau lòng mà là vì thấy bản thân quá thất bại, bị người ta lấy tình cảm của mình ra đùa giỡn mà không biết. Ngồi nhớ lại những kí ức tươi đẹp giữa hai người, cậu đã chìm vào thế giới riêng của... kí ức!

Vào ngày Valentine năm đó, lúc mà cậu và anh vẫn còn là hai người xa lạ với nhau, cậu đang là một sinh viên năm 2 ngây thơ, hồn nhiên và luôn tươi cười. Cậu lúc đó vẫn chưa biết yêu là gì, cũng chưa biết khi yêu thì ngọt đắng chua cay sẽ phải nếm trải từng cái một.
Cho đến khi, cậu và anh chạm mặt nhau. Anh là một chàng trai lạnh lùng nhưng rất soái, khi mới nhìn thấy anh, cậu đã thấy cả người nóng ran, tay chân bủn rủn. Ở ngực trái có một vật cứ đập càng ngày càng nhanh, làm cậu vô cùng bối rối.
Sau lần đó, cậu luôn muốn thấy anh, luôn muốn nói chuyện với anh dù là mỗi lần chỉ mình cậu độc thoại. Mãi đến mấy tháng sau, cậu mới biết mình đã yêu anh sâu đậm đến nhường nào. Tính cậu là khi muốn có gì thì phải có cho bằng được, và lúc này, cậu muốn có anh! Nên chuyện cậu quyết định tỏ tình với anh chỉ là chuyện sớm muộn.
Không lâu sau, cậu đã được anh cho một cái hẹn. Màn tỏ tình của cậu không quá ướt át nhưng cũng không quá khô khan. Chỉ với câu nói: " Dịch Dương Thiên Tỉ, em yêu anh! Làm bạn trai em nha anh! ", rất đơn giản nhưng rất công hiệu. Anh đã gật đầu, dù chỉ là nhẹ nhưng cũng đủ làm cậu hạnh phúc rồi.
Còn nữa, vào ngày noel năm ấy, anh và cậu cùng nhau đón giáng sinh rất ấm áp! Và cũng vào đêm định mệnh đó, cậu trao thân mình cho anh. Đêm đó cậu và anh đã chính thức thuộc về anh...

Nhớ đến đây, cậu bỗng đấm mạnh tay xuống đất đến mức bậc máu. Đôi tay cậu tê rần, dòng máu đỏ tươi chảy xuống nhưng liệu nó có bằng dòng máu chảy ra từ mối tình đơn phương kia không? Vết thương ở tay rất đau, đúng rất đau nhưng liệu có bằng vết thương lòng của cậu không? Trước gìơ cậu luôn xem anh là thế giới của mình, nâng niu cẩn thận, cho đến tận bây gìơ, thế giới của cậu đã quay lưng với cậu rồi.
Ánh mắt của cậu hằn những tia máu đỏ, ánh nhìn của cậu rất bi thương nhưng cũng rất độc ác. Ngọt đắng chua cay, cậu đã nếm hết rồi! Ngọt, cậu được anh hôn này, được ân ái cùng anh, đó là ngọt. Đắng, anh nói lời chia tay, cậu nghẹn ngào nói không nên lời, đó là đắng. Chua, anh nói chỉ xem cậu là em trai, cậu nhận ra bản thân là yêu đơn phương. Cuối cùng là cay, cay nơi khóe mắt, cay nơi trái tim đã từng có anh. Cậu đã nếm trọn rồi.
Ngồi thẫn thờ nhìn vào hư vô, chợt cậu chầm chậm đưa tay vào túi, lấy ra một tấm thiệp màu đỏ. Lật tấm thiệp ra, đập vào mắt cậu là hình cưới của anh và cô ấy - Chu Hương. Hai người đẹp đôi lắm đấy, anh như Kim Đồng, cô như Ngọc Nữ, còn cậu là gì? Chỉ là một hạt bụi trong mắt họ thôi!
Ngày mai sẽ là lễ thành hôn của hai người, cậu có nên đến không? Đến thì cậu sợ bản thân không kìm được nước mắt mà òa khóc, còn nếu không đi thì cậu sẽ không bao gìơ thấy được nụ cười của anh lần cuối cùng rồi. Cậu phải làm sao đây?... Quyết định rồi, nhất định phải đi!

9:00 sáng hôm sau tại lễ đường.
Từ cánh cửa rộng lớn kia, có một cặp đôi bước vào , trên khuôn mặt của ai cũng có ý cười. Hai người ai cũng có sắc đẹp khiến mọi người ghen tị. Còn về khách mời, ai cũng tươi cười thật lòng chúc phúc cho cặp tân giai nhân nhưng duy chỉ một người, tuy cười nhưng lòng đau. Không nói thì ai cũng biết, người đó là cậu! Cậu nhìn lên anh và cô ấy, ánh mắt chua xót : " Tiểu Thiên Thiên, hãy cho em gọi anh như này lần cuối nha, lần cuối cùng trước khi anh mãi mãi thuộc về người ta!
Anh cười trông rất hạnh phúc, bên cạnh cô ấy và bên em, anh thấy bên ai là vui hơn? Không cần anh trả lời em cũng đã biết rõ câu trả lời rồi! Em yêu anh nhưng anh chỉ xem em như em trai thì em cũng đành miễn cưỡng xem anh như anh trai thôi! Có ai nói với anh rằng: Đau... là chuyện của tim
Cười... là chuyện của miệng
Vậy thì đừng trách vì sao tim đau mà miệng vẫn cười!
Không phải là không đau nên không khóc mà là do quá đau nên không thể khóc được nữa rồi!
Anh có biết, khi anh với cô ấy thân mật như vậy thì em đây rất ghen ghét hay không? Nhưng chợt nhận ra rằng, em không có cái quyền đó anh à! Vì bây gìơ em và anh chẳng là gì của nhau cả!
Em tới đây là muốn nói với anh những chuyện này và câu này: Anh hãy hạnh phúc nhé người yêu cũ của em, em sẽ mãi gĩữ anh trong tim!
Tạm biệt anh, em...yêu... anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: