Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 9: A secret makes a woman woman

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 

Chap số đẹp :))) Forever Nine :-*

 

Vì chap này số đẹp nên sẽ dài hơn bình thường =))) Vui ha ^^

 

 

 

 

Chap 9: A secret makes a woman woman~

 

 

Taeyeon và Yuri chơi với nhau từ hồi còn nhỏ xíu. So với Jessica, Yuri không khác gì cô bạn phiền phức mà Taeyeon lúc nào cũng ao ước là đừng có tồn tại cho rồi. Tuy nhiên, Yuri lại là người luôn tạo cho Taeyeon cảm giác cô không phải là một kẻ cô độc. Hồi còn đi học, mỗi lần có trận ẩu đả là y như rằng cái tên: “Kim Taeyeon” được thầy cô nhắc tới đầu tiên. Lúc đó, Taeyeon luôn bỏ chạy để trốn tránh, và sau mỗi lần bỏ chạy như thế là khoảng cách của Taeyeon và những người bạn khác dần xa vời hơn, mặc dù nó thậm chí chưa bao giờ tới gần tầm mắt của nhau. Nhưng Yuri bao giờ cũng là người chạy theo Taeyeon sau đó.

Yuri được ông Kim giao cho trách nhiệm làm “vệ sĩ” cho Taeyeon. Cô tự cho đó là điều thừa hơi nhất và ông Kim thì hơi bị rảnh khi nghĩ ra trò này. Làm gì có chuyện một tên đầu gấu chân đất, mắt toét nào dám bén mảng lại gần con gái ông kia chứ. Kết quả học tập của Taeyeon thì có thể đứng bét lớp, chứ riêng về khoản đánh đấm và võ cào cào châu chấu thì cô lúc nào cũng là số 1. Chẳng thế, mỗi lần tức giận hay bị bồ đá, Taeyeon chẳng đánh cho cái thùng xả giận Kwon Yul đến te tua liểng xiểng là gì.

Yuri luôn gọi Taeyeon là “master” vì cô được huấn luyện như thế. Yuri không khác gì cái bóng của Taeyeon, thậm chí còn có phần lép vế hơn. Khi Taeyeon muốn cưa gái, Yuri đứng làm nền, khi Taeyeon bày trò quái gở, kiểu gì cũng có gã phụ họa dở hơi không kém Kwon Đen- Thui, còn khi Taeyeon buồn bã, Yuri tự nhiên trở thành niềm vui duy nhất còn xót lại.

Taeyeon bề ngoài luôn tỏ ra ta đây, kiêu ngạo, sang chảnh. Thực tình, cô từ lâu đã coi Yuri như một người bạn tâm đầu ý hợp rồi, thậm chí, có cả những chuyện Taeyeon không thể nói với cô bạn thân nhất Sica mà lại đem đi kể lể với Yuri. Tên ngốc Yuri có thể không nhận ra nhưng người ngoài nhìn vào không ai là không thấy rõ.

Việc Taeyeon hôn Jessica- cô bạn thân mà Yuri theo đuổi bấy lâu nay còn Yuri lại đi hôn em gái cô ấy- Krystal quả là khó chấp nhận cho cả hai người. Bởi, cả hai đều có lí lẽ riêng và cái nào cũng có phần hợp tình hợp lí cả. Chuyện này, nếu không có người ở giữa thì không tài nào giải quyết được, người đó không ai khác ngoài Jessica.

<Sica> <Taeyeon> [Xin lỗi Taeyeon, mình sẽ giải quyết chuyện với tên đó sau, yên tâm. Còn bây giờ, mình bận rồi, vậy nha]

 

“Hừ… làm sai rồi kể lể, kể xong chưa kịp giải quyết lại bỏ chạy, tên này… bó tay thật !”-Taeyeon.

 

-Sao một tên ngốc như vậy lại có thể hiểu được trái tim mình muốn gì, biết cách không chế tình yêu còn mình thì không nhỉ?

-Tại sao Kwon Yuri mặc dù chỉ là nền nhưng vẫn nổi bật hơn mình nhỉ, hắn có được gì ngoài cái cao to, ờ, cao hơn mình đâu, sao gái thấy hắn là cứ bu vào như ruồi bu miếng thịt mỡ thế ?

Rồi cứ thế, hàng vạn câu hỏi “vì sao” hay “tại sao” cứ liên tục bay qua bay lại đầu óc Taeyeon sau khi Yuri bực bội bỏ đi. Taeyeon đã làm gì sai chứ?

---

-Còn chưa biết sai hở?

-Ba, con… con đâu có làm gì sai đâu?

Krystal tỏ ra vô cùng lúng túng khi đứng đối diện với ông Jung, ba cô.

“Không nhẽ… ba biết chuyện mình trốn làm đi bar???”

Cô nàng lẩm nhẩm.

-Hmm, daddy… làm sao mà SooJung nhớ được, nó là chúa hay quên mà !

Jessica cuối cùng cũng chịu lên tiếng. Giọng nói y chang tiếng cá heo với âm sắc lạnh lùng ấy phát ra từ trong căn bếp sang trọng của Jung Gia. Khỏi nói cũng biết, cô nàng đang kiểm tra xem, liệu sao khi ăn đồ ăn mà ông già Jung này nấu, hai chị em họ có lăn đùng ra mà chết hay không. Nhưng khỏi cần kiểm tra cũng biết là ông Jung không đời nào làm thế với hai cô con gái- hai bảo bối hay còn gọi là hay rắc rối lớn nhất đời ông.

-Con không biết gì thật hả?

Ông Jung nghiêng đầu nhìn Krystal đầy khó hiểu.

-Vâng… Con đã làm gì sai hở ba??

Ông Jung gật gù quay vào trong bếp, không quên tằng hắng một cái rõ to để nói với cô con gái út:

-Hôm nay là sinh nhật má con !

---

-Thì ra là sinh nhật… hừ…

Taeyeon gật gù nhét chiếc điện thoại trở vô túi áo, nâng ly rượu lên tiếp tục nhâm nhi.

“Giá như… ba mình, ổng cũng nhớ sinh nhật của má…”-Taeyeon.

 

Nhắc đến lại thấy đau. Taeyeon cũng là một đứa trẻ mồ côi mẹ chứ đâu riêng gì Jessica. Nhưng nếu đem cả hai ra để so sánh thì Taeyeon chẳng thể nào phân bì với Sica được. Ông Jung, trước mắt bao người là một vị chủ tịch sáng suốt, quyết đoán, lạnh lùng, là người đã dẫn dắt tập đoàn Jung Thị có được tiếng tăm lừng lẫy như ngày hôm nay, còn trước mắt hai cô con gái lại là người hoàn toàn khác. Bao nhiêu tình thương, ông dành cho SooYeon và SooJung cả, vì vậy, cả hai chị em họ chưa bao giờ cảm thấy thiếu thốn tình thương gia đình cả.

Còn Taeyeon: Mẹ mất, ba lấy vợ hai ngay sau đó không lâu, cũng chẳng lâu sau mẹ kế Taeyeon sinh được một bé gái nữa. Thế là Taeyeon chính thức bị “cho ra rìa” và trở thành người duy nhất không tồn tại trong Kim Gia. Ngày mất của mẹ cô còn không được nhắc đến ngay sau đó, nói chi tới ngày sinh, cô cũng không chắc có ai trong cái nhà ấy còn nhớ đến mẹ cô hay không nữa.

Khi mẹ còn sống, gia đình là nơi Taeyeon muốn về nhất. Nhưng khi mẹ mất, cô thà lang thang nay đây mai đó còn hơn về nhà. Taeyeon còn chịu sống một cuộc sống không ra gì ở Kim Gia chẳng qua là có lí do riêng, nếu không, cô chẳng ngại bất cứ điều gì mà trốn quách ra ngoài, lấy vợ, sinh con, sống một cuộc đời hạnh phúc…

-Ái dà, xem ai đây này !

Đang trong cơn suy nghĩ miên man, Taeyeon giật mình bởi một giọng nói hằm hè, bóng nhờn vang lên phía sau lưng. Cô chẳng thừa hơi mà quay lại nhìn xem đó là cái tên chết tiệt nào.

-Biết rồi còn hỏi!

Tưởng mọi chuyện đến đây là kết thúc, nào ngờ, gã đó không chịu bỏ đi mà tiếp tục cất giọng thô lỗ:

-Ui da, danh bất hư truyền, không ngờ cũng có ngày ta được gặp ngươi, Kim Thái Nghiên !

Taeyeon chẳng hơi đâu mà đi đối đáp văn vẻ với loại người này, nghe là đã biết nghiền phim cổ trang rồi học đòi đây mà. Taeyeon lại nâng ly rượu lên thưởng thức, chậm rãi như một đoạn phim bị người ta tua chậm lại.

-Muốn gì?

-Oh!~ Cớ sao ngươi không thử nhìn mặt bổn công tử xem? Sợ, phỏng?

-Hahahaha!~ Sao ngươi không nghĩ là ta chỉ cần nghe là đã biết người đó có đáng để ta phải nói chuyện một cách tử tế hay không? Sao vậy, công tử còm?

Tên kia dù có ngu ngốc đến đâu cũng không thể không nhìn thấu giọng điệu khinh khỉnh nhạo lại kia là có ý mỉa mai, hắn dù có đầu bò cũng phải có chút tự trọng chứ!

-Yah !

Taeyeon bị túm lấy áo, lôi ngược lại, mặt đối mặt.

-Nichkhun Buck Horvejkul?

---

Tiffany đã khoác lên người bộ váy sexy đó. Giữa hai sự lựa chọn: mặc đồ và không mặc đồ thì dĩ nhiên, có vẫn hơn không. Cô đã phát hoảng khi bị mấy nhân viên còn lại lột đồ, bất đắc dĩ, cô đành nhắm mắt nhắm mũi mặc bộ đồ khiêu khích, hở hang kia vào với một điều kiện: “Không được mặc bra”

(Từ phần này trở đi là đất diễn của em rồi, Ppany ạ !! =]])

Sau vài tiếng đồng hồ loay hoay kéo chiếc váy xuống để nó khỏi làm cô bị bẽ mặt khi chổng mông lên hoặc cúi đầu xuống *như nhau cả thôi*, Tiffany cảm thấy làm thế nào cũng không ổn. Hễ che được phần dưới là y như rằng phần trên thể nào cũng thòi ra. Ấy là chưa kể chiếc váy này có kết cấu mỏng-ngắn-dễ.tuột, kéo xuống dưới một cái là phần trên sớm muộn cũng không che giấu được, huống hồ Fany lại không được mặt bra. Thế này khác nào làm khó cô ?

Fany bắt đầu cảm thấy căng thẳng. Mọi lần, cô chỉ mặc đồ bình thường: quần jeans, áo sơ mi dài, khuy đang hoàng, chỉnh chu, đầu tóc bù xù, mặt mũi không make-up, nói chung, style chẳng ra làm sao cả mà đã có vài ba tên biến thái để ý tới, nói chi tới ăn mặc sexy, đầu tóc, trang điểm lộng lẫy như thế này?!

Lúc này, khi đứng trước tấm gương của phòng thay đồ, Fany mới nhận thấy rằng, số đo ba vòng của mình cũng đâu có tệ ! Vòng một nở nang, đầy đặn, khiêu khích, da lại mịn màng, chẳng bù cho làn da sần sùi mà đáng nhẽ một người làm việc 20/24 tiếng mỗi ngày như cô phải có. Vòng hai thon gọn, khá săn chắc. Đây hẳn là thành tựu mà Fany đạt được sau khi súc miệng bằng một núi nước rửa bát và xà phòng giặt quần áo vào mỗi sáng cùng với chạy bộ lên xuống trước khi đi ngủ để dọn dẹp phòng. Thêm nữa, đây mới là điều mà cô cảm thấy lo lắng nhất. Đó là vòng ba, hay còn gọi theo cách dễ hiểu: mông. Vòng ba của Tiffany đẹp một cách kinh khủng- cô tự nhận xét khi quay mặt lại ngắm mông mình trong gương.

Không thể phủ nhận, đường cong, độ lồi-lõm trên cơ thể Fany quả là tuyệt hảo. Gương mặt cô cũng xếp vào hàng khá, nếu không muốn nói là tỏa sáng khi được dùng đúng cách.

Làm sao Tiffany có thể bình an trở về căn phòng ngủ chật chội dưới gầm cầu thang mà chắc chắn không gặp phải tên biến thái nào như tên Kim Taeyeon kia chứ?! Làm sao có thể khi mà, nếu các nữ phục vụ được gọi là một món hàng thì kiểu gì Fany cũng là món hàng đắt giá nhất- một món hàng đủ để các vị khách máu mặt giành giật nhau chiếm đoạt.

-Ôi trời đất ! Tiffany kiều diễm của chị đây hả?

Một giọng nói lanh lảnh, cao vút vang lên sau lưng Fany. Qua chiếc gương không biết nói dối, Fany có thể nhìn thấy đó là ai.

-Park Hyo Jin-sshi…

-No, no. Narsha chứ !

Cô gái ấy mặc bộ trang phục giống của Tiffany, nhưng coi bộ kín đáo hơn và hình như chị ta cũng không đến nỗi phải cởi bra…

-Narsha, sao chị lại xuống đây?!

-Không được hả?

Narsha nhoẻn miệng cười và chạy lại giúp Fany chỉnh lại chiếc váy hở hang.

-Không… em tưởng công việc của chị phải là nhảy múa trên kia chứ ! Với lại… chị được yêu thích lắm cơ mà !!

Tiffany hơi lung túng. Đây là lần đầu tiên cô nói chuyện chỉ với riêng Narsha như thế này. Cô ấy là nhân viên đặc biệt chỉ làm việc mỗi tháng một lần, cô ấy cũng đã có cuộc sống riêng, không ai, kể cả Fany biết gì hơn về gia đình Narsha.

-Dạo này chị bị chê nhiều lắm, mà cũng phải… ngoài 30 còn gì??! Chả ai thèm ngắm nữa, đâu có trẻ trung xinh đẹp như em !!

Narsha cười cười, trông cô ấy thật thân thiện.

-Chị… à unnie trông còn trẻ chán !

Tiffany cũng cười đáp lại, eyes smile bắn tung tóe.

Narsha lắc đầu. Cô tìm trong tủ quần áo rồi lôi ra một bộ quần áo bình thường, giản dị và kín đáo.

-Em thấy đấy ! Chị nghèo tới nỗi không thể kiếm cho mình một bồ hàng hiệu… Nhưng không sao, đây vốn là style của chị mà… haha !~

Tiffany chợt cảm thấy có chút gì đó gọi như là nuối tiếc. Phải chi Narsha ở lại đây, cô có thể tìm sự giúp đỡ từ chị ấy khi cần thiết, trông Narsha là một phụ nữ đàng hoàng (haha, làm ăn ở chốn không đàng hoàng mà bày đặt đàng hoàng ở Nấm Ngơ ?!) nên chắc chắn sẽ nhận lời… Bây giờ thì tia sáng cuối cùng cũng vụt tắt rồi, cứ như là nó chưa từng được thắp lên vậy.

Narsha bước ra với bộ trang phục sexy trên tay.

-Chị về nhé, à mà, Tiff… hình như Taeyeon đến gặp em kìa. Trông cô ấy… ờ, tuyệt !

Narsha không quên nhắn nhủ trước khi về.

-Làm sao chị biết…?

Tiffany thôi không ngắm mình trong gương nữa.

-Oh. Làm sao mà chị không biết được kia chứ, hắn lúc nào cũng ngó chằm chằm vào mông chị như muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Cũng vì thế mà chị xin về để không làm chuyện có lỗi với em nè… Ahha~ Đừng giận cô ấy nhé, ai mà chả có lúc…

-Chị. Em và gã đó không có gì hết.

Fany đột nhiên nghẹn ngào.

-Ủa? Chẳng phải, hai người đang hẹn hò…?!!??!

-Không…- Fany nắm chặt chân váy- Em…em, em không quan tâm, đừng nhắc tới cái tên đó trước mặt em.

“Thì ra là vậy…Đúng là như vậy”-Tiffany.

 

 

---

-Má con, bà ấy đã chết một cách cực kì thảm khốc… trời ơi, ai mà ngờ được, bà ấy bị cắn, không, bị giết, à không, không, bà ấy… huhu… bà ấy là một phụ nữ đẹp, đẹp như hai con vậy… huhu… bà ấy… trời ơi, mình ơi, sao mình nỡ bỏ tôi mà đi hở mình ??!!!??

Ông Jung luôn miệng lẩm nhẩm, kể lệ, hát hò bằng một nhịp điệu đưa đám lê thê.

Kể ra chuyện làm tiệc sinh nhật cho một người đã mất được hơn 20 năm cũng đáng… buồn thật đấy. Nhưng đối với SooYeon và SooJung thì việc này xảy ra còn thường xuyên hơn việc họ có thể thức dậy vào mỗi sáng mà không bị vò cho nát óc, chính vì thế, cái ngày trọng đại mà ông Jung nói chẳng qua là việc diễn ra hằng ngày như Trái Đất quay quanh Mặt Trời vậy.

-Vậy, sao ba chưa bao giờ kể má đã mất như thế nào vậy?! Má tự tử hay bị ai giết, mà nếu bị giết thì tại sao giết, giết lúc nào, giết ở đâu, giết ra làm sao, ba kể đi để con tìm cái gã khốn nạn đó, con… con coi mặt hắn dày tới cỡ nào mà lại ngu ngốc đi rước họa vào thân !

Jessica lên tiếng trong khi đang thưởng thức món mì ăn liền mà cô vừa pha. Đồ ăn của ba cô quả là có một không hai, món cần mặn thì lại ngọt, món cần ngọt thì chua lòm, món cần chua thì chat đắng…! Nói chung, chả món nào Sica nuốt trôi được.

-Không phải chuyện để cho các con đùa đâu !

Ông Jung bực bội rồi rót thêm ly rượu nữa, tu ừng ực.

“Ông già lắm hơi…”-Jessica và Krystal cùng chung suy nghĩ khi nhìn nhau lắc đầu ngán ngẩm.

 

---

Tiffany có thể cảm nhận được những ánh nhìn ghen tị có, thèm thuồng có, soi mói có của những khách VIP và cả những “đồng nghiệp” của cô trong quán bar này. Narsha đã giúp Tiffany trông có vẻ gọn gàng hơn trong bộ váy gợi cảm. Tuy nhiên, không nhờ thế mà cô có chút ý niệm gì về sự an toàn ở đây cả, những gã đàn ông kia có vẻ như đang thèm khát cô tới muốn chém giết nhau để giành giật cho bằng được rồi. Còn mấy ả điếm ở đây thì khỏi nói, hễ thấy ai xinh đẹp hơn, quyến rũ hơn là đem lòng đố kỵ, ghen ghét. Ai mà dám chắc là mấy mụ đó không bày trò gì hãm hại Fany chứ.

“Cố lên… Fany, mày làm được mà !”-Tiffany tự trấn an.

 

Công việc của Tiffany là bưng bê và ghi chép lại đồ uống mà khách hàng yêu cầu. Hên cho cô là nãy giờ toàn gặp khách “hiền”, chưa có gã nào tỏ ra chú ý tới vòng ba của Tiffany, cũng không ai ngó chằm chằm vào vòng một của cô như cô tưởng tượng. Nếu cứ tiếp tục như thế này chắc chắn sẽ không có việc gì xảy ra.

 -Fany, từ giờ mày bưng bê, để tao ghi chép, tao không muốn mày ghi lộn đồ uống cho khách nữa, mày có biết Chất-Dịch-Chết-Người là cái gì không hả?

Tiffany bị một nữ phục vụ khác quở trách. Cô ta là một con người khó ưa ở mọi thời điểm.

-Vâng, tôi biết rồi.

Chỉ việc bưng bê nghĩa là không phải giao tiếp. Tuy phải gặp nhiều người hơn nhưng tỉ lệ “đụng độ” hẳn là thấp hơn. Tuy nhiên, nếu đã là duyên số thì chuyện “con sâu làm rầu nồi canh” đời nào chả có. Hên xui không phải cũng do trời định đoạt cả hay sao? Xui cho Tiffany là hôm nay cô đã không hên tới tận phút chót…

-Bàn thứ 4, dãy cuối, 1 ly Bourbon, hai chai rượu một Whisky, một Gin !

Tiffany hối hả đem đồ uống đến cho khách hàng. Đây sẽ là một vị khách “dễ chơi” ??

---

5 phút trước:

-Đại gia Kim~ Đại gia còn nhớ Min không vậy?

-Min? Min nào?

Taeyeon mơ màng nhìn chủ nhân của giọng nói dịu dàng, yểu điệu kia qua ly rượu đã cạn.

-Ha!~ Đại gia không nhớ hả? Em nói nè…

Taeyeon cảm thấy dường như cô gái kia đang cúi sát xuống gương mặt mình, phà hơi ấm làm Taeyeon lim dim trong hương nho nồng nàn, ấm áp kia.

-A secret makes a woman woman~

 

Taeyeon mở to mắt ngạc nhiên nhìn.

---

 

“Bàn thứ 4… dãy cuối… Ah ! Here !”-Tiffany.

Tiffany mừng rỡ khi nhận ra rằng phía bàn đó đang có một cặp đôi ngồi ân ái tình tứ. Nếu như người ta đã có đôi có cặp rồi thì còn cần đến mình làm gì nữa. Với ý nghĩ đó, Fany rạng rỡ hẳn lên, cô thật may mắn !

“Aw… Họ đang… Ugh… Kệ đi, liên quan gì chứ!”-Tiffany.

 

-Ơ… quý khách à…

Tiffany ấp úng không biết có nên làm phiền nụ hôn của hai người họ hay không. Đang trong cơn mê muội mà bị đánh thức nửa chừng thì người ta dễ nổi khùng lên với mình lắm. Cô vẫn giữ khoảng cách với cặp đôi kia. Cô nàng tóc đỏ đang hôn cô gái tóc vàng.

“Sao mà giống mình với… Ah… không, tên khốn đó… đâu có xứng !”-Tiffany.

-Ah~ TaeTae~ Mmmm~ Hmm…Tae…

Tiffany đột nhiên nghe tiếng rên rỉ từ phía cô gái tóc đỏ ngồi ngoài kia. Cô tưởng tượng nhiều quá nên bị lãng rồi chăng?

-Mmm, Tae !~

Không thể nào ! Rõ ràng là cô ta đang rên.

‘Tae…???”-Tiffany.

 

Tiffany tự nhủ rằng, trên đời này không thiếu người tên là Tae… gì đó. Vả lại, như thế thì có làm sao, cũng chỉ là một cái tên thôi mà !

 Tiffany lấy thêm sức mạnh, tiến đến gần hơn với bàn đó… âm thanh ám muội ngày càng phát ra lớn hơn.

-Kim~ Ah…Yeonie~ Mmmm~

“Kim Tae Yeon??”-Tiffany.

 

Chắc chắn là có sự trùng hợp thôi, Fany lại tự nhủ như vậy. Trên đời này người tên Kim Taeyeon và nhuộm tóc vàng không thiếu. Chắc chắn là trùng hợp rồi…

Tiffany lại tiến tới gần hơn nữa.

“Người đó, mặc bộ đồ mà tên họ Kim mặc sáng nay…chắc là trùng hợp thôi”-Tiffany.

 

Tiffany lấy lại bình tĩnh tiến thêm môt bước nữa, cô sắp tới gần bàn của họ rồi.

“Khoan… hình như… đôi mắt ấy… chiếc mũi ấy… đôi bàn tay hư hỏng ấy …sao mà quen thuộc~”-Tiffany.

 

-Taeng~ Đau chết được !

-Tae xin lỗi…

.

.

-Tae… xin…

Tiffany cảm thấy Trái Đất như ngừng quay, trái tim cô cũng như ngừng đập. Cô nhẹ nhàng buông thõng đôi bàn tay của mình ra một cách vô thức…

---

“CHOANG”

 

-Cái gì?

Jessica vừa làm bể tan tành chai rượu Gin vẫn còn một nửa của bố cô. Ông ấy đã say bét nhè và bây giờ thì ngủ tít thò lò trong phòng, miệng không ngừng lảm nhảm: “Mình ơi… huhu, mình à…”

Mặt mày Sica tím tái, căng đét đẹt như trái bom hẹn giờ chuẩn bị được kích hoạt. Rõ ràng là người duy nhất có khả năng nướng chín gương mặt lạnh như băng âm mấy ngàn độ C của cô gái này không ai khác chính là em gái cô-Krystal.

-Nói lại coi…

Sica nhắm mắt lại ra lệnh. Cô đang trông chờ rằng cái điều ban nãy làm chai rượu bể tan tành chỉ là do cô bị điếc nặng… hay là cái gì đại loại thế.

-Em… em để quên Zoey ở shop rồi !

Sica rít lên kích động và té lăn đùng xuống. Krystal hẳn là đã biết cái điều mà cô vừa phun ra ngu ngốc tới cỡ nào…

-EM COI NÓ LÀ CÁI GÌ MÀ LẠI CÓ THỂ QUÊN ĐƯỢC HẢ ??? ZOEY NÓ KHÔNG LÀ GÌ ĐỐI VỚI EM CẢ NHƯNG NÓ LÀ TẤT CẢ ĐỐI VỚI CHỊ, TÌM NÓ VỀ ĐÂY NGAY LẬP TỨC NẾU KHÔNG MUỐN NGÀY NÀY NĂM SAU CHỊ PHẢI LÀM GIỖ ĐẦU CHO EM !!!!! ĐI NHANH LÊN TRƯỚC KHI CHỊ PHÁT ĐIÊN !

Các nơ-ron thần kinh của Krystal giãn ra và hoạt động nhanh gấp bốn chục lần, cô lao nhanh ra ngoài để không phải chịu đựng cơn tam bành và trận động đất 1 tỉ độ Richter sắp sửa bùng nổ trong căn bếp vốn cực kì yêu quý này…

---

-Tae xin lỗi

-Tae thực sự… xin lỗi…

Taeyeon lắp bắp ú ớ không nên lời.

-Sao Taeng xin lỗi nhiều quá vậy, chỉ cần lần sau đừng như vậy nữa là được thôi mà !!

Cô nàng tóc đỏ không phải Tiffany Hwang ngồi kế bên khúc khích, cô ta vẫn nghĩ là Taeyeon đang xin lỗi mình. Cô ta đặt cánh tay lên vai Taeyeon tính nối lại nụ hôn ban nãy. Nhưng không, Taeyeon vội vàng gạt phắt bàn tay ấy sang một bên mà lao tới chỗ có tiếng đổ vỡ ban nãy, kêu lên:

-Em không sao chứ, Tiff?

Taeyeon cúi xuống, ân cần hỏi han Tiffany khi cô ấy đang dọn dẹp từng mảnh vỡ trên sàn.

-Tôi ổn.

Tiffany trả lời cộc lốc, không buồn ngước mắt lên nhìn xem cái con người kia đang phát hoảng tới cỡ nào. Đó không phải vì cô tức giận, hay khinh rẻ Taeyeon mà là vì Fany muốn che giấu đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má mình.

Tiffany đang khóc vì cái gì và khóc vì ai vậy? Câu trả lời đó ai cũng biết nhưng chính cô lại không thể đoán được, mình đang khóc vì lí do gì. Nước mắt không biết nghe lời, hay nói theo cách khác, nước mắt chỉ biết nghe lời một cách tuyệt đối, nói nào ngay, nếu không phải đang khóc vì buồn thì Fany khóc vì vui quá khi thấy hai đứa con gái hôn nhau chắc? Điều đó dĩ nhiên là không thể.

-Để Tae giúp !

Taeyeon hăng hái nhặt nhạnh giúp Tiffany.

-Không ! Đi chỗ khác ! Mau đi đi !

Tiffany bực bội gạt cánh tay của Taeyeon sang một bên, làm mảnh thủy tinh vỡ trên tay cô cứa một vệt dài vào bàn tay Taeyeon, làm máu chảy ra đầm đìa, ngoan ngoãn vâng lời tuyệt đối y hệt như những giọt nước mắt !

Tiffany trợn mắt lên nhìn. Cô run rẩy cầm lấy tay Taeyeon để giúp cô ấy băng bó lại. Nhưng lần này, người từ chối sự giúp đỡ lại chính là gã họ Kim.

-Tiffany Hwang ! Tôi có ý giúp cô mà cô lại làm như vậy hả ? Giờ cô vui rồi phải không ? Tôi đang cảm thấy hối hận vì đã hối hận khi hôn một cô gái khác trước mặt cô đấy ! Cô… cô là con đĩ chẳng đáng một xu !

Bản tính hung hăng, nóng nảy lại trỗi dậy trong Taeyeon. Người ta nói, bên trong con người đứa trẻ này có một con sư tử và một con dê cụ quả là không sai !

Taeyeon đứng dậy, quay ngoắt 360 độ về phía cô gái tóc đỏ đang ngỡ ngàng sau khi quan sát trận chiến tưng bừng vừa mới xảy ra. Cô đi nhanh tới nỗi, Tiffany dù rất giận dữ cũng không thể làm gì được, lôi cổ lại rồi đánh nhau một trận chắc ?!

-Taeng… có đau lắm không ?!

Cô ta xót xa nhìn bàn tay vấy máu của Taeyeon.

-Không đâu, baby !~

Taeyeon nhìn cô ta rồi nở một nụ cười nham nhở độc địa. Cô dùng đôi tay còn lại không bị thương lên nâng cằm cô gái ấy, từ từ ghé sát môi tận hưởng giây phút khoái lạc.

Tiffany đứng bên cạnh như hóa đá ngay tại chỗ. Lúc này đây, cô cảm thấy thậm chí còn tồi tệ và hỗn loạn hơn ban nãy. Phải chi cô lao ngay ra kia thì đã không phải trông thấy cảnh tượng này tới hai lần rồi !

Lúc này đây, Fany chính thức ngăn không cho những giọt lệ kia rơi nữa. Thì ra, cũng có lúc sức mạnh lí trí chiến thắng tình cảm và cảm xúc. Những lúc như vậy, Tiffany hay bất cứ ai khác bỗng trở nên mạnh mẽ tới không ngờ. Fany kiên cường dọn dẹp từng mảnh vỡ, cố không bịt tai lại mà vẫn chẳng phải nghe thứ âm thanh rên rỉ ám muội kia. Mọi thứ mà cô nghe được lúc này không gì hơn chính là câu nói vang vọng của Taeyeon: “Cô là con đĩ chẳng đáng một xu !”

Chẳng nhẽ những gì Taeyeon nói đúng là sự thật, rằng Tiffany, so với những nữ phục vụ ở đây chẳng hơn chẳng kém một li, rằng, tương lai đã sắp đặt, Tiffany Hwang sẽ phải làm một con đĩ…!

---

Drama là sở trường của au =))) Hừm, chap này cãi lộn thì chap sau làm hòa luôn =]] Taeny trong fic này là thế đấy, mưa nắng thất thường, chóng giận chóng quên =)) Dù sao cũng chúc hai bạn trẻ chóng tái hợp ^^

 

Rds thân mến, hic, chỉ ngày mai thôi, chỉ cần kì thi ngày mai kết thúc là au đc tự do r… Au sẽ viết fic năng suất hơn, thề đấy ^^ Ai tốt bụng thì chúc au thi tốt đi =)) Au mà thi tốt là sẽ càng năng suất hơn nữa à nha, đó là chưa kể m.n có quà đó :v :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top