Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 5: Đánh ghen?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 5- Đánh ghen?!

 Thất vọng vì dạo gần đây nhiều au vì chuyện của Sica mà drop fic. YoonSic, YulSic, JeTi, TaengSic, SooSica,… tất cả đều real cơ mà :o Thực tình… dù tr có sập au cũng sẽ viết đến chap cuối cùng :(((( VÌ NIỀM TIN DÀNH CHO YULSIC :’>  

-Hahahahahaha, ặc… haha…ặc…

Bà Hyoyeon lăn ra cười như điên khi Taeyeon nói rằng: “Con đã chót… cô ấy rồi !!”. Trông bà lúc này so với gương mặt nghiêm nghị lúc nãy thì thật khó để nói xem cái nào đáng sợ hơn cái nào.

-Nội! Nội phải nghiêm túc chứ- Taeyeon cảm thấy vô cùng hối hận khi nói ra điều đó với một người như nội.

-Được rồi ! Ờ… chẳng qua là ta không biết là con biết cả cái đấy cơ đấy !- Nội vỗ vỗ Taeyeon.

-Trời ơi ! Đã bảo là con say… à con… mà nói chung là con, con không có biết gì hết cả mà nội ah~ Oan ức quá !!

Taeyeon giãy đành đạch như con cá đang đến phút ngắc ngoải.

Yuri ban nãy còn nín nhịn, đến bây giờ nhìn cảnh tượng này thì nhịn sao nổi cơ chứ ? Cứ cười thêm vài trận thế này chắc không chết vì buồn mà lại chết vì không thở nổi quá !!

-Mà này, Taengoo, ngày mai ngày mốt, hay là hôm nào rảnh, kêu nhỏ đó qua nhà nội coi thử mặt mũi nó ra làm sao nghen ! Nội là nội tò mò chết đi được rồi nè.

Taeyeon miễn cưỡng gật đầu.

“Thôi chết, lỡ chém gió thành bão rồi, giờ sao ?”-Taeyeon.

 

Trông Yuri cũng không khác gì Taeyeon, nhưng cái vẻ mặt đó không phải là do thông cảm với Taeyeon mà là sực nhớ ra nỗi đau… rách quần từ hồi chiều mà chưa kịp thay…

-Taeyeonie, nếu đã thật lòng với người ta rồi thì từ này đừng có ăn chơi hưởng lạc bám vào cha mẹ con nữa, ta nghĩ con nên tập tành để trở thành người kế nghiệp đi là vừa đó.

-Nhưng mà con…

Taeyeon há mồm ra định cãi rằng nó còn chưa đủ tuổi nhưng có thật thế không ? Thưa với cô là cô đã 25 tuổi đầu rồi đấy, không lo làm ăn đi, bé bỏng gì nữa hả ?

Vậy là cô đành ngậm mồm lại, nuốt nước bọt tiếc rẻ: “Giá mà mình là trẻ lên 5 như bề ngoài của mình”

-Không lẽ sau nàu con định cưới nó về rồi hay đứa dắt nhau đi ăn xin à ? Con phải tự lo cho thân mình đi là vừa đấy, nội khuyên con thật lòng, nghe hay không, thì con tự nghĩ kĩ đi !

---

-Fany ah~ Trong tình yêu đôi khi người ta không dùng lí trí để quyết định, mặc dù nó là người dẫn đường. Nhưng quan trọng hơn vẫn là trái tim cậu, hãy lắng nghe xem nó muốn gì và làm theo lời nó nếu đó là điều đúng đắn.

Amber vỗ vỗ vào lưng Tiffany rồi đứng dậy, bóp chặt lon soda trong tay và bước đi.

“Uh… sao mình không thử xem nó muốn gì nhỉ ? Thực sự thì… rốt cuộc làm sao để hiểu nó muốn gì… God, mày thật là ngu ngốc, Tiffany ạ !!”-Tiffany gục đầu xuống suy nghĩ.

---

-Ah ! Hay là thử trò này đi- Yuri đưa bông hoa hồng cho Taeyeon đang ngồi tiu nghỉu trên giường.

-Là cái quái gì vậy ?

Taeyeon chẳng buồn nhìn, đầu óc cô bây giờ đang quay cuồng điên loạn.

-Là cái này này.

Yuri vừa nói vừa đưa bong hồng lên mũi hít hít rồi thì thầm: “Thần tình yêu, xin hãy cho con biết Jessie có yêu con không ?”

Rồi cô ta ngắt từng cánh hoa bỏ xuống sàn:

“Yêu”

“Không yêu”

“Lại yêu”

“Lại không yêu”

“Rõ là lừa tình…”-Taeyeon chống tay lên cằm suy nghĩ về cái trò ngu ngốc mà Yuri bày ra.

-Wow ! Yeah ! Đúng rồi ! Lừa tình ! Sao mình không nghĩ ra nhỉ ??! Trời ơi ! Quá đơn giản, tuyệt !!! Wow ! Thông minh thiệt, Yul à !!

Taeyeon nhảy cẫng trên giường trong khi Yuri thì trố mắt ra nhìn, mặt trông không khác gì người mới từ trên trời rớt xuống.

-Ôi Yuri ơi ! Daebak ! Daebak !

Taeyeon cầm lấy cái gối phang vào đầu Yuri lia lịa trong khi cô ấy vẫn còn chờ cho máu được bơm lên não.

“Là sao nhỉ ?”-Yuri.

 

---

Đối với Tiffany, ngoài làm việc cật lực vào buổi tối ở hộp đêm thì cô còn phải lau dọn, chùi rửa, nấu nướng cho tất cả các cô gái phục vụ khác ở chỗ đó. Đơn giản, Taeyeon đã dặn bà chủ không để kẻ nào chạm vào cô thì đương nhiên, cô không thể làm việc mà các cô gái kia làm được, vì thế, để bù lại, cô phải làm tất cả công việc mà họ phải làm.

Buổi sáng bận rộn của Tiffany lại bắt đầu.

Cô đang lau chùi sàn nhà một cách cẩn thận, vừa lau, cô vừa ngân nga hát vài khúc hát vẩn vơ mà cô nghe lỏm được từ cửa hàng kế bên.

Theo nhịp của bài hát, Tiffany đưa đẩy qua lại chiếc chổi lau sàn một cách tràn trề năng lượng và sức sống. Bỗng… chiếc chổi đụng phải chân một ai đó, chính xác là bị người đó giẫm lên mới phải.

Tiffany ngước lên nhìn, đó là một anh chàng nhỏ con, trông cực kì đẹp trai và dễ thương. Tiffany mỉm cười và nói một cách lịch sự:

-Xin lỗi, chúng tôi không có mở cửa vào giờ này, mong…

-Tôi đến để tìm cô- Anh ta trỏ tay vào mặt Tiffany.

-T..tôi á ?

Tiffany ngạc nhiên tột độ. Trong đời mình, đây là lần đầu tiên cô được gặp người này, vậy mà hắn lại nói là đến tìm cô ?!

-Hình như chúng ta… đâu có quen nhau ?

-Hừ… cô không cần biết tôi là ai, nhưng tôi biết một điều về cô.

-Điều gì ?

Tiffany tay cầm chặt cây chổi tò mò.

-Tự xem đi !

Hắn nói rồi ném một tờ báo vào mặt cô.

“BÁO SCANDAL”

Và… Tiffany nhìn thấy dòng chữ to đùng in trên đó, dòng chữ ấy viết:

“KIM TAEYEON- CON GÁI CHỦ TỊCH TẬP ĐOÀN TTS BỊ LES ?!”

Và ở dưới, một loạt ảnh thân mật giữa Tiffany và Taeyeon, trời ơi, làm sao có thể…?

---

“RẦM”

-Thế này là sao hả Taeyeon ?

Ông Kim ném tờ báo mạnh xuống mặt bàn khiến cho một trong số các đĩa thức ăn nứt làm đôi rồi nhìn chằm chằm vào Taeyeon với ánh mắt đục ngầu tức giận.

Sooyoung và Sunny run lẩy bẩy, thứ mà hai người giúp việc già này sợ nhất chính là cơn thịnh nộ của chủ nhà. Nhưng Taeyeon thì không có vẻ gì là như vậy.

-Họ nói đúng đấy chứ !

Taeyeon thản nhiên đưa miếng xúc xích Ý lên miệng và nhai một cách ngon lành.

Bà Seo không lên tiếng mà khẽ ậm ừ. Bà ta hẳn là chẳng có chút khái niệm nào về hai chữ: bênh-vực đối với Taeyeon- người mà bà ta coi là cái gai trong mắt.

Ông Kim quay ngoắt sang chỗ SooSun và gầm lên: “BIẾN ĐI NGAY HAI CON CHUỘT GIÀ ĐANG RÌNH MÒ KIA !”

Rồi lại quay sang nhìn Taeyeon:

-Ta đã nói với con bao nhiêu lần rồi ? Chúng ta là một công ty giải trí, giải trí. Và cái này gọi là scandal, scandal, rõ chưa ?

-Rồi sao, ý ba là con không được yêu một cô gái hả ? Chẳng phải ba đã biết chuyện này từ lâu lắm rồi sao ? Con đã nói rồi, sớm muộn ba cũng có con dâu thôi.

-IM NGAY !

Ông Kim lại đập bàn, tay trỏ vào mặt Taeyeon:

-Con muốn sự nghiệp của ta sụp đổ hả ? Con muốn thế hả ? Đi ! Đi và giải thích với lũ nhà báo rằng đây chỉ là hiểu lầm, bằng không…

Taeyeon nghiêng đầu, đứng dậy:

-Vậy thì con chọn phương án thứ 2, chào ba !

Taeyeon đương nhiên biết phương án 2 ở đây là gì: RỜI-KHỎI-NHÀ và KHÔNG-BAO-GIỜ-QUAY-TRỞ-LẠI. Cô cũng thừa biết là nội trong nay mai thôi, ba cô  sẽ lại lôi cổ cô về, vì đơn giản, đây đâu phải lần đầu cô gây chuyện ? Mà cái scandal này, theo Taeyeon là có ích vì cô luôn bị ép phải che giấu thân phận, làm như thế thì khác gì cực hình cơ chứ ?!

“Tốt thôi… Dù sao việc này cũng không làm hỏng kế hoạch của mình với Fany yêu dấu !~”- Taeyeon cười thầm khi xách vali ra khỏi nhà cùng với cô nàng đen bóng-Yuri.

---

-Cô nói đi, Tiffany Hwang, cô đã dụ dỗ Taeyeon bằng cách nào ? Cô dám làm thế ư ?

Gã đàn ông mặt búng ra sữa ấy vẫn không buông tha cho Tiffany.

-Tôi… tôi nghĩ là, những tấm hình này, chúng… chẳng nói lên điều gì về mối quan hệ của chúng tôi cả. Mà anh biết đấy, nhà báo, cánh paparazzi luôn thổi phồng mọi việc lên quá mức. Oh… vậy thì… tôi… không hề, tôi hoàn toàn bình thường, không les, không dụ dỗ ai cả !

-Hài hước thật ! Làm gì có thằng ngu ăn trộm xong lại đi nhận mình là kẻ ăn trộm cơ chứ ?

-Nhưng, khoan, anh là ai ?

Tiffany sực nhớ ra rằng, cô thậm chí còn chưa biết về thân phận của gã kia, vậy mà lại mất thời gian giải thích với hắn.

 

“Thật điên rồ, ngu ngốc”-Tiffany.

 

-Tôi nghĩ là cái xô của cô biết tôi là ai đấy. Cần tôi hỏi nó không ?

Gã đàn ông chỉ vào xô nước lau sàn dưới chân Tiffany.

“Xô nước ? Hắn định làm gì ?”-Tiffany.

 

Hắn ta cúi xuống, bưng lấy xô nước một cách thiếu cẩn trọng, rồi từ từ, hắn…

“Cười…?”-Tiffany.

 

.

.

.

 

“Không nhẽ…? Hắn định… hắt nước… VÀO MÌNH ?”-Tiffany.

 

Đúng vậy. Và Tiffany tin rằng cô sẽ bị ướt, chỉ trong vài giây nữa thôi. Tiffany không né, vì cô biết, làm vậy là vô ích. Cô từ từ nhắm mắt lại, chờ đợi thứ nước dơ bẩn kia làm ướt sũng cơ thể mình. Chỉ còn cách đó thôi…

3s

2s

1s

Tiffany nghĩ là mình đã nhắm mắt đủ lâu để hứng chọn xô nước. Nhưng sao cô không cảm nhận được gì thế nhỉ ?

Cô từ từ mở mắt ra.

“Am..amber ??”-Tiffany trợn ngược mắt.

 

Amber lau những giọt nước đang chảy từ trên gương mặt của cô xuống trong sự ngỡ ngàng tột độ của Tiffany.

-Cậu… không sao chứ ?

Amber ân cần hỏi.

-Hức… mình… mình xin lỗi ! Cậu ướt hết cả rồi, mình… để mình lau cho !- Tiffany xót xa nhìn.

Tiffany chạm nhẹ vào gương mặt ướt đẫm nước và bốc mùi của Amber mà quên mất cái kẻ chết tiệt đã gây ra trò này.

Đồ ngốc… Amber”-Tiffany.

 

Amber cười nhẹ với Tiffany rồi quay mặt lại, nhìn mặt thằng cha kia bằng ánh mắt hình viên đạn.

-Anh đến đây làm gì ? Anh có thấy là mình thật ngu ngốc khi tin vào một tờ báo lá cải không ? Cũng may là tôi bị ướt, chứ nếu là Fany… đừng có trách !

-Ha…Aha… Yeah, mày là cái quái gì vậy ?? Xem nào, mày chơi con điếm này à ?

-Này, ăn nói cho cẩn thận !

Amber hét lên.

-Cưng muốn ăn đòn hử ??

Hắn túm lấy áo của Amber, đẩy cô ra một bên khiến cô ngã uỵch xuống nền một cách đau đớn hết sức.

-Yah ! Anh có biết làm như vậy với phụ nữ là hèn hạ lắm không ?

Tiffany tức giận chạy qua đỡ Amber.

-Phụ nữ ? Oh.. yeah, vậy mà tôi đã tưởng cô không bị les… Bạn gái hả ? Tôi đoán là hai người thường xuyên làm chuyện đó ngay tại đây phải không ? Tuyệt ! Ngưỡng mộ quá đi.~

  Tiffany tức cành hông. Cô đứng dậy, lao tới túm lấy cổ áo tên kia, nghiến răng kèn kẹt:

-Đồ tồi !!

Fany giơ tay lên tính giáng một cái tát vào mặt hắn. Nhưng hắn túm lấy cổ tay cô, bóp chặt khiến Fany có cảm giác nó sắp rơi ra ngoài.

-ĐỒ CON LỢN NGU NGỐC, BỎ CÔ ẤY RA !!

Amber tự đứng dậy và chuẩn bị lao tới chỗ Fany cứu trợ. Nhưng, bỗng nhiên lưng cô kêu cái “rắc”, nó đã bị chấn thương sau cú va chạm ban nãy. Amber nhăn nhó khuỵu xuống.

Tiffany càng thêm nổi khùng, cô đạp mạnh vào chỗ hiểm của hắn cái bốp rồi chuẩn bị sẵn sàng trong tư thế kungfu thần trưởng.

Hắn cũng nổi khùng lên, giơ nắm đấm với Fany và chuẩn bị ra đòn ngay tức thì.

-NÉ ĐI, FANY, NÉ HẮN !!

Amber la hét om sòm.

“BỐP”

Amber nhắm mắt, bị tai lại, cô chẳng muốn trông thấy cảnh tượng người con gái mình yêu thương bị đánh chút nào.

 

“Mày là đồ vô dụng”-Amber tự nguyền rủa.

 

“BỐP’

“CHÁT, CHÁT”

Amber cay đắng mở mắt ra nhìn. Cô tưởng tượng đến cảnh Tiffany thân tàn ma dại nằm bê bết trên sàn nhà, tưởng tượng cô ấy sẽ đau đớn đến mức độ nào.

Nhưng không ! Khi Amber mở mắt ra, người đang nằm dưới sàn, ngang tầm mắt của cô không phải Tiffany, đương nhiên là không phải chính cô vì ở đó chẳng có cái gương nào cả.

Đó là…

-------------------------

Hú… đoán coi ai nào ?? :P

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top